chap 15: "Cô ấy thật giống mẹ mình!"

Nụ cười của Thiên Bình như làm trái tim Thiên Yết xao động, xao động một nhịp là đằng khác, cứ như thế không khí giữa tảng năng di động và nữ diễn viên quần chúng...ừm, nói đã bình thường thì cũng không đúng chỉ là đơn giản nó đỡ ngột ngạt hơn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi.

Những người thích im lặng lại chúa ghét quãng thời gian này, đối với họ mà nói nó chỉ là quãng thời gian để bọn sân si đi hóng hớt hay mấy thể loại ngái ngủ tỉnh giấc rồi còn có mấy thánh có gương mặt vàng trong làng ăn chực đi quấy rối người khác nữa chứ!

(Cứ giờ ra chơi mà cầm bịch bánh lên lớp, thề luôn kiểu gì bọn gương mặt vàng sẽ đến quấy rối mãi không thôi, ghéttt dễ sợ, mà chẳng may vô tình cho bóng gió đứa con trai nào trong lớp ăn thì thôi xong!!! Sáng mai lên lớp tôi hít drama nóng phổi các bác ạ. Mà drama không ai khác ngoài tôi và thằng đó đấy:D)

.

Tại một nơi khá bình yên trong căn phòng S12, mặc dù thế khu bàn này vẫn bị những tiếng bàn bên lấn áp.

- Sao ồn ào vậy???

Nhân Mã với điệu bộ ngái ngủ uể oải rên rỉ, bộ dạng rít lên của cô lúc này mới thật đáng yêu làm sao a! Ú òa, bộ dạng không đó của cô nàng đã vô tình lọt vào mắt xanh Bảo Bình "lãng tử".

- Hừm... cậu ngủ nguyên tiết tiếng anh chưa đủ sao, cẩn thận nếu không cô Hanh cho cậu xuống ăn trưa chung với cô đấy.^^

- Ai da ai da, cậu đừng nói như thế chứ.

Nói rồi Nhân Mã đưa ngón tay út lên gãi mũi. Cái điệu bộ giả vờ oan uổng của cô nàng càng làm anh phải thốt ra câu....ừm...." thật thú vị!".

(Ta nói cái câu huyền thoại của mấy ông tổng tài trong phim ngôn tình).

Nhắc đến phim ngôn tình mới nhớ. Ngoài nam chính và nữ chính ra, để tăng thêm phần kịch tính cho cốt truyện phải kể đến nữ phụ "quái ác" - người phụ nữ luôn ghen ghét, ganh tị với cuộc sống của nữ chính, cô ả luôn tìm cách hãm hại, có khi còn nhẫn tâm hại chết nữ chính. Song cũng nhờ việc làm ấy mà tình cảm giữa hai nhân vật kia mỗi lúc một khăng khít hơn.

Song Tử ngồi bàn sau, cô lặng lẽ nhìn đôi chim sẻ bàn trên ríu rít quấn lấy nhau. Ngoài nhìn cô có vẻ bình thản nhưng trong tâm cô lại vô cùng nhảy cảm, cô khẽ bĩu đôi môi hồng, tay chống cằm, mắt khẽ liếc ra cửa sổ.

Đối với Thiên Bình cảnh vật ngoài cửa số mới thơ mộng làm sao, ấy vậy giờ trong mắt Song Tử nó thật....ồn ào. Hàng ngàn học sinh cứ đi đi lại lại
, nhộn nhịp và vô cùng tấp nập. Cái sự ồn ào ấy khiến Song Tử có vẻ khó chịu.

Từ lúc bước chân vào giới nghệ sĩ, Song Tử đã phải đi đến những nơi cao sang, đông người, chưa kể cô còn bị đồng nghiệp nhìn ra ngó vào, soi mói, suy bì từ tí một. Đôi lúc cô đã cố gắng hòa nhập với chốn thị phi này, cố gắng mang trên mình nự cười nhưng đó đơn thuần chỉ là sự giả tạo. Đó là lý do Song Tử vốn không thích những nơi ồn ào và quá nhộn nhịp.

.


Kim Ngưu đang ăn lấy ăn để bịch bánh, anh chàng háu ăn này xem ra vẫn không thoát khỏi bẫy tình của đồ ăn a~~

(Đúng là fboy có khác:>>).

- Cậu ăn chứ??

Vừa nói Kim Ngưu chìa bịch bánh của hãng " hayantoidi" trước mặt Song Tử. Chỉ nhìn qua thôi, cô đã cau mày, bóp chán, cô phàn nàn.

- Này! Tôi không phải trẻ con giống như cậu , còn nữa Kim Ngưu - cậu là học sinh cấp III rồi đấy ở đó mà suốt ngày ăn ăn. Cậu nhìn xem trên mặt cậu còn dính vụn bánh kìa...haizz..thật là!

Nói rồi Song Tử tỏ vẻ bất lực , song cô quay sang Kim Ngưu, cái gương mặt đờ ra của anh chàng sau trận giảng đạo vừa rồi khiến máu trong não cô chảy về tim mỗi lúc một nhanh. Chẳng ngoái ngoài gì, Song Tử lại chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nói chứ Song Tử cô không phải là một nữ diễn viên hạng A, sánh vai Hollywood nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô đã nhúng chân vào ngành giải trí thì ít nhất cô cũng tạo cho bản thân những quy tắc riêng. Đầu tiên trong chuỗi quy tắc ấy phải kể đến "NÓI KHÔNG VỚI ĐỒ ĂN VẶT" của cô nàng. Không chỉ Song Tử mà bất kì nữ diễn viên nào cũng thế, họ rất quan trọng ngoại hình. Hay nói cách khác nhân cách có thể thối rữa chứ còn ngoại hình đẹp sao, tất nhiên nó vẫn mãi phải trường tồn.

Mặc dù nói không ăn thế thôi, chứ thi thoảng cô nàng vẫn " ăn vụng" một hai miếng, chỉ một hai miếng thôi nha. Bởi đồ ăn nhanh có rất nhiều kalo , nó có có thể khiến cô tăng thêm mấy lạng nên chỉ một hai miếng là đủ rồi. Cũng chính vì căn bệnh nghề nghiệp này mọi người xung quanh hay nói cô là "kén ăn".

- Cậu thật giống mẹ tôi!.

Kim Ngưu sau một phút đứng hình, anh lên tiếng.

.

Gia đình Kim Ngưu có một nhà hàng vô cùng nổi tiếng tại đường xxx. Con đường này không cách xa trường Thiên Hà là bao, chỉ cần đi ra đường lớn ngay lập tức đập vào mắt bạn sẽ là nhà hàng " Kim Lam" - nhà hàng 3 đời của Kim gia, nó vô cùng lớn mạnh tại thành phố A này.

Từ nhỏ gia đình đã cho Kim Ngưu đi học nấu ăn, nấu những món truyền thống của gia đình, học vẫn hoài học nhưng Kim Ngưu đâu thích. Mọi người đến quán hay hỏi anh sẽ tiếp tục truyền thống của gia đình chứ, trước câu hỏi đấy anh chỉ lắc đầu và cười ngượng.

Sở thích của Kim Ngưu là tìm hiểu và học hỏi những cách chế biến cũng như trang trí trí các món ăn của nước ngoài trong đó có đồ ăn nhanh. Hay nói ngắn gọn anh chàng thích và mong muốn có thể mở một nhà hàng đậm chất phương Tây tại thành phố A này.

Vì thế trên tay anh lúc nào cũng có bánh, không bánh thì kẹo, không kẹo thì lại dăm ba món đồ ăn nhanh. Đó là lý do vì sao mẹ anh - bà Từ hay mắng nhiếc anh, nói anh không nên anh những đồ ăn như thế.

Có lần bà nghe hàng xóm đồn thổi kêu là ăn nhiều đồ ăn nhanh có thể dẫn đến vô sinh. Sợ giống nòi của Kim gia không được duy trì bà Từ đã cấm anh không được ăn mấy thứ linh tinh đấy nữa. Mà nói thế thôi, anh đã ăn thì không ai ngăn cản được. Đôi khi Kim Ngưu suy nghĩ chắc trên đời chỉ có mẹ cậu mới như thế thôi. Nhưng suy nghĩ của cậu đã thay đổi kể từ khi câu nói của Song Tử thốt ra!

Anh có thể khẳng định Song Tử chính là bản sao thứ hai của mẹ anh. Trong đầu Kim Ngưu bây giờ đang hình dung gương mặt của mẹ khi biết tin đứa con trai mình đứt ruột sinh ra đã tìm được bản sao của mình, không biết sẽ thế nào nhỉ, mà coi bộ Kim Ngưu đắc ý lắm nha!!!

"Cô ấy thật giống mẹ mình a!"

(Ủa anh sao lại nói con gái người ta giống mẹ mình vậy, chẳng nhẽ chị yêu em già đến vậy sao:">>?)

------------♡-------♡-------♡---------

Ồ hai yo!! Xin lỗi mọi người nhaaa, dạo này bận quá nên không ra chuyện được, đừng giận tôi nghen các bác💕

Thôi để các bác hết giận, tặng các bác mấy bức hình cute nhaa:33

Tội nghiệp bé:((

Câu cá đê:)).

Một chút yênnn bìnhhh:">>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip