Chương 7: Biết

Thấm thoắt, ngày học kết thúc. Tất cả mọi người dần trở về KTX.

Xử Nữ bước vào phòng, ngạc nhiên khi thấy Ma Kết ngồi trước giường Song Tử.

Bảo Bình lên tiếng:

- Cậu ngồi đây từ sáng luôn à?

- Ừm.

- Hai người thân nhau ghê nha!

- Có thể.

Bảo Bình thấy Ma Kết như vậy thì cảm xúc tụt xuống không giảm, người gì mà cộc lốc.

- Sáng nay cô giáo có nói nên cẩn thận khi ra ngoài. Mới tối qua có vụ đánh chém giải quyết mâu thuẫn xong. Mà hai người về muộn như vậy, có làm sao không?

Xử Nữ nói, đặt chiêc cặp lên giường, ngồi xuống rồi nhìn Ma Kết.

Thiên Yết trầm mặc không nói gì, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Song Tử đang ngủ.

- Cậu là người đã gây ra vụ đó đúng không?

Kim Ngưu vừa ăn vừa hỏi. Ánh mắt bình tĩnh, tựa như đây là chuyện rất bình thường.

Ma Kết quay ra nhìn, không nói gì. Ma Kết không có một chút dao động. Một người như cô luôn hiểu, trong mọi hoàn cảnh, lo lắng là con dao sắc bén nhất.

Một hồi trầm mặc, Ma Kết mới hỏi:

- Tại sao cậu nghĩ vậy?

- Vì cậu có mùi máu.

Xử Nữ đáp, tuy không hẳn là thản nhiên nhưng có vẻ như không quan tâm nhiều.

Ma Kết khó hiểu nhìn. Chỉ chút máu, sao có thể nghĩ cô gây ra?

Thiên Yết lúc này mới lên tiếng:

- Có máu ở giày cậu, tuy không nhiều nhưng những vết đó có thể thấy là nó bắn vào. Và trùng hợp rằng hiện trường vụ đó, có rất nhiều vết máu bắn. Giống như có những vật nhọn đâm họ vậy.

- Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy.

Kim Ngưu nói, phá giải cho Ma Kết.

- Ừ, tớ làm.

Mọi người im lặng, duy chỉ có Song Tử trên giường là vẫn đang ngủ.

- Mọi người sẽ làm gì? Báo cảnh sát? Hay cái gì khác?

- Cậu đi cứu Song Tử đúng không?

Kim Ngưu mặt không thay đổi hỏi. Cô vẫn từ từ nhấm nháp gói snack của mình, không để ý đến những ánh mắt nghi ngờ.

- Ừ.

- Nếu vậy thì cũng chẳng sao, coi như chúng ta không biết chuyện này đi.

- Tại sao?

Ngay sau khi Kim Ngưu nói, Xử Nữ khó hiểu hỏi.

- Vì vốn dĩ, Ma Kết đã là "cảnh sát" rồi nhỉ?!

Kim Ngưu tươi cười nói. Xử Nữ thắc mắc nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, Bảo Bình mới thốt lên một tiếng rồi nói:

- Cách đây hai năm từng có tin đồn một cô bé 13 tuổi đã được nhận vào sở cảnh sát làm. Không lẽ...

- Ừ, cô bé đó là tớ. Nhưng tại sao Kim Ngưu biết được? Chưa kể, sao cậu biết tớ đi cứu Song Tử?

- Ừm...Đoán chăng?

Kim Ngưu ăn miếng snack vào miệng rồi nói trước sự khó hiểu của mọi người. Ma Kết với ánh mắt đầy nghi vấn nhìn, Kim Ngưu quả là khó lường.

- Đùa đấy. Cái khuyên tai bên phải của cậu là thứ đặc trưng của cảnh sát. Nếu nhìn qua sẽ thấy rất bình thường nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy có hình hoa văn màu đen trên đó, chưa kể nhưng chiếc khuyên tai này chỉ sản xuất với số lượng có hạn và thường chỉ có đội trưởng của một trung đội trở lên mới có mà thôi.

- Ừ, cậu nói đúng.

- Còn Song Tử ấy, hôm qua cậu đưa cậu ấy về nên tớ đoán vậy thôi.

Ma Kết lặng lẽ nói sau khi nghe Kim Ngưu giải thích.

- Chiếc khuyên tai ấy đã được thiết kế đặc biệt sao cho người ta nhìn giống chiếc khuyên tai bình thường. Chỉ có người trong đội cảnh sát và những người có năng lực mạnh mới nhìn ra. Mạnh ở đây là rất mạnh, thường chỉ có hệ đất.

Bảo Bình nói. Sauk hi nghe Kim Ngưu giải thích thì cô cũng đoán ra được. Hơn nữa, khuyên tai này là do bố mẹ cô phát minh.

- Vậy bọn mình sẽ dừng chủ đề ấy ở đây.

Xử Nữ nói và kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu Ma Kết đã là cảnh sát thì việc cậu ấy thực hiện nhiệm vụ của mình cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, tốt nhất là nên dừng lại.

Bảo Bình thì khó hiểu, nếu đã do cảnh sát làm, tại sao cô giáo còn nói là giải quyết mâu thuẫn. Chỉ có thể là cảnh sát không hề biết việc này. Đặt giả thiết Ma Kết đi cứu Song Tử rồi đánh đám người ấy trong khi không hề có lệnh từ caaos trên có lẽ sẽ không sai.

Kim Ngưu thì nghĩ, có lẽ đây sẽ là sai lầm của Ma Kết khi hành động theo cảm xúc. Tại sao cảnh sát lại không bắt ổ nhóm đấy từ sớm? Chỉ có thể là còn kẻ đằng sau.

Thiên Yết trầm ngâm lục lại trí nhớ của mình, Ma Kết? Có lẽ cô đã từng nghe cái tên này ở đâu, một cái tên đã xuất hiện từ rất lâu. Từng nổi một thời nhưng nhanh chóng bị bịt lại/

Ma Kết thầm nghĩ, rõ ràng mấy người ở trong phòng này có khứu giác cùng thị giác hơn người bình thường. Chưa biết chừng còn thính giác và xúc giác nữa. Những người có ngũ giác hơn người bình thường đều có một loại sức mạnh liên quan đến nguyên tố.

Và Kim Ngưu chắc chắn là đất.

Mà kệ đi, miễn là họ không có ác ý gì là tốt rồi. Nhưng, nếu họ có ý định gì thì...

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không ai làm ảnh hưởng đến ai. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip