Chương 5
"Một con vịt xoè ra hai cái cánh...nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp..."
"Một con vịt..."
Thiên Yết tối vừa luyện võ nên đã đến bờ sông gần đây tắm một chút. Hắn vừa ngoi lên bờ thì đã nghe gần đây có giọng hát non nớt của đứa trẻ nào đó hát ngân nga.
Âm thanh đứa nhỏ này khàn đục như bị thương nặng ở cổ họng, câu chữ hát cũng không rõ chữ giống như mô phỏng lại người khác hát. Mà cũng chỉ hát được một câu lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Thiên Yết không nhịn được tò mò mà lên bờ. Hắn mặc lại đồ rồi theo âm thanh tới một góc khuất khác.
Dưới ánh trăng mờ ảo, nhưng chỉ ưu ái cho đối phương ánh sáng duy nhất. Người này mặc đồ khá bình thường, nhưng nhìn qua đã thấy hơi rộng, dùng có cài thắt lưng cũng có thể thấy cơ thể đơn bạc như thiếu dưỡng chất nhiều năm mà thành. Y đong đưa chân, còn lăc lư cái đầu, hát đúng một câu mà Thiên Yết nghe được từ nãy tới giờ.
"Ngươi là con cái nhà ai. Đêm khuya không ngủ lại đến đây hát hò" Thiên Yết cất giọng thì đối phương lập tức cảnh giác, đứng dậy còn từ thắt lưng rút ra hai thanh kiếm.
"Song kiếm" Thiên Yết giờ mới có dịp nhìn kĩ đối phương. Tuy là đeo mặt nạ sắt có hoạ tiết dữ tợn, che gần hết nửa khuôn mặt nhưng nhìn dáng dấp, làn da và cả tiếng hát có thể đoán là một thiếu niên 15, 16 tuổi.
"Hù doạ ai đấy. Ai dạy cho ngươi cầm kiếm như thế" Đối phương vội mà cầm ngược cả kiếm. Thiên Yết cười.
"Ngươi là ai" Tử ở trên đường nghe được một đứa nhỏ hát bài hát rất hay, y đã học. Chỉ là đầu óc y không tốt, chỉ hát được một đoạn nhỏ. Bỗng có người cả người ướt đẫm, còn vác cả kiếm bước tới chỗ y.
Tử lên tinh thần, rút kiếm nhắm thẳng người kia, hỏi danh tính.
"Thay vì hỏi ta là ai, ta muốn nghe ngươi trả lời ngươi là ai hơn" Thiên Yết cười khinh lập tức vận công tiến tới chỗ đối phương.
"Xào!!!"
"Kenggggggg"
Một cơn gió thật mạnh thổi ập tới mặt Tử. Tử bắt chéo hai kiếm, vận lực chống chắc chân trái. Hai kiếm tạo góc nhọn chia lực từ một thanh kiếm đối phương trảm tới. Hai bên ma sát tiếng rít chói tai. Sau đó cả hai tách ra.
Đối phương không phải người thường, trong đầu Tử tràn ngập cảnh báo. Ngực y phập phồng điều chỉnh hơi thở. Tử bị đẩy xa một đoạn, trên đất còn dấu ma sát giày vải của y để lại. Mà đối phương đứng vững trên tảng đá lúc nãy y ngồi, cười nhếch môi, ngạo nghễ nhìn y.
"Ngươi...khụ...khụ...ụa..."Thiên Yết không nghĩ đứa nhỏ này nội lực không tồi, còn vui vẻ định trêu đùa một chút. Ai ngờ đứa nhỏ còn đứng vững đã xiêu vẹo muốn ngã.
Tử chống tay trên thân cây gần đó, bụm miệng mà ho, sau đó là nôn ra máu đen đặc quánh. Lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Là lúc nãy bị tấn công bất ngờ mà Tử vô thức vận công rất nhanh, kết quả bị phản phệ.
"Khụ...khụ..." Tử không đứng vững được mà quỳ xuống đất, cong lưng mà ho. Máu đen tràn ngập trên tay y.
"Ngươi không sao chứ" Thiên Yết định đỡ người mà vừa bước tới gần đã bị đối phương trừng mắt chĩa kiếm. Ngoan cường, hắn thấy được sự sợ hãi trong mắt đứa nhỏ này nhưng vẫn quật cường chống đỡ. Là một hạt giống tốt.
"Ta là người trong đoàn khách sáng nay. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta là vừa tắm, không có ý xấu" Thiên Yết bịa một thân phận mới cho mình.
"Tử" Thiếu niên khó nhọc nói một chữ.
"Tử là tên ngươi???"
Thiếu niên gật đầu xem như đồng ý với lời của Thiên Yết.
"A~" Đối phương quả nhiên là một đứa nhỏ, vừa thấy người khác hạ giọng liền mất cảnh giác. May cho ngươi ta là người tốt đấy nhóc.
Thiên Yết nắm tay trái của thiếu niên truyền nội lực vào. Hắn mới kinh ngạc với nội lực thâm hậu bên trong cơ thể thiếu niên. Nhưng một đứa trẻ gầy yếu như đối phương lại có thể luyện được ra nội công này, bên trong có điều gì ẩn khuất.
Thiên Yết không thể lấy mạnh đấu mạnh. Hắn dùng ít nội lực di chuyển bên trong, chữa lành kinh mạch thiếu niên.
"Ấm quá" Lúc đầu lúc người này đưa nội lực vào người y, y rất đau. Nhưng sau đó lại vô cùng dễ chịu.
Tử không nhịn mà ngước nhìn kỹ người này.
"Tên của ta là Thiên Yết, nhớ kỹ biết không"
Tử hơi nghiêng đầu sang trái rồi sang phải để nhìn kỹ đối phương, nghe kĩ tên người đó liền gật đầu xem như đã nhớ rõ.
"Ngoan quá. Sau này có cơ hội sẽ tái ngộ" Thiên Yết tính toán đợi xong chuyến đi đến sa mạc, sẽ về dẫn thiếu niên này hồi cung bồi dưỡng.
Người không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip