Chap 1: Cuộc gặp gỡ
-Nhãi ranh! Mày có mau nôn tiền ra đây không thì bảo?
-Đã bảo không có là không có.
"Chà!" Hàn Bảo Bình đứng ngoài hẻm ngầm cảm thán cậu thanh niên bị đám côn đồ vây hãm kia thật không sợ chết. Rõ ràng cô thấy bên phải túi áo khoác trong của cậu có tiền, lại còn là số tiền rất lớn, vậy mà không chịu cống cho chúng.
-Thằng ranh con này lì thật đấy, muốn chết hay gì?
Một tên côn đồ không chịu được nữa liền vung cây gậy lên định đánh vào cậu thanh niên kia. Nhưng mới được một nửa cánh tay liền đau buốt kì lạ, gã vứt chiếc gậy xuống, ôm tay mà kêu la thảm thiết.
Bảo Bình hai tay đan vào nhau để sau lưng, từ từ bước vào trong hẻm. Khuôn mặt không có một chút cảm xúc, đôi mắt sắc lạnh.
-Mày...mày là ai? Con ranh con này...mày là ai?
Tên côn đồ khác vừa nói xong, hai bàn tay bỗng không tự chủ mà vả lên mặt. Từng tiếng "chát" khó chịu vang lên. Gã cố giữ bàn tay lại nhưng không được, giống như có ai đó giữ tay gã lại vậy.
-Tuổi đời của ông x10 lên cũng không bằng nửa số tuổi của tôi đâu, tên không biết kính lão đắc thọ ạ.
Bảo Bình đứng một chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn tên côn đồ tự vả vào mặt. Sau đó liền đi đến đỡ cậu thanh niên kia dậy.
-Cẩn th...!!
Chưa kịp để cậu thanh niên kia nói xong, cô đã dùng tay bóp cổ tên côn đồ khác đánh lén phía sau. Bấy giờ mới ngoảnh đầu lại nhìn gã. Cô lại dùng lực bóp mạnh hơn nữa, trực tiếp dùng một cánh tay nhấc bổng cả người gã lên. Gã sợ hãi, vùng vẫy liên tục nhưng không thể làm gì được. Đến khi da màu sắp chuyển sang màu tái cô liền hất văng ra. Gã liền ngã vào người đàn ông tự vả phía kia, cả hai cùng ngã ra xa. Cô lại tiếp tục đưa tay đỡ cậu thanh niên kia dậy.
-Cậu là ai?
Bảo Bình: Đây không phải câu nên nói với ân nhân của mình đâu! Hơn nữa, tôi lớn hơn nhóc rất nhiều, đừng có xưng cậu-tớ ở đây.
-Nhìn ngoại hình của cậu cũng chỉ cao lắm là 20 tuổi, với lại tôi bây giờ cũng được 25 tuổi rồi đấy
Bảo Bình: Với tôi cậu cũng chỉ giống đứa trẻ sơ sinh thôi, nhóc ạ.
-Vậy...cô không phải con người đúng không? Ban nãy tôi thấy rõ ràng, cô chỉ cần nhìn người kia liền đưa tay tự vả
Bảo Bình: Ừ, nhưng chuyện này nhóc sẽ quên nhanh thôi
Nói rồi đôi mắt màu nâu sẫm của Bảo Bình liền chuyển sang màu mắt mèo, vàng xanh lục. Tròng mắt lại híp mở như mắt rắn. Cô nhìn thẳng đôi mắt cậu thanh niên kia.
-Câu chuyện ngày hôm nay, nhóc phải quên hết cho tôi! Nếu không, tôi sẽ giết nhóc!
Cậu thanh niên kia bị ép nhìn thẳng đôi mắt của Bảo Bình, lúc sau liền mơ hồ ngất lịm đi.
———
-Này! Song Tử, cậu thấy em tôi đâu không?
Song Tử: Ai mà biết được
-Đêm hôm rồi còn lết đi đâu không biết nữa
Song Tử: Yah! Thiên Bình, cậu ngồi yên một chỗ đi được không?
Thiên Bình: Cậu im đi
Song Tử ngồi trên ghế sofa đắt tiền nhìn cậu bạn Thiên Bình đi qua đi lại đến chóng cả mặt.
-Thiên Bình, bộ cậu quên con bé là ai hả?
Ma Kết từ trên tầng đi xuống, trên tay cầm quyển sách Harry Potter phần "Harry Potter và Hòn đá phù thủy". Hắn ta rất thích bộ truyện này của nữ tác giả J.K Rowling, nhất là thầy Snape, hắn đặc biệt thích.
Thiên Bình: Hừ! Các cậu đều không có em thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ!
Ma Kết: Ừ, làm sao hiểu được tên cuồng em gái như cậu /Nhún vai/
Song Tử: Công nhận cuồng thật, tính ra con bé mới rời nhà được 15 phút thôi đấy
Ma Kết: Sao không gọi cho con bé đi? Hoặc chạy đi tìm, gì đó
Thiên Bình: Con bé nó để điện thoại ở nhà rồi, với lại trước khi đi còn dặn tôi không được đi tìm nữa:))
Song Tử: Chắc đi hóng gió đâu đây thôi, lát chả về bây giờ
Song Tử vừa nói xong thì cánh cửa lớn phòng khách đột nhiên mở ra. Thiếu nữ với mái tóc màu xanh khói bước vào. Nụ cười tươi như hoa. Đế guốc chạm vào sàn nhà, tạo nên thứ âm thanh thú vị nhưng cũng thật nhức óc.
*Ê thêm ảnh cho sinh động nha=))*
-Hề lô everyone~ Cancer đáng yêu của mọi người tới rồi đây~~
Ma Kết: Chu Cự giải? Em về nước khi nào vậy?
Cự Giải: Mới về thôi, ủa? Bảo Bảo đâu rồi?
Thiên Bình: Mới ra ngoài, lát con bé sẽ về
Song Tử: Mà sao không gọi bọn anh ra đón?
Cự Giải: Thôi phiền mọi người lắm, với lại đám con người cứ thấy em là bâu đông như kiến ấy, sợ mọi người khó chịu
Ma Kết: Vậy sao không dịch chuyển tức thời luôn đi?
Cự Giải: Hao phí sức lực~
Thiên Bình: Lần này về định ở mấy ngày rồi đi? Mà trên người em...lại mới ăn gan người à?
Cự Giải: Hể? Em nhớ là đã tẩy mùi rồi kia mà? Thật tình.../cầm áo lên ngửi/
Thiên Bình: Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi, ăn gan sống sẽ bị sán lá gan đấy!
Cự Giải: Rồi rồi em biết rồi, sau này luộc lên là được chứ gì, lên tầng đây.
Chu Cự Giải kéo vali vào thang máy sau đó lên tầng.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip