Chương 4.2

"Đó là Pandora hả mẹ?" Taurus nhìn vị tiểu thư với mái tóc vàng hoe màu nắng, chợt thì thầm vào tai mẹ để lấp đầy sự tò mò. Gu của hoàng tử Scorpio cũng lạ quá đi.

Bà Victoria khẽ gật đầu. Còn chưa kịp cất lời thì con trai của bà đã bắt đầu bô bô cái miệng hư, "Mà con thấy tò mò chuyện này mẹ ạ, tại sao cô ta lại may mắn đến mức được đính ước với hoàng tử điện hạ vậy nhỉ?"

"Nếu cô ta trở thành hoàng tử phi thì cái vị trí lãnh chúa vùng Procyon chắc chắn là của lão Phedra kia rồi. Hơn nữa, nghe nói, sắp tới Procyon sẽ mở rộng lãnh thổ. Quá hời." Sau khi tránh né mấy cô tiểu thư cố gắng tiếp cận mình, Aries quay về cạnh mẹ và em trai để bép xép.

Anh trai của cậu nổi tiếng mà, Taurus nghĩ thầm, cái gì mà chỉ huy dòng hiệp sĩ Ares, rồi còn công tước Aries của nhà Sovereign... Đủ để mấy cô nương đổ rầm rầm ấy chứ. Tất nhiên, bởi vì họ chỉ nhìn thấy mặt tốt của anh ấy, chứ thử hỏi Capricorn hay Sagitarius xem có muốn cưới anh ấy không, ha ha, có mà thèm lấy.

"Rõ ràng em hỏi là tại sao Pandora đính ước được với hoàng tử, mà anh lại đi kể về phúc lợi lão Phedra nhận được?" Taurus vò đầu, có phải do anh trai cậu vừa ốm dậy nên đầu óc không còn được tỉnh táo không? Cứ cho là vậy đi, cậu đành cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách chuyển chủ đề khác, "Anh Virgo đâu rồi?"

Hai anh em ngó nghiêng một hồi, để rồi dừng ở phía xa sau cánh cửa kia. Dường như anh ấy đang nói chuyện với một vài quý tộc khác. Giống với mẹ, Virgo thật có tài ăn nói, thốt ra lời nào cũng đều khiến người khác phải chú ý đến. Đối với anh ấy, ngôn từ chính là một vũ khí thôi miên. Thôi thì, nếu anh ấy đã không rảnh, vậy giờ hai người sẽ tìm cha vậy. Nói không chừng, lão Phedra kia đang cố gắng tiếp cận ông Alexander rồi.

Đúng với suy nghĩ của hai người, ở đằng kia...

"Ngài có chắc là cảm thấy ổn khi để con bé ở nhà một mình không?"

Ông Alexander nắm chặt tay phải ở sau lưng, may thay, bà Victoria đã kịp thời nắm tay trấn an, nếu không, ly rượu bên kia có thể thành vũ khí bất cứ lúc nào. Đám đông qua lại, trò chuyện lấn áp tiếng nhạc du dương, một bữa tiệc tồi tệ.

"Ngài Iphigenia nói vậy, rốt cuộc có ý gì?" Bà Victoria cười ma mị, ánh mắt đỏ huyền ảo, mông lung, lôi cuốn mãnh liệt nhưng kẻ đối diện kia lại có cảm giác ghê rợn, lạnh lẽo bao trùm.

"Pisces từ bé đã bị người ngoài xua đuổi, con bé thu hút quái vật tới tàn phá cả ngôi làng, chỉ có gia đình Iphigenia là đùm bọc và chở che cho em ấy thôi." Pandora giả vờ đau sót, cố nặn ra một giọt nước mắt và bắt đầu 'khóc thương' cho số phận bất hạn của người em gái ruột. "Cho đến lúc Pisces tự nguyện trở thành người hiến tế cho quỷ, cha mẹ đã cố gắng ngăn cản nhưng con bé không hề nghe. May sao, hiện tại, em ấy vẫn an toàn."

Taurus đưa mắt về hướng khác, bịt miệng cố gắng che giấu cảm giác buồn nôn đang cận kề. "Chậc, cô quan tâm đến em gái mình như vậy sao, vậy mà tôi còn nghe đâu đó đồn rằng cô cào xé tay áo em gái mình ngay trước mặt hoàng tử cơ."

Một câu nói khiến Pandora tái mặt. Xéo sắc số hai, thì không ai ở vị trí thứ nhất, đó chính là Taurus Sovereign. Chẳng có tin đồn nào mà cậu không biết, và hơn thế, cậu còn biết cách công kích kẻ khác thông qua từng lời nói ẩn ý. Nếu như Aries mà ở trong vị trí này, chắc chắn anh ấy sẽ thẳng thắn chửi rủa rồi.

"Ở nhà giờ có những ai?" Phía sau, cậu nghe thấy hai người anh của mình đang thì thầm to nhỏ.

Aries xoa cằm, cố vặn lại kí ức để trả lời, "Chị Leo, Sagitarius và Capricorn."

"Tôi nghĩ rằng ngài nên về nhà sớm thôi, không thì Pisces sẽ gặp nguy hiểm mất." Giọng nói run rẩy xen lẫn sợ sệt của Pandora khiến hai người phải suy ngẫm.

Khẽ vỗ vai con gái yêu dấu của mình, lão Phedra gây chú ý bằng cách cạn ly với ông Alexander đứng gần đó.

"Đúng vậy, hay là, ta gọi xe ngựa đưa mọi người trở về nhé?"

Mọi việc đều đang đi theo đúng hướng của nó. Và bữa tiệc này cũng không phải chỉ tổ chức cho có. Lão Phedra ngay từ đầu đã kí hiệp ước với một băng sát thủ, và con gái của hắn, Pandora đã làm thân với tiểu thư Liselotte, lợi dụng cô ấy để nguyền rủa Pisces. Đồ đạc của con nhỏ Pisces vẫn còn ở đây, chỉ cần một mối liên kết, nó sẽ không thể thoát được đâu. Đêm nay, quái vật đen sẽ tới thăm dinh thự Sovereign, sớm thôi. Cho dù có lên xe ngựa và trở về trong nhanh chóng, thì những chiếc xe ngựa đó cũng đã bị yểm bùa nổ rồi.

Nụ cười đắc ý chưa được bao lâu thì thái độ dửng dưng trước mắt khiến lão Phedra ngỡ ngàng. Cả nhà Sovereign ném cho hắn những nụ cười khinh bỉ.

"Ngài là đang coi thường Sovereign?"

...

Giữa màn đêm thăm thẳm, những bóng cây tối sẫm in hình trên mặt đất như rải thảm hoa. Những cơn gió đập vào cửa sổ, từng hạt tuyết không lớn, nhưng mang theo cái lạnh rét buốt của mùa đông. Tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ đêm. Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy, một vài bóng đen vút nhẹ trên từng mái nhà đầy tuyết, để lại từng dấu chân nhưng không có bất kỳ tiếng động nào.

Capricorn nhìn qua cửa sổ, đôi mắt nâu bỗng nhiên lóe sáng, thứ ánh vàng tựa như viên canary quý hiếm độc nhất. Lớp phòng thủ đã bị ai đó nới lỏng. Màu sắc nhợt nhạt chập chờn là lí do chính xác nhất cho kết luận này. Cô khoanh tay, thoạt kéo rèm lại thì phía sau có tiếng gõ cửa. Chớp mắt một cái, trở lại màu nâu hạt dẻ tầm thường.

"Vào đi."

Phía cửa chầm chậm mở ra, một cô hầu lúng túng chạy vào. Chưa kịp nói gì, cả dinh thự bỗng rung chuyển bất thường. Sầm! Một con quái vật đen đâm đầu vào một nơi nào đó của dinh thự, Capricorn nhíu mày, bên đó chẳng phải là phòng thuốc hay sao? Quả nhiên, lớp phòng thủ đã quá yếu ớt rồi. Lũ quái vật đang lợi dụng điều đó và dần dần phá vỡ nó.

"Pie, có chuyện gì, nói ngay." Nhìn nữ hầu sợ sệt trước mặt, cô thẳng thắn tra hỏi.

"D-Dạ, tất cả những người hầu đang dọn dẹp trong phòng của công tước và phu nhân đều bất tỉnh. Duy chỉ có Knafeh vẫn còn ý thức, nhưng dường như cô ấy không được ổn cho lắm."

Nói không chừng, có kẻ đã đột nhập và cải trang thành người hầu ở đây.

"Cô Leo đâu rồi." Capricorn chỉnh lại cà vạt, đẩy cửa bước ra. Vỗ tay một lần cũng đủ để triệu tập một dàn người hầu theo sau.

"Dạ, cô ấy đang tắm ạ." Một trong số đó lên tiếng.

Thở dài một tiếng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một đường lối rõ ràng đã được vạch sẵn trong đầu Capricorn. Cô quay lưng lại, bắt đầu hướng dẫn:

"Bagel, cô đi báo cho những người khác, bất cứ những ai có hành động kì lạ đều đưa đến văn phòng mật cho ta. Còn Pastry, đi cùng ta tới chỗ cô Pisces. Những người còn lại thì chia nhau ra xem còn ai bất tỉnh giống như lời của Pie nói nữa không, nhanh chóng đưa họ đến thư viện ở phía Tây dinh thự. Thư viện là nơi an toàn nhất lúc này."

...

Sagitarius ngái ngủ, bên ngoài có gì mà ồn ào quá vậy. Tiếng bước chân thì không phải, tiếng gió gào xé thì càng không. Đột nhiên, rầm một cái, thứ gì đó đã đâm sầm vào cửa sổ nơi cô đang nghỉ ngơi.

Tiếng vo ve inh ỏi khiến cô nhức nhối toàn thân. Hiểu rồi, chính là nó, một con quái vật dạng Waspm đang cố phá vỡ cửa kính này. Cả cơ thể đen tuyền, con Waspm có bộ cánh màng, cơ thể phân đốt, phân biệt rõ giữa phần đầu, ngực và bụng. Nói thẳng ra, giống như một con ong bắp cày nhưng kích thước khổng lồ và màu sắc dị hợm.

Sau một hồi cố gắng, có vẻ như con Waspm này nhận thấy việc đâm đầu là không thể, nó bắt đầu sử dụng vòi chích của mình. Tất nhiên, Sagitarius đã nhìn ra được điều đó. Cô thở dài, buộc gọn mái tóc trước khi mở cửa sổ, dùng chân đạp phăng con quái vật đang cố phá hoại kia sau đó xoay người nhảy xuống một cách an toàn. 

"Lũ khốn, bọn mày phá hỏng giấc ngủ của tao!" Cô nắm chặt tay, gằn giọng. Phàm những kẻ dám đánh thức cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ. 

Từng bông tuyết thả nhẹ, càng thuận lợi với Sagitarius này thôi. Cho dù có hàng trăm con Waspm bay xung quanh, bọn chúng không thể chạm người cô đâu.

"Chúng ta bắt đầu bằng một cơn bão tuyết nhỉ." Tư thế chuẩn của một vũ công, Sagitarius trước hết cúi chào một lượt, song cười nhẹ, "Hãy cùng khiêu vũ tới ta nào, Waspm."

...

Leo thả mình vào làn nước, trăm công nghìn việc khiến cô giờ này mới được gột rửa tâm hồn. Ngâm mình trong nước ấm được pha với muối biển Epsom sẽ làm sạch sâu, sát trùng và thải độc tố cho da, đồng thời làm bong tróc lớp tế bào chết, thư giãn cơ bắp và các giác quan trong lúc tắm. Nhìn lọ muối đỏ hồng trên bàn gần đó, có lẽ ngày mai nên đưa cho Pretzel một ít để cô ấy pha nước tắm cho Pisces.

Hoặc không.

Cô giật mạnh tấm áo choàng tắm trắng toát, không kịp thắt dây, đã phải dùng tay đỡ lấy nhát kiếm gióng thẳng xuống. Nhưng mà không sao, đã là chị gái của Taurus, nếu không thể thành thục về giả kim thuật thì cũng phải am hiểu các sử dụng của một đến hai kim loại. Anh chị em nhà Sovereign luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau như thế. Đó là khi thanh kiếm ấy bị gãy làm đôi khi động tới cánh tay chuyển titan của Leo.

Một kẻ đeo mặt nạ dám đột nhập vào phòng tắm nửa đêm thế này. Thắt lưng của hắn có kí hiệu của lục huỳnh sát thủ, màu xanh và vàng. Dường như ai đó đã thuê hẳn những sát thủ cừ nhất tới đây. Cười khẩy, cô rút nhẹ một thanh kiếm từ lòng bàn tay trái, vung chéo để giữ khoảng cách.

"Ta không biết ngươi có mối thù gì với Sovereign, nhưng với việc đột nhập và làm xáo trộn này thì ngươi không thể lành lặn trở về đâu." Búng tay làm thanh kiếm tan biến trong hơi nước ấm nóng, Leo thắt nhẹ dây áo choàng, từng hành động đều được gã sát thủ theo dõi từng chút một. Chỉ cần một cử động thôi, hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Tuy thế, cơ thể hắn dường như không cử động được. Cho đến khi trước mắt đâm chồi, hắn mới nhận ra bản thân đã bị rễ cây trói lấy. Không thể nào, tại sao hắn lại không cảm nhận được bất kỳ tiếng động nào?

"Nói cho ta biết kẻ đứng sau nào." Leo khẽ khuỵu gối, ngón trỏ nâng cằm hắn lên, ẩn ý nở một nụ cười mê hoặc.

Đôi mắt hằm hằm lườm kẻ đối diện, gã sát thủ không nói không rằng định cắn lưỡi tự sát. Nhưng không may cho hắn, Leo đã đặt hai ngón tay trong khoang miệng và chịu đựng một chút đau đớn khi bị cắn mạnh.

"Lưỡi là một bộ phận nhạy cảm, tuy vậy, dù mất máu quá nhiều, hoặc cắn đứt có chủ ý thì ngươi cũng không thể chết luôn đâu. Nhưng nếu sau đó bị nghẹt thở, thì có thể lắm đó." Gã sát thủ trợn mắt. Chuyện gì thế, sao tự dưng Leo lại hớn hở gợi ý cho hắn điều này vậy. "Cơ mà, ta đã nói là sẽ không để ngươi chết dễ dàng đúng không nào." Nụ cười dịu dàng như nắng mai ấy ẩn chứa bao chết chóc và tàn khốc.

Vừa dứt lời, Leo chạm nhẹ lên trán gã sát thủ, hắn gục xuống trong cơn mơ màng và dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hơi nước ấm nóng bủa vây xung quanh, từng rễ cây tiếp tục sinh sôi khắp dinh thự.

Trong chốc lát, ngay khi Leo nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng người ngửa ra đằng sau, nơi bồn tắm rộng lớn thơm mùi chanh và muối biển. Cả thân thể hòa mình trong làn trước ửng hồng, từng làn sóng đập nhẹ vào thành bể sủi bọt trắng toát. Một bàn tay đưa lên chạm lấy cành cây đã mọc sẵn gần đó, người con gái ấy khoan thai đứng dậy bước lên, thay lớp áo choàng tắm trắng bằng một bộ trang phục mới, cô hất nhẹ mái tóc hồng nhạt và lẳng lặng vuốt nó ra sau, khuôn miệng khẽ khàng mấp máy, "Đi thôi nào, hãy tới phòng sách của ta."

Như một lời mệnh lệnh, từng rễ cây tiếp nối nhau tạo nên một đường đi vững chắc. Quan sát khung cảnh ngoài kia, Leo không nán lại quá lâu nữa, vừa bước đi vừa niệm thần chú, đối tượng hứng chịu là ai, chẳng kẻ nào biết cả.

...

Chẳng biết tại sao lũ quái vật đen lại tới đây, nhưng Pretzel chắc chắn sẽ không để cô chủ nhỏ phải cô đơn một mình đâu. Bagel đã nói với cô, rằng trong dinh thự xuất hiện một kẻ lạ mặt trà trộn vào đám người hầu. Nói không chừng, cha ruột của cô chủ Pisces đang muốn bắt cô ấy lại nên mới làm thế. Từng vết roi sau lưng, vết trói ở cổ tay và cổ chân, và cả vết thương ẩn giấu trong lòng. Là người hầu riêng của Pisces, cô đã tận mắt chứng kiến tất cả. Vừa thương cho cô chủ nhỏ, Pretzel vừa cô gắng chạy thật nhanh tới phía Nam dinh thự. Nói không chừng, kẻ lạ mặt cũng sẽ ở đó.

Bỗng nhiên phát hiện tiếng động tới gần, cô giật nảy, khuỵu đầu gối xuống và rút con dao ở cổ chân, lao đến định đâm mạnh. Không ngờ bóng dáng chững chạc và kiên định của đối phương khiến cô khựng lại hối lỗi. Đối diện cô lúc này là quản gia Capricorn cùng cô hầu Pastry.

Capricorn không nói không rằng, tiếp tục rời đi. Hướng đi đó, chắc chắn rồi, là phòng ngủ của cô Pisces. Chẳng nghĩ nhiều nữa, Pretzel lập tức đi theo hai người.

Sột soạt.

Một con quái vật dạng Centipedem leo tường bằng những đôi chân cứng cáp đầy lông lá. Pastry rùng mình, kích thước khổng lồ cùng tiếng di chuyển lạo xạo của nó khiến cô rợn người. Chỉ trực chờ như thế, nó lao đến phía ba người. Khác với cô, quản gia Capricorn vẫn kiên định đứng yên một chỗ, rút nhẹ găng tay phải ra và hướng về phía con quái vật. Nó sẽ làm gì hai người họ chứ, nó muốn làm gì? Cào xé da thịt, móc tim và nuốt chửng... Cảm giác khiếp sợ khiến Pastry gục xuống toan hét lớn.

...

"Có chuyện gì vậy ạ, chị Capricorn?" Pisces ngái ngủ.

Tiếng động vừa rồi khiến con bé tỉnh giấc. Capricorn lệnh cho cô hầu đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng bước vào, đặt trên bàn là một chiếc đèn dầu, rồi thuận tay kéo rèm che đi ánh trăng bên ngoài. Con bé tò mò định nhìn ra cửa sổ, nhưng chưa kịp xuống giường thì quản gia đã nhanh chân hơn rồi, cùng với đó là lời nói có phần trách móc:

"Pretzel thật là, sao lại quên thả rèm thế này."

"K-Không ạ, không phải do chị Pretzel đâu, là do em muốn nhìn bên ngoài nên mới bảo chị ấy để như thế." Pisces bối rối giải thích, con bé không muốn ai đó bị mắng vì mình.

"Được rồi, về lại giường nào cô chủ." Capricorn nhẹ nhàng đắp chăn và đặt tay lên gối, "Cô có muốn nghe một câu chuyện không?"

"D-Dạ, vâng ạ. Em cám ơn." Đúng lúc Pisces khó có thể ngủ lại, Capricorn thật quá tâm lý đi.

"Cô không cần lúc nào cũng cảm ơn như vậy đâu, đây là việc tôi nên làm."

Pisces chạnh lòng, chỉ là bởi vì con bé cảm thấy mọi người quá tốt với mình nên... Ngước lên nhìn quản gia, ánh mắt của cô ấy lúc này thật dịu dàng làm sao. Mới hôm nào, Pisces gặp cô ấy lần đầu, ấn tượng của con bé về cô ấy là gì nhỉ? Lạnh lùng và trầm lặng, thận trọng và tách biệt. Ánh nhìn dễ chịu lúc này có gì đó khác...

Đột nhiên, con bé ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Mặt chị sao có vết xước vậy ạ?" Dường như mới bị trước đó, vệt máu vẫn còn chưa khô nữa.

Cho dù bản thân bị thương, Capricorn vẫn không hề bối rối. Thay vào đó, cô bình tĩnh trấn an Pisces, "Ôi chao, tôi bất cẩn quá, có lẽ lúc nãy trong lúc soạn lại sách ở thư viện... Nhưng không sao đâu cô chủ, ngay sau khi cô nghỉ ngơi, tôi sẽ xử lý vết thương này."

"Chị hứa nhé." Pisces đưa ngón tay ra muốn móc ngoéo với Capricorn, coi là làm dấu hiệu đã đồng ý cùng nhau giao ước một điều.

Tưởng rằng bản thân sẽ bị từ chối, con bé không ngờ Capricorn sẽ đồng ý làm theo.

"Tất nhiên rồi."

Sau đó, Capricorn bắt đầu kể một câu chuyện, về cô bé nọ luôn bị mọi người xa lánh vì luôn đem đến xui xẻo và chết chóc. Trong ngày hội của làng, cô bé không thể tham dự. Người đời cười chê bởi cô ấy không có lấy một người bạn. Nực cười thật, họ không biết rằng, cô bé ấy lại làm bạn với những con vật huyền bí vào ban đêm. Cho đến khi cô bé chìm sâu vào trong giấc ngủ, bọn chúng vẫn luôn bảo vệ và sát cánh bên cô.

Thổi nhẹ ngọn nến, Capricorn khẽ mỉm cười:

"Ngủ ngon nhé, cô chủ nhỏ."

Pisces sẽ không biết được, rằng phía ngoài cửa kia, một con quái vật đã bị pháp thuật ép nát cơ thể. Từng vết tích đen ngòm chảy lóc tóc trên trường và mặt đất, tỏa mùi ẩm ướt hôi rình. Vị quản gia lặng lẽ đóng cửa phòng, tháo găng tay và đưa cho người hầu bên cạnh, "Dọn sạch chỗ này cho tôi."

"Dạ vâng."

Nhận lấy găng tay cùng áo khoác đẫm máu mà Capricorn đã cởi bỏ, bản thân Pastry vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai cô: "Pretzel, dọn nơi này cùng Pastry nhé."

Pretzel gật đầu, sau đó đỡ lấy cơ thể run rẩy của Pastry. Cô ngước nhìn, vị quản gia lạnh lùng ấy vẫn có những lúc ấm áp đến lạ thường.

"Ngón út móc vào nhau,

Kẻ gian trước dối sau

Sẽ chìm xuống vực sâu

Không bao giờ nổi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip