Chương 13
[Chương 13]
×××
[8:00 Pm]
[Khu Điện Tử]
Khu trò chơi điện tử không lúc nào là vắng người. Người lớn có nhỏ có, ai nấy trên mặt đều biểu hiện vẻ vui vẻ, phấn khích. Bước vào đây, Cự Giải cũng bị không khí náo nhiệt ở đây khiến sự tức giận khi nãy bay sạch không còn dấu vết.
Cô thích thú nhìn những chiếc máy công nghệ cao đang hiển thị trò chơi trên màn hình. Kéo tay người kế bên mặc cho người đó là ai, cô đi thẳng về phía quầy xu.
Trên tay cầm bịch xu không ngừng kêu leng keng kia, Thiên Yết nhìn cô, vẻ mặt như nói :" Mua làm gì lắm thế? Định đốt cửa hành người ta bằng xu à?"
Nhưng Cự Giải đã nhanh chóng nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm ấy từ anh, quay lại nhăn mặt :
"Đừng có nhìn tôi kiểu bất mãn như thế!"
Thiên Yết nhíu mày lại, đúng là không thể làm người khác không bắt nạt không được.
"Chơi thì chơi đi, nói nhiều!" Anh lạnh lùng hất hủi.
Cự Giải nghe vậy thì lườm anh một cái, trước khi bỏ đi thì chêm thêm một câu làm mây đen trên đầu anh kéo tới.
"Không cần anh đuổi. Cái đồ vong không tan cứ tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như anh ở gần tôi sắp tê cóng rồi."
Thiên Yết khựng lại, đôi mắt u ám bắt ra tia lửa xẹt về phái cô. Thầm trách mắng cái đồ con gái chết tiệt.
"Tôi đã nói rồi. Đừng có nhìn tôi như tôi nuốt tôi vậy. Anh không qua mắt được tôi đâu, hừ!" Cô lắc lắc cái bịch xu trong tay rồi lao vào cuộc vui, mặc cho anh có ở đó hay không.
Còn hừ anh à? Cô đúng là to gan quá rồi. Trước giờ chưa có ai dám hành động với anh như vậy, nay lại bị một tiểu cô nương nói như thế, một người cao lãnh như anh tức thời là không chịu được.
Nhưng rất may là sự chịu đựng của anh vượt quá khỏi mức một người bình thường, anh nhếch môi lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đi sau cô gái ham vui kia.
Còn cô thì chẳng mảy may hay biết, cứ lao vào các khu game như lần cuối được chơi vậy. Còn anh chàng đằng sau chỉ lắc đầu ngao ngán, lâu lâu thì cười nhẹ vì biểu hiện thất vọng tràn trề ủa cô.
Sau 1 tiếng, cô đã thấm mệt, xu cũng đã cạn kiệt chẳng còn đồng nào. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã 9:00 giờ rồi. Đột nhiên một chai nước khoáng đưa tới trước mặt cô, cô nhận lấy chai nước nhưng nhận ra người đưa là Thiên Yết :
"Thiên Yết? Không phải anh về trước rồi sao?" Ực...ực...ực
"Làm sao?" Anh nhìn cô, cười nhạt vì câu hỏi hết sức ngu ngốc.
Làm sao mà anh về được khi đưa một con nhóc loi choi lại mù đường? Làm sao mà anh về được khi mọi người hỏi là Cự Giải đâu? Và.. tại sao cô lại ngốc đến nỗi nghĩ anh bỏ cô cơ chứ?
"Không sao cả, tại tưởng anh bỏ tôi lại đây chứ!" Cự Giải đóng nắp chai lại, mở đôi mắt to ra nhìn anh.
"Sợ cô bị bắt cóc đi thôi!" Anh thản nhiên nói, tay đút túi quần bình thản. Đổi lại hành động của anh, mặt cô đơ ra.
"Có anh bị bắt cóc thì có!!" Cô phồng mang trợn má nhìn anh.
Anh cười nhẹ, tay đút túi quần đột nhiên đưa lên xoa đầu cô. Một hành động như rất cưng chiều cô. Một hành động nhỏ, mặt cô từ từ dãn ra rồi đáp lại anh là một cái cười tinh nghịch.
Anh không hiểu sao lại như vậy? Nhưng trong phút đó anh thực sự muốn cưng chiều cô gái đứng trước mặt mình, lại luôn muốn trêu chọc cô một chút. Cô nổi giận mặt sẽ đơ đơ ra trong rất đáng yêu.
Tuy rằng có đôi lúc tinh nghịch, tính tình ương bướng chẳng giống ai, nhưng cô không làm người khác ghét và còn làm họ muốn bảo vệ cô nữa. Đúng là đặc biệt!
"Về thôi!" Anh nói rồi bỏ đi một mạch.
Vì chân anh khá dài so với một đứa "nấm lùn" như cô. Anh đi 1 bước bằng cô đi 2 bước nên cô cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh.
"Ấy ấy, anh chờ tôi với. Đừng có làm lơ chứ. NÀY!" Cô hớt hải chạy theo anh, như sợ bị anh bỏ lại nơi đây vậy.
"..." Anh chàng kia ngạo mạn đến mức chả quay đầu lại, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.
×××
[9:10 Pm]
[Ký Túc Xá S]
Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp như đôi đũa bị lệch bước vào. Y như rằng, vừa bước vào nhận ngay bài ca con cá, bài thơ con cừu của Ma Kết :
"Hai cái người này, đi mua đồ hay đi du xuân?"
Cự Giải lườm anh một cái :
"Anh còn biết nói câu đó hả?"
Như nhận thấy có gì chẳng lành, mặt anh lấm lét, mồ hôi đổ hột.
"Giải... Giải nhi, em..." Lắp ba lắp bắp lắp ba lắp bắp.
"Em cái gì? Giải nhi cái gì? Anh tưởng em là con ngốc hả?" Cự Giải vừa nói, tay chỉ mặt mình.
Thôi xong thôi xong rồi. Lần này anh tiêu rồi. Vốn định trả đũa nhưng giờ lại bị phát hiện rồi...
"Rõ ràng là rất ngốc!" Đằng sau giọng nói lạnh băng truyền tới.
Cự Giải đơ ra như khúc gỗ. Bão cấp 12 đã tới rồi, chuẩn bị ngập cả cái nhà này rồi... Thiên Yết chẳng thèm nhìn lại, đi thẳng lên lầu.
"Anh...anh nói gì hả? Mau đứng lại. Ấy cái đồ trời đánh, anh đúng là làm tôi tức chết rồi mà!!!"
×××
Sunny : Ahahaha, con Au lười nhất hệ mặt trời đã trở lại rồi đây :> Lẽ ra là đã đăng chap vào buổi chiều nhưng vừa thi về xong ngủ một mạch tới tối -0- Hãy tha thứ cho sự thiếu muối và chậm chạp của ta >0< Qua 3 ngày nữa là Au đã thi xong, sẽ tái ngộ cùng mọi người hehe >3< Đừng quên vote truyện và follow ta nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip