Chương 1: 안녕 Bạch Dương!
Một ngày đầu thu nắng nhuộm vàng cả con đường. Trần Bạch Dương rất yêu đời vừa đi đến trường vừa lẩm nhẩm hát vu vơ. Năm nay là năm cuối cấp của cô tại trường trung học AC. Hết năm nay sẽ ko còn phải học tâp, bài vở kiểm tra các thứ nữa, thật là nhẹ nhàng quá đi. Trong suy nghĩ đơn giản của cô là như vậy, ba cô vẫn hy vọng cô sang Pháp nối nghiệp mẹ cô làm một nhà kinh doanh váy cưới. Trần Bạch Dương lại thích tự do đi đây đó ko muốn công việc bó buộc mình, nhưng mà cô cũng chưa biết tương lai mình muốn làm nghề gì nữa. Cô cũng chưa muốn nghĩ đến. Đột nhiên một bóng người như nhảy từ trên trời xuống đáp ngay trước mặt Trần Bạch Dương. Giây trước cô giật mình đơ cả người, giây sau đã nhận ra đây là cậu bạn thân của mình.
Tống Thiên Yết chào: " Hello bạn học Trần!"
Trong đầu cô hiện lên toàn chứ ủa? Ủa gì zãy? Bị đin hả??
"Đi học kiểu mới hả ba?" Trần Bạch Dương hỏi. Tống Thiên Yết đột nhiên khuỵu một chân xuống, ngã ra vỉa hè. Trần Bạch Dương hoảng hốt:
"Ê mày bị sao vậy?"
Tống Thiên Yết ko nói, cậu đưa thứ cậu ôm trong áo khoác nãy giờ ra: là một con mèo đen.
"Con mèo này bị mấy đứa nhóc ném đá, thật tội nghiệp. Tao vừa mới cứu nó."
Trần Bạch Dương thương cảm vuốt ve chú mèo tội nghiệp, nó ko ngừng run rẩy sợ hãi.
Trần Bạch Dương: " Hay mày đưa nó đi thú y đi lỡ nó có bị sao".
Tống Thiên Yết: "Thực ra cũng có một người đang cần vào bệnh viện đây này!"
Đột nhiên có tiếng gào từ đằng xa: " Thằng kia, mày dám trộm mèo của em tao. Con mẹ mày tới số rồi thằng chó".
Hai tên gầy nhom đi tới, nồng nặc mùi rượu. Trần Bạch Dương đứng dậy:
"Hai người muốn gì?"
Một thằng lè nhè bảo:
"Con mèo đó là của em tao, nó lấy trộm trả đây, mau lên anh mày còn nể nang tha cho".
Thằng còn lại cười khè khè:
"Mèo làm món gì ngon nhỉ? Hay là nướng lên ngon nhỉ?"
Trần Bạch Dương kinh hãi :" Mấy người ăn mèo?? Nó mới chỉ là một con mèo con! Còn chút nhân tính nào ko vậy?"
Thằng say sỉn kia ko thích dây dưa cáu lên nói:" Đ** m* mày nói đưa thì đưa đây dài dòng nhiều thế nhờ?"
Trần Bạch Dương tức giận gào lên: " Đ** có đâu nhá hai thằng l**".
Tống Thiên Yết vốn biết tính Bạch Dương rất dễ dàng chuyển từ một cô bé đáng yêu sang một đứa cọc cằn cục súc văng tục everywhere. Mọi khi cậu sẽ mặc cho Trần Bạch Dương muốn đánh bao nhiêu thì đánh nhưng lần này cậu chợt thấy tên đứng đằng sau kia đã lăm lăm con dao găm trong túi quần.
Tống Thiên Yết la lên:
" Trần Bạch Dương bỏ đi chạy thôi!"
Tên kia đã lao tới đấm vào ngay giữa mặt Trần Bạch Dương, một dòng máu từ mũi xịt ra. Bạch Dương chửi thề một tiếng, choáng váng lùi về sau vài bước, tay vơ được một cây cành cây liền lao tới đập tới tấp vào đầu, vào xương sườn, vào chân cả hai thằng. Thân thủ nhanh nhẹn ko hổ danh là học võ từ năm lên ba. Tên kia rút hẳn dao ra lao tới phía Trần Bạch Dương. Tống Thiên Yết mặt tái mét lao đến chắn cho cô bạn của mình:
"Cừu con cẩn thận!!!"
Bỗng một cây gậy sắt đập vào cánh tay của thằng kia, nó đau đớn hét lên, con dao trong tay rơi xuống.Trần Bạch Dương mau chóng nhặt lấy lại bị tên còn lại đạp vào lưng té sấp mặt ra đường. Đình Sư Tử tức giận cho hắn ngay một gậy.
Tống Thiên Yết đỡ Bạch Dương dậy. Sự xuất hiện đột ngột của Đình Sư Tử khiến cả hai hơi ngỡ ngàng. Trần Bạch Dương đứng dậy định đánh tiếp, phát hiện hai tên kia đã chạy mất tiêu. Cô ngơ ra:
"Ủa chưa gì chạy rồi? Mày làm gì bọn nó lại chạy mất dép rồi?" Trần Bạch Dương hỏi Đình Sư Tử.
Đình Sư Tử cười cười: " Chắc nó quá sợ hãi trước soái khí ngời ngời của tao nên chạy hết rồi haha!".
Trần Bạch Dương xì một tiếng:" Cái đồ tự luyến, rõ ràng là thấy mày xấu quá nên chạy mất dép rồi, ouch!". Bạch Dương chợt kêu lên và nhận ra máu mũi mình vẫn đang chảy ròng ròng. Chắc cảnh tượng đánh nhau lúc nãy gớm lắm. Hay là bọn nó bị bộ mặt đầy máu của mình dọa sợ nhỉ?
Thiên Yết đang vội lục trong cái cặp hỗn loạn của mình bông băng cho Trần Bạch Dương. Đình Sư Tử đợi lâu quá liền cởi áo khoác ra đưa cho cô ta luôn.
"Này lau tạm đi!"
Trần Bạch Dương:" Mày định để tao lau xong vứt luôn cái áo hả. Hay đem về làm của hồi môn? À khoan kinh tởm quá mày!"
Đình Sư Tử sừng cồ lên: " Tao có bảo là tao mang về làm của hồi môn đâu cái con điên này!!!".
Tống Thiên Yết đã tìm được bông băng liền lau máu cho Bạch Dương: "Nhét cái này vào mũi cho máu bớt chảy ".
5 phút trước một học sinh đã thấy cảnh tượng hỗn chiến "kinh hoàng" giữa Đình Sư Tử, Trần Bạch Dương và bọn giang hồ ngoài trường ở con hẻm sau trường.Liền sợ hãi chạy đi báo giám thị Lưu.
Giám thị Lưu với biệt danh là Thần Chết là giám thị nghiêm khắc nhất của trường trung học AC. Nổi tiếng với tốc độ tiếp cận các cuộc đánh nhau cực nhanh, tóm gọn tất cả "hung thủ" và hình phạt cực thâm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip