Chap 15 : Chuẩn bị ? Trắc trở ?
Hôm nay là ngày 1/2/XXXX, cả lớp đang chuẩn bị cho cuộc thi múa hát tập thể, là lớp trưởng của lớp này nên Bảo Bảo đã mạnh dạn lúc giờ sinh hoạt lớp đã xin phép cô chủ nhiệm đứng trên bục và đề nghị ra các sự chuẩn bị cho cuộc thi :" Vua và Nữ Hoàng ".
- Các bạn ...ờ...hôm nay tôi, phận sự làm lớp trưởng của lớp chúng ta.. tôi có một số đề nghị để chúng ta có thể đạt được danh hiệu "Tập đoàn mạnh nhất"... tuy lớp ta quy tụ nhiều gia tộc trong top 5 nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ là tập đoàn mạnh nhất ...
Chưa dứt câu thì Tiểu Yết chen vào lời của Bảo Bảo :
- Bravooo.. nói hay lắm .. vậy cô có thể nói cho tôi biết cái sự chuẩn bị theo cô mà lớp này cần có ? Chứ không phải cô muốn nếu lớp chúng ta đạt tập đoàn mạnh nhất thì cô sẽ dễ dàng đạt danh hiệu " Nữ hoàng " hay sao ? Chứ tôi nghĩ bụng cô đâu có tốt vậy ..!
- Cô...: Bảo Bảo chưa nói tiếp thì Tiểu Mã chen vào bảo vệ Bảo Bảo
- Này Tiểu Yết, cô phải có chừng có mực thôi chứ, bạn bè trong lớp mà đối xử như vậy ? Chuyện vụ cái bàn Bảo Bảo tôi còn chưa tính cô nữa ..
- Em..em...cái con nhỏ Bảo Bảo ấy giả bộ, hai mặt trước mặt anh thôi chứ con nhỏ ấy hung hăng và ác độc lắm ! Anh không biết nó đâu : Tiểu Yết thanh minh
- Cái gì ? Sao cô dám nói xấu Bảo Bảo trước mặt tôi chứ ? Cô có biết tôi quen cô ấy từ rất lâu từ trước không ? TÔi làm sao không biết tính Bảo Bảo được chứ ? : Tiểu Mã bát đầu hung dữ
- Hả ..... ? : Tiểu Bình đứng kế bên Bảo Bảo ngạc nhiên
- Hửm ? : Song tử cũng không kém phần ngạc nhiên
Người bạn trước Song tử ngạc nhiên lần đầu Song tử không ngủ trong giờ sinh hoạt lớp mà lại bộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi Tiểu Mã nói. Người bạn đó quay xuống hỏi :
- Song tử không ngủ sao ? Thường cậu ngủ mà. Mà sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy ?
- À ..à... tại nóng quá nên tớ không ngủ được..cậu đừng lo cho tớ ..: Song tử sực tỉnh
- Cái gì ? Anh làm sao quen nó chứ ? Khi nào vậy ? : Tiểu Yết vừa nói vừa lườm Bảo Bảo
- Khi nào ? Lí do ? Tại sao ? Tại sao tôi phải nói với cô ? Cô không có quyền ra lệnh với tôi ! : TIểu Mã
- Im hết coi ! Mọi người im hết .. sao lúc nào cũng phải cãi lộn vậy chứ ? Hai chữ "Bạn bè" trong đầu mọi người bay hết rồi à ? Đợi hai cậu cãi nhau thì tớ hết giờ nói ra sự chuẩn bị của mình rồi ! : Bảo Bảo bực tức
Mới vừa dứt lời về sự chuẩn bị của mình thì chuông hồi lên những tiếng reng reng reng
Bảo Bảo quay qua với Tiểu Bình
- Này cậu.. Chiều nay ..: Chưa dứt câu thì Tiểu Bình hất tay Bảo Bảo một mạch đến chỗ ngồi, thu xếp đồ và về nhà .
Chưa dứt ngạc nhiên nên Bảo Bảo đứng lặng nhìn Tiểu Bình hồi lâu nhưng nhờ tiếng nói của Tiểu Yết thì Bảo Bảo mới thoát ra khỏi không gian tĩnh mịch, ngạc nhiên ấy
- Này.. đứng sờ sờ vậy chi..bạn bè quay mặt nhau rồi à ? Nó theo bọn tao rồi ..mày đợi đi gia tộc mày sẽ bị gia tộc tao chà đạp ..sẽ đến lúc mày phải quỳ xuống xin lỗi tao vì đã quyến rũ Tiểu Mã. : Tiểu Yết lên mặt
- Vậy thì lúc đó tôi sẽ nâng cô ấy lên .. Hay là tôi nên cho cô ấy kết hôn với tôi nhỉ ? : Song tử
- Cậu nên nhớ rằng cậu có vị hôn thê đó . À là Tiểu Ngư nhỉ ? Cô ấy là bạn tôi á . Bây giờ cô ấy du học ở Anh nhưng nếu tôi nói là cậu đang thích một người trong trường thì tôi cá trong vòng 2 ngày thì cô ấy đến tại trường này nhập học liền á : Tiểu Yết vừa nói vừa đe dọa Song tử
- Hình như cậu hiểu lầm rồi Tiểu Yết .. Song tử không thích tôi đâu. Cậu ấy có người khác rồi. : Bảo Bảo vừa nói vừa kìm lại bản thân
- A há vậy là cậu định cua TIểu Mã của tôi sao ? : Tiểu Yết hung hăng
- Không .. Cậu nhảm quá..Tôi không thích cậu ấy mà ..: Bảo Bảo vừa dứt lời chạy xuống bàn ra về
- Công nhận cậu chạy cũng nhanh phết nhỉ ? Đúng là đồ thỏ đế ..:Tiểu Yết sung sướng ra mặt vì như cô đã cãi thắng Bảo Bảo
.
.
Mưa .
.
Những hạt mưa li ti
.
Nhưng nó không mang dù .
.
Gọi mẹ xong để nhờ mẹ đưa xe đến đón nó
.
Cô đơn
.
Khát vọng .
.
Bạn bè ?
.
Hay ..tình yêu ?
.
Mân mê trong suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Những hạt mưa li ti nhỏ vào tóc nó . Nó sực tỉnh nhờ tiếng còi xe hơi cũa bác tài xế
- Xin lỗi cô ..cô chờ lâu không ? Tôi mới nhận tin nhưng vì đang ngủ nên đến trễ : Bác tài xế lo lắng
- À không sao ...cháu ngủ tí thôi..không có gì đâu ạ .. chú đừng lo ạ .. mưa thôi mà : Bảo Bảo
- Ủa cái áo khoác này của cô hả ? Sao giống của con trai vậy ? : Chú tài xế ngạc nhiên và vừa bung dù cho cô chủ của mình
.
.
.
Vậy ai đã choàng chiếc áo khoác lên Bảo Bảo và chủ nhân của nó ? Nhớ xem chap sau :)
Miss mọi người :)
Vì thi nên tớ không đăng truyện được cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình :)
Quà tặng mọi người :0 Tranh vẽ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip