Chương 3
Vì là cuộc chiến ngầm, lại sợ thu hút qua nhiều ánh mắt của những kẻ ham muốn kho báu trong sa mạc Lãnh Mạc. Cuộc chiến này chỉ có một vài người quan trọng, không có quân lính, nô tì hầu hạ.
Dẫn đầu là đại hoàng tử_Thiên Yết, bên cạnh là đối thủ trnah giành ngai vàng, đệ đệ cùng cha khác mẹ lục hoàng tử_Ma Kết. Phía sau hai người gồm xe ngựa hộ tống nhi tử của quốc sư_Song Ngư, bên cạnh là ngựa của thần y_Bảo Bình, thị vệ_Bạch Dương, cuối cùng là đại tướng quân_Sư Tử, được Dung quý phi tốn không ít công sức mượn được từ hoàng đế.
"Hành trang cồng kềnh, chúng ta không phải còn đi một chặng đường xa sao" Ma Kết nhíu mày nhìn cái rương gỗ ẩm ướt, từ khe hở gỗ tỏ ra làn hơi lạnh lẽo. Hắn thắc mắc bên trong chứa gì mà phải ướp đá nhiều như vậy.
"Bẩm đại nhân, đây là thuốc của thiếu gia nhà thần. Không thể thiếu được" Bảo Bình dĩ hoà vi quý trả lời phải phép.
"Thì ra là vậy, là ta thất lễ"
"Được rồi, chúng ta lên đường thôi" Thiên Yết giơ roi phát hiệu, dây roi quất vào mông ngựa thì cả đoàn người bắt đầu lên đường.
Đường từ hoàng cung ra khỏi kinh thành đi hơn một ngày. Nhưng vì đường xá dễ đi nên cả đường trơn tru, không trở ngại nên cả đoàn đến nơi sớm hơn dự tính. Nơi dừng chân là một nhà nghỉ lớn ở cổng kinh thành.
"Thiếu gia cẩn thận" Bạch Dương vén màn dịu dàng đỡ Song Ngư xuống.
Song Ngư cả ngày ngồi trên xe ngựa, ê ẩm hết cả người. Vừa bước xuống, tay chân đều bủn rủn không có lực, may mắn có Bạch Dương đó lấy mà tiếp đất an toàn.
"Song công tử cả đường mệt mỏi, nhận phòng tốt một chút, nghỉ ngơi. Mai chúng ta còn đoạn đường khá dài" Thiên Yết chu đáo dặn dò, cũng tiếp xúc với Song Ngư. Bọn họ dù sao cũng lớn lên cùng nhau, học chung một thầy. Lần này cơ duyên gặp lại là vấn đề nhạy cảm, tới nói chuyện cũng khó mở lời.
"Thần không phải đoạn tụ, cũng không dám mơ mộng đến hoàng quyền. Nếu ngày mai, ngài lấy được sinh linh thảo cứu thần một mạng thì thần mang ơn suốt đời, kiếp này không trả được, thì thần xin trả kiếp sau. Nhưng loại chuyện cưới kia, xin ngài nghĩ lại cho" Song Ngư sao không hiểu nỗi lòng của phụ thân nhưng y không phải, y không thể...không thể chấp nhận.
"Nếu Song công tử thuyết phục được quốc sư, thì ta sẽ không ép công tử làm gì" Thiên Yết nói.
"Đa tạ, ngài đã hiểu cho thần"
Thiên Yết rời đi. Song Ngư một thân đơn bạc đứng đó nhìn bầu trời đêm nay.
"Thiếu gia, trời khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Thuốc thần y đã nấu sắp xong rồi, uống kẻo nguội" Bạch Dương thấy Song Ngư thiếu gia cùng đại hoàng tử một chỗ trò chuyện không dám quấy rầy, đợi hai người tách ra hăn mới dám tới.
"Được, chúng ta vào trong thôi" Song Ngư trong mắt Bạch Dương là một người một người nho nhã, dịu dàng, học thức uyên thâm, không có tật xấu nào, hệ như một tu sĩ ẩn dật không màng sự đời.
-
"Keng"
"Keng"
"Hộc..hộc..."
"Khốn khiếp" Ở bên ngoài nhà nghỉ có khoảng sân trống thoải mái, đao kiếm chạm nhau toé ra tia lửa lập loè trong đêm.
Cả hai mặc thường phục đơn giản. Người cầm đại đao uy lực áp đảo, tóc buộc gọn, mày kiếm, sắc bén, thu đao cũng tạo khí thế bức người. Người cầm kiếm bị đẩy lùi một đoạn, cả người chật vật, thở hổn hển, ánh mắt còn mang tức giận, không tin mình không thắng.
"Nếu ngài là kẻ địch, tôi đã giết ngài trong ba chiêu rồi" Sư Tử hùng hồ tuyên bố. Nhưng y có tự tin về điều đó. Mười năm trấn giữ biên ải cực khổ đã mài dũa y thành một kẻ khát máu. Y đã phải kiềm chế giữ mình không giết chết người trước mặt mình.
"Mẹ nó, tiếp đi" Ma Kết sao chịu nhục được mà lao tới. Cả hai lại một màn kiếm đao chói mắt.
Kết cục vẫn là Ma Kết nằm vật vời trên đất, tay chân cũng không vung nổi nữa, hắn không giữ được vẻ đạo mạo của mình lúc sáng nữa.
"Ngài luyện tập thêm là được" Sư Tử thu đao vào vỏ để tránh nguy hiểm, y treo đao sau lưng rồi đỡ Ma Kết đứng lên.
"Là ta còn nhiều thiếu sót" Nam nhân kẻ nào không hiếu thắng nhưng thắng bại đã rõ, hắn không mạnh miệng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip