Chap 9: Hàng xóm
" Cô ghi tên của mình vào cột này, viết đồ mượn của cô vào cột này, số lượng ở bên này, ký tên ở đây."
Kim Ngưu thầm biết ơn rằng bà thủ thư vẫn đứng ở cạnh để làm chỗ neo đậu tinh thần; không thì có lẽ, cô đã phát hoảng rồi bỏ chạy. Bởi vì quản kho đứng trước mặt cô kia là một con cá chép. Vâng, đúng rồi, cá chép.
Con cá chép đứng thẳng, cao ngang cô, mặc dù Kim Ngưu đã rất cao rồi. Do thủ kho cá chép đang đứng ở đằng sau chiếc cửa sổ nên Kim Ngưu không thể nhìn thấy chân của ông ta, hoặc bà ta. Sau khi ký xong, chiếc cổng nhỏ bên cạnh cửa sổ ấy tự động được kéo lên, ở bên trong là một bọc to chăn và đệm. Thủ kho hất mặt về phía chiếc cổng ấy, ra hiệu cho Kim Ngưu lấy đồ. Mặt khác, Kim Ngưu nỗ lực ra lệnh cho đôi chân bị đóng chặt xuống mặt đất vì sốc phải cử động, trong khi cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh hết sức có thể.
"Chào cậu Bảo Bình." - Bà thủ thư cất tiếng.
Dẫu cho bản thân đang ôm bộ chăn đệm to tới mức chắn hết tầm nhìn của mình, Kim Ngưu quay đầu ra hướng bà thủ thư nói. Cô cần tìm một điểm nhìn khác ngoài con cá chép to khổng lồ kia.
Mắt chạm mắt, cô đọc được vẻ ngạc nhiên từ khuôn mặt kia. Người đó là người mở lời trước:
" Ơ, hình như ta từng gặp nhau rồi, đúng không? Ở ủy ban Phúc lợi ấy. Hôm đó, cô..." - Rồi anh ta im bặt. Spoil trước nguyên văn câu anh định nói là: hôm đó cô trốn viện. Nhưng cũng xin spoil luôn về tính cách của người đàn ông trẻ này thì anh ta sẽ không phải là người vô duyên vô ý như thế.
Bằng một nửa khuôn mặt và chiếc cổ đang căng hết sức để nhìn sang bên về hướng Bảo Bình, Kim Ngưu cảm thán. Đùa, số mình may thật, dưới Âm phủ này gặp ai người nấy đều đẹp. Bảo Bình rất trắng, nhưng không trắng lạnh lẽo tàn bạo như Diêm Vương mà cô gặp, làn da anh mịn màng mềm mại như sữa. Dáng anh dong dỏng cao kiểu thư sinh, đôi mắt trong và sáng. Chiếc mũi thanh thanh, đôi môi mỏng ánh lên màu hồng nhàn nhạt. Nốt ruồi dưới mắt chấm một nét duyên dáng phi giới tính. Và tà áo phiêu diêu đó, bay bổng y chang hôm đầu tiên họ gặp nhau. Nhìn anh, Kim Ngưu tự thấy hổ thẹn về dáng vẻ lôi thôi hiện tại của mình.
Bảo Bình tiếp tục:
"Tôi tên là Bảo Bình, Giám đốc thư viện Âm phủ. Có vẻ chúng ta sẽ là hàng xóm từ bây giờ rồi. Tôi sống ở phòng 216."
Kim Ngưu ngỡ ngàng:
"Tôi sống ở phòng 214." Cô thầm nghĩ, nói bừa là hàng xóm thôi, ai ngờ đâu lại ở gần tới thế.
Bảo Bình mỉm cười, nụ cười trong như gió lành:
"Vậy tốt quá, để tôi giúp đem chăn màn lên nhà nhé."
Dẫu cho bản thân đang chật vật thấy rõ với bộ chăn màn to quá khổ, Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đừng đừng, anh cũng đang cần lấy đồ đúng không, tôi có thể tự đem lên mà."
Bảo Bình kiên nhẫn:
"Đừng vậy, hãy để cho tôi ra dáng chủ nhà một chút nhé."
Kim Ngưu thầm bật cười, ra đây là tài của anh ta, cái tài hiếm có trong việc khiến người khác cảm thấy thoải mái kể cả khi họ là người mang nợ. Cô vui vẻ đồng ý.
Kim Mai thấy đã có người gánh hộ trách nhiệm thay bà về Kim Ngưu, bà cáo lỗi rồi rời đi.
Trên đường đi, Bảo Bình mở lời:
"Cô tới Âm Phủ được lâu chưa?"
"Cũng được nửa tháng rồi."
Trong lòng, Kim Ngưu thầm cầu mong rằng anh ta sẽ không hỏi về xuất xứ của cô. Qua phản ứng của Xử Nữ, Diêm Vương và những người xung quanh, cô ngầm hiểu rằng việc cô đột ngột xuất hiện ở đây là một điều khác thường. Và dẫu cho chẳng ai bắt cô phải ký giấy tờ bảo mật, cô cũng tự động giấu kín.
Tới đầu cầu thang, họ nghe tiếng chạy huỳnh huỵch rung cả nền gạch đỏ.
"Chạy chậm thôi, Ý Nhi!"
Bóng dáng đứa trẻ sượt qua Kim Ngưu. Trong một giây chớp nhoáng, nó quay đầu tò mò ngắm sinh vật mới lạ này, rồi tiếp tục cắm cúi chạy.
"Trẻ con"- Kim Ngưu nghĩ. Là trẻ con thật, không phải là ông cụ trong hình hài trẻ thơ. Đứa bé tên Ý Nhi này là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Âm Phủ đầu tiên mà Kim Ngưu gặp.
Người mẹ từ từ bước về phía cầu thang, thở dài theo từng bước chân. Phụ họa ở đằng sau là tiếng cười giòn giã của ông bố. Trong tim Kim Ngưu nhói một cơn. Hóa ra gia đình là vậy.
"Cả nhà chuẩn bị đi đâu vậy chị Tâm?" - Bảo Bình thong thả chào, như thể anh không gặp chút chật vật nào từ bộ chăn đệm khổng lồ ấy.
" Cả nhà chuẩn bị đi ăn thôi, cậu đang giúp người mới chuyển nhà à." Khi quay qua nhìn người mới, Tâm bắt gặp ánh mắt chua xót của Kim Ngưu. Chị giật mình, rồi hồi đáp lại nó bằng một nụ cười hiền.
"Ngày mai nếu cô có rảnh thì qua nhà tôi ăn một bữa cơm, coi như là làm quen nhau."
Kim Ngưu gật đầu. Cảm giác buốt nhói giờ lan ra khắp lồng ngực, đè nặng tâm trí cô xuống. Nụ cười ấy ấm áp quá, nó làm tan cái kim nhọn của nỗi đau về sự thiếu thốn trong lòng Kim Ngưu. Nhưng rồi, chính nó cũng để lại một thứ tàn dư còn tệ hại hơn cả nỗi đau ấy - sự tủi thân.
------------------------------------------------------------
Song Ngư ngắm nhìn mình qua lớp cửa kính. Làn môi cô luôn căng mọng và hồng hào như vậy, dẫu trời có lạnh khô nứt nẻ. Song Ngư chưa từng nghi ngờ về những thứ mình sinh ra đã có. Khuôn mặt thơ ngây trẻ trung không hằn chút nào áp lực trưởng thành, được bảo toàn từ khi mới sinh.
Cô từng ngạc nhiên tới mức tò mò khi thấy cái cau mày của Nhân Mã trước dằng dặc dãy số trong sổ sách, cảnh Song Tử vò đầu bứt tai vì không tài nào tìm ra được phương thuốc đúng và đôi mắt được mài sắc như cạnh đá của Xử Nữ. Họ khiến cô hứng thú tột cùng.
Cô ham mê đào sâu cuộc sống của họ như thể đó là một quyển sách mới, viết bằng một ngôn ngữ kỳ lạ mà cô chưa từng được đọc. Và tuy cô cho thấy sự nhiệt tình của mình với những người ấy, họ thường chỉ lịch sự đáp lại cô theo cung cách xã giao thông thường.
Từ khi sinh ra, đôi bàn tay cô đã được nâng niu bởi hằng hà sa số lụa là mềm mại, kể cả khi lớn lên, từ ngữ "sinh tồn" vẫn là một từ lạ. Ánh đèn ấm áp dịu dàng ôm ấp làn da trắng như cẩm thạch của Song Ngư.
Cô nghiêng đầu ngắm chiếc cây ngoài cửa sổ. Cành mộc lan kiêu hãnh ấy ít nhiều làm cô liên tưởng tới cần cổ ngẩng cao và nụ cười tự tin của Nhân Mã trong ngày khai trương của rạp hát từ quá khứ xa xôi xưa cũ. Còn Song Tử thì sao? Song Ngư vốn ngưỡng mộ khiếu hài hước bẩm sinh của Song Tử, cái nét cười lanh lợi ấy xuyên qua cả những cơn tuyệt vọng tưởng như không ai chịu nổi. Và Xử Nữ nữa. Song Ngư ngắm nhìn chiếc vòng tay bằng ngọc trên đôi tay của mình. Để so sánh, đó có lẽ đó phải là thứ trang sức tinh xảo nhất trong khả năng mà đôi bàn tay con người có thể.
Ôi, những người phụ nữ từng trải, từng được rèn giũa qua bất kể quá khứ nào mà họ không bao giờ chịu kể, thứ khổ đau nào đó họ cất giữ sâu trong đáy mắt, gợi cảm như mùi nước hoa quyến rũ. Cô thèm muốn điều đó biết bao.
Tiếng gõ cửa vang lên, Song Ngư ngay lập tức quên mất mình vừa nghĩ gì. Trang sức lấp lánh quý giá dát trên người va vào nhau như những mảnh sao băng, tiếng leng keng thanh thúy vang vọng trong không gian, tạo thành một màn mở đầu đầy xa hoa cho sự xuất hiện của chủ nhân. Ở giữa mái tóc dày bay bổng ấy là nụ cười rộng quen thuộc của em họ cô - Sư Tử.
Sư Tử cười vang cùng với lời chào:
"Chị họ, lâu lắm rồi không gặp."
"Ừ lâu lắm rồi, chị chẳng nhớ được nữa."
Những người phục vụ khom người bước qua cửa phòng, đôi tay khom kính cẩn khi đặt những món ăn trang trí cầu kỳ lên. Tuy chỉ có hai người nhưng chiếc bàn chật kín không một chỗ để trống. Cá hấp lục bảo, cua hoàng kim, cải muối thuốc bắc, sâm hầm củ sen, nộm hoa hồng, chim nấu kỷ tử, há cảo bào ngư, xôi ngũ vị hấp lá sen, vân vân và mây mây. Họ cũng không ăn hết, mỗi món chỉ gắp một hai gắp để thử, rồi thôi.
"Em kể chị nghe rồi nhỉ, về Xử Nữ ấy."
Song Ngư đặt cốc rượu lưu ly xuống bàn. Hai người là chị em họ, lại bằng tuổi. Họ không chỉ là gia đình mà còn là bạn thân. Kể từ tấm bé, không có chuyện gì là hai người không kể nhau.
"Hình như chưa, có chuyện gì thế."
"Hôm nay lại bắt lỗi em, ngày nào cũng tìm ra được lỗi mới tài. Cái tài ấy còn nằm ở việc cô ta bắt lỗi rất bài bản. Cất công gửi hẳn một tờ sớ tới Diêm Vương, rồi còn chu đáo gửi tới cho em một bản nữa."
Song Ngư bật cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chuông gió.
"Còn tài của em chắc là em kể chuyện rất tài. Em làm chị cười rồi. Giờ thì nghe chuyện của chị đi."
"Chị kể đi, chuyện gì thế?" - Sư Tử thoải mái. Cô chẳng mảy may nhớ tới Xử Nữ nữa, như thể đó chỉ là chuyện vặt thoáng qua, gây cho cô chút khó chịu nhưng chẳng tới mức tức tối bực bội.
"Hôm nay Bạch Dương cười với chị hẳn hai lần. Cười riêng nhé. Anh ấy cũng nhường chị ngồi ghế gần cửa sổ nữa, nói là để chị thoải mái được ngắm cảnh. Không biết anh ấy có ý gì nhỉ?" -Song Ngư tủm tỉm. Đôi má của cô phơn phớt ánh hồng.
"Anh ấy vẫn chưa chủ động? Đàn ông đàn ang gì mà..."
"Em đừng vội nói vậy, có lẽ anh ấy muốn để chị thoải mái thì sao? Dù gì chị cũng là em gái của bạn thân anh ấy mà."
Giờ đố vui giải lao xin được phép bắt đầu! Kết quả trộn C5H7Ag12 lẫn với H3C8Sc9 với nhau là gì? Tôi thì chịu. Tôi mới bịa ra xong. Dẫu sao thì, đó là một phép ẩn dụ sâu sắc và trực quan về hệ logic của tiểu thư Song Ngư - đừng cố hiểu làm gì cho mệt não.
Sư Tử lắc làn tóc dày của mình, từng sợi đen nhánh nhảy múa theo làn gió thơm thoảng mùi hoa mộc lan từ ngoài cửa sổ.
"Em ước mình có thể yêu như chị. Tất cả những thằng tới với em, em đều xác định họ chỉ là vật trang trí. Có thì tốt không có thì thôi. Đều là đàn ông cả mà. Sớm hay muộn cũng phản bội, cũng lợi dụng chị. Chị ngây thơ quá, em lo cho chị."
"Bận rộn như em mà cũng có thời gian yêu đương." Song Ngư mở to đôi mắt long lanh của mình. Cô vẫn nhớ sự ngưỡng mộ vô bờ bến của mình vào ngày hôm ấy, khi Sư Tử đột ngột thông báo rằng mình sẽ là Trưởng ban Tư Pháp của Âm phủ.
Sư Tử mỉm cười bí ẩn,
"Em muốn kể chị nghe một kế hoạch."
"Kế hoạch gì?"
"Kế hoạch để giúp được thoát khỏi nối thống khổ mang tên Trưởng ban Tư pháp đang gông chân của em."
Song Ngư nghiêng đầu. Cô tò mò về nỗi khổ của Sư Tử, nghe nó vừa bí ẩn, vừa gợi cảm biết bao.
"Em nói đi."
"Chị biết không, em sẽ gây ra một tội lỗi, đủ lớn để em bị kỷ luật và đủ nhỏ để bố em cứu em. Và em sẽ tự thú, như một công dân tốt và gương mẫu, rồi tự nguyện nhường chức Trưởng ban Tư pháp ấy cho một người xứng đáng hơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip