Chương 5.4:
Bình minh hé rạng, cảng biển Larawag đã thức giấc trong tiếng còi tàu, tiếng gọi í ới của người bán hàng, và tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá. Đây là một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất vương quốc, nơi những con tàu buồm đồ sộ với cánh buồm căng gió từ khắp nơi trên thế giới cập bến. Mùi muối biển mặn chát, mùi cá tươi, và hương liệu từ những chuyến hàng xa xôi hòa quyện trong không khí.
Dọc theo bờ cảng là một khu chợ lớn, san sát những gian hàng lợp mái vải bạt đủ màu sắc. Tiếng mặc cả ồn ào của thương nhân, tiếng rao hàng của người bán rau quả, tiếng leng keng của thợ rèn, và tiếng cười nói của dân chúng tạo nên một bản giao hưởng sống động. Ngay cạnh khu chợ là phố đi bộ lát đá cuội, uốn lượn giữa những ngôi nhà gỗ mái nghiêng cổ kính. Các quán trọ với đèn lồng treo cao, những tiệm bánh mì thơm lừng, và các cửa hiệu bán đồ lưu niệm đủ loại thu hút bước chân du khách và dân địa phương.
Bóng dáng hai con người nào đó cứ thế từ con phố đi bộ rẽ vào một ngách vắng tanh. Tiếng ồn từ khắp phía vẫn vang vọng, nhưng có vẻ nơi họ đang đứng khá ẩm thấp và tối tăm, nên không có sự hiện diện của con người.
"Hôm nay, bài học sẽ diễn ra ở đây." Leo nói, giọng cô trầm bổng giữa những âm thanh hỗn tạp của cảng biển. Cô khẽ liếc nhìn Scorpio. "Trước khi cậu chính thức nhậm chức Thế tử, có một kỹ năng người cần phải thành thạo, đó chính là ẩn mình trong đám đông."
Scorpio nhíu mày. Không khí nặng nề hòa cùng mùi đất ẩm mốc. Scorpio cảm thấy khó chịu khi mặt đất dưới chân mình còn đọng nhiều hơi nước, tạo điều kiện cho gián rết bò lổm ngổm trên nền đá. Hắn đã quen với việc được nhận ra và chào đón ở bất cứ đâu, trong những không gian lộng lẫy và sạch sẽ của hoàng cung. Việc Leo dẫn hắn vào một chốn u tối như thế này dường như đã chạm tới giới hạn của hắn. Chậc, cũng may, hôm nay hắn đã để cận vệ Fir ở lại cung điện. Nếu anh ta mà theo chân hắn, chắc chắc sẽ không để yên cho Leo dẫn hắn đến nơi như này đâu. Cũng bởi thế, Leo mới có thể thoải mái xưng hô với hắn, giống như một trong năm quy tắc cô đã đặt ra. Nhưng Scorpio cũng không ngờ, cô ta lại thay đổi đại từ xưng hô nhanh tới vậy.
Leo tiếp lời, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. "Sớm thôi, với vị trí quyền lực đó, sẽ có không ít kẻ nhăm nhe, không từ thủ đoạn để ám sát hay hãm hại cậu. Việc biết cách hòa mình vào những nơi như thế này, trở thành một người vô hình, là một kỹ năng sinh tồn thiết yếu. Và bài học đầu tiên hôm nay chính là phép hóa trang, một phép đơn giản mà bất kỳ Kẻ Phi Thường nào cũng có thể làm được."
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào không khí trước mặt. Trong tích tắc, Leo biến đổi hoàn toàn. Mái tóc hồng rực rỡ trở nên đen tuyền, đôi mắt xanh lục biến thành màu nâu trầm, và có vẻ mệt mỏi hơn. Làn da trắng ngần chuyển sang màu rám nắng, và những vết chai sần nhỏ hiện lên trên bàn tay. Dáng người cao ráo và thon thả cũng dường như thấp đi một chút, và bộ váy lụa quyền quý được thay thế bằng một chiếc váy vải thô màu nâu xám, có vài vệt bùn đất lấm lem. Một chiếc khăn rằn sẫm màu được quấn lỏng lẻo trên đầu, che đi phần lớn khuôn mặt. Cô ấy cứ hòa vào hình ảnh một người phụ nữ lam lũ bình thường giữa dòng người. Mọi người xung quanh vẫn bước đi như thể chẳng có gì thay đổi, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.
Leo quay sang Scorpio, "Thấy đó, đơn giản mà."
Nhưng có vẻ, điều đó chỉ đơn giản với Leo. Hoặc thực chất, với một thiên tài như Leo, kẻ được cả Hoàng đế tin tưởng và trọng dụng, thì mọi phép thuật, dù phức tạp đến đâu, đều quá dễ dàng. Scorpio nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy bối rối. Hắn chưa từng thử phép hóa trang bao giờ.
Scorpio hít một hơi thật sâu. Dù sao, so với việc phải điều hòa dòng năng lượng bóng tối hỗn loạn đến mức muốn nuốt chửng mình như hôm qua, thì phép hóa trang này xem ra có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn không hề sợ hãi hay lo lắng. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hình dung bản thân mình là một người bình thường giữa dòng người tấp nập, không còn là Thế tử điện hạ.
Hắn tập trung năng lượng, bắt chước cách Leo đã làm. Một luồng sáng mờ ảo bao phủ lấy hắn. Khi Scorpio mở mắt, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ. Mái tóc đen nhánh của hắn dường như đã thay đổi màu sắc, và dáng người cũng có vẻ bớt phần nổi bật. Hắn nhìn Leo, một tia hy vọng lóe lên trong mắt. Hắn nghĩ mình đã thành công.
Tuy nhiên, Leo khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn vương trên môi nhưng ánh mắt có phần tiếc nuối. "Gần được rồi."
Thật vậy, dù mọi thứ khác đã thay đổi, nhưng đôi mắt đỏ rực như máu của Scorpio vẫn nổi bật, phản chiếu rõ nét dòng dõi hoàng gia của hắn.
"Và hơn nữa," Leo bắt đầu chỉ trích, giọng điệu có phần nghiêm khắc. "Việc hóa trang là để không bị phát hiện, tại sao lúc thi triển cậu lại không che giấu?" Cô chỉ vào những vụn sáng mờ ảo vẫn còn chút vương vấn trên người Scorpio, khẽ thở dài.
Scorpio nhíu mày. Hắn lại nhắm mắt, lần này, hắn tập trung toàn bộ ý chí vào việc thay đổi màu mắt. Hắn cảm thấy một áp lực nhẹ sau mí mắt, như thể có gì đó đang xoay chuyển. Nhưng dường như không được, quá khó rồi!
"Tiếc thật... đôi mắt đỏ đặc trưng của hoàng tộc kia vẫn không được che giấu." Leo tựa lưng vào bờ tường đầy rêu, lắc đầu ngao ngán. Tưởng chừng cô ấy sẽ an ủi, nhưng những lời nói ban đầu động viên đã nhanh chóng chuyển thành lời cảnh cáo: "Thôi được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu, nhưng lần thứ hai cậu không làm được, thì tôi cũng sẽ chấm dứt cái kiểu dạy học này tại đây."
Cô tiến lại gần Scorpio, vươn bàn tay có phần thô ráp sau khi biến đổi lên cạnh khóe mắt hắn, vuốt nhẹ xuống đuôi mắt. Nhẹ nhàng thoáng quá, không một chút cảm giác. Khi hắn mở mắt lần nữa, đôi mắt đỏ quen thuộc của hắn đã biến thành màu xám tro bình thường, hoàn toàn hòa hợp với vẻ ngoài mới. Hắn nhìn Leo, một sự hài lòng nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt.
Scorpio thoáng sững sờ. Hắn không ngờ việc hóa trang lại nhẹ nhàng đến thế khi được Leo chạm vào, trong khi ban nãy chính hắn đã phải rất cố gắng mới làm được. Thì ra phép hóa trang không dễ dàng như hắn tưởng tượng, hay đúng hơn, nó không dễ dàng như cách Leo đã làm. Cô ấy dường như đã hóa phép mà không cần chút nỗ lực nào, còn hắn thì phải dồn hết sức lực.
Một cảm giác nóng bừng chợt lan tỏa ở cạnh khóe mắt, nơi bàn tay Leo vừa lướt qua. Một cảm giác lạ lẫm, không đau đớn, nhưng đủ để khiến hắn khó chịu. Anh chưa từng cảm thấy thế này bao giờ khi sử dụng ma pháp. Phải chăng là do năng lượng của Leo quá mạnh mẽ, hay chỉ đơn thuần là bởi sự tiếp xúc bất ngờ này? Lòng hắn dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Hắn cố gắng giấu đi biểu cảm đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Leo, người đang đứng đối diện, hoàn toàn bình thản. Bỗng dưng hắn ngẫm nghĩ lại, tại sao cô ta lại có thể thản nhiên như vậy. Hay Leo đã thêm phép gì đó khi giúp hẳn hóa trang, nên hắn mới có cảm giác khó chịu như thế này?!
"Nhìn cái gì?" Leo nhíu mày, chăm chú ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Cô cảm thấy thằng nhóc thế tử này tính cách còn thất thường hơn cả Taurus nhà cô.
Bị phát hiện, Scorpio lập tức chuyển ánh nhìn về cảng biển phía xa, giả bộ giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy, "V-Vậy bậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
"Theo tôi." Leo hất tay, cứ thế bước đi.
Leo cứ thế lướt qua dòng người tấp nập, hòa mình một cách kỳ lạ vào khung cảnh huyên náo. Scorpio không thể không nghe theo, hắn thực sự không muốn bản thân trở nên lạc lõng giữa đám đông nhộn nhịp này.
Đi giữa đám đông, sâu vào con phố đi bộ nhộn nhịp, rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp, một ngách khuất lấp mà Scorpio chưa từng biết đến. Càng đi sâu vào, tiếng ồn ào của chợ búa và phố xá dường như bị nuốt chửng, nhường chỗ cho một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Không khí trở nên ẩm thấp, u tối hơn, mùi đất mục và rêu mốc thoang thoảng trong không gian.
Cuối con hẻm, một ngôi xưởng nhỏ nằm khuất lấp hiện ra, đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài. Bước vào trong xưởng, Scorpio nhíu mày, bên trong trông vô cùng tồi tàn, dường như bị thời gian và sự lãng quên bỏ lại. Xưởng được làm từ những tấm gỗ đã mục nát, bạc phếch vì dãi dầu mưa nắng, có những chỗ đã thủng lỗ chỗ, lộ ra những mảng tối đen sâu hun hút. Mái hiên xiêu vẹo, tường rêu phong bám đầy, và vài tấm ván gỗ đã bong tróc, treo lủng lẳng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Thật lạ là một công trình cũ kỹ đến thế mà đến giờ vẫn còn chưa sập. Nơi đây hoang vu đến mức khiến người ta có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, tách biệt khỏi mọi sự sống và nhộn nhịp của cảng biển Larawag.
Nhưng lạ thay, Leo vẫn tiếp tục đi sâu vào trong hơn, mở ra một cánh cửa dẫn đến một xưởng đá quý kỳ ảo. Với tư cách là một người trong hoàng tộc, Scorpio đã quá quen thuộc với những món trang sức lộng lẫy và những viên đá quý được chế tác tinh xảo. Tuy nhiên, cảm nhận về ngôi xưởng này lại hoàn toàn khác. Cách thiết kế và chạm khắc các viên đá ở đây trông rất cổ hủ, đơn giản, thiếu đi sự tinh tế và đổi mới mà hắn thường thấy ở các nghệ nhân hoàng gia.
Khi họ đến gần hơn, một hình bóng quen thuộc hiện ra. Người đàn ông nổi bật giữa những viên đá quý đó, với mái tóc xanh thủy tinh và đôi mắt cùng màu, đang mỉm cười rạng rỡ. Năng lượng xanh biếc vẫn còn vương vấn quanh gã ta, khiến gã ta trông như vừa bước ra từ đại dương.
Scorpio chợt nghe Leo khẽ lầm bầm, giọng cô pha chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Có vẻ, gã này là người quen của Leo.
"Em đến rồi sao, Leo. Còn vị này là..." Aquarius thay đổi vẻ dịu dàng của bản thân trong phút chốc ngay khi hướng tay về phía Scorpio - trong hình dạng mới.
"Nhìn là biết rồi còn hỏi nữa." Leo chẳng thèm quan tâm đến cậu học trò của mình nữa, mà lướt qua một lượt những đá quý được xếp dài trên kệ thủy tinh. "Nob. Còn lại, cậu ta muốn giới thiệu gì thì để cậu ta tự nói, không thì thôi, không ép."
Dường như Aquarius đã ngầm hiểu ra, và cũng chẳng hỏi thêm điều gì về danh tính của Scoripio nữa. "Leo, Leo này!" Aquarius nhoẻn miệng cười với gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ. "H-Hôm nay, em biết không? T-Ta mới gặp được Aquamarine của cuộc đời mình đấy!"
Trước khi Leo kịp hỏi thêm, Aquarius đã vội vã dẫn cô ấy đi. "Đến đây, ta sẽ cho em xem!" Gã ta nâng niu một viên đá quý màu xanh berin, viên đá phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tỏa ra một luồng năng lượng khó tả. "Cô ấy có mái tóc xanh như màu đại dương ngày nắng đẹp, đôi mắt xanh trong veo như giọt sương mai, và một nụ cười thật xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Trời ơi, tựa như viên Aquamarine này vậy!" Đôi mắt nhìn xa xăm, mơ màng kể về người trong lòng, người mà gã mới gặp trong hôm nay và đã trúng tiếng sét ái tình.
Leo tiến lại gần, vẻ mặt hứng thú, "Ồ, thật vậy sao?", đồng thời, cô lấy ra một chiếc kính lúp nhỏ từ túi áo, soi kỹ từng viên đá và khẽ nhắm mắt để cảm nhận năng lượng đang luân chuyển bên trong chúng. Sau một vài giây, cô ném chiếc kính lúp cho Scorpio. "Xem thử đi."
Scorpio cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút hoài nghi. "Những viên đá này trông có vẻ... chưa được tinh xảo lắm."
Leo khinh khỉnh cười, "Cậu nghĩ đây là đá quý bình thường để làm trang sức hay sao?" Cô gõ gõ vào mặt tủ thủy tinh, cặn kẽ giải thích: "Đây là những viên đá quý mang năng lượng ma pháp. Mỗi viên đều chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng, không phải thứ để người thường trưng diện đâu."
Scorpio đón lấy chiếc kính, soi vào một viên đá. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh mơ hồ tỏa ra từ nó, không rõ ràng như năng lượng ma pháp trong cơ thể hắn, nhưng chắc chắn là có.
Trong khi Scorpio đang mày mò với viên đá, Aquarius vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
"Nụ cười của cô ấy thuần khiết đến mức khiến mọi lo toan trong ta tan biến, như một cơn gió mát lành thổi qua giữa trưa hè. Ánh mắt cô ấy không chút vẩn đục, trong trẻo như chưa từng biết đến ưu phiền, và dường như cả thế giới đều dừng lại khi cô ấy cất tiếng nói. Leo à, em biết không, vừa gặp cô ấy hôm nay, vậy mà đã yêu rồi."
Leo khẽ che miệng mà bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian xưởng đá. "Không ngờ cũng có ngày này đấy Aquarius, ngài là đang kể về người tình cho tôi nghe sao?"
Một nụ cười dịu dàng lạ thường hiện trên môi. Leo hiểu chứ, Aquarius cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, và may mắn thay, có vẻ gã đã tìm được ý trung nhân của mình. Nụ cười dịu dàng ấy, Leo gửi tặng Aquarius, bởi vì cô coi anh giống như một trong những người anh em của mình, giống như Virgo, Aries hay Taurus vậy, và rồi đến một lúc nào đó, cũng sẽ yêu thôi...
Trong khi Aquarius vẫn đang thao thao bất tuyệt về người mình yêu, Leo chỉ nhìn anh ta và cười nhẹ, không một chút gián đoạn. Scorpio đã sững sờ trước nụ cười ấy. Tim hắn chợt nhói lên một nhịp lạ lùng. Khác với nụ cười khinh khỉnh mà hắn nhận được trước đó. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười hiếm hoi và ấm áp của Leo, và trong giây lát, một ý nghĩ khó chịu vụt qua đầu hắn, liệu... Leo thích Aquarius sao? Scorpio nhíu mày. Dường như... ngoại trừ những người trong gia tộc Sovereign kia, gã Aquarius đó là kẻ đầu tiên khiến Leo cười một cách chân thật đến vậy!
Trong khi Scorpio vẫn đang chìm trong những suy nghĩ rối bời và khó chịu về nụ cười ấy, cuộc trò chuyện giữa Leo và Aquarius dần đi đến hồi kết. Aquarius, sau khi đã trút hết nỗi lòng về Aquamarine của mình, nhìn đồng hồ cát đặt trên bàn làm việc của xưởng.
"Thôi chết, đã đến giờ ta phải về dinh thự rồi! Em ấy đang đợi ta kia mà." Vẻ mặt Aquarius trở nên tiếc nuối khi phải rời xa những viên đá quý và cuộc trò chuyện thú vị. Gã quay sang Leo, đôi mắt xanh lấp lánh niềm hạnh phúc và sự mong chờ: "Leo này, sớm thôi, sẽ có một ngày ta giới thiệu cô ấy với em!"
Leo mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu. "Rất mong chờ đấy."
Aquarius vẫy tay chào tạm biệt, nhanh chóng rời khỏi xưởng, mang theo luồng sinh khí vui vẻ của mình trở lại sự nhộn nhịp của cảng biển. Khi bóng anh ta khuất hẳn, không gian trong xưởng đá lại trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngạc nhiên, chỉ còn lại Scorpio và Leo giữa những viên đá quý ma pháp và mùi ẩm mốc.
Scorpio buông chiếc kính lúp xuống, khóe mắt ấy lại nóng bừng, dường như vẫn còn vương vấn chút khó chịu. Hắn liếc nhìn Leo, người vẫn đang đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh, không còn nụ cười dịu dàng như khi nãy.
Không lâu sau khi Aquarius rời đi, Leo và Scorpio cũng rời khỏi xưởng đá quý u tối. Bước ra khỏi con hẻm ẩm thấp, âm thanh ồn ào của cảng biển và phố thị lại ập đến, như một sự nhắc nhở về thế giới bên ngoài mà họ vừa tạm rời xa. Scorpio vẫn còn chút khó chịu từ cảm giác nóng bừng ở khóe mắt, nhưng hắn cố gắng gạt bỏ chúng.
Leo điềm tĩnh dẫn đường, tìm một nơi yên tĩnh hơn một chút ở rìa bến cảng, nơi có thể nhìn ra biển rộng mà vẫn tránh được sự chú ý của đám đông. "Bây giờ, cần tiếp tục bài học về điều hòa dòng năng lượng bóng tối của cậu." Tông giọng trầm ổn như mặt biển lặng. "Việc này không phải ngày một ngày hai mà xong xuôi. Nó đòi hỏi sự kiên trì, giống như việc mài giũa một viên đá quý thô vậy."
Cô liếc nhìn Scorpio, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng hắn. "Bây giờ, vừa đi theo tôi vừa tập trung vào sức mạnh nội tại của mình."
Scorpio gật đầu, biết rằng Leo đang nhắc nhở hắn về những gì đã xảy ra trước đó. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ mọi tạp niệm. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa dồn sự chú ý vào dòng năng lượng đen tối đang cuộn chảy trong cơ thể mình. Lần này, hắn sẽ không chỉ cố gắng kiềm chế nó, mà còn tìm cách hòa hợp nó với những nguyên tố khác, như Leo đã chỉ dẫn.
Ngay lúc đó, một tiếng huyên náo lớn bất ngờ vọng đến từ phía bến cảng, cắt ngang không khí tĩnh lặng của buổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip