Mèo nhỏ èn Bảo Bảo
Tên:Sư Tử
Tuổi:16
Hình ảnh:Như dưới
Thích màu đen,trắng và hồng
Tính cách:Năng động,hoạt bát,nhoi,nhây,không biết về sự cute khủng khiếp tiềm ẩn trong người mình.
Thích ăn đồ ngọt,nghiện trà sữa.Về sau được anh Bảo chiều quá nên luôn trong trạng thái thừa đường,như con tăng động
Thích nhảy và hát nhạc Kpop
Tên:Bảo Bình
Tuổi:16
Thích màu xanh nước biển
Tích cách:Lãnh đạm,lạnh lùng,thuộc dạng khùng khùng ẩn.Bình thường ổng rất nghiêm túc nhưng khi gần Sư Tử là như biến thành 1 người khác,nhát gái và hay ngại ngùng-ing :)
Giới thiệu xong rồi nhá,vào truyện thôi hú hú :)))
Tại bàn của Sư Tử èn Bào Bảo:
Bàn này nhìn qua trong có vẻ khá yên ổn,không xảy ra xích mích cãi cọ gì.Nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút,chúng ta sẽ nhận ra tại đây đã diễn ra rất nhiều drama ngọt lịmmmmm.
Bảo Bình hiện đang đọc sách còn Mèo nhỏ thì nằm dài ra bàn.Lúc đầu Sư Sư còn chịu khó ngồi nghiêm túc nghe thầy giảng,nhưng chỉ sau 1 phút 30 giây,cô đã nằm lăn ra ngủ rất ngon lành.Bảo Bình vẫn cắm mặt vào quyển sách,kệ.Anh không phải là người thích tọc mạch vào chuyện của người khác.
Nhưng 3 tiếng đồng hồ trôi qua,không thấy cục bông bên cạnh cựa quậy,Bảo Bình liếc sang bên cạnh,tò mò:"Quái lạ,một con người bình thường có thể ngủ như chết lâu đến thế ư?"Vốn dĩ chỉ định liếc sang cô một xíu thôi nhưng không hiểu sao,anh không thể dứt ánh mắt ra được.Mái tóc ngắn mềm mại,đôi môi chúm chím và đặc biệt là quả má phúng phính đang đỏ hồng lên vì lạnh".Aaaaaaaa...thật là...thật là đáng yêu quá đi!Nhìn chỉ muốn...muốn cắn cho một phát".
Nghĩ đến đây,Bảo Bình liền tự đỏ mặt,tự hỏi sao mình lại có cái suy nghĩ...biến thái thế cơ chứ!Cậu lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách,nhưng chỉ được một lát ánh mắt lại không tự chủ được liếc sang nhìn con mèo lười bên cạnh.Cái con người vô tâm này vẫn đang ngủ ngon lành không biết trời đất gì nhưng cũng đủ để khiến trái tim ai kia xốn xang...
Bảo Bình đang chăm chú ngắm nhìn Sư Sư thì Mèo nhỏ bỗng dụi dụi mắt ngồi dậy.Bảo Bảo được một phen hú hồn,cậu lúng túng cầm quyền sách lên đọc tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trống ngưc thì đâp thình thịch còn vành tai đỏ ửng lên,cậu còn không để ý rằng mình đang cầm ngược sách :V
Sư Sư vươn vai,ngáp dài một cái.Dường như vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ,chẳng biết trời đất gì,cô ngả vào người Bảo Bình mà ngủ.Bảo Bảo giật thót mình,cậu đơ mất vài giây định thần lại mọi việc.Mặt cậu đỏ dần,đỏ dần rồi nóng ran lên.Còn Sư thì đang bận bay bổng trong giấc mộng của mình.Cô mơ mình bay trên những đám mây,đi tham quan một hồi,cô bỗng nhìn thấy một con gấu bông to lớn vô cùng dễ thương.Sư Sư sà xuống rồi ôm chầm lấy nó.
"Ưmmmmm ,ấm quớ ~"
Cô nói khẽ với khuôn mặt thỏa mãn.
Bảo Bình quằn quéo-ing:"Aaaaaaa,con mèo kia!Cậu dừng ngay việc tỏa ra virus đáng yêu được không?Bảo Bảo tôi sắp không chịu được mà gục ngã rồi đây này!"
Dường như không nghe thấy lời cậu,Sư còn cựa cựa vào người cậu tìm hơi ấm.Lương tâm Bảo Bình đang gào thét.Cậu không ngừng cầu trời khấn phật:
"Thiên linh hinh địa linh linh,Sư tử cậu có thương tôi thì pleaseeee đừng cựa quậy nữa.Nếu không..tôi...tôi không biết bản thân mình sẽ làm gì đâu!"
Nhưng vô vọng.Lần này không chỉ cựa quậy mà Sư còn ngả cả đầu vào vai Bảo Bảo.Mùi hương ngọt ngào của Sư tỏa ra khiến người Bảo Bình nóng ran lên.Hiện tại nhiệt độ của cậu chắc phải lên đến 40 độ C,mặt mũi chân tay đỏ bừng lên như bị sốt.Trông cậu chẳng khác quả cà chua là bao.
Sợ không kiềm chế nổi,Bảo Bình khẽ đập đập vào vai Sư Tử để gọi cô dậy.Nhưng Sư cứ trơ lì như khúc gỗ,lay chán chê chả buồn động đậy.Bảo đành ghé vào tai Sư Tử,nói khẽ:
-"Cậu gì đó ơi,dậy đi,sắp đến giờ ăn trưa rồi đó!"
Thực ra Bảo Bảo biết tên Sư từ lâu rồi vì cậu đã tìm hiểu thông tin về lớp từ 1 tháng trước.Nhưng Bảo Bình vẫn muốn làm bộ không biết gì,phải giữ giá chứ!
Sư Tử nghe thấy tiếng gọi.Trong cơn mơ màng,chẳng biết tai cô bị lãng hay không mà cứ nghĩ đó là tiếng mami đại nhân gọi dậy, theo phản xạ,cô bám chặt lấy tay "mẹ",dụi dụi rồi nói giọng nũng nịu:
"Mami xinh đẹp à,cho bé ngủ thêm xíu nữa đi"
Bảo Bình khẽ cười:"Con mèo này,còn gọi ta là mẹ à?"
Trong lúc hai bạn trẻ đang tình tứ nhau thì các chòm sao khác đã nhìn thấy và bàn tán sôi cmn nổi.Bảo Bảo phát hiện ra,ngượng chín mặt mũi,chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.Cậu lại thì thầm vào tai Sư Tử:"Thôi tớ xin cậu đấy,dậy điiii.Cậu đang dựa vào vai tớ đây này!"
Chả biết trời đất gì,đang buồn ngủ,Sư nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt tay đứa bên cạnh hại Bảo ngồi im như phỗng đến tận 4h chiều,không ăn không ngủ.Poor Bảo :))
Một lát sau,Sư tỉnh dậy..
Oops,giờ tớ mới nhận ra hình như tớ viết hơi nhiều,gần 1000 chữ rồi :33.Thôi tém tém lại tí để sau này còn có cái mà viết :))
Mới gặp thôi đã ngọt thế này,về một nhà rồi thì sẽ như nào nữa nhỉ :))
Hứa tung thính ngập mặt cặp này há há :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip