Chương 4
Nhiều ngày trước,
"Hộc...hộc...đau quá...ụa...ụa..." Thức ăn mang đến cho y ăn nhìn thoạt nhìn rất ngon. Nhưng khi ăn vào cả người y ngập tràn đau đớn, cổ họng nóng rát, bụng nhộn nhạo. Y nôn, nôn ra toàn máu và thức ăn chưa kịp tiêu hoá kia.
"Ụa...ụa..." Y không dám lớn tiếng. Mồ hôi lạnh lẽo lấm tấm trên trán y ngày càng nhiều, y cảm thấy cơ thể mình lạnh dần.
"Hà~ lạnh quá...ự..." Trước ngực bỗng đau nhói, y cuộn chặt người, ngã xuống bãi rơm mà run rẩy. Vị trí tim như bị người ta khoét sâu, khoét chọc đâm ra vô số vết thương. Y thấy máu mình như ngừng chảy. Cảm giác không thở được dâng trào. Y há miệng cố gắng thở.
"Mau thở...mau thở đi...không thể chết...há...há..." Y thì thầm cố gắng cổ vũ bản thân. Một chút, cố gắng một chút, không được chết. Y không được phép chết.
Cái chết thật xa xỉ với y lúc này.
"Bịch" Y triệt để ngất đi vì khó thở. Trong cơ thể hai dòng khí nóng-lạnh đan xen đả thông kinh mạch cho y, quấn chặt lấy kinh mạch y tuỳ ý mà co nhả...
-
"Hiện tại ta ban cho ngươi một cái tên Tử (cái chết). Ngươi phải nhớ rằng được sống là ân huệ của Song gia cho ngươi. Ngươi không được phép chết..nếu không"
"Sẽ sống không bằng chết..." Y, hiện tại là Tử khó nhọc thốt ra vế sau của câu nói. Y vừa dứt lời đã run rẩy. Y tin lời của đại nhân, y sợ hãi...
"Tốt, chó ngoan phải hầu chủ cho tốt có biết không. Cởi áo, ta muốn rút máu đầu tim của ngươi" Vị đại nhân này như thường lệ tới lấy máu y. Y cởi áo ngoài bị máu thấm đẫm để lộ cơ thể ốm, yếu cực điểm, vô số vết thương chồng chéo lên nhau. Gần đây là đại nhân vì Tử có ý định tự sát mà quất roi, sau đó hằng đêm rút máu đầu tim của y.
"A! H..h..." Ống tre mỏng manh, vuốt nhọn tàn nhẫn đâm vào vùng da non vừa lành được hôm trước. Máu đầu tim cứ chảy ồ ạt vào bình đựng đen huyền mà đại nhân mang theo. Tử chỉ dám kêu một tiếng, rồi cắn tay mình chịu đựng không phát ra tiếng động.
"Hôm nay lấy nhiêu đây thôi, rải thuốc này vào cầm máu" Đại nhân rút ống cũng lấy một cái khăn chặn giúp Tử, bình thuốc cầm máu bị đối phương quẳng lăn trên đất.
"Tạ ơn đại nhân" Tử cúi dập đầu rồi mới dùng tầm mắt hạn hẹp của mình tìm bình thuốc...
-
Hiện tại,
"Tử" Tử còn đắm chìm trong kí ức kinh hoàng, có người kêu liền giật mình. Y vội nhảy xuống đất, nhanh nhẹn vận khí chạy đến chỗ thiếu gia.
"Bạch đại nhân, ngài gọi nô tài" Tử lập tức quỳ còn dập đầu vô cùng trịnh trọng.
"Ta đã nói với ngươi không cần hành lễ với ta trịnh trọng như vậy" Bạch Dương chưa từng thấy Tử ở trong phủ trước đây. Lần này không được cho nhiều người biết nhưng quốc sư lại cử người này, hắn cũng thấy kì lạ.
Nhưng Tử nhìn qua có vẻ ngoài đơn bạc, ốm yếu nhưng nội lực cao thâm, không thể coi thường. Tài song kiếm của y Bạch Dương cũng ngưỡng mộ. Chỉ là không rõ lai lịch của đối phương.
"A, thật...thật xin lỗi đại nhân. Nô..." Tử bối rối, lại không biết nên quỳ dập đầu hay đứng lên.
"Ngươi đứng dậy đi. Thiếu gia biết ngươi vẫn canh giữ nơi này nói ta, tối thì ta với ngươi thay phiên nhau. Thiếu gia vào trong rồi, ta sẽ ở ngoài đây trông chừng, ngươi đi ăn rồi nghỉ ngơi chút đi" Bạch Dương nói tiếp.
"Nô tài...k...không..." Tử định nói mình không thể ăn đồ ăn được, phải đợi đại nhân đưa đến. Nhưng chưa kịp thì đã thấy đại nhân cầm trong cặp lồng tre đi đến.
"Thần y" Bạch Dương hành lễ.
"Ừm, thị vệ Bạch vất vả rồi"
Vị đại nhân mà Tử định nói đã đến là thần y Bảo Bình. Hắn toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, toàn thân bạch y thoát tục.
"Đồ ăn của ngươi. Ra ngoài sau mà ăn" Bảo Bình đưa cặp lồng thức ăn cho Tử nhưng Tử chưa kịp đưa tay thì đã buông. Tử nhanh tay mà chụp được không nói gì chỉ đa tạ, rồi cáo từ rời đi.
Bạch Dương tất nhiên nhìn thấy được cảnh này liền nhíu mày. Bảo Bình thần y có ác cảm gì với Tử hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip