chap 11: Bạn ngồi cùng bàn.
Tiếng hét của Bạch Dương cứ thế vang vọng hết cái hành lang vắng vẻ ấy.
- Thầy Huân à, thầy có thể bắt em dọn vệ sinh cả tuần chứ thầy làm ơn đừng bảo em phải ngồi với tên điên đấy!?!?.
Bạch Dương khóc gào thảm thiết.
Nhưng khổ nỗi hôm nay thầy Huân mất sổ gạo hay sao mà sắc mặt thầy khó coi, muốn gì là phải được ngay nên Bạch Dương giờ có than đằng trời!
- Em xem Sư Tử còn chưa nói gì huống hồ em lại phản bác như thế vậy?
- Nhưng em ......
- Không nói nhiều em có làm không thì bảo?
Cục tức này sao Bạch Dương sao có thể nuốt trôi được. Thôi thì không nuốt được ta nhả cho xong. Ấy vậy vì thầy Huân, cô nhả không được nuốt lại càng không xong, thử nói xem cô có giận tím người không chứ.
.
Bước tới chỗ Sư Tử, Bạch Dương chẳng nói chẳng rằng ngồi phắt xuống. Sư Tử thấy cô nàng thì cũng ghét lắm, nhưng sao bây giờ anh đây là đang xây dựng hình ảnh mỹ nam học đường ưu tú sao có thể chỉ vì cô mà bỏ dở chặng đường được.
Không khí xung quanh khu bàn cuối tổ bốn bắt trở nên ngột ngạt. Một người như Sư Tử tất nhiên không chịu được, anh liền quanh xuống bàn dưới. Lúc này đập vào mắt anh là Thiên Bình. Chẳng chần chừ anh vung đôi ba câu tán gẫu cô.
- Thiên Bình cái tên thật đẹp!
Thiên Bình nghe thấy ai đó vừa gọi tên mình, theo phản xạ cô ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt sâu thẳm tựa như mặt hồ, đôi môi hồng nhỏ nhắn cùng nước da trắng ngần khiến Sư Tử càng không thể rời mắt.
( Ê Sư Tử cận thận kẻo Yết ghen đóa nhoa😳)
- Cậu gọi tôi??
Vẫn giữ thái độ trầm ngâm Thiên Bình đáp.
- Đúng! Là cậu, tôi là Sư Tử.
- À tôi biết rồi.
Trước sự nhiệt tình của Sư Tử , mà cô nàng lại chỉ hời hợt như không có chuyện gì khiến chàng trai bàn trên có chút khó chịu. Nhưng cậu đâu biết, từng câu từng chữ giữa cuộc tán gẫu của cậu và Thiên Bình đã bị hai kẻ ngồi bên nghe thấy.
Bạch Dương thì khá là thích thú với thái độ hững hờ đó của Thiên Bình, bởi trong mắt cô tên Sư Tử kia chỉ dùng mấy câu trêu hoa ghẹo bướm là đã gạ gẫm được vô số thiếu nữ, ấy vậy Thiên Bình lại khác, cô hoàn toàn không có cảm giác gì trước mấy lời nói " văn chương" này. Điều này lại càng làm cho tính cà khịa của Bạch Dương bộc phát.
- Nè Thiên Bình tớ nói cậu nghe, nếu cậu vẫn giữ thái độ hời hợt ấy thì chắc chắn sẽ có con người nhục chết mấy!
Vừa nói Bạch Dương vừa cười cợt khiến Thiên Bình khó hiểu mỗi lúc một khó hiểu hơn.
Thế Sư Tử lại hiểu đấy nha, anh hiểu hết đấy, anh biết thừa là Bạch Dương đang cố ám chỉ anh. Không nói nhiều Sư Tử quay ngoắt lên - anh chàng trả lại sự yên tĩnh cho cặp đôi bàn dưới.
.
Về phía Nhân Mã và Bảo Bình lại tiến triển khá tốt. Cô là một người dễ hòa hợp, anh lại là một người ôn nhu, có thể nói họ đây chính là mẫu người cùng bàn lý tưởng.
- Bảo Bình, mong cậu giúp đỡ tớ nhaaa.
- Ừm!
Vẻ mặt tươi cười của Nhân Mã khiến Bảo Bình khó rời mắt.
Anh thắc mắc rốt cuộc cô gái bên cạnh anh có phải bị đứt dây thần kinh buồn rồi không mà sao lúc nào cô cũng nở nụ cười trên môi cho dù là trời có sập chắc cũng không làm phai mờ nụ cười của cô mất.
" Nụ cười thật đẹp "
- Hả? Bảo Bình cậu nói gì cơ?
- À không tôi chỉ.....không có gì đâu!^^
- Mồ, cậu thật là làm tôi cứ tưởng....
Cứ thế cuộc nói chuyện của Nhân Mã và Bảo Bình diễn ra một cách vui vẻ.
Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác.
Thế là việc đổi chỗ cũng xong xuôi, và đó cũng là thời điểm tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã kết thúc.
Thầy Huân dời đi và cô Hanh( giáo viên môn Anh ) bước vào.
.............
.
Tiết Anh
Tiết Anh là tiết thứ hai trong buổi sáng ngày hôm ấy. Chỉ mới tiết thứ hai thôi, nhưng Thiên Bình không tài nào tập chung nổi. Cô hết nhìn Bảo Bình và Nhân Mã cười nói vui vẻ rồi lại quay sang nhìn bầu trời bên ngoài cửa số mà lòng khẽ chùn xuống....
Hôm nay không khí thật dễ chịu, trời sắp vào đông nên không khí vẫn có chút lạnh xen kẽ là một vài tia nắng còn sót lại của mùa thu lá vàng. Bàn Thiên Bình ngồi cạnh cửa sổ nên chỉ cần ngước ra ngoài cô có thể thấy được một phần ba quang cảnh trường học nhưng trường thì ngày nào cô chẳng tới nên cũng không quá xa lạ. Bây giờ đập vào mắt cô là bóng cây cổ thụ to sừng sững cùng đàn chim hót líu lo trên cành, nhìn chúng, quá khứ của quãng thời gian ấy lại quay trở lại.......
----------------------------------------------
Mấy bấy bì thông cảm choa tui nghen kiểu vừa thi xong cái chất xám nó bị cạn kiệt á😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip