19%
Bạn có một tin nhắn từ người lạ
NguyenVan
Thiên Bình là mẹ đây, con mau chuyển tiền vào stk này cho mẹ
Xxxxxxxx
Không thôi họ sẽ đánh chet mẹ mấtttt
binhloveu♡
??
Dựa vào đâu mà bà nói bà là mẹ tôi.
Muốn lừa tiền sao
NguyenVan
Là mẹ thật mà... mẹ còn nhớ ở cổ tay con có 1 vết sẹo vì hồi nhỏ ko may bị bỏng...
binhloveu♡
Oh, tôi tưởng bà quên r chứ.
Ra là vẫn nhớ à, là do t bị bỏng hay bị bà dội nước sôi lên tay ?
NguyenVan
Truyện đó cx lâu rồi mà, con mau chuyển 50 triệu vào tk này đi ko họ sẽ giết chet mẹ mất.
Mẹ xin con
binhloveu♡
Nực cười, bà cx bt xin xỏ tôi cơ đấy.
Đừng quên năm đó là ai vứt bỏ tôi 1 mình tại nơi đất khách quê người.
NguyenVan
M là con chó vô ơn (!)
Đáng lẽ ra tao ko nên sinh ra m (!)
_____________
Buồn cười làm sao sinh nhật của tôi, sở thích của tôi, thói quen của tôi.
Bà ta một chút cũng không nhớ nhưng cái vết sẹo năm đó bà ta để lại vẫn nhớ tới tận bây giờ....
____________
Cơn ác mộng lại ùa vây lấy Thiên Bình.
Giữa đêm tối cô sực tỉnh, trán cô đổ đầy mồ hôi, cả cơ thể bất giác run lên từng cơn.
Cô cứ ngỡ bản thân đã dần quên đi cái quá khứ u tôi ấy, nhưng nó cứ mãi hiện hữu bên trong tâm trí như thể muốn nhắc nhở cô rằng thật ra cô từng dơ bẩn đến thế nào.
Trong giấc mơ ấy có một cô gái nhỏ, sống trong 1 khu tập thể nghèo nàn do khu công nghiệp cấp tạm bợ cho mấy công nhân cấp thấp.
Ánh đèn trong khu luôn leo lét, lúc sáng lúc tối, lúc chập chờn, tĩnh mịch.
Giống như số mệnh tối tăm và vô định của cô bé.
Nếu nói nơi đây là khu ổ chuột thì cũng không quá.
_____________
Cơn ác mộng đưa cô về khoảnh khắc năm đó với những tiếng chửi rủa, móc mỉa, nhạo báng ác ý của mấy bà cô trong khu.
"Nhìn con nhỏ đó đi, ăn mặc như vậy là muốn đi làm gái hả"
"Tôi biết ngay nó cũng chẳng phải dạng gì tốt đẹp mà"
"Trông bẩn thỉu y chang thằng cha nát rượu của nó"
"Haha, các bà đừng nói thế chứ, ít ra con nhỏ này còn có cái mặt đẹp. Nói không chừng sau này nó đi làm gái giàu lên thật đấy"
Dường như khi buông ra những lời dơ bẩn ấy, để dè bỉu một đứa nhỏ cuộc sống của họ sẽ thoải mái thêm 1 chút không bằng.
Ở đây, rõ ràng ai cũng khốn đốn nhưng gia đình cô luôn là đối tượng bị khinh miệt nhất.
Dựa vào đâu ư?
Tất nhiên là vì ông bố nghiện rượu và bài bạc của cô.
Mỗi lần ông ta say rượu về không chửi mắng thì cũng đánh đập cô bé và mẹ.
Khác với tiếng cười rộn ràng, tiếng hát ru của mẹ
Tiếng khóc lóc rấm rức mới là âm thanh bao trùm lấy tuổi thơ của cô.
Còn tiếng bạt tai chẳng khác nào âm thanh báo thức với thiên bình.
Nếu cô ngủ dậy muộn một chút cô sẽ phải nhận cả ngàn lời chửi mắng từ mẹ.
Thật sự, mẹ cô cũng chẳng phải vô tội, là bà ta tuổi trẻ bồng bột đi theo người bố có chú nhan sắc của cô.
Mặc cho ông bà ngoại khuyên ngăn cách mấy, chính mẹ cô là người năm đó lựa chọn sa vào vũng lầy.
Ở cái độ tuổi đẹp nhất, đáng nhẽ phải ngồi trên ghế nhà trường, đắm mình trong sách vở
Bà ta đã nếm thử trái cấm để rồi sinh ra cô.
Từ bé điều cô nghe nhiều nhất từ miệng bà chính là những lời đổ lỗi và trách cứ: "Tại mày, tất cả là tại mày"
"Nếu không có mày tao đã ly hôn từ lâu rồi"
"Vì năm đó thai mày nên tao mới phải bỏ học kết hôn"
"Mày mà biết ngoan ngoãn học giỏi như con nhà người ta thì bố mày đã không suốt ngày đánh chửi tao"
.....
Thiên bình đã nghe rất nhiều, rất rất nhiều những lời chửi mắng tương tự, để rồi cảm xúc của cô bé ấy đối với cái gọi là tình thân ngày một chai sạn.
Mọi khi đi vứt rác, cô phải đi ngang qua chỗ tụ tập của đám trẻ con trong khu, cô bị chúng nó ném đủ thứ vào người.
Lúc là đá, lúc là rác, lúc là những lời chửi mắng cay nghiệt mà chẳng ai nghĩ đám trẻ ở độ tuổi ấy có thể thốt ra thành lời.
Khi nghe người ta gọi cô là "Con ng*u", "con đ*ĩ","con đie*m", cô không khóc.
Khi cô cố giải thích rất không phải cô cố ý mặc đồ ngắn để khoe thân mà là do cô phải mặc lại những quần áo cũ không vừa người của mẹ.
Nhưng không ai thèm tin, cô cũng không khóc.
Vậy mà khi đi học nhìn thấy những bạn bè đồng trang lứa được bố mẹ chở che, đưa đón, mua cho đủ thứ đồ cô bé lại bất giác rơi lệ.
Cuộc sống của cô trong những năm tháng ấy chính là hàng tá những bi kịch chồng chất bi kịch.....
Một Thiên Bình chỉ mới 11 tuổi đã trải qua hết thảy những điều ấy.
Sự bàn rán của mọi người xung quanh, sự trút giận của cha mẹ, sự xa lánh của bạn học.
Mọi thứ từng chút một như thể muốn đẩy cô bé ấy xuống vực thẳm.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến cái chết, cô cũng chỉ là 1 đứa trẻ mong manh khao khát được yêu thương.
Cô chẳng phải nữ chính mạnh cũng không phải một kẻ may mắn được ai đó cứu rỗi.
Mà chỉ là một đứa trẻ ở độ tuổi hồn nhiên nhất phải tự mình đấu tranh nội tâm với hy vọng được giải thoát và khao khát được sống bình thường, được hạnh phúc như bao người.
______________
Năm cô 12 tuổi, bố cô ra đi vì tai nạn giao thông nói đúng hơn là do ông ta uống quá nhiều rượu và rồi tự mình hại mình.
Người tài xế kia rủ lòng thương không trách cứ, thậm chí còn mang chút tiền đến với hy vọng giúp đỡ mẹ con cô.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã trở lên tốt đẹp hơn... nhưng không.
Chẳng rõ mẹ cô nghe được ở đâu về việc "xuất khẩu lao động"
Bà ta đắm chìm trong mộng tưởng làm giàu, tin sái cổ lời người ta nói.
Thậm chí không học 1 chút gì về ngoại ngữ, tìm hiểu thông tin gì mà cứ thế cầm hết số tiền còn sót lại trong nhà mà rời đi.
Để lại một mình cô gái nhỏ ấy giữa nơi thành phố đầy nhộn nhịp này như thể đó chẳng phải đứa con do bà ta rứt ruột đẻ ra.
Bà chẳng mảy may quan tâm cô sẽ sống chết thế nào, cũng chẳng nghĩ xem cô bé 12 tuổi ấy sẽ ra sao khi một thân một mình ở nơi xa lạ.
___________
Phải chăng cô bé ấy lúc đó đã phải tuyệt vọng đến thế nào?
Cả một tuổi thơ bị dày xéo đã tạo nên vết thương chẳng thể chữa lành trong lòng Thiên Bình........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip