Chương 6: Bạch Dương
Cảnh báo: Chương này không dành cho người sợ muỗi.
...............................................................................................
Như các bạn đã biết, hoặc không.
Sinh vật tồn tại bởi phần khí và phần hồn.
Khí biểu lộ hình thái của linh hồn; nghĩa là, nó sẽ quyết định hình dáng cơ thể trần tục của linh hồn. Trong tất cả các sinh vật, cơ thể con người tốn nhiều khí để duy trì nhất.
Dương giới hay gọi là hạ giới, cần rất nhiều khí để duy trì cơ thể vật chất. Âm Phủ thì ngược lại, nơi này âm khí đậm đặc nên linh hồn dễ dàng mang thân xác con người. Những loài yêu quái tu luyện lâu năm hay xuống Âm Phủ để được hưởng thân người. Xử Nữ, hay Nhân Mã là điển hình của trường hợp này.
Con người là giống loài may mắn, khi chết đi, họ sẽ được sống một lần nữa ở Âm Phủ. Nếu so sánh với yêu quái phải tu luyện ngàn năm, họ nhàn hơn nhiều. Nhưng cuộc đời vốn công bằng.
Chính vì không tu luyện, họ không biết và không thể làm chủ khí. Vậy nên họ không thể tạo ra thân xác để đi trên hạ giới. Và vì vậy, họ không tự do đi lại giữa hai giới được. Nhưng yêu quái thì có thể, những người tu luyện sâu cũng thế. Bạch Dương là trường hợp chết đi mang thân người, xuống Âm phủ mới tu để có thể đi lại thoải mái. Giờ đây, anh đang tới cổng Âm phủ để lên Dương giới thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cổng Âm Phủ không chỉ là một cánh cửa to to, đi qua là lên Dương giới. Bọc ngoài nó là cả một công trình đồ sộ. Nơi này trụ sở kiểm soát sự ra vào của Âm Phủ, gồm nhiều ban như ban Dẫn hồn, ban Thông tin,...
Chiếc cổng thực sự nằm ở một căn phòng có sảnh rộng bằng sảnh nhà ga, trần cao trăm thước, gọi là Phòng Chuyển hóa.
Phòng Chuyển hóa là nơi giáp trực tiếp với Dương giới. Để không bị sốc, người Âm phủ phải qua nơi trung gian này trước khi đi tiếp. Bạch Dương hít thở sâu, cảm nhận dòng năng lượng luân chuyển trong người mình. Anh đang hóa thân thành một thân xác khác. Cửa Âm mở từ từ ra. Dương khí tràn vào. Bạch Dương thầm bật cười khi nhớ tới lời cằn nhằn của Xử Nữ.
"Nếu đằng nào cũng chỉ hé cửa đủ rộng để hai người đi qua mỗi lượt, thì xây cả phòng to đùng như thế làm gì?"
Rồi Bạch Dương tự trả lời trong đầu.
"Căn phòng lộng lẫy thế này mới xứng với cánh cổng Âm Phủ lừng danh kia chứ."
Một tiếng "Kịch" vang lên, vọng khắp phòng. Cổng Âm Phủ đã mở đủ. Bạch Dương phóng bay ra.
.............................................................................................................
Khi làm nhiệm vụ, tốt nhất nên chọn hình dáng có khả năng di chuyển linh hoạt, đáp ứng địa hình đa dạng, phổ biến để dễ ngụy trang.
Để đáp ứng tất cả yếu tố trên, chỉ có một loài: muỗi. Vâng đúng rồi. Con muỗi.
Bạch Dương nhàn nhã đập cánh bay khỏi hang, hướng về thành phố.
Hơi ghét một chút là dạo này người dân chăng đèn bắt muỗi khắp nơi. Bao nhiêu con muỗi đã phải bỏ mạng dưới thứ ánh sáng ma quái chết người, à nhầm chết muỗi ấy. Nhưng Bạch Dương có phải là muỗi thật đâu. Anh bay vo ve, đáp ở vành một chiếc đèn màu xanh. Lõi điện của nó nóng rực. Anh đi bộ xung quanh những xác màu đen nằm co ro ngửa mặt lên trên. Rất tốt, không có đồng đội của anh.
Anh ngồi đợi. Chắc người ta hoảng lắm nếu thấy một con muỗi biết ngồi. Đang ngồi chill, có một con muỗi đạp vào đầu của anh. Như bị thôi miên, nó lao về hướng lõi đèn, không chú ý đến anh. Một tiếng xẹt chói tai vang lên, báo hiệu án tử cho chú muỗi ấy. Cơ thể đen kịt, dong dỏng của nó giật liên hồi khi ngã xuống, rồi ngưng bặt sau một lúc. Nhìn bụng của nó, có thể thấy rằng nó đã có một bữa máu thịnh soạn trước khi chết.
Rồi một làn sương bay lên. Linh hồn của nó, Bạch Dương nghĩ. Khí của chú muỗi này vẫn quá yếu. Nó sẽ ngay lập tức nhập vào xác của một giống loài sơ sinh gì đó, thứ vẫn đang thành hình. Nó sẽ chưa thể xuống Âm Phủ được. Đơn giản vì nó chưa bao giờ thành người, nó không hề biết Âm phủ là gì, thậm chí nó còn chưa có tư duy hay là ý niệm. Một linh hồn mới, tồn tại hoàn toàn bằng bản năng. Kể cả nếu ban Dẫn hồn thừa nhân lực tới độ chịu tới rước nó đi, nó cũng không biết đường mà theo.
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt bằng một cú đạp nữa. Đùa chứ, lại vào đầu. Thích bay vào kia thì ít nhất cũng chọn đường khác đi. Bạch Dương nhún vai, kệ thôi, chấp muỗi làm gì. Mỗi tội con dở hơi này lại đạp vào đầu anh một lần nữa. Vừa quay lại định gõ cho nó một cái, anh vui vẻ nhận ra: Dung Ất đây mà.
Dung Ất từng song hành với anh từ khi anh còn là hoàng tử của thảo nguyên gió lộng. Khi họ còn sống, Dung Ất là cận vệ trung thành, cũng là người mà anh coi như anh em ruột thịt. Từ tấm bé, họ cưỡi ngựa chăn cừu cùng nhau. Lớn lên, họ kề vai song hành chiến đấu cạnh nhau.
Đời sống thảo nguyên vốn vô cùng khắc nghiệt. Mùa di cư thì phải cảnh giác trước nguy cơ bị phục kích dọc đường, phụ nữ trong tộc luôn phải đi thành hàng ở chính giữa cùng với đồ giá trị trong nhà, hai bên được canh bởi đàn ông trai tráng để tránh bị bắt cóc. Rồi tiếp đó là hàng gia súc, cũng được bảo vệ hai cánh như thế.
Khi định cư thì cũng chẳng được yên. Đất thảo nguyên nghèo lương thực, vậy nên việc cướp bóc và giao tranh giữa các tộc để giành ăn rất phổ biến. Nhỏ thì cẩn thận nhỏ, tộc lớn như của anh lo về mối nguy hiểm lớn. Nhiệm vụ được cha anh đặt ra để anh chứng minh bản thân là người thừa kế xứng đáng chức vị tộc trường chính là bảo vệ tộc của mình.
Bạch Dương là con cả, sinh ra khi cha anh vẫn chỉ là một trưởng tộc của một nhóm nhỏ nhoi, chật vật lo miếng ăn cho từng bữa. Mới lớn, người cao chỉ bằng chân ngựa, anh bất lực chứng kiến mẹ bị người ở tộc khác bắt đi trong cuộc cướp bóc thường thấy ở thảo nguyên. Và anh phải chấp nhận rằng mình không bao giờ được thấy bà nữa. Cùng với cha chú, anh bước từng bước trên nấc thang làm vương chủ vùng bát ngát rộng lớn ấy. Bạch Dương trải qua quá nhiều thứ, ở một lứa tuổi quá nhỏ.
Tới khi ngồi ở bậc cao, anh nhói lòng khi nhận ra, người thân ruột thịt cũng bị tham vọng quyền lực nuốt chửng. Những đứa em trai từng vắt vẻo trên lưng ngựa con mà anh dắt đi ngắm hoàng hôn dọc trảng cỏ xanh ngát, được chính tay anh mớm cho ăn từng thìa khi còn tấm bé, ê a câu "anh" đầu tiên khi mới tập nói, lại là những kẻ đầu sỏ trong các âm mưu lật đổ chức thừa kế của anh.
Bạch Dương chưa từng thắc mắc liệu mình có bị bất công không, anh không có thời gian hay cái phúc được tự thương mình. Anh chỉ cảm thấy một cái nhói dai dẳng trong tim, rằng người thân cận nhất cũng sẽ người phản bội mình.
Dung Ất lớn lên cùng anh, vào sinh ra tử với anh, chia chung một cái bánh, một tấm áo với anh, cũng bị đẩy ra sau bức tường đa nghi của Bạch Dương. Tới cuối cùng, Dung Ất vì đỡ một mũi tên cho anh mà chết. Nhìn màu đỏ thấm ướt đôi tay mình rỉ ra từ vết thương của người bạn thân, Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu, tuy không chung một dòng máu, nhưng đây mới là người anh em thật lòng với anh.
Khi chính anh gục xuống bởi mũi tên của quân thù, điều duy nhất mà anh dằn vặt chính là việc từng có ý nghi ngờ Dung Ất.
Ai ngờ đâu, khi được dắt tới Âm Phủ bởi Thiên Yết, anh thấy Dung Ất đang ngồi ở ghế chờ phòng Chuyển hóa. Ra là anh chàng không chịu đi đâu hết nếu mà chưa thấy Bạch Dương. Rồi sau này khi Bạch Dương trở thành trưởng ban An ninh, Dung Ất tiếp tục là đồng đội đắc lực, và là tai mắt trên hạ giới của anh.
"Vzzzzzzzzzzzzzzz ( Lâu rồi không gặp, anh dạo này thế nào rồi, tí đi ăn không?)" - Dung Ất vo ve
"VzzzzzzzzVzzzzzzVzz (Thôi, không ăn máu đâu. Sau đợt này cậu đi xuống Âm phủ chơi một chuyến đi) "- Bạch Dương vo ve trả lời.
"VzzzzzzzVzzzzzzzVzzzzzzzzzzzzVzzzzzz ( À nhắc mới nhớ, em kiếm được địa chỉ đối tượng anh bảo rồi, mình đi luôn thôi."
"Vzz (OK)"
Trên đường, hay anh em luôn phải bay vào trong nhà. Đường phố bụi quá, nóng quá sức chịu đựng.
"VzzVzzzzzVzzzz ( Bạch Yếm có nhắn là khi nào anh lên đây thì nhớ ghé qua nhà cậu ấy chơi)"
"VzzzzzVzzzzVzzzz ( Thằng đấy mà chịu ở yên một chỗ à?)"
" VzzzzVzzzzVzzzzzVzzzzzzzzzzz (Cậu ấy là bướm mà, nhà của cậu ấy là cành cây thôi)"
Bạch Dương mỉm cười. Bạch Yếm. Người quan trọng nhất đối với anh bên cạnh Dung Ất. Cha anh có nhiều vợ, khi còn sống anh có tới 12 người em. Nhưng Bạch Yếm là người em trai cùng mẹ với anh, lớn lên trong gian khổ với anh, và cũng là nạn nhân đầu tiên bởi khả năng nấu ăn của anh. Thời khó khăn ấy, trong nhà chỉ có vài bà cụ yếu ớt, cha chú bận đi kiếm ăn, việc chăm lo em trai bị đẩy cho anh,kể cả khi anh cũng chỉ là một cậu bé. Tính Bạch Yếm hiền lạ thường. Sau không biết bao lần nôn ọe và ngộ độc bởi tài nấu nướng siêu phàm ấy, nó chẳng hề than thở lấy một câu, và vẫn cứ yêu anh như thế. Lớn lên, cơ thể cường tráng, Bạch Yếm trở thành tráng sĩ mạnh nhất toàn tộc Bạch, nổi danh khắp thảo nguyên với tên "Chó Ngao".
Sau này, khi Bạch Dương tử trận, là người thừa kế thứ hai, Bạch Yếm nắm quyền thảo nguyên. Đang từ một thi sĩ vô ưu vô lo suốt ngày ngắm bướm ngắm hoa giờ phải cáng đáng cả núi việc, Bạch Yếm rất không vui. Nhất là vì tính tình lương thiện, không tính toán, chẳng mấy lâu sau khi lên ngôi tộc trưởng, Bạch Yếm bị ám sát bởi anh em cùng cha khác mẹ của mình.
Sau khi biết tin, Bạch Dương lên đón em trai mình xuống Âm phủ. Cầm đèn Bảo trợ, chiếc đèn giữ cho linh hồn không bị tổn thương bởi dương khí trên Hạ giới, anh tới gặp Bạch Yếm. Tội nghiệp thằng bé. Lỗi cũng tại anh quá bảo bọc thằng bé. Vì anh đã nuôi dạy nó thành một dũng sĩ chứ không phải là tộc trưởng dự bị, vậy nên mới có tai họa này. Tới nơi, anh thấy nó ngồi ngẩn ngơ cạnh xác của mình. Xác thịt của một tộc trưởng bị vứt bừa ở một góc rừng, giờ đã mục ruỗng. Thậm chí còn chẳng được chôn cất tử tế.
Bạch Yếm thấy anh trai, ngỡ ngàng. Rồi không nói không rằng, bước tới ngoạm một cái vào vai anh. Thôi khỏi cần phải check, em trai anh đây rồi.
Ở Âm phủ, Bạch Yếm lon ton theo anh rồi cũng chán, vậy là quyết định tu luyện. Sau một thời gian dài, linh khí đủ mạnh, Bạch Yếm về lại Dương giới làm bướm.
Hôm nay không gấp lắm, Bạch Dương có thể thăm Bạch Yếm sau.
Giữa tiếng ti vi rè phát sóng chương trình cuối tuần, tiếng quạt trần ro ro, ánh nắng oi ả chiếu qua rèm cửa là hai con muỗi bay vo ve cạnh nhau, thỉnh thoảng đẩy nhau một cái. Họ đang kể về chuyện ngày xưa.
Căn hộ sang trọng sơn tường trắng, sàn thạch cao lạnh lẽo. Trên kệ phòng ăn là vài bức tượng trang trí, trong bếp bát đĩa chưa rửa bốc mùi. Váy áo vắt vẻo trên ghế phòng khách. Đều là những chiếc váy kim tuyến óng ánh đắt tiền.
Bay vào phòng ngủ, họ thấy một cô gái xinh đẹp. Bờ má mịn màng trơn láng, đôi môi hồng ngọt ngào. Đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Dưới làn da cô là luồng sáng luân chuyển liên tục từ đầu xuống chân như những con sứa trôi lãng đãng trong lòng đại dương.
Bạch Dương sững sờ. Không thể nào thế được. Là Đèn Âm hồn. Đèn Âm hồn giữ cho xác thịt không mục rữa, kể cả khi không có linh hồn. Chỉ có những nhân vật cấp cao mới có khả năng tiếp cận với món bảo bối này. Việc này nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Hôm nay không đi thăm Bạch Yếm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip