Chương 3: Thông báo.

Bạch Dương không thể tin nổi vào tai mình mà chừng chừng nhìn Song Ngư. Cô lần nữa lặp lại câu nói kia của cô gái tóc xanh.

- Đến Charlotte??? Để làm gì?

Ngược lại với thái độ bất ngờ đến độ không thể kiểm soát biểu cảm của Bạch Dương, Song Ngư chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười đáp lại cô.

- Nghe nói là làm dịu mối quan hệ ngoại giao giữa ba gia tộc. 

Làm dịu?

Ha, làm dịu.

Cô cảm thấy nực cười cho câu "làm dịu" này của mấy người kia, ai mà không biết ba gia tộc lớn của lục địa Euphoria mâu thuẫn đã lâu. Không biết đã bao lần cố hòa giải nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không. Để rồi cứ vậy, lặp đi lặp lại chuyện này biết bao nhiêu lần. Đến cái độ mà người đứng đầu của ba phe phái đều quyết định sẽ đời ai người đó sống.

Vậy mà bây giờ, Hội đồng lại nói rằng họ muốn nối lại quan hệ ngoại giao. 

Giờ may ra trời sập mới có cơ may để chuyện đó xảy ra.

Có lẽ là nhận thấy Bạch Dương đang thầm bài xích chuyện này, nên Song Ngư đành bênh vực cho lãnh đạo của họ một chút. Dù sao thì những người ấy cũng chẳng mong tranh chấp kéo dài mãi mãi.

- Không sao đâu, chị thấy lần này có thể sẽ thành công đấy.

Nghe cô nói vậy, Bạch Dương trố mắt ra lắp bắp nói:

- Th... Thành công? Vì sao chị nghĩ vậy?

- Bởi vì cả bốn người được chọn cả ba gia tộc đều sẽ tham gia chuyến đi này. - Song Ngư nở một nụ cười tươi với Bạch Dương.

Nhưng Bạch Dương lại không thể nở một nụ cười giống Song Ngư, cô nhóc ngạc nhiên không sao thốt thành lời.

Thấy nhóc tóc bạch kim không nói gì, cô lại tiếp tục nói:

- Theo quan điểm cá nhân của chị, người được chọn của gia tộc Sunshine đều là những người vô cùng xuất chúng và khá thân thiện. 

Ngưng một chút, Song Ngư tiếp lời:

- Còn về Moonlight à... Hơi khó gần một chút. Nhưng Nhược Bảo Bình bên đó là người khá đáng yêu. Chị nghĩ có lẽ cũng không khó để nối lại quan hệ với họ đâu.

Mặc dù Song Ngư nói vậy, nhưng Bạch Dương vẫn bày tỏ rõ quan điểm rằng bản thân không chấp nhận quyết định của Hội đồng. Điều này khiến cho cô không còn cách nào khác ngoài khẽ thở dài trước sự cứng đầu của cô em này.

...

- Phụtttt, chị nói gì cơ??? Làm hòa với hai gia tộc kia!?

Bên này tình hình cũng không khác gì với chỗ Bạch Dương cho lắm. Kim Ngưu vốn đang ăn đồ ăn vặt vô cùng vui vẻ, sau khi nghe Ma Kết nói thì phun hết đống đồ ăn đang gặm ra ngoài.

Hành vi mất vệ sinh này của cậu khiến Đan Ma Kết có hơi khó chịu, cô nhíu mày lấy khăn tay ném cho Kim Ngưu tự lau miệng. Còn cô thì tiếp tục câu chuyện bị con trâu kia cắt ngang.

- Ừ, làm hòa. Họ nói muốn hợp tác với bên kia để xây dựng lực lượng phòng thủ tốt nhất cho đại lục Euphoria. Nghe nói có một nhà tiên tri đã tiên đoán được tai họa sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Dù biết điều này sinh ra để bảo vệ họ, song Kim Ngưu cũng giống như Bạch Dương, không mấy vui vẻ trước ý định đột ngột này của Hội đồng Tối Cao. 

- Sao họ không nói trước để chúng ta chuẩn bị! Đùng cái nói rằng phải đi học nhằm nối lại mối quan hệ đã mất từ lâu giữa ba phe, dù là người dễ tính như em cũng không chấp nhận được!

Ma Kết không phản đối câu này của cậu. Ai mà không biết Lạc Kim Ngưu là người dễ thuyết phục đến nhường nào, nhưng chuyện này đến quá bất ngờ. Dù bản thân là một vị thần kì cựu, song cô vẫn không tán thành với Hội đồn Tối Cao. Mục đích là tốt, nhưng cách thức thì quá đường đột.

Nhưng giờ họ có thể làm gì, hẳn là quyết định này cũng đã sớm được đưa tới cho hai bên còn lại rồi. Đám người được chọn như họ bây giờ chẳng khác nào con chuột bị mắc kẹt trong chĩnh gạo, mặc cho kẻ khác quyết định sống chết.

_______________

- Tiểu thư! Tiểu thư Thiên Yết!

Một cô người hầu mặc bộ váy đen vội chạy đuổi theo một thiếu nữ tóc ngắn kiêu sa. Nhìn vẻ mặt vì thiếu oxi mà đỏ bừng lên của hầu gái, hẳn là đã phải chạy một quãng dài mới có thể đuổi kịp thiếu nữ tóc đỏ nọ.

Thiên Yết dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người hầu thở hồng hộc trước mặt, từng câu từ sắc bén như thể có suy nghĩ mà bay thẳng vào cô gái.

- Có chuyện gì?

Đối mặt với thái độ không mấy thân thiện của cô nàng nọ, hầu gái không chút run sợ đứng thẳng người dậy sau một trận thở như chó. 

- Thưa tiểu thư, cậu chủ nói cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Giờ mọi người đều đang ở trong sảnh tiếp đón chờ người.

Cô dùng ánh mắt đỏ rượu sắc lém của mình liếc người hầu một cái, rồi sau đó không mặn không nhạt đáp lời.

- Biết rồi, lui xuống đi.

- Rõ, thưa tiểu thư. 

Đợi cô gái kia mất bóng sau dãy hành lang rộng lớn, Thiên Yết mới bắt đầu đến sảnh tiếp đón. Dù chưa biết Cao Xử Nữ muốn nói gì, nhưng cô cũng lờ mờ đoán được chuyện gì.

Đến với sảnh tiếp đón, nơi đây là một nơi trang hoàng và sang trọng, xung quanh được trang trí đầy những hoa văn với những họa tiết tinh xảo khiến người khác phải chói mắt. Mặc dù mang tên là sảnh tiếp đón, song nơi đây thật sự chẳng mấy khi có khách khứa ghé qua.

Cô đẩy cửa bước vào, bên trong đã có sẵn hai người chờ sẵn từ lâu. Và hiển nhiên là Thiên Yết chẳng cần tốn công đoán cũng biết thừa đối phương là ai.

Còn có thể là ai khác ngoài Khắc Sư Tử và Cao Xử Nữ đây?

Thiên Yết bước đến, ngồi xuống chiếc bàn được làm từ gỗ vô cùng tinh xảo. Ánh mắt như có như không mà nhìn một vòng quanh căn phòng. 

Sư Tử nhìn theo tầm mắt của cô, cũng thầm đoán được cô đang làm gì. Thế là cậu bèn lên tiếng giúp tinh thần của Thiên Yết bớt căng thẳng đi chút ít.

- Khụ, lần này chúng ta không bị các bô lão theo dõi đâu. Cậu không cần lo lắng về chuyện đó.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Thiên Yết theo thói quen đáp lại:

- Tôi không lo lắng.

Mặc dù nói thế, nhưng Sư Tử có thể thấy rõ tay của cô đang vì nỗi lo âu mà bắt đầu dùng móng tay cọ xát vào nhau, tạo ra tiếng kêu tách tách. Chứng kiến một màn này của Thiên Yết, cậu khẽ cười thầm ở trong lòng.

Chẳng hiểu sao lại có lời đồn nói Thiên Yết là đóa hoa lạnh lùng nữa. 

"Có lẽ là họ đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn?" Sư Tử thầm nghĩ

Mà dù hành động của Thiên Yết lộ ra rất rõ bản chất thật của cô, song anh trai của cô ấy, Cao Xử Nữ lại dường như không nhận ra điều này. Anh ngược lại còn nghĩ rằng người em gái này rất khó gần nữa, vì vậy nên mỗi lần có chuyện thì Xử Nữ đều rất ít khi nhờ vả Thiên Yết.

Dẫu cho Sư Tử đã nói biết bao nhiêu lần, cậu thanh niên kia vẫn không tin tưởng chuyện này.

Giải thích mãi cũng mệt, cuối cùng Sư Tử quyết định không nói nữa. Dù sao Xử Nữ cũng không tin, có đưa thêm ti tỉ bằng chứng khác cũng chẳng khá hơn được.

Bầu không khí trong sảnh lặng thinh, chẳng ai buồn nói chuyện với ai câu nào. Nếu không phải Thiên Yết vẫn đang nghịch chiếc bút thì khung cảnh này sẽ khiến cho người ta lầm tưởng ba người này là tượng mất.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, người được chọn cuối mãi cũng đến. 

Trái với vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, Thiên Bình mang theo một tâm trạng vui vẻ mà ngạo nghễ bước vào căn phòng. Đã vậy, hắn còn vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến cho Sư Tử ngứa mắt đến mức muốn đánh.

Nhưng để cho thế giới được yên bình, cậu quyết định giả mù trước sự chướng mắt của Phong Thiên Bình.

Mặc cho sự cố gắng của Sư Tử, Thiên Bình chẳng thèm đoái hoài đến vẻ mặt như giẫm phải ổ mìn chó của cậu. Cứ thế nhởn nhơ kéo một chiếc ghế bên cạnh Thiên Yết rồi thản nhiên ngồi xuống như không.

- Ây yo, mọi người vẫn đang chờ hả. Xin lỗi vì đã đến muộn nha.

Dù nói là xin lỗi, nhưng trông vẻ mặt của hắn có vẻ là không muốn hối lỗi cho lắm. Nhưng Xử Nữ cũng không để ý chút chi tiết nhỏ này, vì đợi họ là chuyện còn kinh khủng hơn nhiều.

Xử Nữ đứng dậy, dùng ma thuật kéo ra một tấm bảng đen rồi sau đó hắng giọng bắt đầu vào chủ đề chính của cuộc họp mặt ngày hôm nay của họ.

- Trước khi vào vấn đề chính, tôi nghĩ mọi người đều biết ba gia tộc Midnight, Moonlight và Sunshine chúng ta đã và đang có một mối thù sâu sắc nhỉ?

Vừa nói, anh vừa dùng tay điều khiển viên phấn vẽ ra đủ thứ hình thù qua mỗi câu nói/

- Gần đây, Khe Nứt bắt đầu có dấu hiệu lan rộng ra. Không ít cây cối và sinh vật gần đó đang dần mất đi sự sống vốn có của chúng, để giải quyết vấn đề này, bô lão và người đứng đầu của phía kia đã đưa ra một giải pháp hạn chế sức ảnh hưởng đến từ Khe Nứt.

Anh búng tay một cái, hình ảnh trên bảng đen biến thành kí hiệu biểu tượng cho mười hai chòm sao.

- Và cách giải quyết đó là, chúng ta. 

Biểu tượng kia vốn được viết bằng phấn trắng, vậy mà bây giờ lại đột nhiên phát sáng rồi bay lơ lửng ra khỏi bảng. Chúng bay vòng quanh chiếc bàn, dần tách ra rồi từng biểu tượng biểu trưng lần lượt dừng trước mặt bốn người họ.

Scorpio, Libra, Leo và Virgo.

Bốn ký hiệu dừng lại rồi nhanh chóng tan biến. Kèm theo khoảnh khắc chúng biến mất, Thiên Yết khẽ nâng mí mắt nhìn anh.

- Xử lý như thế nào?

Xử Nữ vốn định nở một nụ cười, nhưng nhìn đôi mắt đỏ rượu vang kia lại khiến anh không tài nào cười nổi. Vì thế đành từ bỏ chuyện này, nghiêm túc nhìn cô, đáp:

- Hợp tác với hai gia tộc kia.

Không khí xung quanh bốn người họ bỗng chốc lắng đọng lại, dường như đang cố tiếp thu xem lời mà anh vừa nói là gì. Thế rồi sau khi ngẫm nghĩ xong, Thiên Bình, người vốn ham vui, lại là kẻ phản ứng mạnh mẽ nhất.

- Cậu nói cái gì cơ? Hợp tác á? 

Trước khi anh kịp trả lời, Sư Tử đã thay mặt Xử Nữ nói thay lời cần nói.

- Đúng. Tôi biết là chúng ta mâu thuẫn đã lâu, thế nhưng thế hệ mới bên kia cũng có vẻ khá ổn mà. Có lẽ cũng không khó để làm quen đâu.

Nhưng Thiên Bình không có ý như thế, hắn lắc đầu lia lịa giải thích.

- Không, không, không. Ý tôi không phải bọn họ, mà tôi muốn nói là đám bô lão tự phụ kia mà cũng chịu bỏ cái tôi xuống á?

Bô lão, là người làm chủ gia tộc Sunshine đã lâu. Họ là những người thông thái nhất, và cũng đồng thời là những kẻ tự cao nhất. Đối với chuyện như hạ mình để lấy lợi ích bé nhỏ thì họ chắc chắn không chịu làm.

- Đấy là chưa kể tộc Midnight là được sinh ra từ một đứa con lai giữa Ánh Sáng và Bóng Tối đấy nhé. Việc cô gái đó bỏ trốn đã khiến cho mấy lão đó tức giận đến mức thề sẽ không bao giờ chấp nhận Midnight, vậy mà bây giờ họ muốn hợp tác? Trời sập đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip