Chapter 5: Sáng hôm sau...
Trời sáng, mấy đứa ai cũng đang ngủ và mệt mỏi vì hôm qua đi chơi quá đà, mặt trời đã chiếu lên đến đỉnh đầu, sương sớm cũng chẳng buồn đọng lại trên lá cây, chim cũng đã ngừng hót vì đã quá đau họng thì một ngày mới của tụi con nhà giàu này lại bắt đầu.
Cự Giải thức dậy đầu tiên, giường cô sát cửa sổ, phòng cô lại ngay hướng có mặt trời, nhăn mặt ngồi dậy thì, lim dim đôi mắt còn ngái ngủ và khó chịu nheo lại vì chưa quen với ánh sáng. Cô thấy Vân Yên đang nằm ngủ bên cạnh thì không nỡ gọi cô dậy.
Sau khi chuẩn bị xong thì Giải bước ra ngoài, vô tình thế nào lại chạm mặt Xử Nữ.
- Hello Giải, hôm qua ngủ ngon không? - Xử mở lời hỏi trước.
- C...cũng tạm thôi - Giải vẫn khá ngượng chuyện tối qua, chưa kể còn bất ngờ vì gặp phải Xử Nữ ở đây.
Xử và Giải nói chuyện một lúc rồi quyết định đi xuống dưới nhà bếp nấu ăn cho mọi người, một lúc sau thấy Ma Kết và Thiên Yết từ cầu thang đi xuống, mặt bơ phờ không cảm xúc, Ma Kết thì phải lăn lộn dưới đất lần đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Yết thì phải chịu đựng cái nết ngủ như heo của Thiên Bình.
Thứ cứu rỗi tụi nó bây giờ là mùi thức ăn thơm phức do đầu bếp Xử Nữ và bếp phó Cự Giải. Ngửi được mùi thức ăn tụi nó như được kéo khỏi địa ngục trần gian bay thẳng tới thiên đường.
- Ồ Giải với Xử à! Thức sớm nhỉ? - Kết mở lời hỏi thăm.
- Ừ, chào buổi sáng anh hai... à không, Ma Kết - Cự Giải vừa mới nói thì nhận ra mình nói sai gì đó, vội vàng sửa lại.
- Không cần dấu đâu, tao biết rồi - Xử với Yết đồng thanh, rồi chợt hai người quay mặt nhìn nhau.
- Sao... sao hai đứa mày biết? - Giải hỏi, ánh mắt hết nhìn Xử Nữ lại quay sang nhìn Thiên Yết.
- Tại tụi bay giấu kĩ quá đó! - Xử trả lời, giọng có chút trêu ghẹo.
- Lộ lắm hả mày? - Giải nghe Xử nói, suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại, nó thấy nó với Ma Kết có lố lắm đâu mà lộ nhanh vậy.
- Lộ vl ra mày à. Giấu như không giấu - Xử và Yết lại một lần nữa đồng thanh.
- The f*ck, tao đã giấu kĩ vậy rồi, tks - Kết ngao ngán chậc lưỡi.
- Thôi, gọi tụi kia dậy ăn sáng đi, rồi còn đi học nữa - Giải lo lắng, nếu đi học muộn mà bị thầy cô phát hiện hôm qua đi bar thì tiền tiêu vặt tháng này của cả đám coi như không có.
- Có đứa nào xung phong lên gọi tụi nó không? Chứ tao là bất lực rồi - Yết né cái việc bất khả thi này trước, với tụi đầu trâu mặt ngựa kia thì cậu không có thuốc trị.
Ba đứa còn lại nhìn nhau, rồi quay qua nhìn Giải, thế là cô gái "bé nhỏ" lại lật đật đi lên cầu thang với gương mặt chẳng khác nào buồn ị.
Phòng Dương - Song:
Phòng của Bạch Dương với Song Tử là phòng đầu tiên của dãy, Cự Giải nhẹ nhàng gõ cửa.
- Ai thế? - Giọng nói của Song nhi vang vọng ra khỏi cửa.
- Tao Cự Giải nè, dậy nhanh xuống ăn sáng còn đi học.
- Chết! Tao biết rồi, mày xuống trước đi để tao kêu Bạch Dương dậy cho.
Phòng Bình - Yết:
Phòng của Thiên Bình với Thiên Yết thì đối diện nên Giải ghé vào luôn.
Thiên Yết đã xuống rồi trước rồi nên cửa phòng không khóa, không hiểu thế nào Giải lại mở cửa đi thẳng vào. Giải mở cửa ra thì thấy Thiên Bình đang ngồi trên máy tính làm việc, thấy có người mở cửa phòng thì ngước lên nhìn.
- Ủa mày thức rồi à?
- Ừ! Mà mày có thói quen không gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?
- À... ờm tao thấy cửa không đóng nên chả hiểu sao lại mở cửa bước vào. Sorry sorry - Giải ngại ngùng rối rít đóng cửa, không quên nói vọng thêm câu - Nhanh lên sắp trễ rồi đấy nhé!
Bên trong lúc này Thiên Bình mới giật mình, mãi ngồi làm quá quên mất thời gian.
- Trời má, biết rồi mày xuống trước đi.
- Ừm - Giải mỉm cười rồi lại quá phòng khác thăm mấy bạn sâu lười.
Phòng Sư - Ngưu:
"Cốc cốc cốc" - Lần này Cự Giải đã cẩn thận gõ cửa trước.
-...
"Cốc cốc cốc"
-...
"Cốc cốc cốc"
-...
- Cái đm tụi bay có chịu dậy chưa? - Giải nhi la lên, vừa đập cửa vừa hét.
- Áaaaa - Sau tiếng la thất thanh ấy là một chuỗi âm thanh "ầm", "đùng" vang lên. Sư Tử bước ra mở cửa, trên người hơi thiếu vải, đầu tóc thì rối xù, vừa nhìn là biết mới thức.
- Cự- Cự Giải, sao mày lại ở đây? - Sư thấy Giải lên thì mơ hồ hỏi.
- Dạ em lên thỉnh các anh ăn cơm để đi học ạ.
- B-biết rồi, x-xuống ngay thưa sếp.
Nói xong quay vào chạy loạn trong phòng, Cự Giải thấy vậy cũng yên tâm rời đi. Đúng lúc này lại bắt gặp Xà Phu và Vân Yên trên hành lang, chào hỏi một hồi thì Giải lại đi gọi mấy đứa còn lại thức dậy, may là đỡ một phần công.
Phòng Mã - Bảo:
Hai cậu thức rồi à? Sao không xuống dưới nhà? - Cự Giải vào phòng thấy họ đang ngồi đọc sách thì lên tiếng hỏi.
Ok bọn mình xuống ngay - Cả hai đồng thanh Mã nhi theo Giải nhi xuống còn Bảo Bảo đi ngay sau hai người.
Thế là Giải đã hoàn thành công việc gọi mọi người thức dậy.
Dưới nhà ăn
Sau khi đã tập hợp đầy (nhưng chưa đủ) trên bàn ăn thì cả bọn mới phát hiện là...
- Ngưu đâu rồi Giải? - Kết kiểm tra số lượng mọi người thấy thiếu Kim Ngưu nên lên tiếng hỏi.
- Sư! Mày bảo sẽ gọi Ngưu mà? - Giải quay qua nhìn Sư Tử.
- Thì... tao có gọi rồi nhưng mà nó không dậy... tao biết làm sao giờ...
- Để mình lên gọi cho, mọi người ăn trước đi - Bảo Bình ngồi ngoài gần cửa nhất nên xung phong đi gọi cậu ta.
Cả bọn cũng không có ý kiến gì.
Phòng Sư - Ngưu:
Bảo Bình vào phòng và lay người Kim Ngưu dậy.
- Ưm... Thủy nhi, cho tớ ngủ một chút nữa đi... - Kim Ngưu bắt đầu nói mớ.
- Không phải, mình là Bảo Bình đây, cậu dậy ngay đi, trễ học bây giờ - Bảo Bình nói, giọng nói trầm trầm bình ổn của cô lại làm Kim Ngưu sực tỉnh.
Thủy nhi? Lại là Thuỷ nhi à? Nhiều người tên Thủy thật - suy nghĩ của Bảo Bình.
- Ưm... Bảo Bình à mình xin lỗi... - Ngưu ngồi dậy lim dim mở mắt, ngơ mặt ra nhìn qua lại, tay gãi gãi đầu rồi nói tiếp - Cậu xuống trước đi, mình thay đồ rồi xuống ngay.
- Nhanh đi sắp trễ rồi đấy! - Nói xong Bảo Bình bước xuống nhà.
...
Trên bàn bây giờ đã đầy đủ mọi người cả bọn ăn xong rồi cùng nhau đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip