| Chương 8 |

Tai nạn...

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Hứa Bác Văn (Cự Giải ); Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết); Cố Duật Hành (Xử Nữ); Vivian Tiff; Mộng Đình (Song ngư).


Please, give me a call when you can...

•••

Bắc Đế

"Lần này dự định ở lại trong bao lâu?"

Hứa Bác Văn nheo mắt nhìn về phía người đối diện, khoé môi nhếch nhẹ, lại tỏ ý hỏi ngược lại người nọ.

"Mộng tổng nghĩ xem tôi nên ở lại bao lâu?"

Không đợi Mộng Bắc Tiêu trả lời, Hứa Bác Văn lại bồi thêm câu nói đầy ý tứ: "Hay là đợi tiểu công chúa nhà cậu về rồi chúng ta sẽ nói đến chuyện sính lễ nhỉ?"

"Tôi cũng không có nói sẽ để con bé ở bên cậu?"

Gằn giọng đáp lại như một lời cảnh cáo, Mộng Bắc Tiêu tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, không quên dằn dò người đàn ông vốn coi trời bằng vung kia:

"Cái gì cũng có thể theo ý bản thân cậu được nhưng trừ chuyện đó. Tôi nghĩ cậu nên hiểu ý tôi."

"Ý của cậu tất nhiên tôi ghi nhận. Nhưng cậu nên biết, bất kể là ai thì cũng không ngăn cản được quyền chọn lựa của Pis. Và tất nhiên, kể cả cậu cũng vậy."

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, khẽ khựng lại vì lời nhắc nhở mang đầy sức thuyết phục của Hứa Bác Văn. Vốn luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể phản bác lại mọi lời nói đầy tính văn vẻ của gã, ấy thế mà từng câu chữ lại như đâm vào chính những điểm mấu chốt mà hắn chưa bao giờ dám chạm vào. Bởi lẽ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình luôn là chỗ dựa duy nhất mà người con gái bé bỏng ấy tìm đến.

"Còn nữa, nghe nói bên kia cũng đã phái người đến. Vẫn nên là cho họ một câu trả lời thích hợp đi. Mặc dù người cầm quyền thế là chúng ta, nhưng cậu nên biết một khi hiệp ước bị gỡ bỏ, người bị thiệt lại chính là cậu chứ cũng chả phải tôi."

Giày da va chạm tạo nên chuyển động, Hứa Bác Văn nhanh chóng rời khỏi khu phòng cao cấp, để lại vị Mộng tổng mang trong mình đầy suy tư trắc trở.

•••

Cố Duật Hành nhìn bản thân mình trước gương trong phòng tắm, lại liếc mắt ra ngoài, tầm mắt vừa vặn chạm vào thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn lông ấm áp.

Chẳng qua là cậu muốn đưa Tần Lộ Khiết trở về nơi ở của nàng, lại phát hiện bản thân mình không biết mật khẩu cũng như thẻ phòng nàng đã được quản lí giữ liền không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm. Quanh đi quẩn lại thì bản thân mình cũng không thể làm phiền người khác được, cậu đành phải đưa nàng tới một khách sạn gần đó. Ấy thế mà thứ thuốc do Tần Sở Nam chuốc cho nàng công dụng lại mạnh như vậy, và điều gì đến cũng đã đến.

Dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường do cả hai bày ra, Cố Duật Hành trước khi bước vào nhà tắm cũng không quên gọi bữa sáng dành cho cả hai. Đợi đến khi cậu choàng chiếc áo tắm ra ngoài, Tần Lộ Khiết mang khuôn mặt ngơ ngác trên giường nhìn về phía cậu.

"Hôm qua ..."

Cố Duật Hành dõng dạ lên tiếng, cắt ngang lời nói của Tần Lộ Khiết: "Chuyện hôm qua một phần cũng là do em. Em sẽ chịu trách nhiệm với chị."

Cũng không đợi nàng phản ứng lại với câu trả lời, Cố Duật Hành lại tiếp lời: "Chị đừng suy nghĩ nhiều. Cứ coi như do em loạn tính. Mọi chuyện cũng không phải do chị."

"Cậu không cần phải tự nhận hết lỗi về mình đâu. Cũng là do chị, chắc cậu cũng khó xử lắm."

Chăn lông khẽ trượt xuống, Tần Lộ Khiết cũng không cảm thấy xấu hổ.

"Dù sao thì cậu cũng đã thấy hết của chị. Nên nhìn thêm một chút cũng sẽ không sao nhỉ?"

Trêu trọc cậu chàng một chút, Tần Lộ Khiết nhanh chóng bước vào phòng tắm, cũng không quên bồi lại một câu: "419, cậu hiểu chứ? "

Đợi đến lúc bản thân điềm tĩnh trở lại, Cố Duật Hành khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa của phục vụ khách sạn, Cố Duật Hành xông vào phòng tắm.

"Tình một đêm cũng được, nhưng chị phải chịu trách nhiệm với em chứ? Đó... lần đầu..."

Ấp úng trả lời, lại nhanh chóng lao ra như tên bắn, "ầm" một tiếng đóng cửa mạnh bỏ lại Tần Lộ Khiết còn đang hoang mang về lời nói ban nãy.

Rõ ràng cô mới là người chịu thiệt cơ mà? Cậu ta là bị làm sao vậy?

...

Phục vụ phòng nhìn thấy người bên trong mở cửa, khuôn mặt nâng lên nụ cười rồi lại hạ xuống một cách nhanh chóng. Thức ăn trên bàn đẩy nhanh chóng bị dành lấy, người nọ cũng không kịp để cậu nhân viên trẻ nhìn rõ sắc mặt, lại "ầm" một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Tình yêu của người khác, một nhân viên nhiệt huyết như tôi vốn cũng chả hiểu được.

Đợi cho phục vụ phòng rời đi, Cố Duật Hành lại tiếp tục trở thành tên bắn mà phi ra khỏi phòng. Sự ngại ngùng ban nãy dường như chỉ là thoáng qua, nhưng trên mặt cậu cả một nụ cười cũng tắt ngúm.

Rõ ràng là cậu đã giúp chị ta hết mình, ấy thế nào mà bị coi là MB ???

•••

Anh Quốc

Vian Tiff nhìn cô bạn mình không biết đã để tâm hồn mơ mộng bay bổng đến tận đâu, thở dài một cách bất lực. Có lẽ đồng ý đi mua sắm của Mộng Đình chính là một quyết định ngu xuẩn nhất của nàng.

Khu trung tâm to lớn với đầy các nhãn hàng nổi tiếng mà nàng yêu thích, bỗng chốc trở thành một thú vui nhàm chán mà nàng khó thể tưởng tượng được.

" Này Pisces, nếu cậu không muốn thì chúng ta sẽ trở về kí túc ngay lập tức. Tớ quá ngán ngẩm với vẻ mặt này của cậu rồi. "

Mộng Đình nghe lời than vãn của cô bạn thân, khoé miệng câu lên nụ cười bất đắc dĩ. Lại gần kéo tay rồi ra vẻ làm nũng với Vian Tiff, Mộng Đình mở giọng mè nheo:

" Thôi nào, cậu nên biết cách để đi tìm thấy tình yêu đích thực nhanh nhất là tới đây, tớ đọc trên tiểu thuyết đều ghi như vậy cả mà."

" Ôi trời, là tớ ngu ngốc hay do cậu ngây thơ đây? Thế kỉ 21 rồi, tớ nghĩ cậu không nên đọc chúng nữa đâu."

" Thực ra thì tớ có đọc thêm đam mỹ và bách hợp nữa, tất cả đều có bắt đầu như vậy. Không thì cũng là kiểu hôn ước có lợi cho gia tộc. Cậu thấy chứ, anh trai ngoài kia có vẻ ổn đấy. Tớ lại làm quen nhé? "

Bất đắc dĩ trước lại phản bác của cô bạn mình, Vian Tiff chỉ đành chọn sự im lặng. Nàng nâng tầm mắt tới chỗ mà Mộng Đình đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng không nêu ý kiến.

Mà Mộng Đình cũng đâu đợi nàng trả lời đâu, hai chân thoăn thoắt đã đến bên người đàn ông nọ rồi ra hiệu cho Vian Tiff cùng vệ sĩ tránh mặt đi.

Vian Tiff khẽ thở dài, điện thoại trên tay hướng về phía Mộng Đình, tiếp theo sau đó là cả một loạt hình ảnh đã được gửi đi.

Tiểu tâm can của tớ ơi, rốt cuộc là hắn ta có gì khiến cậu phải đau khổ đến vậy ?

...

Mộng Đình đến bên cạnh người đàn ông nọ, lịch sự chào hỏi. Nàng giới thiệu về bản thân cũng như trao đổi về cách thức liên lạc. Bằng một cách thần kì nào đó, hắn ta nhanh chóng trao đổi với nàng.

Cũng không quá ngạc nhiên, với ngoại hình và tính cách của nàng thì làm quen với một người đàn ông cũng không quá khó.

Kết thúc cuộc trò chuyện trong sự thúc dục của Vian Tiff, nàng không quên dặn dò người nọ và hẹn gặp mặt vài một ngày nào đó không xa. Nét cười đơn thuần trên gương mặt Mộng Đình khi kể về hắn với Vian Tiff khiến cô bạn đồng hương lại thầm than khổ trong lòng.

Bởi lẽ, Vian Tiff biết mục đích của Mộng Đình là gì. Nhưng cũng chỉ biết chúc phúc cho người đàn ông nọ, vốn dĩ đây có thể coi là cách dày vò người khác của hai người yêu nhau nhưng lại chả thể nào đến với nhau. Phải chăng khúc mắc sẽ chẳng thể nào phá bỏ được khi cả hai người đều không nói ra.

...

Bước ra khỏi cửa xoay, Mộng Đình nét cười rạng rỡ. Nàng xoay về hướng cô bạn thân Vian Tiff phía sau, tinh nghịch nháy mắt một cái rồi lại quay về phía trước mà đi.

Vian Tiff khuôn mặt bỗng đanh lại, hét lớn :

" Mộng Đình, cẩn thận !!! "

...

Khung cảnh hỗn loạn, dòng người đổ xô ánh mắt về hướng đường dành cho người đi bộ với ánh mắt đầy sự thương xót. Chỉ có Vian Tiff khóc ngất lên từng hồi với đôi tay nhiễm đầy sắc đỏ, từng tiếng hét thất thanh như đánh thức người qua đường cầu xin sự giúp đỡ.

Xe cứu thương nhanh đến mà cũng nhanh đi, bỏ lại đám người áo đen đứng như trời trồng nhìn theo từng hồi báo động ầm ĩ trên đường cái. Điện thoại cầm trên tay nhanh chóng đổ chuông, họ đánh mắt nhìn nhau, giọng nói đanh thép nhưng lại chứa đầy vẻ lo sợ.

"Tôi xin lỗi ngài vì đã làm phiền vào giờ này. Nhưng tiêu thư vừa gặp tai nạn, hiện đã được đưa đi cấp cứu... không biết ngài..."

•••

MB : trai bao (moneyboy)

Xin chào mọi người và mình đã thi xong học kì 1 của năm 12, xin lỗi vì đã bỏ bê truyện lâu như vậy nhưng vì năm nay lịch học dày đặc với kì thi sắp tới thì áp lực đè nặng nên mình cũng khó có thể nào mà ra truyện theo đúng lịch được.

Xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình và bé yêu Klassich ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip