Chương 19: Ký túc xá.

Nghe được lời này, mấy người dùng được pháp thuật không hẹn mà run rẩy. Dù có trong mình thứ sức mạnh khác biệt, nhưng tất cả đều là mấy cô chủ cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, nào có lá gan đi hại người khác. Nếu có thì cùng lắm cũng chỉ là mấy trò con nít giữa bọn trẻ trâu với nhau.

Vậy nên mới lời này nhằm vào mấy người được chọn là chủ yếu.

Mười hai người, xuất thân từ các bộ tộc khác nhau. Con người thì vẫn có, nhưng đa phần đều là các bộ tộc kỳ bí, hay thậm chí là cao quý như thần linh. Những người như họ mới là kẻ liều lĩnh và sẵn sàng phá luật lệ nhất.

Chẳng phải tự nhiên mà Hội Đồng Tối Cao lựa chọn phong ấn sức mạnh của họ lại. Bởi theo tương truyền, khi mười hai người cùng tụ lại một nơi để thi triển pháp thuật có thể sẽ phá vỡ thế giới này. Dẫn tới sự hủy diệt không đáng có.

Để đề phòng lên mức cao nhất, thậm chí họ còn phải cử thêm hai người tới theo dõi tránh rủi ro. Nhưng trong mắt của những người có quyền kế thừa thành thần, Antila và Hydrus chẳng khác nào một trò đùa.

Chỉ cần một trong số họ lấy lại được sức mạnh thôi cũng có thể khiến hai giám sát viên kia mất tích không dấu vết, loại trò như giết gà dọa khỉ này chẳng si nhê gì với đám người như họ. Cùng lắm thì là chấp hành cho có lệ vì mục đích của gia tộc mà thôi.

Dẫu biết vậy, Antila vẫn chẳng vạch trần. Cô ấy xoay người bước ra cửa, lấy vài món đồ rồi lại quay trở lại.

Trên tay của cô là mấy cuốn sách dày cộp như bách khoa toàn thư, nụ cười trên môi chưa từng nghỉ nhìn bọn họ.

- Vậy, giờ chúng ta bắt đầu tiết học thôi chứ nhỉ?

...

Tuy Học viện Charlotte là trường dành cho quý tộc, song nó cũng chẳng khác mấy ngôi trường khác là bao. Cũng học năm tiết, nghỉ trưa rồi học ba tiết chiều sau đó về. Nhưng vì vị trí địa lý cách xa nơi dân chúng sinh sống nên trường đã đặc biệt xây ra ký túc xá cho họ.

Dù vậy nhưng ký túc xá cách nơi này mười phút đi bộ, lúc đi lại xuyên qua một khu rừng rậm tăm tối. Cho nên cái gọi là an toàn thật ra cũng chỉ là tương đối, ai mà biết liệu có sinh vật nào sẽ bất thình lình nhảy ra tấn công họ không cơ chứ.

Cũng may, nhà trường chưa đến mức vô tâm. Khi về ký túc xá sẽ có người giám sát kề bên tránh rủi ro, nên học sinh cũng an tâm hơn phần nào.

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên đầy mệt mỏi, họ được Hydrus dẫn qua cửa phía Nam của trường đi về ký túc xá.

Đường đi tuy hơi tối, song cũng không gặp vấn đề gì. Họ cứ vậy an toàn đến được ký túc xá. Hydrus hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng chút lưu luyến gì, dặn dò đôi câu rồi rời đi.

- Để đảm bảo an toàn sẽ có người của Hội Đồng nên các em không cần lo. Antila ở phòng cuối phía Nam tầng ba dãy A, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tới đó.

Dứt lời, người đàn ông khuất bóng vào trong bóng tối bao trùm của khu rừng rậm. Cũng không ai có thời gian để quan tâm liệu Hydrus có an toàn hay không, người của Hội Đồng Tối Cao sao có thể dễ gặp chuyện như thế được. Vậy nên họ tụ tập lại bắt đầu công cuộc phân chia phòng ngủ.

Đang chia nửa chừng thì Antila từ trong ký túc xá bước ra, nụ cười hiện hữu trên bờ môi hiền lành nhìn họ.

- Các em muốn chia thế nào thì chia, nhưng mười hai người này phải ở chung một dãy với tôi. - Tay của cô ấy chỉ vào mấy người được chọn, cũng vì vậy mà nhận ra rằng thiếu mất hai nhân tố trong số cả mười hai người. Song cô cũng không quá lo lắng vấn đề này, lặng lẽ bỏ qua coi như không có gì.

Được điểm danh đột ngột như vậy, mười người ở đây cũng không quá bất mãn. Công bằng mà nói thì kể cả khi đã bị phong ấn sức mạnh, họ vẫn là những phần tử nguy hiểm. Viên đá kia chỉ có tác dụng lưu trữ và báo cho Hội Đồng nếu một trong số họ dám sử dụng pháp thuật, chứ không thể ngăn cản nếu bản thân người ấy bất chấp mọi thứ dùng năng lực.

Thế nên Antila phải ra điều kiện như thế cũng chẳng có gì là lạ. Cũng chẳng ai lên tiếng phản đối yêu cầu này.

Sau khi đám quý tộc kia phân chia xong thì đến lượt bọn họ. Ngoại trừ dãy B và C đã kín hoàn toàn thì phía A vẫn còn không ít phòng trống. Phỏng chừng vẫn còn đủ cho thêm tám, chín người nữa vào ở. Mà trùng hợp thay, quân số bị thừa ra sau vụ phân phòng kia lại vừa đủ số ấy.

Mười một người, sáu nữ năm nam. Thoạt nhìn thì có vẻ đều là quý tộc vùng xa có pháp lực ở trong người. Antila biết vậy cũng chẳng ý kiến gì, dẫu sao cũng chỉ là đám nhóc con chưa lớn hết, muốn quản lý cũng chẳng phải vấn đề khó khăn gì. 

Chẳng nghĩ gì nhiều, Antila lập ra một hộp bốc thăm phân chia phòng ngủ cho mấy người bọn họ. 

Bốc thăm, chủ yếu phụ thuộc vào vận may. Nếu như đen đủi cũng phải chấp nhận, vì dù sao cũng chẳng phải lỗi do Antila. Công việc của cô là quản lý họ, chứ không phải làm người hầu phục vụ yêu cầu. 

Quá trình bốc thăm vô cùng căng thẳng, nhưng mệt nhất vẫn là Song Tử. Cô nàng này dù chung phòng với ai cũng đều không ổn, không cùng người trong gia tộc thì là những người được chọn khác. Nghĩ thế nào cũng thấy đây là ngõ cụt cho cô.

Song Tử run tay cầm mảnh giấy ghi số phòng, một con số với đường nét mạnh mẽ dứt khoát hiển hiện trên đó. Số bốn thần thánh. 

Vừa nhận được số, cô đã vội nghe ngóng tình hình xung quanh. Thấy cô gái tên Xà Phu kia chạy tới sôi nổi ăn mừng với Bảo Bình thì cũng thầm chắc ăn trong tay, mà chẳng bao lâu sau đã xị xuống. Chỉ e sẽ gặp một người nào đó khó tính.

Nhưng có sợ cũng chẳng thay đổi được gì, nên Song Tử chỉ có thể xách túi vừa được chuyển tới lên phòng. Số bốn nằm ngay cuối của dãy, đối diện là phòng số năm bên hội con trai, sát bên lại là phòng của cô giáo Antila kia. Không thể không nói, đây đúng là một vị trí đắc địa.

Cô thở dài đẩy cửa bước vào, vậy mà không ngờ rằng bên trong đã có người từ trước. Một cô gái với mái xanh lam tuyệt đẹp, đang quay lưng lại với cửa. Nhìn cách cô ấy loay hoay, hẳn là đang lấy đồ từ túi ra.

Có vẻ là có rất nhiều đồ, Song Tử cho rằng là vậy. Bởi sau khi bước vào, cô gái nọ vẫn không hề có dấu hiệu nào là biết có người vào. Mãi cho tới khi cô đứng ngay sau lưng, ho khan một tiếng thì cô gái kia mới ngừng lại.

Người nọ khẽ nghiêng đầu về phía sau, dùng đôi vàng kim lấp lánh nhìn cô. Khi thấy được người vào là một cô gái, cô ấy nở một nụ cười ôn hòa như sắc xuân mà chào hỏi Song Tử. 

- Chào cậu, nãy tôi không để ý cậu vào. Thất lễ rồi.

Nhận thấy cảm giác dịu dàng mà cô ấy mang lại, trong phút chốc, Song Tử vô tình bỏ quên lớp gai bên ngoài mà chân thành nhìn cô gái.

- Không sao. Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà. 

Cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười đầy dịu dàng.

- Tôi tên Song Ngư, còn cậu là?

Nghe Song Ngư hỏi, Song Tử mới lúng túng nhận ra mình còn chưa giới thiệu. Cô vội lùi ra sau, chỉnh trang lại quần áo rồi cúi chào một cách quý phái chào cô ấy.

- Tên tôi là Song Tử. - Giới thiệu rồi, cô lại đứng thẳng người lại. Nghiêng đầu nhớ lại khung cảnh khi còn ở dưới sảnh ký túc. Dường như cô không hề thấy cô gái lạ mặt này ở dưới đó khi nãy.

- À phải rồi, nãy tôi không thấy cậu ở dưới sảnh. Cậu mới tới à?

Song Ngư chăm chú nhìn cô, rồi làm bộ như thể giật mình tỉnh táo lại.

- A, xin lỗi, tôi mất tập trung rồi. Cậu tò mò tôi đến khi nào ấy hả? Tôi bận chút chuyện nên giờ mới tới được. Khi đến đã chẳng còn phòng nào trống nên đành theo lời của giáo viên mà lên đây.

Nhìn thái độ chân thành của cô ấy, Song Tử chẳng chút nghi ngờ đã tin ngay. Thậm chí còn chẳng nhớ được người trước mặt là người của Midnight. Cứ thế mà mặc định rằng Song Ngư là người ngoài luồng, đơn giản chỉ là con gái của quý tộc nào đó.

- Vậy à. 

Ánh mắt cô nhìn một vòng quanh căn phòng, rồi nhận ra nơi Song Ngư vừa mới ngồi là một chiếc giường đơn gần cửa. Phòng có hai cái, chiếc giường còn lại thì nằm ngay sát tường. Cô đăm chiêu nhìn vào nó, tựa như đang suy tư điều gì.

Nhận thấy ánh mắt khác thường kia, Song Ngư cũng nhìn theo hướng đó. Rồi chợt nhận ra nơi Song Tử đang chú ý là cái giường phía trong cùng. Có vẻ là sợ bị hiểu lầm, Song Ngư đã vội vàng giải thích.

- Chẳng là tôi quen ngủ gần cửa rồi nên mới để đồ bên ngoài, nếu cậu không thích thì tôi có thể chuyển vào trong.

Giọng nói của cô ấy khiến Song Tử giật mình thoát khỏi sự suy tư, cô vội xua tay nói không cần rồi ném đồ đạc lên giường trong.

- Không sao, không sao. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi, cậu đừng bận tâm.

- Ồ, được rồi. Vậy tôi ra ngoài trước nhé.

Đáp lại Song Ngư là cái gật đầu của cô.  

Ra khỏi phòng rồi, cô mới chợt nhận ra bên ngoài đang có không ít người đứng sẵn. Vừa liếc mắt sang phía đối diện đã va phải Kim Ngưu, cậu chàng hiếu động kia. Vừa mới thấy thôi, Kim Ngưu đã nhanh nhảu tóm được ánh mắt ấy, mắt sáng như đèn pha nhào tới.

- Chị Song Ngư! Chị tới rồi.

Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với cậu. Đôi mắt vàng kim vội liếc ra phía sau chàng trai trâu vàng kia, bắt được một hình bóng quen thuộc.

- Nhân Mã...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip