9%
Bn thân ai lấy lo---> Bà cô cọc cằn
Nguuday
M có đang ổn ko?
◇Nhma◇
Rất ổn. Đêm hôm rồi còn nt? Chỉ để hỏi chuyện này thôi à
Nguuday
Uk
◇Nhma◇
Bố thằng điên
Nguuday
-_- | Mà sao nãy m cãi nhau với thằng song tử
Nguuday
Cái nết 2 đứa bay y như nhau ko ai chịu nhường ai
◇Nhma◇
Khó chịu thì cãi thôi
Nguuday
Nhà m còn mở cửa ko, để t sang
Xem m sống chết thế nào rồi.
◇Nhma◇
Ko mở đâu đừng sang ...
M sang là t cho đứng ngoài cổng đấy
◇Nhma◇
Yên tâm, t đây còn đang sống nhăn răng.
◇Nhma◇
Có chet thì cũng có ai quan tâm
đâu chứ xóa
Nguuday
M đóng cổng thì t về 😀
Nhà t ngay cạnh nhà m mà sợ đell j
◇Nhma◇
....
_________________
Đêm đã khuyu, trời lạnh đi hẳn... từng cơn gió lùa qua bóng hình chàng trai nọ đang đứng trước một căn nhà.
Kim Ngưu cười nhẹ, nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ 1 căn phòng... đèn ngoài sân hiện tại vẫn bật... cô ấy vẫn đang đợi cậu.
Như mọi khi
Cậu chàng lẩm bẩm "chỉ được cái cứng miệng là giỏi"
Cậu đẩy nhẹ cổng,cũng không quá bất ngờ khi chiếc cổng không khóa.
Men theo ánh đèn sáng trưng trong sân, cậu đi vào nhà cô, thành thục bật đèn rồi hướng cầu thang đi thẳng lên tầng.
......
Giờ đây cậu đang đứng trước cửa phòng Nhân Mã... có chút tiếng động nhỏ phát ra.
Kim Ngưu không gõ cửa, cũng chẳng tự nhiên bước vào như vừa nãy.
Chỉ đơn giản nói " Mày mở cửa ra hay là để tao tổng cửa xông vào?"
"Tùy mày"-- Giọng Nhân Mã phát ra từ trong căn phòng vừa khàn khàn vừa khô khốc.
Cậu đẩy cửa bước vào- cánh cửa ấy cũng chẳng bị khóa.
Không gian căn phòng chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn nhỏ trên cửa sổ và từ màn hình điện thoại đang mở của con nhỏ kia.
Cậu liếc nhìn xúc quanh, mấy vỏ lon coca, nước ngọt bị vứt lộn xộn khắp nơi.
Mấy cái gối vốn nên nằm yên vị trên giường thì bị vứt hết xuống đất.
Có lẽ đã đụng vào vài đồ vật làm chúng rơi vãi theo.
Còn người con gái ấy vẫn ngồi bình thản trên giường, tựa như cô nàng hoàn toàn tách biệt với đống hỗn độn bên dưới.
Kim Ngưu cũng đến bất lực:
"Đừng có nói với tao mày bực quá nên nhậu bằng coca với bò húc nhé?"
"Đến cả cái gối mày cũng đấm nữa à"
Nhân Mã ngước mắt lên nhìn cậu
"Thì sao?"
Nếu lúc này đế ý sẽ thấy mắt cô thâm quầng như gấu trúc, gương mặt hiện lên trong trạng thái lờ đờ, vô cảm.
Như thể suy nghĩ của cô vẫn đang đặt vào chuyện gì đó.
Kim ngưu "..."
-_-
"Thì cái đé*o gì?, bảo sao không ngủ nổi"
"Chả lẽ phải uống bia, rượu giải sầu hả, nhưng tao có biết uống mấy cái đấy đell đâu"-- giọng cô vẫn khàn, nhưng lời nói ra dần nhỏ tiếng hơn.
Khuôn mặt Nhân Mã hiện lên chút lúng túng, chuyện cô nhậu bằng nước ngọt ngoài cô biết, trời biết, đất biết thì chỉ có tên Kim Ngưu này biết thôi...
Kim ngưu "..."
//Cái đó là trọng điểm vấn đè à//
Cậu lại gần chiếc giường rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Sao mắt đỏ thế kia?"
"Không phải khóc"-- Cô nhanh chóng trả lời dù biết thừa cậu sẽ không tin.
" mất ngủ nên thế"
Kim Ngưu "Ừ, thế ngủ đi"
Kim Ngưu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra với cô, nên cậu không muốn hỏi chỉ muốn giúp cô tạm quên đi những gì đã xảy ra.
Nhân Mã vừa nãy còn thơ thẩn giờ chuyển sang trạng thái lườm Kim Ngưu.
Cô nghĩ nghĩ không biết có nên giết thằng này để "diệt khẩu không".
Chứ tên này đã biết quá nhiều bí mật của cô rồi
Cậu cũng biết cô đang không vui, tay lấy ra mấy gói đồ ăn vặt trong cái túi mang theo.
"Ăn không?"
"Ăn"
Tiếng rộp rộp giòn tan vang lên, 12 giờ đêm ... người ta đi ngủ, còn 2 người bọn họ ngồi ăn snack tám chuyện.
"Mấy giờ mày về"-- Nhân Mã ăn xong cũng rất thuận tay nhét đống vỏ vào chiếc túi tên kia mang đến.
Chẳng màng đến việc sắc mặt Kim Ngưu thế nào khi nhìn cảnh ấy "1 Lát nữa tao về"
"Mày hỏi làm gì?"
"Để còn đóng cổng, hay mày về luôn đi"
"Tao đến an ủi mày đấy, mày không tin tưởng tao sao? Chẳng lẽ tao lại trộm đồ nhà mày à?"
"Nhà tao cũng không thiếu tiền tới mức đấy" Kim Ngưu trợn mắt nói một chàng.
Lòng tốt của cậu lại bị con bạn thân đối xử như vậy đấy, không giận mới lạ.
Nhân Mã cũng không bất ngờ lắm với lời cậu thốt ra chỉ ngước đôi mắt đang buồn ngủ lên
"Ồ, giờ tao mới biết mày đến để an ủi tao đấy"
Cô lại gật nhẽ đầu nói thêm "Ừ thì nhà mày thì không thiếu tiền đâu, nhưng mày thì có đấy Ngưu"
"Sống sao để 2 tháng bị khóa thẻ trên dưới chục lần vậy?. Hay thật"
Kim Ngưu:"..."
Cậu đánh chống lảng
"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi lát tao đóng cổng cho, cái hệ thống khóa tự động nhà mày có khác gì của nhà tao đâu"
"Thế lát mày về kiểu gì"--Nhân Mã hỏi cho có.
"Trèo tường về thôi" Dăm ba trò này hồi nhỏ cậu với con nhỏ này làm có ít đâu.
Thật ra hai nhà có 1 chỗ tường có thể nói là khá thấp giữa bên với nhau.
Họ cũng không để tâm cho lắm, vì nghĩ nhà bên cũng thuộc dạng có điều kiện nào phải loại trèo tường sang nhà mình...
Nhưng không ngờ lại tọ cơ hội cho hai đứa này nghịch ngợm từ nhỏ tới lớn.
Nhân Mã cũng hiểu ý cậu... dù có mất gì ông già nhà cô cũng tự lo được.
Dù sao trong cái nhà này.. có lẽ chỉ có cô là kẻ dư thừa
_______________
[Tobe continue]
*^^ thi thoảng mình sẽ viết văn xuôi cho một số cung hoàng đạo chứ không của riêng nhân vật nào nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip