Chương 5.1

Mùa đông, trời vừa sáng, những hạt tuyết nhẹ nhàng bay, phủ trắng mọi ngóc ngách trong sân. Lớp tuyết trắng phau ngoài sân dường như đã trở thành một tấm thảm lung linh óng ánh, trông xa như mới rắc lớp bột mì dày cộp. Không lâu sau đó, những vị khách không mời đã xuất hiện. Với những bước chân vội vàng, dẫm lên lớp tuyết ấy, lỡ phá hủy vẻ đẹp nguyên sơ của chúng. Những dấu chân in hằn trong lớp tuyết trắng, tạo thành những đường nét xô bồ, làm xáo trộn sự tĩnh lặng và thanh khiết vốn có.

Trời mỗi lúc một giá lạnh, Pisces đứng trong căn phòng ngủ rộng lớn mà trông ra, lòng không khỏi xao xuyến. Nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên chạm vào tuyết. Hồi đó, bị giam trong căn phòng tăm tối bất kể ngày đêm, thời tiết, chỉ duy nhất một lần đó khi con bé trốn đi chơi vào một đêm mùa đông. Lạnh buốt. Đông đã giá lạnh rồi, đêm đông còn lạnh giá gấp nhiều lần. Cũng là lần đầu tiên nó nhận thức được năng lực của bản thân.

Đó là khi Pisces nâng tay lên và chạm vào lớp tuyết mịn màng, cảm giác lạnh buốt lạ lùng như thấm vào da thịt khiến con bé rùng mình. Khác hẳn với cái nóng gắt của mùa hè hay cái se lạnh của những cơn gió cuối thu. Lớp tuyết ấy như một dấu ấn của mùa đông, mang đến cho con bé những cảm xúc thú vị và mới lạ. Bỗng nhiên, cảm nhận được điều gì đó bất thường. Những chùm ánh sáng bé nhỏ nối đuôi nhau dẫn con bé vào trong khu rừng tăm tối đằng xa. Nó cứ thế đi, đi men theo con đường nối tiếp nhau những chùm sáng bé bỏng, và dần hiện ra trước mặt một cảnh tượng khiến đứa trẻ mới vài tuổi ấy run rẩy kinh hãi. Một con linh miêu lông trắng điểm chút đốm đen nâu đang co mình trong một góc dưới tán cây, cơ thể không kìm được loang đỏ máu thấm xuống từng lớp tuyết xung quanh.

Pisces nhìn quanh, không có gì cả, không có một bóng người, không còn một thứ gì khác của sự sống... Làm sao một đứa trẻ như nó có thể cứu con linh miêu đáng thương này đây. Dần dần, từng bước chân, càng ngày càng tới gần, cảm nhận sự run rẩy yếu ớt của con vật lông trắng ấy. Con bé cố gắng đỡ linh miêu dậy, đặt trong lòng mình, mong sự ấm áp của cơ thể có thể cứu vớt chút sự sống, nhưng dường như vô vọng rồi.

Không biết phải làm như nào đây. Pisces cắn môi, tại sao con linh miêu này lại đáng thương đến vậy?

Bỗng nhiên, nhẹ nhàng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mũi linh miêu.

Đó là giọt nước mắt của lòng trắc ẩn.

Ngay lúc giọt nước ấy chạm vào cánh mũi, một luồng ánh sáng lóe lên. Thứ ánh sáng khiến cả Pisces còn ngỡ ngàng che lại vì quá chói.

Mọi thứ tiếp theo diễn ra hệt như một câu chuyện thần thoại, khi mà bao nhiêu máu lan ra làn tuyết thì bấy nhiêu rút lại về cơ thể ban đầu.

Một ít phút sau, linh miêu khẽ khàng mở to đôi mắt, nhìn về phía Pisces. Đôi mắt vàng kim chơm chớp, còn đầu cứ thế dụi dụi vào người con bé như để cám ơn vì đã cứu sống nó. Lạ thay, cảm giác như vừa có thứ gì đó cứng cứng rơi xuống tay con bé. Một viên đá biến chất màu xanh lam đậm, với li ti những hạt bạc vàng lấp lánh theo từng dải nhỏ kéo dài. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã nhảy lên cành cây, vụt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của con bé.

Mãi cho đến khi con bé có dịp thăm quan hoàng cung cùng với chị gái và hoàng tử, con bé mới khám phá ra được đó là Lapis lazuli, viên ngọc lưu ly giúp linh hồn tìm thấy sự bất tử.

Tỉnh lại khỏi kí ức, khi quang cảnh tuyết trắng trước mắt dần bị thay thế bởi những vết chân lấm lem, Pisces chợt cảm thấy nuối tiếc. Cảnh tượng ấy rồi sẽ không còn nữa, chỉ còn lại những dấu chân lộn xộn. Thế giới tuyết trắng trước mắt như bỗng dưng bị xáo trộn, nhưng con bé vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy, và dường như cả trong tương lai nữa...

"Cô Pisces ơi, cô chủ đã dậy chưa ạ." Tiếng hầu gái gõ cửa phía sau khiến Pisces nhận ra thực tại, "Tôi mở cửa vào nhé."

"Dạ vâng ạ, chị vào đi, chị Pretzel."

...

Sadalsuud chìm trong một biển tuyết trắng xóa. Cái lạnh buốt cùng tuyết rơi dày đặc như biến nơi đây thành một câu chuyện cổ tích. Hoa tuyết bay múa khắp trời, phủ trắng đường phố, mặt hồ, và cả những tán cây. Từ những khóm cây gần đó đến dãy núi xa xa, mái nhà, bụi cỏ, khe núi, con mương, đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng dày. Người dân nơi đây bảo nhau rằng, tuyết trắng mịn phủ kín trên đỉnh núi như những tấm lụa trắng muốt trải dài vô tận. Ánh nắng ban mai chiếu xuống lớp tuyết ấy, dần tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyết nhuộm trắng muốt khắp đồi núi, dòng sông, mái nhà, và đường phố. Sadalsuud khoác lên mình bộ áo trắng muốt của mùa đông. Khung cảnh kỳ ảo và lộng lẫy ấy là điều hiếm có, thật khó mà có thể chiêm ngưỡng ở bất kỳ nơi đâu khác. Tuy vậy, tiếc thay, tuyết mùa đông ở Sadalsuud  lại thường rơi vào những lúc người dân đã dần dần lãng quên sau bao lần trông đợi.

Giữa khung cảnh yên bình ấy, trong không khí se lạnh của mùa đông, có một người con trai ngồi phía sau khung cửa sổ rộng lớn. Tay cầm tờ báo mới được gửi tới, cậu khoác trên mình chiếc áo choàng dày, được làm từ chất liệu len thô, màu nâu đất, cho đôi vai phần nào ấm áp trước cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa tuyết.

Rèm cửa khép hờ, chỉ để lộ ra một khoảng nhỏ cho cậu nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng dần ló rạng, hòa quyện cùng màu trắng của tuyết đang rơi nhẹ nhàng. Những bông tuyết rơi xuống tựa như những viên ngọc sáng lấp lánh, mang trong mình sự tinh khiết và nhẹ nhàng. Cậu chăm chú quan sát từng hạt tuyết, chúng duyên dáng uốn lượn trong không gian, tựa như những vũ công nhỏ bé, tự do xoay tròn theo nhịp điệu của gió.

Đôi mắt thạch anh tím sâu thẳm, chứa đựng những tâm tư và nỗi niềm không thể nói thành lời. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cậu không chỉ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà cũng đang lặng lẽ hòa mình vào nó, cảm nhận được sự tĩnh lặng của thời gian trôi qua.

Bóng dáng của những ngôi nhà xung quanh, với mái ngói phủ tuyết, trông như những chiếc hộp đồ chơi trong câu chuyện cổ tích. Những cột khói nhẹ nhàng bay lên từ các ống khói, hòa lẫn với không khí lạnh, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa trầm lắng. Thật nhớ về những ngày hè tươi đẹp đã qua, nhưng trái tim lại thấy bình yên khi được đón nhận vẻ đẹp của mùa đông này.

"Hôm nay tiến bộ vậy sao?"

Giọng nói đầy hoài nghi ấy đã phá vỡ khoảng thời gian bình yên ít ỏi của cậu. Ít nhất là trong lúc đó, cậu cảm thấy thật thư thái và dễ chịu. Còn bây giờ... máu nóng, lòng thì sôi sùng sục. Mí mắt co giật nhưng cậu vẫn cố gắng truyền đạt những lời lẽ nhẹ nhàng nhất:

"Anh đang khen hay đang mỉa mai em vậy?"

"Em bước ra khỏi giường vào lúc này đã quá thần kỳ rồi, Taurus ạ." Câu nói này, anh Virgo rõ ràng là đang mỉa mai cậu!

Trước mắt hiện ra dáng vẻ một Taurus đang tiều tụy uống trà đọc báo, rảnh rỗi đến mức mặc cả đồ ngủ thì đủ hiểu thằng bé mất ngủ đến mức nào rồi. Nghe Capricorn giải thích rằng đã bao lần có cần thêm trà không, nhưng có vẻ thằng bé không nghe thấy. Như này thì nên uống cà phê chứ chẳng đùa.

Virgo nhận ra có vẻ bản thân đã lỡ lời rồi, đã thế, câu nói tiếp theo của người mới tới còn nhiều sát thương hơn: "Đứa nào đây?"

"Anh còn dám nói sao?" Taurus kích động, tay chỉ thẳng vào mặt kẻ đó, chỉ cần bước thêm một bước nữa chắc đủ lao tới bóp cổ cho bõ tức rồi: "Ai là người mới bốn giờ sáng đã khởi động trong phòng hả?"

Ai cũng biết Taurus luôn thức đêm và ngủ ngày, công việc dồn nhiều vô kể nên việc cậu ấy ngủ vào lúc hai hoặc ba giờ sáng là chuyện thường tình. Vậy mà người anh yêu dấu của cậu còn tập thể dục ồn ào ngay bên cạnh. Dinh thự Sovereign đâu có thiếu chỗ luyện tập... có nhất thiết phải làm vậy trong phòng không? Hay chỉ vì không muốn chị Leo biết nên không dám rời nửa bước khỏi phòng?!

Aries cười gượng, thường thì cho dù đúng hay sai, anh ta sẽ gông cổ lên cãi nhau với Taurus cho mà xem. Tuy nhiên, chuyện lần này liên quan đến chị Leo, anh ta bắt đầu trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết. Nếu không phải do chị Leo thông báo sẽ đột xuất đến thăm đội hiệp sĩ, thì còn lâu anh mới chuẩn bị kĩ càng thế này. Thoạt nhớ lại những lần chị ấy ghé qua, rùng mình, lần nào cũng đổ máu...

Trông thấy anh trai của mình như thế, Taurus cũng thấu hiểu một phần. Sự tức giận đành gạt sang một bên thôi, nếu như cậu không giúp anh ấy chuyện này, thì giấc ngủ sau này của cậu chắc chắn sẽ không được bảo toàn.

"Em hiểu là anh lo lắng, nhưng làm vậy đâu có được." Thở dài ngao ngán, "Thay vào đó, sao anh không rủ Pisces đi cùng, chị Leo sẽ không làm gì độc ác trước mặt nhỏ Pisces đó đâu."

"Cũng đúng nhỉ." Như tiếp nhận được ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình, Aries chạy biến.

Đến một lời cám ơn còn không có... Mà thôi, được rồi... Sau một tiếng thở dài, Taurus không đòi hỏi gì nhiều nữa. Cậu chỉ mong rằng, sau ngày hôm nay, những giấc ngủ ngon sẽ êm ái đến mà vỗ về cậu.

Lúc mà bản thân Taurus đang cố gắng tự chữa lành với không gian yên bình trong tưởng tượng, bỗng nhiên, một bàn tay xốc lấy cổ áo và vụt kéo cậu trở về thực tại, kèm với câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng khiến cậu mất hứng trong tích tắc.

"Hiếm khi thấy em dậy sớm đấy, Taurus." Leo ung dung vừa bước tới vừa xắn nhẹ tay áo. Cô nhấn mạnh trên người một chiếc áo rộng phồng màu trắng ánh hồng nhạt có thiết kế cổ chữ V kết hợp với quần cụt màu nâu trầm bó chặt người, cùng đôi bốt đen đế cao mà cô ấy tự thiết kế.

"Sao đến cả chị cũng nói vậy." Đây là người thứ bốn trong ngày rồi đấy. Câu nói đầy tình mến thương này khiến Taurus tỉnh cả người, cau mày khi nhìn lướt qua Leo một lượt: "Này, chị thực sự mặc như này để đến nơi đó à?"

Thái độ nghi ngờ của cậu ấy chỉ được Leo đáp lại bằng một lần nhún vai. Điều đó không đáng quan tâm đối với cô ấy, tất nhiên rồi, điều quan trọng lúc này là... Một cái búng nhẹ nhàng vào trán Taurus, khiến cả cơ thể cậu nhẹ bỗng và khỏe khoắn hẳn. Cũng không phải pháp thuật hay năng lực kỳ ảo gì, chỉ là truyền cho cậu em trai một chút hương bạc hà giảm mệt mỏi và giúp tinh thần tỉnh táo hơn thôi.

Hướng mắt sang Virgo, cô khẽ cười, đặt một câu hỏi để chuyển sang chủ đề khác:

"Hôm nay có tin tức gì mới không?"

Virgo đáp lại câu hỏi bằng một cái gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên tiếp chuyện một cách bông đùa:

"Còn gì mới lạ hơn việc chị đến thăm nơi làm việc của Aries sao?"

"Cũng bình thường mà." Đáp lại một câu đùa, chắc chắn là một lời nói đùa khác: "Chị chỉ đến thăm thôi."

Và có thể, thêm một chút lừa lọc.

Biết ngay là thế mà!

Khác với Virgo, kẻ có thể mỉm cười mọi lúc dù tâm trạng có ra sao, thì Taurus kia đã bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ, đôi mắt hằm hằm như muốn nuốt hửng mọi lời nói dối mà Leo thốt ra. Bởi vì, Taurus có thể lấy mạng sống của bản thân để thề rằng, chị Leo mà cậu ta biết rất giỏi gian dối trong những tình huống này. Và chẳng ai có thể quên những sự kiện tàn khốc ấy cả, rằng chị ấy đã chấn chỉnh từng hiệp sĩ trong đội Ares ra sao.

"À, nhưng đúng là cũng có mới mẻ thiệt." Một câu nói mà cả hai cậu em đều không ngờ tới.

"Hả?"

Lấy bộ mặt ngơ ngác của 2 người em để mua vui cho mình, Leo cũng không định tiết lộ ngay. Tuy nhiên, ánh mắt cầu xin của Taurus kèm biểu cảm mong đợi của Virgo lại khiến cô mềm lòng rồi. Đôi mắt cô hướng về tòa dinh thự ấy, khuôn miệng tuôn lời nhẹ nhàng như gió heo may:

"Chị định dẫn Pisces theo cùng. Con bé sẽ rất thích cho xem."

Ồ, tiến độ có vẻ... nhanh hơn bọn họ nghĩ nhỉ?

"Nào Pisces, em vào đây đi." Leo hướng mắt về phía cửa lớn, nơi một cô bé nhỏ nhắn lấp ló đứng trốn sau đó, ngại ngùng không dám vào. "Em được vào hoàng cung thăm nơi Aries làm việc mà, em có muốn đi không nào?"

Pisces rụt rè chạy lại bám lấy tay áo Leo, gặng hỏi lại:

"Em được tới đó ạ? Liệu ngài Aries có cho em đi cùng không ạ?"

Leo vòng tay ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu: "Cha và mẹ đã đồng ý rồi. Và chị tin rằng Aries cũng không khó tính đến mức từ chối đâu." Chợt, cô vừa đảo mắt vừa nhún vai, trong tiếng thở nhè nhẹ, khẽ nói: "Còn nếu không được... thì thôi vậy?"

"Em chưa hề nói gì nhé!" Aries từ đâu chui ra. "Chị đừng có mà suy diễn lung tung!"

Ngay lúc đó, những người còn lại hướng mắt về phía Leo, thầm nghĩ rằng, không lẽ chị ấy đã biết là Aries đang trốn ở đó từ lâu rồi đúng không?

"Vậy là đồng ý đúng không?"

"Chắc chắn rồi!"

Chỉ đợi mỗi câu trả lời đó, Leo ngay lập tức dẫn Pisces đi thay đồ, chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi. Cuộc dạo chơi ấy có lẽ chỉ thú vị với Leo và Pisces mà thôi, còn Aries kia cùng những hiệp sĩ của cậu ta thì... chắc sắp phải khó khăn lắm đây. Xem cách mà anh ta rối rít tìm đường liên lạc cho mấy hiệp sĩ thân cận để cảnh báo trước kìa, trông đáng thương làm sao!

Đợi ba con người kia đi hết, Virgo khẽ vỗ vai người em trai còn lại của mình đang tiều tụy bên tờ báo số mới nhất cùng cốc cà phê dần nguội lạnh, song cũng rảo bước rời khỏi căn phòng rộng lớn này.

Thế là, Taurus tiếp tục cô đơn một mình ở chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip