Chương 30
[Chương 30]
Buổi tối tại một ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ. Ở đây, hai trong những gia tộc danh giá và nổi tiếng bậc nhất thế giới đang có một bữa ăn tối. Là An gia và Tần gia.
Chẳng hiểu sao hôm nay An tiểu thư ăn lại chẳng ngon miệng tí nào mặc dù trên bàn ăn toàn những món "ruột" của vị tiểu thư. Chắc là vì có sự xuất hiện của vị công tử nào đó.
Tần công tử cũng chả khấm khá gì hơn, anh chỉ chọc chọc vào dĩa ăn vài miếng cho có chứ chẳng đọng lại trong miệng tẹo nào. Như kiểu có sự xuất hiện của vị tiểu thư kia nên vậy.
Nhưng không khí bàn tiệc lại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, cả hai bên gia đình bắt đầu bàn luận về chuyện Lâm gia.
"Ngày mai chúng ta có tiệc tại Lâm gia, nhà của người bạn thân!".
"Ừ, tôi nghe nói về chuyện cậu chủ Lâm gia, hình như là vừa tròn tiệc 10 năm thành lập Lâm gia và vừa công bố chuyện gì đó!".
Vị công tử nào đó và vị tiểu thư nào đó đang chống cằm kia nghe vậy thì ngẩn tò te. Giờ cả hai mới nhớ tới buổi tiệc của Lâm gia.
Khoan đã!!!.
Nói vậy không lẽ là...!!!!??.
"Vậy tối nay cho 2 đứa kia ở chung một phòng đi, ngày mai chúng ta cùng tới Lâm gia!".
"Ừ, tôi cũng tính nói vậy. Chúng ta ăn ý quá, haha!!!!??".
Đổi lại sự vui vẻ của An gia và Tần gia là gương mặt trắng bệt của hai con người trẻ nhất ở đây. Có lẽ họ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, hồn phách đã lên thẳng trời xanh.
Thiên Bình vội đập bàn nhẹ, "Mẹ à? Sao con phải ở chung với tên đáng ghét đó chứ? Nhà mình còn nhiều phòng mà?".
Song Tử nghe vậy nhăn mặt, "Cái đồ sư tử hà đông kia, làm như tôi muốn ở chung với cô lắm vậy đó!".
"Anh im đi đồ khó ưa đáng ghét!".
"Cô mới là người im đi đó đồ con gái nói nhiều!".
"Anh là con ếch ngu ngốc..!".
"Cô là con heo lai sư tử!".
Trận chiến bàn ăn bắt đầu bùng nổ, một bên là con heo.. à nhầm An tiểu thư, một bên là ếch.. à không Tần công tử đang đá xéo lẫn nhau để tranh ngôi vị "động vật". Hai bên gia đình giận xanh mặt, phán một câu làm cả hai im bặt.
"Im lặng xem nào. Ồn ào quá!".
Thiên Bình và Song Tử đành im như thóc, nhưng Thiên Bình vẫn chưa chịu đầu hàng, "Nhưng mẹ à. Con không muốn ở chung với hắn, lỡ hắn có ý đồ gì thì sao?".
Song Tử nghe vậy tức xì khói, "Cái đồ con heo, có cho tui cũng chẳng thèm chứ ở đó mà ý với chả đồ!".
Thiên Bình lườm anh một cái rõ dài rồi mang ánh mắt cầu cứu quay sang nhìn bố mẹ, nhưng bố mẹ cô lại chẳng cho cô hy vọng, buông một câu, "Đúng là còn dư phòng nhưng tối nay phải dọn dẹp vệ sinh những phòng đó nên chẳng còn phòng nào ở được nữa!".
Đúng là viện lý do, ai lại đi dọn vệ sinh vào buổi tối cơ chứ? Nhưng một khi đã viện lý do thì chắc chắn là cả hai bên trùm bao tải hai đứa quăng vào phòng luôn rồi!!!.
Buổi tối tại đây cũng chẳng êm ấm gì, điển hình nhất là hai vị thiếu niên khó chiều của chúng ta.
Trong một biệt thự nào đó, trên một lầu nào đó, trong một phòng nào đó, có hai bóng dáng của một nam một nữ. Có vẻ là họ đang tranh nhau xem ai ngủ trên giường!!!.
"Tôi nằm trên anh nằm dưới!".
"Tôi nằm trên cô nằm dưới!".
"Tôi trên anh dưới!".
"Tôi dưới cô trên.. á nhầm... tôi trên cô dưới!".
"Anh là con trai, phải nhường con gái chứ?".
Thiên Bình đứng chống nạnh, liếc mắt nhìn về phía Song Tử. Cô đang muốn nói với chàng trai kia rằng : "Cái đồ khỉ đột nhỏ mọn khó ưa".
"Cô là con gái hả? Sao tôi không biết. Mà có là con gái thì sao? Ai tôi cũng nhường trừ cô, cái đồ sư tử hà đông!".
Song Tử đứng lên chống nạnh y chang cô. Giọng cực kỳ thách thức. Xí! Nghĩ sao ông đây lại phải nhường chỗ cho sư tử cơ chứ?.
Mà nói gì thì nói, Thiên Bình đúng là càng ngày càng không ưa cái tên đầu đất này. Có phải là con trai không vậy? Một tí galang cũng không có. Chẳng lẽ ông trời cho đầu thai sai giới tính à?.
"Aizz, cái đồ đáng ghét. Ngươi không nhường bà đây cũng nằm trên. Mặc kệ nhà ngươi!", cô nói rồi chỉ Song Tử, "tốt bụng" quăng cái gối và chăn xuống cho anh.
"Nè nè nè, cô ngang ngược vừa thôi chứ? Nếu cô nằm thì tôi cũng vậy. Xời!", anh cũng chẳng vừa gì, xách chăn gối phi thẳng lên giường.
Thiên Bình tức sôi máu,lấy gối đập anh phát, hét, "Cái đồ đầu đất cứng nhắc khó ưa biến thái vô liêm sỉ, nghĩ sao mà ngươi có cơ hội nằm trên cơ chứ?"
Song Tử ngơ trong vài giây rồi định hình lại mọi chuyện, anh cũng giơ cái gối lên quơ quơ trước mặt cô định đánh. Cô như hiểu được liền buông gối chạy ra cửa phòng mà hét.
"Híc! Ba mẹ ơi, Song Tử đánh con. Huhu, đau quá!".
Cái gì đây hả trời? Song Tử chẳng nghĩ gì chạy lại bụm miệng cô lại lôi vào phòng.
"Im xem nào. Tôi đã đánh cô đâu? Lại còn đau quá!!!".
Thiên Bình gạt vài giọt nước mắt vừa cố nặn ra, "Vậy giờ ai nằm trên ai nằm dưới đây?".
"Thì tất nhiên là tôi....", anh vừa định nói, tiếng khóc của cô gái kia liền vang lên.
"Ba mẹ ơi, huhu".
"Rồi rồi rồi, cô nằm trên. Đúng là con gái, phiền phức thiệt!".
Anh vò đầu, xem ra không để người kia nằm trên giường là không được.
Một phần là vì cô là "con gái", một phần là vì ba mẹ anh nói nếu làm Thiên Bình buồn hay làm loạn lần nữa sẽ bị cắt tiền, kèm theo đó là cấm túc 1 năm. Bị một lần là anh tởn cả đời rồi!!!.
Chẳng hiểu là tình cờ hay sao mà cửa phòng cả hai chưa khép kín, lại tình cờ lần nữa là bà Thiên Bình lại nghe được cuộc trò chuyện "trên dưới" gì đó, bèn đẩy cửa đi vào.
Bà bước vào, miệng cười cười, nói, "Hai cái đứa này. Sắp là vợ chồng rồi mà cứ ồn ào. Có chuyện nằm trên hay dưới cũng um xùm nữa. Thiên Bình đòi nằm trên thì cho nó nằm trên có sao đâu? Thôi bà xuống dưới, hai đứa ngủ ngon!".
Bà vừa đóng cửa, hai bức tượng đá liền được xây. Cả hai chẳng hiểu bà nói gì cả (mọi người hiểu hôn?? :>). Phải mất vài giây sau mới lên tiếng.
"Bà à, không phải vậy đâu mà!", nhưng đáng tiếc, cái cửa cách âm đã ngăn cách "2 thế giới", vậy là thôi!.
Cuối cùng sau trận chiến, cả hai một trai một gái, một trên một dưới (trên giường và dưới sàn nhà á nhenn :)) đều lăn ra ngủ. Họ đã quá mệt mỏi, phải ngủ để lấy lại sức mai còn qua Lâm gia.
Trận chiến tạm gác lại và giành thời gian cho việc cao cả hơn, đó chính là NGỦ.
Ngoài trời những cơn gió cứ thổi rì rào. Như báo hiệu sắp tới sẽ là chuỗi ngày biến cố..
—-
Tea : Aizz, xong chương 30 rồi ^^ Chương này Tea dành riêng cho SongxThiên nha. Tại thấy đôi này hơi "ít" đất diễn nên cân bằng lại ^^ Tất cả couple sẽ đủ đất diễn hết nhe. Vote cho Tea đi chứ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip