Chương 4.3

Chứng kiến cảnh quản gia kia còn chẳng cần chạm tới con Centipedem mà đã khiến nó bị bóp nghẹt và nổ tung, Scorpio tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là một quản gia, chỉ dùng tay không, mà cũng có năng lực ma pháp tuyệt vời đến vậy.

"Tuyệt thật, Sovereign đúng là thú vị." Nhìn Capricorn đi vào căn phòng, khóe miệng khẽ cong. Thật không ngờ, quản gia của Sovereign cũng là một trong những kẻ đó...

"Điện hạ, xin người hãy quay trở lại phòng sách." Gã cận vệ đứng sau, với tư thế nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị rút ra chiến đấu cùng những con quái vật đen trước mắt.

Thấy rồi, những chấm đỏ chớp nháy lia lịa, và càng ngày càng tới gần. Ngay sau đó, khi ánh đèn soi sáng, hắn phát hiện một con Spiderm đang lộm cộm lao tới. Không chút đắn đo, Fir xoay người, dùng lực chém mạnh, đứt đôi. Chất lỏng đen ngòm từ người nó bắn mạnh lên người của hắn. Cũng may, đã che chắn được cho hoàng tử. Nhưng không chỉ có một con được. Tiếng lạo xạo hỗn loạn khắp nơi. Lờ mờ phía xa, Looperm và Anm bò theo cũng từng đàn từng bọn lũ lượt tiếp cận hai người.

Scorpio nhếch môi, trong lòng bàn tay bỗng phát sáng, "Có gì mà phải sợ?"

Luồng sáng lóe lên, tất cả quái vật xông lên đều bị tan rã trước thứ ánh sáng đó.

"Thấy không?"

Đây rồi, chính là nó, đôi mắt ngưỡng mộ của Fir vẫn luôn hướng về vị hoàng tử tài năng này, chính nguồn năng lượng đáng kinh ngạc đó đã giúp ngài ấy được gia nhập vào giới Prodigy. Thế mà ai đó lại dám bắt ngài ấy đứng giữa trời tuyết lạnh giá để tăng cường sức chịu đựng. Chẳng phải nên chú trọng vào ma pháp sẵn có để nâng cao bản thân hay sao?

Đang chê trách ai đó, Fir tự kéo mình về thực tại. Tiếng gió ư? Không phải, là tiếng phấp phới?! Nó không liệng như Birm hay vo ve như loài Waspm, mà lại lảo đảo chấp chới khó xác định.

"Xin người hãy lùi lại, thần cảm thấy có gì đó không ổn." Fir tiến lên dùng cơ thể chắn lấy hoàng tử, tiếp tục dùng thính giác cảm nhận tiếng động xung quanh.

Đồng ý với cận vệ, Scorpio khó chịu đảo mắt, dường như có thứ gì đó đang tới, chậm rãi và khó đoán, "Ta cũng thấy vậy."

Vụt qua, nhẹ nhàng như một cơn gió heo may. Fir cắn môi, hắn chẳng thể làm được gì, cũng không thể chém loạn xạ lung tung được. Nhưng nếu cứ chần chừ, nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nó lướt qua, và rồi lướt lại, thật biết cách khiến người khác bức bối.

Soạt. Có thứ gì đó mới lướt qua người Fir. Chết tiệt, đến cả khi đã chạm vào cũng gần như không có cảm giác gì.

"Điện hạ, hãy cẩn thận, đừng để nó chạm vào người."

Một lần nữa, hắn cảm nhận nó đang tới gần. Chậc, khó khăn thì phải làm liều thôi. Ngay cả khi không xác định được nó tới từ phía nào, hắn cũng phải kết liễu được con quái vật rắc rối này. Chỉ cần vung kiếm, và bảo vệ hoàng tử, còn tính mạng của hắn... không quan trọng.

Đột nhiên, hắn cảm nhận có ai đó tới gần. Tiếng bước chân ung dung cùng điệu bộ khoan thai đó, Leo Lionel Sovereign, chính là cô ta. Vẫn là mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt xanh lá, tuy vậy, có gì đó khác thường. Vô cảm. Ánh mắt ấy khiến hắn khó thở. Có phải do hắn quá cảnh giác không. Dường như cô ta đang hướng kiếm về phía hoàng tử. Chết tiệt, đáng lẽ hắn nên ngăn cản hoàng tử ngay từ lúc đó, bởi không dễ gì mà cô ta đồng ý cho hai người qua đêm.

Cô ta đang tới gần, tốc độ dần nhanh. Fir vững chãi nắm chuôi kiếm. Chỉ cần có một hành động bất thường, dù là thầy của hoàng tử thì hắn cũng sẽ xuống tay thôi.

Tới rồi, lưỡi kiếm đó đã được vung lên.

Chốc lát, Fir lặng người. Hắn quay lại nhìn kẻ mà bản thân vừa nghi ngờ. Khác với suy nghĩ của hắn, Leo kia còn bắt kịp tốc độ của con quái vật và khéo léo cắt đứt đầu của nó. Chẳng lẽ hắn, Fir Camile, một cận vệ hoàng gia lại vô dụng như vậy.

"Đó là một con Mothm." Chỉ trỏ cùng lời nói như để giảng dạy hoàng tử vậy. Trong tình trạng nguy cấp như thế mà cô ta còn thời gian để giải thích tận tình sao.

Mặc kệ gã cận vệ nhìn sững vào hư vô, Leo tiếp tục giảng giải:

"Đây là quái vật cấp C+, tiền thưởng nếu giết được nó là 500 xu Odi*."

*Đơn vị tiền tệ trong thế giới này.

Vốn là một hoàng tử, Scorpio chẳng hề để tâm đến mấy chuyện tiền bạc này. Ngay khi được sự cho phép, anh bắt đầu tỉ mẩn quan sát và phân tích xác chết của Mothm, không hề để ý tới việc Leo đã dùng ma pháp thắp sáng cả tòa dinh thự. Bằng cách này, những loài sợ ánh sáng sẽ không thể trốn tránh trong bóng tối được nữa.

Kì lạ thật! Scorpio thầm cảm thán. Một Prodigy như Leo tại sao lại hành động cồng kềnh như vậy. Rõ ràng với khả năng của cô ta, có khi chỉ cần một cái búng tay cũng có thể hạ gục hết đám quái vật cấp thấp này.

Đối diện nhau, và mái tóc hồng nhạt không thể giấu đi thứ ánh sáng xanh trong đôi mắt ngọc lục bảo đó.

"Thật ra tôi có thể đóng băng cơ thể chúng." Câu nói ấy làm Scorpio giật thót mình. Anh quay mặt đi, sơ suất rồi, chỉ một lần chạm mắt mà cô ta đã đọc được suy nghĩ của anh sao.

Chính thời điểm này, Fir đập mạnh bức tường bên cạnh, bực bội trách móc: "Vậy thì tại sao cô không làm?" Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, con ả này không hề quan tâm đến tính mạng của người khác. Cứ nói là hoàng tử có cận vệ theo sau đi, nhưng những người hầu vô tội khác thì sao. Cô ta có thể tàn nhẫn đến mức thậm tệ với những người cùng sống trong dinh thự Sovereign bao năm?

"Anh gây tiếng động như vậy chỉ tổ thu hút thêm quái vật thôi." Cảnh cô ta thản nhiên nhún vai khiến Fir tức điên người. "Với lại, tôi có dạy phần này đâu mà tôi phải làm thế." Mặc kệ đám người hầu, không chút xót thương, cô ta chỉ thể hiện những gì cô ta dạy hoàng tử thôi sao.

Tất nhiên, Leo đã nhìn thấu sự bất mãn đó. Có điều, Sovereign đâu dễ bắt nạt như vậy. Từ gia chủ đến người làm... không một ai là bình thường cả.

Bỗng nhiên, cô thở dài. Tiếng động lúc nãy đã gây sự chú ý với bọn quái vật đen. Âm thanh hỗn tạp thật chói tai. Đã gần một giờ sáng, nếu không kết thúc sớm thì chẳng ai được nghỉ ngơi cả.

"Thôi được rồi." Leo vuốt gọn tóc lên, "Điện hạ nhìn cho rõ."

"Hả?"

"Tôi chỉ làm một lần thôi."

Vừa dứt lời, dậm chân ba lần, tất cả quái vật chừng lao tới đều bị giữ lại ở đúng vị trí chúng vừa đặt chân tới. Biết bay như kiểu Mothm hay Waspm cũng không thể di chuyển được, giống như những dạng khác, chúng lơ lửng trên không trung và phát ra những tiếng kêu ghê rợn.

Fir trợn mắt, cô ta rốt cuộc là ai vậy. Bên cạnh, đến cả hoàng tử Scorpio cũng sững sờ. Anh không hiểu thầy của mình đã làm gì mà có thể lan tỏa năng lượng với phạm vi bao la tới vậy. Theo như lý thuyết, mỗi khi Prodigy chiến đấu, người đó sẽ tỏa ra nguồn ma pháp dồi dào. Vậy mà ngay cả khi cô ấy đã hoàn thành ấn thủ*, anh cũng chưa cảm nhận được chút nào...

*Ấn thủ (cách gọi khác: ấn tướng, thủ ấn): Dấu hiệu thể hiện qua tác động thân thể để thi triển một ma pháp. 

Để chấm dứt tiếng kêu của mấy con quái vật này, Leo vẩy tay về phía cửa sổ. Tất cả bọn chúng bị dịch chuyển ra khỏi dinh thự, trở về khu rừng phía sau cách xa thật xa làng Agena. Tưởng chừng đã yên ổn, vậy mà một tiếng thét căm hờn ré lên đột ngột, nghe thật chói tai. Scorpio và cận vệ Fir rùng mình, đồng thời cũng không khỏi tò mò, rằng ở phía rừng xa đó, Leo đã làm gì với lũ quái vật?

"Ồn ào thật." Leo chuyển ánh mắt bồn chồn về phía Capricorn mới dời phòng, "Ta sơ suất quá, Pisces đã ngủ rồi chứ?"

Capricorn trang nhã bước tới, lịch sự đưa cho Leo một chiếc khăn mùi soa. "Cô ấy ngủ rồi ạ."

Gật đầu và nhận lấy, Leo thở phào nhẹ nhõm trong lúc lau bớt mồ hôi trên vầng trán cao, "May thật."

Giờ mới để ý, cả người Leo ướt nhẹp và nhớp nháp vô cùng. Từng giọt nước lăn dài trên đốt sống cổ, trước vai và cả khuôn mặt yêu kiều kia. Cô cau mày, thở hắt ra sau khi tự cắn lấy làn môi hồng nhạt. Nếu không phải do đám quái vật rắc rối này, cô đã có thể nghỉ ngơi sớm hơn... Bây giờ thì, cũng không thể ngủ với cơ thể nhơ nháp này được. Thấm mồ hôi trên mặt, cô khẽ cảm thán, mùa đông mà cảm giác thật nóng nực. Đảo mắt về phía vị hoàng tử kia, thở một hơi dài.

"Chắc điện hạ cũng biết chuyện này là do lão Phedra."

Thấy hoàng tử không trả lời, Fir có chút tò mò nhưng chẳng dám nói thành lời. Hôn thê của hoàng tử và cha của cô ấy thực sự có liên quan tới chuyện này sao.

"Đó chắc hẳn là lí do khiến điện hạ muốn qua đêm ở dinh thự của chúng tôi hôm nay."

Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cận vệ Fir cảm thấy bản thân thật vô dụng. Từ trước tới giờ, hoàng tử Scorpio luôn nói cho hắn biết về bí mật gì đó đầu tiên, hắn cũng sẵn sàng lắng nghe và mãi mãi trung thành với ngài. Ấy thế mà... lần này không như vậy. Ngài ấy không nói một lời nào. Ngay khi hoàng tử ngỏ lời qua đêm, hắn còn tưởng ngài ấy đã kiệt sức sau tiết học bóc lột sức chịu đựng của Leo kia, đến mức không thể quay về lâu đài được.

"Ta có nghe qua cuộc trò chuyện của Pandora và cha ả ta. Bằng kĩ năng mà cô đã dạy ta trước đó." Cuối cùng cũng không che giấu nổi, Scorpio quyết định kể hết mọi chuyện, "Có vẻ hai người họ đang tìm mọi cách để đưa Pisces về, và có thể, con bé sẽ tiếp tục trở thành kẻ hiến tế của 'quỷ'."

Ba từ 'kẻ hiến tế' xoáy sâu vào trong suy nghĩ của Leo. Cô đã từng nghe qua vụ đó, một công tước giàu sang đã hi sinh con gái của mình để cứu lấy nhân loại cơ mà. Buồn nôn thật. Khó chịu bức bối, cô tự nhủ bản thân phải sớm giải quyết xong mọi chuyện, chỉ có thế thì Pisces mới được an toàn!

"Lão già Phedra đó rất thủ đoạn, tuy vậy, hắn đã quá coi thường Sovereign rồi." Scorpio buông lời khen khi quay sang nhìn vị quản gia lãnh đạm kia.

Capricorn điềm nhiên cúi đầu cảm ơn. Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn lên mang lại cảm giác lạnh lẽo cho những người đối diện. Vào lúc này, chính Leo lại là người cứu vớt hai kẻ đang rợn sống lưng kia.

"Ngài nên nghỉ ngơi sớm, thưa điện hạ." Nhẹ nhàng nhắc nhở về thời gian, sau đó quay sang nhắc nhở quản gia, "Đêm lạnh hơn rồi, Capricorn, chuẩn bị ít trà gừng nhé. Tiện thể, gọi Sagitarius đến kiểm tra qua xem hoàng tử có bị thương ở đâu không. Tôi không muốn mang cái danh giết hại người trong hoàng gia đâu."

Từng câu nói tưởng chừng đùa cợt nhưng thực chất rất nghiêm trọng. Những ai nghe qua vấn đề của Leo đều cảm thấy không ổn chút nào. Vị quản gia giữ bình tĩnh gật đầu, điềm nhiên dẫn hoàng tử trở về phòng. Ngay khi hai người vừa rời đi, Leo lập tức kéo gã vận vệ lại: "Còn anh, ở lại đây."

Cả cơ thể bỗng nhiên bị rễ cây trói chặt, Fir chửi thề, "Chết tiệt, cô đợi điện hạ đi rồi mới làm như vậy, rốt cuộc có ý gì?"

"Nói bé thôi, chắc hẳn anh cũng không muốn để hoàng tử đáng kính biết được bí mật của mình nhỉ." Leo hất tay, lớp áo giáp biến mất trong chớp mắt. Cô kéo mạnh lớp áo mỏng, lộ ra cơ bắp rắn chắc của một kẻ đã vượt qua bao nhiêu hiệp sĩ tài năng để tiến tới trở thành hầu cận đắc lực bên cạnh hoàng tử Scorpio. Cận vệ Fir trợn mắt, hành động thô bạo trước mặt có chút mờ ám thì phải. Tuy vậy, hắn không muốn hoàng tử biết được, đành nhắm mắt chịu trận.

Chạm nhẹ vào bụng, vết dịch đen ngòm đang làm da thịt tan rã. Một con quái vật cấp C+, chỉ cần lướt qua cơ thể đã để lại tổn thương tồi tệ đến mức này, cho dù đã trang bị giáp mũ kĩ càng. Hắn định giấu đi vết thương sau đó ngày mai lén đi gặp ngự y hoàng gia để hoàng tử không lo lắng. Không ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như thế, mà còn bởi người mà hắn chẳng ưa chút nào. Cắn răng chịu đau, cảm nhận từng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp da cũng đủ rùng mình.

"Sagitarius đâu rồi nhỉ?" Leo nói bâng quơ.

Cảm giác nhói đau, nhức buốt như kim châm, Fir vẫn cố tỏ ra mình ổn, "Đ-Đừng..."

"Lại làm sao nữa." Lục tìm thảo mộc trong từng hũ thủy tinh và cả ngăn tủ, Leo bực dọc nhìn bệnh nhân trong phòng mình. Năng lượng của cô đã dần cạn kiệt sau ấn thủ ban nãy. Nếu không, cô đã dịch chuyển và ném phăng gã này đến phòng bệnh của Virgo, để hắn ở đó cho Sagitarius chăm sóc rồi.

Fir gượng dậy, đôi mắt đen láy khẩn thiết nhìn Leo, giọng nói không rành mạch nổi bởi đau đớn đang cào xé cơ thể, "T-Tôi không muốn... có nhiều người biết về việc này."

"Ổn thôi." Leo nói bằng giọng tỉnh bơ, mở cửa ra lệnh cho ai đó đứng ngoài, "Fritter, lấy qua đây một chậu nước ấm."

Chẳng phải Fir mới nói không muốn ai biết về chuyện này sao, vậy thì cô người hầu đó tại sao lại ở đây? Quả nhiên chẳng thể tin tưởng được kẻ tên Leo này!

"Ta muốn lau người chút, nên nhanh nhé."

Fir gãi đầu hối hận, vậy là hắn trách nhầm rồi, thực ra thì cô ta cũng không hẳn là xấu xa...

"Im lặng nào, không phải ai cũng được tôi chữa trị cho đâu." Ngay khi cánh cửa đóng lại, Leo nghênh mặt cười khẩy. Đồ nghề dường như đầy đủ cả rồi, việc cấp thiết bây giờ là hút độc ra khỏi người bệnh.

Thôi được rồi, rút lại sự ăn năn day dứt ban nãy đi. Người con gái này không đáng để hắn phải tôn trọng.

...

Một tiếng thở phào.

"Nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây quan sát tình hình."

Cô người hầu Fritter lo lắng lau mồ hôi trên mặt cho Leo. Được cô chủ dặn dò kĩ càng nên cô ấy cũng không dám bép xép điều gì đâu. Tuy thế, lén nhìn cơ thể cường tráng của người ấy, hai má tự dưng khẽ đỏ bừng.

Cô ấy vừa rời đi, Fir đã hậm hực đáp: "Đủ rồi, tôi không yếu đuối đến mức phải theo dõi đâu." 

Rõ ràng vẫn đang cắn răng chịu đựng, nhưng hắn lại không muốn kẻ đối diện giúp đỡ bản thân thêm nữa. 

"Vậy thử ngồi dậy và đấm tôi một cái xem nào." Leo tựa mình vào lưng ghế, vắt chéo chân và bắt đầu khiêu khích.

Bực mình thật. Leo Lionel Sovereign, có vẻ thứ mà cô ta giỏi nhất không phải bào chữa, biện hộ hay xét xử nơi tòa án, mà là đem người khác ra làm trò đùa.

Một lần nữa, Leo lại nói bâng quơ.

"Muốn nghe kể chuyện không."

"Cô rảnh đến vậy cơ à."

"Vậy thôi, cứ nằm đó chịu đau đi."

...

Leo tựa đầu bên tay, dự là chỉ định nghỉ mắt một chút cho đỡ mệt mỏi. Nhưng tiếng đẩy cửa khẽ khàng ấy cũng không thể he giấu nổi bởi trạng thái thính ngủ của cô. Cô thở dài, hỏi nhỏ: "Điện hạ qua đây có chuyện gì vậy, hiện tại vẫn còn sớm."

"Ta không nghĩ Fir sẽ bị thương nặng như thế."

Vậy là hoàng tử đã biết về vết thương từ trước. Nhận ra cũng tốt thôi, hoặc do Capricorn bảo lại khi liếc qua một lượt. Vị quản gia đó tinh ý hơn người thường mà...

"Tầm hai canh giờ nữa sẽ tới bữa sáng, điện hạ có thể ngồi ở đây trông coi Fir. Tôi đi chợp mắt một chút." Leo đứng dậy, bình thản rời khỏi phòng mà không hỏi thêm một lời nào.

Scorpio nhíu mày, quầng thâm mờ nhạt dưới đôi mắt ấy khiến anh yên lặng đôi chút. Chắc không đâu... Chẳng có lý nào mà Leo phải làm thế. Cô ta thực sự thức nguyên một đêm để theo dõi tình hình của Fir?

Tầng tầng lớp lớp suy nghĩ dội về trong tâm trí. Để rồi, phải cất thành lời.

"Tại sao?"

"Gì?"

"Tại sao ngươi lại giúp Fir? Trước đó chẳng phải hắn ta còn chĩa kiếm vào ngươi?"

"À, chỉ là..."

Lòng tĩnh lặng, Leo nhìn vào hư vô, khóe miệng khẽ đưa lên một nụ cười,

"Tôi không muốn thấy ai phải chết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip