Chương 4: Ghé thăm.
Trời thì dĩ nhiên là không sập, nhưng lòng tự tôn của họ thì có. Để bảo vệ lãnh địa của riêng mình, mấy người bô lão kia chỉ còn có thể bỏ đi cái thứ sĩ diện ấy.
Dẫu biết rõ điều đó, nhưng Thiên Bình vẫn cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình.
Nhưng không giống như hắn, Thiên Yết tuy ghét cay ghét đắng các bô lão, song cũng chẳng phản ứng quá mặn mà gì với việc này.
- Khi nào phải đi?
Xử Nữ đáp:
- Có thể là tuần tới chúng ta sẽ phải khởi hành đến Charlotte.
Thiên Yết nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, sau đó quay sang Thiên Bình đang ngồi kế nói:
- Ngày mai tôi với cậu vào thành phố đi, chuẩn bị chút đồ cho tuần sau.
Nghe cô nói vậy, hắn cũng chẳng hề do dự mà gật đầu ngay tắp lự. Đã vậy còn nhiệt tình rủ thêm Xử Nữ và Sư Tử đi cùng.
- Sư Tử, Xử Nữ, hai người cũng đi chung đi.
Sư Tử thì đương nhiên là đi, bởi cậu cũng có đồ cần phải mua. Nhất là mấy món tự vệ để tránh việc bị đám "Thợ săn" tấn công bất ngờ. Nhưng về phía Xử Nữ, anh lại chẳng thể vô tư như hai người nọ để chấp nhận lời mời này được.
Người ngoài có lẽ còn cho rằng Thiên Yết trưng thái độ lạnh lùng với mọi người, dịu dàng với mỗi mình Xử Nữ. Nhưng kẻ trong cuộc như anh biết rõ một sự thật rằng, cô dịu dàng với tất cả, chỉ lạnh nhạt với mỗi mình Xử Nữ. Thật ra cũng không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là Cao Thiên Yết không mấy khi bắt chuyện với anh. Và điều này lại vô tình khiến Xử Nữ hiểu lầm về cô.
Thấy Xử Nữ chần chừ không đáp lời, Sư Tử nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Trong đầu cậu nảy ra một sáng kiến nhằm giúp cải thiện tình hình giữa cặp anh em này, vì vậy nên đã thay anh đồng ý cho lời đề nghị này.
- Xử Nữ cũng sẽ đi cùng! - Lời nói này của cậu khiến cho anh choáng váng cả đầu óc, suýt chút nữa đã mất bình tĩnh mà phân bua với cô.
Nhưng còn chưa chờ Xử Nữ lên tiếng, Thiên Yết đã kịp chặn họng anh.
- Được, vậy ngày mai tám giờ ở cổng. Đến muộn thì ở lại lãnh địa mà chơi, tôi không chờ bất cứ ai đâu đấy.
Cứ như thế, kế hoạch đến thành phố của họ được thành lập. Ai cũng đều tự nguyện đi, chỉ riêng Xử Nữ là mang theo tâm thái khó xử không biết phải làm sao đối mặt với chuyện này cho phải. Nhưng dưới sự khuyên ngăn của Sư Tử, anh cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận điều này.
Đi một chuyến cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?
__________________________________
Tại lãnh địa Midnight, một thiếu nữ tóc bạch kim dõi mắt nhìn vào cổng chính bước vào dinh thự cổ lộng lẫy nguy nga. Bên cạnh cô là một thiếu niên cao hơn thiếu nữ hẳn một cái đầu. Người nọ sở hữu một mái tóc màu lục ngang vai được lên gọn gàng. Trang phục của người nam là một bộ đồ màu đen, không mang sắc thái quá trang trọng, nhưng cũng chẳng hề suồng sã chút nào. Còn cô gái lại mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi, điểm theo đó là những họa tiết đầy sắc màu và chiếc nơ thắt ngang eo màu đỏ, giúp làm nổi bật lên màu mắt đỏ hồng ngọc đầy đáng yêu.
Hai người đứng trước cánh cổng một hồi lâu, mãi tới khi có bóng người hầu từ xa chạy tới thì thiếu nữ mới nhẹ nhàng cất chất giọng thanh khiết nói với chàng trai:
- Cự Giải này, tôi nghĩ cậu không nên dùng vẻ mặt đó để gặp họ đâu.
- Vẻ mặt gì? - Chàng trai cau mày đầy khó hiểu nhìn cô, trên mặt thấp thoáng vẻ khó ở khiến người ta dễ cảm thấy rằng cậu Cự Giải này là một người khó tính và có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Mặc dù biểu hiện trên mặt của cậu rất rõ như thể ban ngày, nhưng dường như Cự Giải không hề nhận ra điều này. Và nó khiến cho Bảo Bình cảm thấy khá buồn cười.
- Vẻ mặt như bây giờ nè.
Nghe cô nói thế, lông mày vốn đang nhíu lại của cậu hơi khựng lại. Sau đó dần dần dãn ra, để lộ ra một gương mặt điềm tĩnh vô cảm. Nhìn từ góc độ người mới quen, khuôn mặt này của Cự Giải khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng xét ở khía cạnh khác thì vẻ mặt này đỡ hơn ban nãy rất nhiều.
Nhìn thấy Cự Giải như vậy, Bảo Bĩnh cười khúc khích mấy tiếng. Nhưng vì giữ thể diện cho cậu chàng nên chỉ có thể nén tiếng cười lại, khiến cho bả vai nhỏ bé của cô run run.
Hành động này của cô lẽ ra phải thật lộ liễu, thế nhưng vì Cự Giải chẳng để tâm nên đã không thấy. Nếu không có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề mất.
Người hầu vốn nên đến từ rất sớm để tiếp đón, nhưng lại chẳng biết vì sao mà tới rất chậm chạp. Vì chuyện này mà Bảo Bình đã phải cùng Cự Giải đứng ngoài này gần mười lăm phút. Thế nhưng chẳng ai trong họ để tâm chuyện này.
Tuy Cự Giải rất dễ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng thân là Đại sứ Ngoại giao cho gia tộc Moonlight, cậu đã luyện được cách tĩnh tâm trước chuyện này.
Vì vậy nên khi người hầu ra mở cổng tiếp đón, cả Bảo Bình lẫn Cự Giải đều không hề tỏ ra cộc cằn. Trái lại, cô còn nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hầu gái.
- Hình như bên gia tộc của mọi người đang hơi bận nhỉ? Không biết có cần bọn tôi trở về trước hay không?
Nghe cô nói thế, người hầu lắc đầu lia lịa, quên mất cả lễ nghi mà mình đã từng được học. Miệng lắp bắp phân bua:
- D... Dạ không phải đâu ạ. Ch... Chỉ là...
- Không cần phải giải thích. Dẫn đường đi. - Cự Giải liếc mắt về phía người hầu đang run rẩy cúi đầu nói không lên lời.
Người hầu mặt tái xanh lại, mấp máy môi như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ kính cẩn dẫn hai người họ tiến vào dinh thự.
Xung quanh dinh thự Midnight trồng đủ thứ cây cỏ, mang theo đủ loại màu sắc. Nhưng có vẻ vì mặt trời nhân tạo không sáng được như quả cầu lửa thật sự cho nên hoa cỏ có vẻ không được quá tươi tốt. Hai bên đường đi vào trồng một số loại hoa có khả năng phát sáng vào đêm, lúc này có chút ánh sáng lập lòe lên, tạo lên một khung cảnh thật huyền ảo.
Bảo Bình khẽ đưa tay lướt qua một đóa hoa xanh lam rực rỡ, khi đầu ngón tay cô chạm vào bông hoa. Cô có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại, lại trơn bóng đọng lại trên tay. Cảm giác này khiến cho Bảo Bình không kiềm chế được mà thốt lên:
- Ước gì ở Moonlight cũng có hoa như thế này nhỉ.
Trong đầu của cô gái hiện ra một cảnh tượng hoa lá mọc lên, vươn qua những tán lá cây mà điểm thêm những sắc màu rực rỡ. Thế nhưng còn chưa nghĩ được xa hơn thì chàng trai kế bên đã phá tan mộng đẹp ấy.
- Đừng mơ tưởng, dù có trồng thì cô nàng Song Tử kia cũng sẽ phá đi thôi.
Nghĩ tới Song Tử, Bảo Bình thở dài một hơi. Cô quên mất rằng ở Moonlight còn có một cô gái căm thù hoa như kình địch không đội trời chung. Chỉ cần có một đóa hoa dù là dại hay được chăm sóc thì đều sẽ bị Song Tử thẳng tay cầm kéo cắt hết tất cả.
Cô ấy không muốn có bất cứ bông hoa nào tồn tại trong vườn, cũng càng không cho phép mọi người được nghĩ tới chuyện trồng hoa ở đó.
Dù không biết lý do, nhưng Bảo Bình đoán rằng nó liên quan tới người mẹ quá cố của cô ấy. Vì thế nên cô cũng không nhắc về vấn đề hoa cỏ nữa.
Sau một hồi đi bộ, cuối cùng cả ba cũng tới được nhà chính. Hầu gái cung kính mở cửa, cúi người mời hai người vào trong.
Tiến vào bên trong, lại có thêm một người hầu khác đứng chờ sẵn hai người tại đó. Vừa thấy họ, cô hầu gái kia đã nhanh chóng theo lễ nghi mà cúi chào rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng nói:
- Thứ lỗi vì sự chậm chễ của chúng tôi, hiện ngài Daimond đang ở trong thư phòng, mời hai vị theo tôi.
Dứt lời, người hầu đã rảo bước đi ra khỏi sảnh bước vào một dãy hành lang dài. Thư phòng cách sảnh chính không xa, đi chưa được bao lâu mà cô hầu đã dừng lại trước một căn phòng được chạm khắc tinh xảo. Cô ấy khẽ gõ cửa phòng, vang lên tiếng cốc cốc cốc nhè nhẹ. Sau đó từ trong phòng vọng ra tiếng của một người đàn ông.
Nhận được sự cho phép, hầu gái lễ phép mở cửa rồi đứng sang bên cạnh mời Bảo Bình và Cự Giải bước vào.
Vừa mới bước vào phòng, Cự Giải đã mơ màng ngửi được một hương thơm quen thuộc. Ánh mắt của cậu đảo một vòng quanh căn phòng, nhưng vẫn không phát hiện được ra mùi hương ấy đến từ đâu. Thế là trong lòng cậu sinh ra sự cảnh giác đề phòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn chủ nhân nơi đây.
Thế nhưng, không giống với Cự Giải, Bảo Bình dường như không nhận ra có gì khác lạ trong căn phòng này. Cô mang theo vẻ mặt tươi cười thân thiện nhìn người đàn ông được gọi là Daimond trước mặt. Tuy không ngửi được mùi hương ấy, nhưng Nhược Bảo Bình rất nhạy bén khi nhận ra thái độ cảnh giác của cậu. Trong lòng cô cũng thầm dấy lên sự nghi ngờ với ông.
- Ngài Daimond, đã lâu không gặp. - Bảo Bình cười ôn hòa nhìn người đàn ông.
- Chà Bảo Bình, Cự Giải, đúng là lâu rồi không gặp nhỉ. - Người nọ cũng nở một nụ cười đáp trả. Sau đó, dường như ông để ý tới thái độ đề phòng của Cự Giải, như nghĩ tới chuyện gì đó, ngài Daimond nhìn cậu rồi cười. - Trong phòng có đặt một lư hương giúp làm dịu đầu óc, tôi còn tưởng không ai nhận ra. Không ngờ cậu Cự Giải đấy lại tinh ý như vậy.
Nói rồi, ông ta dùng chiếc khăn được đặt bên cạnh một chiếc hộp gỗ nhỏ, che đi những cái lỗ nhỏ trên mặt hộp. Mới đầu nhìn qua còn tưởng đây là một cái hộp bình thường, sau khi thấy Daimond làm vậy thì Cự Giải mới nhận ra đây là lư hương trong lời của ông.
Đúng như lời ông nói, hương thơm ấy đến từ lư hương. Sau khi dùng khăn che lại, Cự Giải đã không còn ngửi thấy nó nữa. Nhưng chuyện này cũng không hề khiến cho lòng cảnh giác của cậu vơi đi, mà lại còn khiến nó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
- Nhìn vẻ mặt của cậu, có lẽ là đoán được loài hoa được sử dụng trong lư hương rồi nhỉ?
Hoa... Cự Giải biết loại hoa đó, một loài thực vật cổ thường sinh trưởng trong rừng sâu nơi tăm tối nhất. Hương thơm của chúng vô cùng dịu nhẹ, mang lại cho con người và các sinh vật khác một cảm giác thật thư thái. Thế nhưng đồng thời, rất ít sinh vật có thể thật sự ngửi thấy chúng.
Nếu là trước đây, chúng có thể dễ dàng được tìm thấy trong rừng Dark Night. Nhưng khu rừng ấy hiện đã bị phá hủy từ lâu, nơi duy nhất có thể tìm thấy loài hoa này là...
- Khe Nứt. - Daimond cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, như biết trước cậu nghĩ gì mà nối tiếp suy nghĩ ấy. - Tôi được một người bạn tặng cho, người ấy nói rằng chúng rất tốt trong việc giúp ta thư giãn đấy.
Cự Giải nhíu mày nhìn ông ta, lần nữa hỏi lại:
- Bạn? Là ai?
Ngài Daimond nhìn cậu, ánh mắt ông ta toát lên một vẻ hiền lành vô tội, thế nhưng Cự Giải không tin một người đứng đầu Hội đồng Tối Cao như ông ta lại vô hại.
- Hừm, người đó là... Xin lỗi nhé, tôi không nói ra được. Nhưng tôi nghĩ là cậu quen biết "người đó".
Bàn tay của cậu khẽ siết lại, "người đó" mà cậu có thể nghĩ tới chỉ có một.
Nhận thấy tâm trạng của Cự Giải không ổn định, Bảo Bình vội vàng chen ngang cuộc hội thoại giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip