4-Kẻ thứ 2

Dù có cố gắng đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật......

----------------------------------

[Qua lời kể của Taurus]

Đã hơn mười năm kể từ khi tôi đi theo Ophiuchus. Bây giờ tôi thật sự đang được sống trong gấm lụa xa hoa, những kẻ trước đây đã coi thường tôi bây giờ luôn sợ hãi. Nhưng tôi không chắc rằng mình thật sự thích được như lúc này. Tôi chỉ biết rằng tôi nợ Ophiuchus một mạng sống.

Một năm sau khi tôi ra đi, bọn quý tộc tràn đến khu ổ chuột và nơi đó bị sang bằng toàn bộ các Litimo (*) và Hoàng Đạo Nhân cấp thấp đều bị bắt làm nô lệ và kẻ phục dịch. Tôi may mắn thoát được là nhờ ngày hôm ấy Ophiuchus đã đưa tôi đi. Lúc này đây tôi là một Hắc Ma Sĩ và nhiệm vụ của tôi là sống, làm việc và hy sinh vì Ophiuchus. Để có được sức mạnh như ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi cảm xúc của mình nên bây giờ tôi đang buồn hay đang vui, chính bản thân tôi cũng không rõ.

À! Mà đã 3 ngày rồi Ophiuchus chưa về. Bà đã đi đâu vậy nhỉ? Trước khi đi bà chỉ nói rằng bà sẽ đem về cho tôi một người "bạn". Tôi đang chờ.

Cánh cổng gỗ khẽ mở. Ophiuchus bước vào, trông bà có vẻ khá mệt mỏi, tuy nhiên bà khác với các Hoàng Đạo Nhân khác, bà càng ngày càng trẻ ra và trở nên xinh đẹp lạ kì. Bà nhìn tôi, ánh mắt hiền hậu:

-Đi với ta! Ta đã tìm ra kẻ đó rồi!

----------------------------------

Tôi và Ophiuchus đến trước cổng Hoàng Đạo Viện, nơi mà lúc trước có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ. Nó chỉ dành cho giới quý tộc, những người giàu có giống như Leo, Gemini...Lúc nhỏ, tôi đã từng ước được học pháp thuật ở đây nhưng bây giờ thì không cần nữa, lúc này đây, tôi đang rất mạnh
-Dùng ẩn thân chú đi Taurus.
Tôi và Ophiuchus dùng ẩn thân thuật lẻn bào bên trong.
Bọn quý tộc ở đó đang đổ dồn về một chiếc bản lớn ghi bằng chữ Matci "Bản thành tích cuối năm. "
Chợt, Ophiuchus đập vai tôi.
-Nhìn thấy tên tóc đen đang đứng đó không? Là người tiếp theo đấy.
Tôi nhìn theo hướng tay bà. Là ai nhỉ, Thiên Yết đúng không? Chắc là cậu ta, sau bao nhiêu năm, ánh mắt cô độc đó vẫn vậy, không hề thay đổi. Tay cậu ta nắm chặt thành quyền, mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Cậu ta sải bước về phía sân thượng. Chúng tôi theo sau.
Leo đang ở đó, nheo mắt nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao. Thiên Yết đến gần, vung nắm đấm, sau đó lại nắm lấy cổ áo Leo mà hét
-Tại sao? Tại sao lúc nào tôi cũng thua cậu? Rõ ràng là tôi làm tốt hơn mà. Tại sao chứ???!!!!
Tính khí bốc đồng của Leo nổi lên, cậu ta đẩy Thiên Yết sang một bên, quát lớn
-Im lặng đi, cậu nghĩ mình là ai mà quát tớ.
-Rõ ràng ngày hôm đó tôi làm tốt hơn cậu, tại sao điểm của cậu lại cao hơn.
-Tớ không biết, cũng chẳng quan tâm. Scorpio! Điểm số không phải là tất cả.
-Hahahah! Lúc nào tôi cũng chỉ đứng sau cậu. Điểm số, thứ bậc, ma pháp,...tất cả mọi thứ. Ngay cả Aries, dù tôi đối với cậu ấy thế nào...trong mắt cậu ấy chỉ có cậu, mỗi cậu. LEO!!!
"Bụp" lại thêm một cú đấm nữa giáng vào mặt Leo, máu bắt đầu chảy. Người nóng tính như Leo không thể bỏ qua việc này. Cậu ta như một con sư tử dũng mãnh, lao vào người Thiên Yết.
Những phép ma thuật cấp thấp liên tục được triển khai, tôi không thể tin, hai học viên hàng đầu học viện lại thi triển những phép này. Bọn bạch ma sĩ đều yếu ớt như vậy, chúng không có sát ý, thứ cơ bản nhất trong chiến đấu. Sát khí, ý muốn giết chết đối phương là thứ duy nhất khiến ta trở nên mạnh mẽ. Buộc phải thắng, chỉ có thể thắng. Đó là những thứ Ophiuchus đã dạy tôi.
--------------
Thiên Yết thua trận. Cậu tựa người vào một gốc Sili lớn, vẻ bất lực. Aris đã đến, cô ấy nói kẻ gây hấn là cậu ta. Điều này làm trái tim của 'thần Hổ Cáp' bị tổn thương đến kinh khủng.
Như lời Ophiuchus, tôi bước ra từ bóng tối. Đứng tựa người vào gốc Sili, chỉ ở đó, rất lâu, rất lâu. Tôi hiểu cảm giác của cậu ta, cảm giác thua cuộc và lạc lõng.
-Đứng sau như vậy, quả thật rất khó chịu.
-Ha. Tôi chỉ có thể như vậy...đứng sau cậu ta.
-Xem.
Tôi đứng lùi về phía xa. Cậu ta nhìn theo, đôi mắt chứa đựng vẻ mệt nhọc. Tôi hít một hơi dài, bắt đầu thi triển ma pháp. Khả năng của tôi khá đặt biệt, tạo vũ khí từ hư không.
-Tạo! Vạn kiếm!
Từ không trung, khoảng trăm vòng tròn ma pháp xuất hiện, bên trong những thanh kiếm đủ kích thức và hình dáng từ từ bay ra, đứng trước vòng pháp chú như những chú ngựa chiến chực chờ ra trận. Phía trên đầu tôi, một thanh đại đao đang bốc cháy hừng hực khí thế.
-CÔNG!
Vạn thanh kiếm xé tan không gian cùng phóng thẳng vào ngọn đồi trước mặt.
'Ầm' trong chốc lát, ngọn đồi vừa sừng sững ở đó biến mất chẳng còn gì, chỉ còn những đám bụi mơ màng trong không gian.
Tôi lười nhác quay sang. Chỉ thấy sự kinh ngạc cùng phấn khích trong đáy mắt kia.
Hai ngày sau, cậu ta tìm tôi, đánh đổi niềm vui để đạt được sức mạnh tối thượng.
Một kẻ nữa đã từ bỏ ánh sáng...

----------
Litimo: giống loài không có pháp thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao