Chương 2

Sau khi đưa Lục Thiên Bình đến chỗ làm cùng 1 bịch bánh kẹo, Từ Song Ngư mới có thể đi đến trường một cách trọn vẹn

Cổng trường cấp hai dần hiện ra ngay trước mắt. Sở dĩ Từ Song Ngư chọn trường này cũng vì người đó. Nhắc đến thì từ lúc Từ Song Ngư dọn đến ở cùng Trương Kỳ Kim Ngưu và Lục Thiên Bình thì chẳng thấy họ gọi hay về thăm gia đình

Từ Song Ngư cũng từng hỏi nhưng bọn họ bảo là không có. Từ Song Ngư cũng rất nghi hoặc về vấn đề này, bởi bọn họ đều là những người được coi là "Hàng Hiếm" thấy của thành phố

Nhìn Lục Thiên Bình lúc nào cũng mè nheo đòi kẹo, bánh, tính tình thì như trẻ lên ba vậy thôi chứ anh là người thuộc màu trắng. Thuộc màu trắng sở dĩ là người rất bình thường, không có siêu năng lục như những màu kia. Nhưng Lục Thiên Bình được gọi là "Hàng Hiếm" thì không phải chuyện đùa

Bởi vì anh có trí thông minh siêu việt, chỉ cần đưa anh vài manh mối về vụ việc gì đó. Tức khắc anh sẽ chỉ rõ nơi ở hay hình thức liên lạc chỗ cần tìm. Trí thông minh của anh đã được tổ chức thám tử mời về làm việc

Mặc cho ảnh có làm gì thì cũng chẳng ai trách ảnh. Đơn giản vì anh Trẻ Con quá mà, ai đời nào lại đi so đo với Trẻ Con

Trương Kỳ Kim Ngưu thì đang làm việc cho tổ chức Mafia lớn ở thế giới ngầm. Nhìn vậy thôi chứ ảnh ngầu lắm, nấu ăn ngon nè, chăm sóc chu đáo cho người có tính khí trẻ con kia nè,... Anh xứng đáng được phong là "BÀ MẸ CỦA NĂM"

Đến mấy bà cô hàng xóm còn qua xin bí quyết mà lị (hình như hơi sai sai bây '-')

Mặc dù làm trong thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm kia nhưng anh vẫn có thời gian về nhà nha. Từ Song Ngư thích nhất là giúp Trương Kỳ Kim Ngưu làm việc nhà nha, lâu lâu được ăn đồ anh làm

Nhưng hoàn hảo thì luôn đi đôi với khuyết điểm. Bạch Song Tử nghe nói từng là đồng đội cũ cũ cũ

(chuyện quan trọn nhắc đến 3 lần '-' ✧ 👌)

Của Trương Kỳ Kim Ngưu. Đã là cái gai trong mắt anh lâu rồi, hầu như những lần Bạch Song Tử qua ăn chực thì là lúc Trương Kỳ Kim Ngưu nổi đóa

Nào là chê anh lùn, trù mãi không cao lên, bảo sẽ đổi cả bộ sưu tập rượu của anh thành giấm, đốt luôn cả bộ sưu tập mũ, cho nổ con xe moto yêu thích của anh,...

Thử hỏi xem Trương Kỳ Kim Ngưu có nổi đóa lên mà quát tháo, chửi, đòi đập Bạch Song Tử hay không. Mà Từ Song Ngư luôn thắc mắc một vấn đề, vấn đề khá lớn

Bạch Song Tử nhìn bề ngoài thì chả khác gì xác ướp di động, mà mỗi lần Trương Kỳ Kim Ngưu nhào lại đánh là anh ta đều né được °∆°. Really mỗi cú đấm như muốn làm vỡ tường mà vẫn luôn né được

(Tg: xin nhận của em một lạy 🙇:)))). Song Tử: ô kê em =)))) )

Bạch Song Tử là con người nhây, lầy, khó hiểu, và ưa thích Tự Tử. Và những công cuộc tự tử của anh ta không bao giờ thành công

Từ Song Ngư đã từng hỏi lí do nhưng anh ta chỉ trả lời rằng

- Chắc là thần chết chê anh rồi

Còn có vụ thần chết chê người nữa ư, bộ có vụ đó à. Suy nghĩ vu vơ nột hồi thì cũng vào lớp

" Hazz tập trung học tập thôi"

-------------------------------------------------
Mỹ [8h]

Đại học y

Phòng thực nghiệm

- Này Bạch Dương

- Hả sao thế

- Thầy hiệu trưởng cho gọi cậu kìa

- Vậy à, cảm ơn

- Không gì

Trần Phú Bạch Dương thở dài một hơi, hazzz anh đang thực hành mổ cắt bỏ tĩnh mạch mà. Sao lại gọi anh lên giờ này

" Híc khó khăn lắm mới xin nghỉ được 1 tiết mà"

Nghĩ thế thôi chứ anh cũng phải vác thân xác lên phòng hiệu trưởng

Phòng hiệu trưởng

* Cộc cộc*

- Vào đi

* Cạch*

Trước mắt Trần Phú Bạch Dương là một người đàn ông trung niên đang ngồi quay lưng về phía anh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

- Bạch Dương em đây rồi

- Vâng thầy gọi em

- Đúng vậy, em ngồi đi

Anh biết lí do hiệu trưởng gọi anh lên văn phòng nga ~~

- Kì thật thầy đang có việc muốn điều em đi tới một nơi

" Biết ngay mà"

- Vậy em sẽ đi đâu

- Thầy cũng không muốn nhờ em đâu nhưng thầy nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt cho em

Nói rồi hiệu trưởng vuốt cằm suy nghĩ

- Có một bệnh viện đang cần tìm 1 sinh viên có kinh nghiệm

Ngừng một chút hiệu trưởng nhìn Bạch Dương

- Trường mình chỉ có mỗi em là là người phù hợp. Nên thầy đang muốn hỏi ý kiến của em

Trần Phú Bạch Dương vừa nghe đến đi thực tập trong lòng vui như mở hội. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh

- Thầy cho em hỏi là bệnh viện đó tên gì vậy ạ

- Ừm nghe đâu là bệnh viện nổi tiếng về khoa ngoại ấy

- Em đồng ý ạ. Vậy khi nào em được đến đó

- À ừ ngay ngày mai em liền có người tới đưa em đi

Hiệu trưởng cũng khá giật mình nhưng ngay giây sau lại bình tĩnh mà trả lời

- Thế em thực tập ở đó bao lâu ạ

- Thầy cũng chưa có thông tin. Nói chung ngày mai người ta sẽ giải thích cụ thể cho em

- Vâng em xin phép

Chào hiệu trưởng xong, Trần Phú Bạch Dương liền quay lại phòng thực nghiệm

- Yeahhhh vậy là cuối cùng mình cũng có cơ hội để chứng minh bản thân rồi

Bạch Dương nhảy cẩn cả lên. Sỡ dĩ anh là con của chủ một thương nghiệp nổi tiếng ở Mỹ và có mẹ là bác sĩ hóa học

Từ nhỏ anh luôn yêu thích ngành y đặc biệt là khoa ngoại, mỗi lần mẹ anh đến bệnh viện là anh điều nằng nặc đòi theo cho bằng được

Sở dĩ anh có thể sớm thực tập ở những bệnh viện cao cấp hơn nhưng anh không muốn. Ba mẹ cũng đồng ý với quyết định của anh nên cũng không muốn cản trở

Mà cũng phải nói Trần Phú Bạch Dương từ nhỏ đã là thiên tài tuy anh thuộc màu xanh nhưng về lĩnh vực y học thì không ai là không biết đến

* Cộc cộc*

- A vào đi

* Cạch*

Bước vào là một vô gái với thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, cô có nước da trắng cùng với mái tóc màu đen được cắt ngắn

- Hey Tiểu Dương cậu làm gì mà vui ra mặt thế

- A Uyên Uyên

- Hey để tớ đoán nhá

Cô gái tên Uyên Uyên lấy tay vuốt vuốt cằm rồi nói

- Ể cậu được đi thực tập à

- Ừm Ừm

- Nhất cậu rồi đấy nhá

- Nếu muốn tớ sẽ xin cho cậu đi luôn

- Ừm nếu được thì xin cho tớ với

………………………………………………

[Nói chút luôn]

Bạch Song Tử, Trương Kỳ Kim Ngưu, Trịnh Ma Kết, Lục Thiên Bình là nhân vật dựa theo hình mẫu mình lấy từ anime Bungou Stray Dogs. Tính cách của các nhân vật điều được mình dàn dứng lại từ anime và sau này những bộ truyện sau của mình thì 4 nhân vật này sẽ không đổi. Nếu có ý kiến thì cứ bình luận đi rồi mình sẽ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip