Chương 1: Giấc mơ.
Trong khu rừng tối tăm rộng lớn, hai đứa trẻ cùng nhau chạy nhảy, luồn lách qua những cái cây cao lớn như thể nơi đây là nhà của chúng. Hai nhóc nô đùa dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua những tán lá cây gần như che phủ đi bầu trời rộng lớn.
Đương lúc đang vui đùa cùng nhau, chợt có một thanh âm đầy dịu dàng cất tiếng gọi hai đứa trẻ.
- Dorado, Cetus, mau trở về thôi nào. Sắp đến giờ "Đấng" đến rồi.
Hai đứa nhóc khựng lại, đôi mắt xanh lam lấp lánh trong màn đêm của chúng nhìn về phía ra giọng nói. Sau đó, cô chị gái Cetus mỉm cười đáp lời:
- Dạ, mẹ!
Nói rồi, cô bé quay đầu về phía người em trai của mình, Dorado, mỉm cười rạng rỡ.
- Đi thôi Dodo, tới giờ dự lễ rồi đó!
Cetus nắm lấy tay cậu bé, cả hai cùng nhau chạy theo con đường mòn quen thuộc trở về với ngôi làng mà chúng sinh sống.
Thoạt nhìn con đường mòn này có vẻ khá ngắn, nhưng thực tế lại dài dằng dẵng như thể vô tận. Ấy vậy mà người mẹ kia của chúng lại có thể đứng từ làng mà gọi vọng lại, quả thật là kỳ lạ biết bao. Chẳng biết đã đi bao lâu, hai đứa nhóc cuối cùng cũng về được ngôi làng mà chúng sinh sống.
Đến với vùng đất có ánh sáng ấm áp, Cetus dang tay hít sâu vào một hơi đón chào không khí ấm cúng ấm áp của những ánh đèn lửa rực.
Cô bé cầm tay Dorado, đưa cậu bé đến chỗ ngồi dự lễ của những người dân. Cố gắng tìm kiếm hình bóng của mẹ mình, rồi sau đó Cetus cùng em trai tiến đến ngồi cạnh mẹ đang ngồi giữa đám đông mang một màu áo trắng thuần khiết.
Nhìn thấy hai đứa con của mình, mẹ của chúng mỉm cười khẽ xoa đầu cả Cetus và Dorado. Rồi nàng nhỏ giọng nhắc nhở hai nhóc con quậy phá này:
- Hôm nay hai con phải ngoan đấy nhé, buổi lễ hôm nay rất quan trọng. Nó là để cho "Đấng" chọn ra người kế thừa vị trí một trong mười hai Zodiac tiếp theo, nên là hai đứa cấm chỉ quậy phá nghe chưa?
Cetus nghe vậy thì gật đầu một cái thật mạnh, Dorado lại điềm tĩnh hơn, chỉ khẽ khàng gật nhẹ một cái bày tỏ rằng mình sẽ ngoan.
Trên thực tế, mẹ của cả hai chủ yếu là lo lắng về Cetus là nhiều. Tính cách cô bé vô cùng năng động, luôn là đối tượng lôi kéo đám trẻ trong làng chạy vào khu rừng Dark Night chơi đùa. Còn về Dorado, thằng bé khá trầm tính, thậm chí có thể nói là gần như chẳng mấy khi toát lên vẻ trẻ con của mình, cũng vì vậy nên nàng cũng bớt lo lắng về việc cậu bé sẽ làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Ngày hôm nay không chỉ là một buổi lễ cầu nguyện bình thường, mà nó còn là ngày để "Đấng" của bọn họ chọn ra vị thần kế vị cho mười hai chức vị trên đỉnh Constellation quyền quý.
Mặc dù nghe thì rất quyền lực, nhưng sự thật về nó thì ở tộc nàng ai ai cũng đều biết. Bởi vì nguồn gốc của tộc nhân của họ là đến từ một trong những vị thần của Vườn Địa Đàng, với xuất thân cao quý như vậy, không ít chuyện trên Thiên Đàng được kể lại với mọi người nơi đây. Và nó cũng bao gồm cả những sự ràng buộc vĩnh viễn với những vị thần tại vị nơi đó.
Cũng vì vậy nên dân nơi đây thường không muốn để cho con mình "được" chọn, bởi nếu nhận cái "vinh hạnh" đó thì cũng đồng nghĩa rằng linh hồn của chúng sẽ mãi mãi bị ràng buộc với Vườn Địa Đàng. Mà chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con mình bị như thế cả.
Buổi lễ bắt đầu, một nguồn ánh sáng vàng chói lóa chiếu thẳng từ trên bầu trời cao xuống bục cao nơi chứa một trận pháp triệu hồi. Ánh sáng ấy cứ như vậy một hồi thật lâu, khiến người khác có cảm giác như đã trôi qua hàng giờ chờ đợi, ngay lúc họ tưởng rằng mắt mình sắp mù vì nguồn sáng kia thì ánh vàng kia dần nhạt đi, để lộ sau chúng là một "người" với những đôi cánh trắng muốt sau lưng.
"Người" nọ khẽ mở đôi mắt của ngài ra, một đôi mắt màu vàng kim đẹp đẽ khiến lòng người phải rung động. Vẻ đẹp của ngài khiến cho người dân phải sững sờ, làm cho người rung chuông bắt đầu buổi lễ cũng phải ngơ ngác. Sau đó cậu ta nhớ ra nghĩa vụ của mình, rồi bắt đầu điên cuồng dùng thanh gỗ gõ vào chiếc chuông.
Keng... Keng... Keng.
Nghe thấy tiếng chuông, mọi người đồng loạt thoát khỏi trạng thái thơ thẩn, ánh mắt nghiêm túc đầy tôn kính nhìn vị thần trước mặt.
Đó là "Đấng" của họ.
Vị thần tối cao bậc nhất.
Dân làng di chuyển khỏi chiếc ghế ngồi, họ quỳ xuống đất rồi dập đầu xuống đất bày tỏ sự thành kính của mình đối với ngài.
Đối mặt với thái độ của họ, "Đấng" có vẻ như đã quen nên chẳng mấy bận tâm. Ngài bắt đầu bước đi trên tấm thảm trắng điểm tô sắc vàng kim đầy lộng lẫy và sang trọng. Mỗi một bước chân mà ngài đi xuống, là lại thêm một phần lo lắng dấy lên trong lòng những người nọ.
Họ chỉ mong sao "Đấng" đi một vòng rồi lắc đầu trở về với Thiên Đàng, chứ chẳng hề muốn ngài dừng chân thêm bất cứ giây phút nào.
Thế nhưng ước muốn của họ đã không thành sự thật, "Đấng" đi được nửa đường thì bỗng ngưng lại. Ngài dừng lại khi vừa mới đi được nửa quãng đường, ánh kim trong mắt nhìn về một nơi, nói đúng hơn là một người nào đó đang quỳ trong đám đông.
Thế rồi, ngài bước về phía ấy, đôi tay ngọc ngà của người khẽ khàng đỡ lấy đầu của một đứa trẻ rồi nâng lên.
Quá rõ ràng, đó sẽ là vị thần kế nhiệm trên đỉnh Constellation.
Cetus ánh mắt hoang mang nhìn "người" có vẻ ngoài rực rỡ trước mặt, cô bé không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa nãy còn mơ màng suýt ngủ gật lại đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lành lạnh chạm vào đầu mình, rồi sau đó cả khuôn mặt được "người" nọ nâng lên vô cùng chậm rãi.
Chuyện này khiến cho cơn buồn ngủ của Cetus thoáng chốc bay hết, chỉ còn lại sự hoang mang không biết sự tình. Mà trái với cô bé, toàn thân của mẹ Cetus đang run rẩy, cô không dám ngẩng đầu lên, không phải vì sợ "Đấng", mà là sợ bản thân sẽ thấy cảnh đứa con của mình trở thành người được chọn.
Thế nhưng nàng lại chẳng kiềm chế được cảm giác lo lắng này, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía con gái thân yêu của mình. Để rồi nhận lại một sự thật cay đắng, Cetus đã trở thành người được chọn.
Lẽ ra chuyện này phải trở thành điều tuyệt vời nhất, thế nhưng sau khi biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái mình, nàng sợ hãi ôm lấy Cetus khóc nức nở.
- Không, không. Xin ngài, xin ngài đừng mang con gái của tôi đi. Con bé, con bé còn quá nhỏ, nó không thể nào gánh vác trọng trách này. Xin ngài, "Đấng" của chúng tôi, ngài hãy mang tôi đi thay thế!
Nhưng "Đấng" chẳng hề đáp lại lời cầu xin của người mẹ đáng thương, ánh mắt của ngài khẽ liếc về phía Dorado. Nhìn về phía cậu bé, "Đấng" nhìn thấy một tương lai tang thương hiện ra trong lá bài vận mệnh ấy.
Ngài biết, nếu ngài đưa đứa nhóc này đi, bánh xe số phận sẽ bắt đầu chuyển động. Và kéo theo bánh răng nghiệt ngã ấy sẽ là một khởi đầu mới cho nơi đây.
Mặc cho tiếng than khóc đau đớn của nàng, "Đấng" lạnh lùng ra thánh lệnh đối với tất cả bọn họ.
- Cetus Irlen, sẽ trở thành Pisces kế nhiệm. Và em trai là Dorado Irlen sẽ mang trọng trách giúp đỡ.
Nghe thấy thánh lệnh, mẹ của cả hai đứa trẻ thậm chí còn khóc lớn hơn. Cùng lúc mất hai đứa con, thử hỏi ai có thể chịu được? Nhưng lại chẳng có ai dám kháng lại mệnh lệnh đến từ ngài, vì thế nên Dorado chỉ có thể nửa quỳ ôm lấy mẹ mà an ủi.
Còn Cetus, cô bé chẳng hiểu gì cả. Cô bé thấy mẹ khóc, rất đau đớn, giống như bị ai đó đâm ngàn phát dao vào cơ thể vậy. Nhưng Cetus chẳng biết nên nói gì, cô nhóc quay sang nhìn em trai, ánh mắt đượm buồn toan mở miệng hỏi Dorado.
Nhưng còn chưa kịp hỏi, một không gian tối đen bao trùm lên khung cảnh ấy.
...
Bạch Dương giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ đầy kỳ lạ, cô khẽ đưa tay lên má quẹt nhẹ rồi nhận ra bản thân đang khóc. Không chỉ thế, mà có vẻ như là còn khóc rất nhiều nữa.
Điều này khiến cô nghĩ tới giấc mơ ban nãy, chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao cô lại mơ thấy nó? Và sao lại khóc?
Nghĩ mãi không ra, Bạch Dương đành gác chuyện này sang một bên, trong lòng âm thầm ghi chú lại để sáng mai đi hỏi Song Ngư về chuyện này.
Cô lấy giấy cạnh tủ đầu giường lau sạch nước mắt, sau khi đã lau sạch thì rời giường bước ra khỏi căn phòng ngủ ấm cúng của mình.
Ra khỏi rồi rẽ trái đi thẳng, Bạch Dương cứ đi mãi đi mãi, cho tới khi đến được khu vườn rộng lớn trải đầy hoa cỏ tươi tắn.
Ở Midnight không hề có buổi sáng, trên bầu trời luôn luôn là một mảng tối tăm không chút ánh sáng. Tuy nhiên, không vì thế mà họ không có "ngày mai", người dân trong lãnh địa tộc Midnight thường dụng một loại đèn chạy bằng ma thuật giúp thắp sáng để tạo thành thứ mà mọi người hay gọi, "ban ngày".
Loại đèn này ánh sáng tuy không bằng mặt trời nơi Sunshine có, nhưng chất lượng không tệ lắm. Cũng có thể được xem như là tạm thời thay thế cho thứ gọi là mặt trời kia. Dù không phải là mặt trời, nhưng chắc năng của đèn cũng không khác mặt trời là bao, chúng có thể dựa theo múi thời gian để tiến hành "mọc" hướng Đông, rồi lại "lặn" phía Tây.
Bạch Dương nhìn bầu trời xa xa, cô lờ mờ nhìn thấy vệt sáng vàng vàng lấp ló sau đường chân trời. Điều này cho thấy rằng trời đã sắp sáng.
Cô khẽ đẩy cánh cửa thủy tinh, bước vào khu vườn xanh mơn mởn. Tay nhè nhẹ lướt trên từng cánh hoa mềm mại tươi tắn.
Trong đầu Bạch Dương khẽ thoáng qua một hình ảnh, bông hoa này giống hệt với loài hoa trong mơ được mọc trong khu rừng nơi cô nhóc kia ở.
Mày cô nhíu lại, dường như không thể nào lý giải được giấc mộng kia.
Chợt, một giọng nói uể oải cất lên ở phía sau Bạch Dương.
- Cừu nhỏ? Cậu làm gì ở đây thế?
Bạch Dương quay đầu lại, người vừa lên tiếng là Lạc Kim Ngưu. Một thành viên khác được gia tộc Midnight thu nhận, cũng đồng thời là một trong bốn người có chức trách nâng đỡ Midnight.
- Không có gì, muốn hít thở không khí chút thôi. Trong phòng tôi hơi nóng tí ấy mà. - Cô mỉm cười nhìn cậu, tiện mồm hỏi ngược lại, - Còn cậu thì sao, làm gì ở đây thế?
Kim Ngưu ánh mắt ngái ngủ, cậu đưa tay dụi dụi vài cái rồi đáp lời Bạch Dương:
- Trong phòng hết đồ ăn rồi, tôi ra bếp kiếm chút để lót dạ.
- Là vậy sao, vậy cậu đi ăn vui vẻ.
Cậu vừa dụi mắt vừa vẫy tay chào tạm biệt cô rồi tiếp tục hành trình đến với căn bếp thân yêu.
Chờ Kim Ngưu rời đi rồi, Bạch Dương cũng chẳng định ở lại thêm làm gì. Cô quay người trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip