Thầy Tùng's pov:
Tôi có cảm giác tôi là giáo viên chủ nhiệm khổ nhất thể giới.
Tôi đã bắt đầu nghĩ như vậy từ khi dạy cái lớp 11E này.
Phải chăng liệu cái trường này có bị thừa phòng quá hay không mà năm nào cũng xếp 1 lớp riêng cho mấy đứa nhập học muộn.
Dù cho lớp chỉ có tầm hơn chục đứa, lúc mới vào trường làm giáo viên tôi cứ ngỡ lớp ít học sinh thì dêc dạy.
Nhưng mà không... hoặc là chỉ riêng với cái lớp 11E này.
________________________
"Đjt c*ụ, chúng mày ơi, tao trên trung bình hóa rồi"
"Ừ, nhưng mà ai hỏi?"
"Mẹ mày"
"Đjt mẹ, thằng ..."
______________
Chưa đi đến cửa lớp tôi đã nghe thấy cái tiếng chửi nhau của Sư Tử với Song Ngư.
2 đứa này thật khi là không nói nổi, 1 ngày 3 bữa cãi nhau đều đặn còn hơn cả ăn cơm.
May mà hôm nay chúng nó không choảng nhau.
Tiếng thở dài của Ma kết cũng vang lên đều đặn, tỷ lệ thuận với tốc độ phát thanh của con nhóc thiên yết.
Thằng Kim Ngưu vẫn ngồi ăn cho được, tay còn cầm điện thoại cập nhật mẫu mới cho shop.
Con bé Thiên Bình bên cạnh dạo gần đây không hiểu sao lại trầm mặc đi hẳn, vẫn đang nằm gục xuống bàn ngủ.
Vừa thấy tôi đi qua cửa số lũ nhóc này lật mặt ngay lập tức.
Trông đứa nào đứa nấy nghiêm túc nhìn trang giấy như thể nó không phải là đứa nãy còn đang ồn ào chửi tục.
À còn thằng nhóc Song Tử ngồi quay lựng lại phía tôi nên vẫn chưa biết gì, vẫn còn đang khoa tay múa chân nói gì đó với bạn cùng bàn.
"Hôm qua tao mở ra được secret đấy, trông nó to như này này"
Vừa nói nó vừa cười, làm tôi không nhịn được véo tai nó 1 phát.
"Á á á, đau đau bỏ ra"
Thằng nhóc quay đầu lại vừa chạm vào ánh mắt tôi thì biểu cảm cay cú của nó liền biến mất ngay lập tức.
"Vào giờ học rồi còn ồn ào như vậy, thấy 1 ngày lớp bị trừ 20₫ chưa đủ hả"
Lông mày tôi chau lại nhìn cái lớp vỏn vẹn 12 đứa .
Tôi thoáng thấy Xử Nữ cười cười, con nhóc này còn quay ra thì thầm với thằng Bạch Dương.
"Ê hình như lông mày của thầy sắp skinship với nhau rồi ý"
Song Tử "Thầy ơi, đau, thầy buông tai em ra được không"
Cự Giải ngồi ngay đấy cười phì.
Tôi cũng buông nó ra rồi đi lên bục giảng, cố gồng lên dáng vẻ nghiêm nghị.
"Thứ nhất, nói về việc mấy hôm trước mấy bạn nam lớp mình mang xhichs điện đến nghịch. Các anh cứ chuẩn bị tinh thần đi dọn nhà vệ sinh 1 thang đi"
"Còn nữa trường sắp tổ chức 20-11, bên thầy Phong đang thiếu nhân lực, các anh sang đấy làm việc cho tôi đừng có mà trốn như lần trước"
Mấy đứa chúng nó gật liên tục như gà mổ thóc, chả biết có nghe lọt câu nào hay không.
"Thứ hai, hôm nay vừa có điểm thi giữa học kỳ 1, điểm lớp mình nhìn chung đã có tiến bộ. Cứ tiếp tục giữ phong trào đôi bạn cùng tiến nhé"
Nhân Mã "Thứ ba, hôm nay, tiết này bọn em phải đi học thể dục mà thầy ơi"
Tôi "..."
"Không sao, thầy đã nói với cô thể dục rồi, hôm nay chúng ta sẽ học văn"
Mặt Thiên Yết nhăn nhó "Vãi cả văn"
Bảo Bình thì vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng liên quan gì tới nó, tay lật sách văn ngay lập tức nhưng tôi biết thừa nó đang làm lý dưới ngăn bàn.
Nhân Mã "Nhưng mà thầy ơi, nay lớp mình kiểm tra giữa học kì môn giáo dục thể chất mà ạ"
Tôi nhìn vào mắt con bé và thấy sự kiên quyết như thể "hôm nay trời có sập thì cũng phải học thể dục, chứ nhất quyết không học văn"
Đúng lúc này tiếng chân từ hành lang vọng đến cái giọng khó ở đó vang lên
"Cái lớp 11E này đâu hết rồi, còn nhớ hôm nay kiểm tra giáo dục thể chất không vậy"
Tôi "..."
Song Tử nhanh nhảu đáp " Cô ơi, thầy Tùng giữ bọn em lại học Văn không cho ra sân ạ"
Đúng là lòng ngườiiiii
Mỹ phương ngước đôi mắt lên liếc tôi sắc lạnh.
"Gờ thể dục là giờ thể dục giờ, tiết văn là tiết văn"
"Thầy Tùng đây là muốn giành tiết của tôi"
"Đâu có"-Tôi cười trừ, chỉ sợ nói thêm câu nữa cổ lại móc mỉa tôi tiếp.
Nếu nói trên đời này có gì là khắc tinh của tôi thì ngoài lớp này ra thì chính là Mỹ Phương.
Nói thật chứ, lần đầu tiên gặp cô ta chính là ngày đầu tôi đến trường nhận việc.
Hôm đấy tôi hơi dở người, đi muộn rồi sợ bị bảo vệ báo cho ban giám hiệu của trường thì xấu mặc nên tôi quyết định "trèo tường vào"
Thế quái nào bị Mỹ Phương tóm được, cổ xách tôi đến phòng giáo viên vì nghĩ tôi là học sinh đi muộn.
Chả biết cô ấy ăn gì mà khỏe thế, tôi giãy cũng không giãy ra được, nhưng mà ít ra cũng phải nghe tôi nói chứ.
Nghĩ sao vậy? Tôi ăn mặc nghiêm tục thế này, à thì đúng là có hơi Gen Z nhưng mà có chỗ nào giống học sinh đi muộnnnn?
Tôi "thật ra tôi là..."
Mỹ Phương "Im, đi muộn, trèo tường, miễn trình bày"
Tôi "Nhưng mà tôi là giáo..."
Mỹ Phương " Đi muộn là đi muộn, tôi tiếc cái gì. Đi mà giải thích mới tổng phụ trách"
Mỗi lần nghĩ đấy chuyện hôm đấy.... đều cảm thấy "quê không thể tả"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip