5. Ước mơ

@GlendaHillaryLewis, 1/7/2023 05:16 p.m

Chương 5: Đỉnh lưu của giới giải trí.

'Cái gọi là giới giải trí, vốn không có ai hoàn toàn tốt đẹp'

. . .

Sân bay Vương Khởi lớn nhất thành phố D trải dài 17km mạn đô thị sầm uất của vùng ngoại ô, ngay cạnh bãi biển phía Nam 35 km là đến, một sự phát triển về du lịch tiện lợi đón chào du khách nước ngoài, là loại kinh tế được ưu tiên của nước nhà mà vươn lên chiếm ưu thế đứng nhất trong 152 loại hút tiền, kinh doanh đa phương tiện di chuyển được yêu thích nhất.

Hãng hàng không được hoạt động trong khuôn viên chỉ có hai, một là Naslen dành cho người trong nước bay chuyến ngắn, hai là từ hãng hàng không quốc tế Tịnh Phát bay chuyến dài giấc từ mười tiếng trở lên.

Có hai loại chỗ cho khách lựa chọn ghế thường và ghế vip, ngoài ra còn có một loại ghế nhân viên văn phòng giỏi nhất làm cả đời cũng chưa chắc đặt mông ngồi tới, tên gọi là VIK.

Khác nhau chính là thay đổi chữ 'd' thành 'k'

Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ phân biết giai cấp giữa hai tầng lớp, cao quý và cao quý hơn. Mà hôm nay nơi đây được lệnh có tận hai chuyến bay khoang đặc biệt ghế VIK hạ cánh tại bên đường băng số 25, số chuyến bay E-1412.

Nhân viên hầu hết hoạt động tại sảnh và tiếp đón phía khoang thường, một số được cân nhắc hàng ngũ nhân công ưu tú nhất dồn hết bên cổng số 3, hai cánh cửa vốn chỉ dành riêng cho nhân vật lớn đi qua, người bình thường đừng mơ tưởng bước chân tới, bằng không chỉ cần lảng vảng bên cạnh đó, bảo vệ liền chủ động đưa ra ngoài, bởi lẽ cổng số 3 vốn là khách quý của chủ tịch doanh nghiệp.

Đúng thời gian dự kiến chuyến bay E-1412 đáp xuống sân bay lúc bảy giờ không hơn không kém, báo cáo chuyến đi an toàn và không gặp phải tình huống đặc biệt, cùng lúc đó một người đi xuống, một thân Vest đen lịch lãm với giày âu đen liên tục va chạm với sàn nhà.

Chiều cao 1m90 và bờ vai rộng, thẳng tắp dọc xuống theo cột sống lưng đánh sang bên là đồng hồ hàng hiệu sáng lấp lánh. Thản nhiên nhấc chân mày kéo vali đi xuống, hoà vào không gian linh động giữa hai hàng người nghiêm túc cúi chào.

"Ngài Ans, phiền ngài theo chúng tôi đi hướng này"

"Làm phiền rồi" Nam thư kí bên cạnh tiến đến bắt tay rồi tế nhị cười một cái công nghiệp, một khuôn mặt kín đáo mà mọi người trợ lí bên cạnh các ông chủ lớn, khó nắm bắt và giả tạo.

Từ đầu tới chân thân vest đen thanh lịch ôm sát thân hình cao ráo to lớn, một quý ông. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng hắt hiu mà nổi bật hơn tất thảy, thêm làm da trắng, nhân viên hai bên thầm cảm thán, hóa ra là người ngoại quốc mới thu hút đến vậy...

Con ngươi sau lớp khẩu trang ẩn hiện không rõ muốn tìm kiếm thứ gì, lại liên tục đảo quanh chậm chạp đi theo thư kí muốn chờ đời một người nào đó.

"Quản lí, chuyến thứ hai đã đáp xuống ngay cổng đối diện không như kế hoạch ban đầu, vậy chúng ta nên..?"

"Mau di chuyển đội hình tiếp đón nồng hậu, làm bao nhiêu năm rồi còn không hiểu rõ??" Người quản lí hất tay ra lệnh, vầng trán rõ ràng có vài vết nhăn khó chịu, có lẽ do người nọ.

"Rõ!!"

Nói rồi người kia vội chạy đi không ngoảnh lại một lần, nữ quản lí đổi một mặt mới thân thiện hướng về phía bọn họ "Xin lỗi đã để Ngài thấy chuyện buồn cười rồi, lối này thưa Ngài, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.."

"Được rồi" Đôi mắt ấy vậy mà hoàn toàn lơ đễnh bỏ qua mọi chuyện vẫn dăm dăm tìm kiếm thứ gì đó, chỉ đợi đến khi thư kí gõ nhẹ hai cái vào máy tính bảng đen trước ngực mới quay đầu

Bàn tay đút trong túi quần được lộ ra chào đón không khí thành phố D, nhận lấy thông tin lưu lại giữa màn hình. Tò mò nhỉ những dòng thông báo ấy vẫn hiện hữu ngay đó, nhảy số liên tục chiều thẳng đứng đi lên, chỉ thấy thần sắc quý ông thuyên giảm, bình thường đã ít mở lời này lại như hến ngậm chặt miệng.

Nắm chặt tay dồn nén cảm xúc, hắn ta không rõ là cái gì, tim lại bị bóp nghẹt một phát còn đau đớn hơn cả bị một tên sát thủ bắn thẳng, vest ngoài khẽ dung đưa, gửi đến nam thư kí mệnh lệnh, rồi cất bước tiến thẳng vào trong xe ô tô đậu sẵn, vụt đi tiến vào trung tâm văn hóa Diwoland.
———————

Chuyện này ngược bên kia là được đặt riêng từ Lục gia cách hai ngày, phi công cũng thuộc hàng top đầu cùng mọi vệ sĩ đi theo, không khoa trương nhưng cực kì an toàn.

Quay lại vào bữa cơm hôm Lục Thanh Dã (Song Ngư) cùng ông ngoại chơi cờ, sau khi đứng lên ông ngoại đặt xuống con cờ chốt lại chiến thắng mới bỏ đi. Để lại nàng cùng Lục Thiên Nhĩ (Xử Nữ) tâm tình một lúc, song mới cùng vào ăn cơm.

Cuộc nói chuyện hoàn toàn không quá to tát, cho đến tối hôm ấy Lục Thanh Dã bất dĩ mang gối qua phòng em gái ngỏ ý muốn ngủ cùng. Tối đến khi mở mặt chợt trĩu nặng xuống, nàng chợt nghe được câu cầu xin của Lục Thiên Nhĩ mà choàng tỉnh táo lại ban đầu.

"Chị, em sẽ sống ở đấy luôn, không quay về đây nữa..!"

Lời thủ thỉ sau bờ lưng nhỏ kia tuy thoáng qua lại khiến Lục Thanh Dã không nhịn quay người đem tay ôm lấy đứa nhỏ này.

Nhị tiểu thư Lục gia xinh đẹp hạnh phúc, ngay khi sinh ra đã nhận thìa vàng sống trong những lụa, ba mẹ ông bà người thân hết thực nâng niu săn sóc, chị gái chiều chuộng khiến cuộc sống của Lục tiểu thư là mọi mong ước của các cô gái.

Lời thơ văn hóa mỹ sẽ không bao giờ hết nếu để ca ngợi Lục Thiên Nhĩ, thân phận vào quý của cô là danh tiếng mà ai cũng mong ước vươn tới. Điều gì cũng phải trả giá bằng một cái gì đó, người nghèo họ tuy nghèo nhưng cuộc sống vất vả khiến họ nỗ lực và quên đi mọi vết thương cuộc đời đã đối xử, người giàu cực kì giàu nhưng giàu gia tài trăm tỷ, không có phúc phần giàu sự yêu thương thật thà.

Ngôi nhà ba người hạnh phúc của Lục Thiên Nhĩ là một ví dụ điển hình về góc khuất của giới thượng lưu ai ai cũng từng che giấu, vẻ bề ngoài luôn hòa hợp đằng sau ấy lại là những cuộc cãi vã không hồi kết. Rất nhiều lần chứng kiến mẹ mình ngồi trên giường một mình khóc, quay sang là người ba trầm ngâm ngoài ban công phòng làm việc hút thuốc được giấy tờ.

Ba và mẹ không yêu nhau, không phải, ba không yêu mẹ cô mới đúng, bởi Phan Kiến Hàng chỉ mang trong tim một người con gái tên Lục Lần Hinh, bác ấy là mẹ của chị gái cô.

Từ nhỏ Lục Thiên Nhĩ đã quen với sự dạy bảo nghiêm khắc và những lời than vãn kể khổ của Dạ Phương Cầm hằng giờ hằng phút, nó đã kết thúc ngay khi cô chuyển về với ông bà ngoại, và gặp được Lục Thanh Dã.

Dưới cái nhìn áp đặt của người đời cho rằng Lục Thiên Nhĩ là cô tiểu thư hạnh phúc, cô ấy hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự phán xét không nguyên do của mọi người, và dần ao ước tự lập và bước đi trên đôi chân của mình như ngày đầu tiên thấy được sức sống tự do tự tại của Lục Thanh Dã khi hai người lần đầu gặp.

"Em muốn làm diễn viên, muốn thành ca sĩ, kiếm tiền, rồi sau đó làm đạo diễn sáng tác ra nhiều kịch bản hay ho tới khán giả" Một giấc mơ nhỏ bé, lại ngây ngô vương vấn trong đôi mắt mang niềm hi vọng lớn lao.

"Thiên Nhĩ, chị không cấm em làm điều em muốn, chị chỉ khuyên em đừng nên bước chân vào nơi showbiz đầu bùn đất"

Cô ấy lần đầu cảm thấy được giọng nói nhẹ bẫng như không tồn tại ấy của Lục Thanh Dã khi nói với mình.

"Cái gọi là giới giải trí đó, không có ai là đối xử thật thà với em, một lòng một dạ hết! Nghe chị, suy nghĩ kĩ rồi chúng ta bàn sau nhé"

Tưởng như là cuộc trò chuyện trong giấc mơ, ngay khi chị gái cất lên tiếng nữa, Lục Thanh Dã mới hoàn toàn cho rằng hôm ấy là thật.

Tuy hai người cùng cha khác mẹ, từ nhỏ thiếu thốn không giống nhau, khác biệt về thân phận và cách người đời nhìn nhận, Lục Thanh Dã đã luôn che chở và kiến nhẫn đối xử dịu dàng bên cạnh Lục Thiên Nhĩ.

Sự lo lắng của chị gái không phải dư thừa, trước khi tìm hiểu về giới giải trí, cô ấy hoàn toàn hiểu rõ ruốc rõ mình phải chấp nhận khi dấn thân vào, Lục Thiên Nhĩ là con thiêu thân, biết đốm lửa ước mơ cháy bỏng nóng bỏng như vậy lại vẫn đâm đầu vào.

Nghề nghiệp này mong muốn là chín, một phần mười còn lại là vì người ấy.

Câu nói này có chết cô ấy cũng không thể nói ra trước mặt chị gái, bằng không thái độ vô cùng kém duyên khi không chị chân thành khuyên nhủ.

"Không cần đợi về sau đâu, em biết giới giải trí không phải là nơi dành cho một chút thỏ nhỏ bước nhầm vào, em hiểu mà, và em cũng quyết định rồi, cả nhà ai cũng đồng ý và ủng hộ em, chị cũng sẽ thế chứ?"

"..." Mọi khi chị gái sẽ không bao giờ bỏ lỡ một câu nói nào của cô với chị, hôm nay không phải không nghe thấy mà là nghe cực kì rõ, Lục Thanh Dã vì thế nhưng ngoảnh mặt lơ đi

Bàn tay đưa lên chạm vào gò má buộc Lục Thanh Dã đối mặt thì nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an, ôm chầm lấy chị gái rúc vào khúc khích

"Chẳng phải còn có chị giúp em sao, Dã Dã yêu của em ơi~?"

"Được rồi cô nhóc nhà em làm gì thì làm, đến lúc ấy làm gì việc gì điều phải báo cáo cho chị đấy!"

"Vânggg"

Tuy không dài nhưng đủ thuyết phục một người dễ tính như chị cô, Lục Thiên Nhĩ rất nhanh chìm vào giấc ngủ đưa thời gian về với hiện tại đứng trên sân bay nội thành.

Ống tay suông loe thành hình nụ hoa chuông, bay bay theo từng cử chỉ. Lục Thanh Nhĩ cùng chị đặt chân xuống máy bay, không khí ở đây thật tuyệt vời, trong lành mát mẻ và thật khiến người khác không khỏi đem lòng yêu quý.

Đôi chân nhanh nhẹn dù đang đi trên một đôi guốc cao cổ, đôi gò má ửng hồng khi tiếp xúc với sự thay đổi đột ngột của thời tiết lúc ấy, ánh lên chóp mũi nhỏ nhắn khịt khịt

"Thiên Nhĩ, cẩn thận.."

Sau khi một lời nhắc nhở vang lên thì cũng là lúc có chuyện không hay xảy đến. Lục Thiên Nhĩ đưa tay chống chân đứng dậy, cùng lúc Lục Thanh Dã chạy tới, mới quay đầu cùng lúc nhìn người con gái bít mặt kín mít.

Khẩu trang che nửa mặt và kính râm to đùng, làn da trắng sứ và mái tóc vàng đặc biệt đổi bật sau hàng tá lớp vải đen. Biểu hiện cô ta rối rít đứng dậy, rồi toan chạy mất thì bị Lục Thanh Dã cau mày giữ tay lại, khó hiểu hỏi nhỏ

"Libra? Cô làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip