Chương 6.1:

"Cái gì thế kia?"

"Ánh sáng gì mà chói lóa vậy?"

Tiếng xì xào, bàn tán của đám đông trộn lẫn với một vài tiếng la thất thanh. Những âm thanh xôn xao ấy khiến Scorpio không thể tập trung được nữa. Hắn mở mắt, ánh nhìn dò xét hướng về phía cảng - nơi có tiếng ồn ào ấy. Buổi học của hắn dường như bị bỏ dở hoàn toàn.

Một luồng ánh sáng lam nhạt kỳ ảo đang lóe lên, chiếu rọi cả một khu vực rộng lớn ở rìa cảng. Dường như một Kẻ Phi Thường khác đã xuất hiện, và đang biểu lộ năng lực của mình. Theo bản năng tò mò, Scorpio lập tức bước nhanh về phía đám đông đang đổ dồn. Leo chép miệng, khẽ thở dài và lắc đầu, điềm tĩnh đi theo sau.

Họ nhanh chóng di chuyển về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Thế nhưng, khi cả hai đến nơi, đám đông đã tản ra. Không còn dấu vết của ánh sáng kỳ ảo hay bất kỳ sự kiện bất thường nào. Không còn ánh sáng chói lòa nào, cũng không có dấu hiệu của một Kẻ Phi Thường nào khác. Mọi thứ trở lại vẻ bình thường một cách đáng ngờ, như thể không có gì từng xảy ra. Chỉ còn lại vài người dân đang xì xào bàn tán với vẻ mặt bối rối.

Bỗng nhiên, Leo chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc đang đứng bơ vơ gần đó. Đó là Pretzel, cô hầu gái thường xuyên đi theo Pisces, em gái của cô. Trông cô ấy đang rất bối rối, đôi mắt đỏ hoe và dường như sắp khóc.

"Sao em lại ở đây, Pretzel?" Leo bước đến gần, hơi cau mày.

Pretzel ngước lên, ngay khi thấy bóng dáng Leo, cô ấy gục xuống đất, đôi mắt ngấn lệ. "Tiểu thư Pisces đi lạc, em đang tìm... tìm người." Giọng nói ấp úng, nghẹn lại. Pretzel dường như rất hốt hoảng vì tiểu thư bị lạc mất không rõ nguyên nhân, mong muốn tìm lại nhưng không biết phải đi từ đâu giữa bến cảng rộng lớn và đầy người này. "L-Là lỗi của em, đáng ra em nên thông báo với ngài Virgo một tiếng trước khi đưa cô ấy ra ngoài phố chơi. N-Nhưng, cô ấy đã nói với em rằng, chuyện này phải giữ bí mật, bởi vì cô ấy muốn tự chuẩn bị những món quà đặc biệt cho từng người trong gia đình."

Leo nhanh tay đỡ lấy tấm lưng của Pretzel, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô ấy, một dòng kí ức thoáng qua. Thân ảnh quen thuộc với mái tóc xanh thủy tinh dài buộc gọn sau gáy thoắt ẩn thoắt hiện trong con ngươi đang run rẩy của Pretzel.

Cô khẽ day trán, ngẫm nghĩ một chút, không lẽ...

Aquarius có nói rằng đã gặp được một viên Aquamarine của đời mình, với 'mái tóc xanh như màu đại dương ngày nắng đẹp, đôi mắt xanh trong veo như giọt sương mai...'

Leo khẽ nhíu mày, đỡ cho Pretzel đứng dậy. "Em hãy về Sovereign, nếu mọi người lo lắng thì hãy cố gắng trấn an họ nhé."

"N-Ngài Leo, ngài thực sự biết tiểu thư Pisces đang ở đâu sao." Pretzel lau nước mắt, lóe lên chút hi vọng khi nghe được lệnh của Leo.

"Ừm, vậy nên hãy về cẩn thận." Leo gật đầu, cô hướng mắt về phía ngoài biển xa vời kia, cảm nhận được nguồn năng lượng nguyên tố ánh sáng đang nhen nhóm ở dinh thự của gã ta.

Pretzel gật đầu rối rít, sau đó hấp tấp chạy đi. "D-Dạ, em xin vâng lời ngài."

"Buổi học kết thúc tại đây." Leo phủi bàn tay đang dính bụi của mình. Lớp bụi bặm rơi xuống mặt đất cũng là lúc cô ấy trở về với dáng vẻ ban đầu: mái tóc hồng rực rỡ, đôi mắt xanh lục tinh anh và làn da trắng ngần. Scorpio giật mình, nhưng ngạc nhiên hơn là người qua kẻ lại chẳng ai quan tâm đến điều này, như thể họ chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ tiều tụy đứng đó.

Dường như nhận ra Leo từ đằng xa, cận vệ Fir phi ngựa tới, xuống ngựa và cúi chào hoàng tử của mình. Chắc hẳn anh ta đã đứng đợi ở cảng biển từ rất lâu rồi, nhưng phép hóa trang kia khiến anh ta không nhận ra hoàng tử của mình, cho đến khi Leo đứng bên cạnh đã trở về nguyên dạng.

Scorpio còn chưa định hình được thì Leo đã búng tay một cái. Con ngựa với chỏm bờm đỏ rực từ đâu đâm đầu sùng sục chạy tới, dừng lại ngay cạnh Leo. Trong chốc lát cô nhảy lên ngựa thành thục, động tác dứt khoát và đầy tự tin.

"Tôi sẽ báo lại thời gian học bù sớm thôi," Leo quay lại nhìn hai người đang đứng phía dưới, giọng nói nhanh gọn. "Giờ điện hạ có thể ra về. Cận vệ Fir, anh biết nhiệm vụ của anh là gì rồi đấy, hãy đưa điện hạ trở về an toàn." Mái tóc hồng của cô lướt đi như một vệt sáng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Scorpio và Fir, để lại họ giữa bến cảng vẫn còn vang vọng tiếng xì xào của đám đông.

Cận vệ Fir gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu tuân lệnh. Tất nhiên rồi, việc bảo vệ Thế tử điện hạ luôn là nhiệm vụ hàng đầu của anh.

"Thế tử điện hạ!"

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa định đưa điện hạ trở về thì... Scorpio nắm chắc dây cương ngựa, cứ thế cưỡi ngựa đuổi theo phía sau Leo. "Không cần đi theo, ta sẽ đi cùng Leo."

Cái gì mà không cần đi theo...

Cận vệ Fir sững người. Con ngựa hoàng gia đó là của hắn đi tới mà, giờ lại bị điện hạ cướp trắng trợn như thế.

Nói gì thì nói, anh vẫn tranh thủ mua một con ngựa được bán gần đó, rồi cưỡi đuổi theo hai người kia.

Leo thúc ngựa. Con chiến mã với chỏm bờm đỏ rực phi nước đại, lao vun vút qua khu chợ đông đúc, rồi rẽ vào con đường ven biển. Gió biển tạt vào mặt, cuốn lấy mái tóc hồng của Leo, khiến cô trông như một ngọn lửa đang lao đi. Cô không ngừng thúc ngựa, chạy dọc theo bãi biển, rồi đi sâu vào trong rừng, cố gắng tới dinh thự Locean nhanh nhất có thể.

Con đường dẫn đến dinh thự Locean không hề dễ dàng. Nó không phải là một con đường lát đá phẳng phiu dành cho hoàng gia, mà là một lối mòn hiểm trở xuyên qua khu rừng rậm rạp và bãi biển đầy đá ngầm. Cây cối chằng chịt, rễ cây trồi lên mặt đất tạo thành vô số chướng ngại vật. Những vũng lầy lội do triều cường để lại khiến đất trơn trượt, khó đi. Cơn gió biển mang theo hơi ẩm và cát mặn, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.

Scorpio và cận vệ Fir theo sát phía sau. Mỗi bước chân của con ngựa đều là một thử thách. Scorpio chưa từng đi trên một con đường nào khắc nghiệt đến vậy. Con ngựa của hắn liên tục trượt chân, bước đi loạng choạng trên nền đất ẩm ướt và rễ cây lồi lõm. Bụi cây cào vào áo choàng, và những cành cây thấp bất ngờ quật vào mặt. Fir, dù là một cận vệ dày dạn kinh nghiệm, cũng phải vất vả giữ vững cương ngựa, đôi lúc phải kéo dây cương thật mạnh để tránh những hố sụt bất ngờ hay những tảng đá ngầm lởm chởm. Cả hai đều phải dồn hết sức lực và sự tập trung để bám sát Leo kia lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Con ngựa của cô phi nước đại một cách nhẹ nhàng, tránh né mọi chướng ngại vật một cách điêu luyện. Leo thậm chí còn không cần quá nhiều sức lực để điều khiển, dường như cô và con ngựa là một thể thống nhất, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng đến khó tin. Cô dường như đã quen từng ngóc ngách của con đường, và mỗi lần con ngựa nhảy qua rễ cây hay vượt qua vũng lầy, nó đều chính xác và mượt mà.

Cuối cùng, Leo cũng tới được dinh thự Locean. Dinh thự này nằm ẩn mình trong một khu rừng già, với kiến trúc độc đáo, hòa mình vào thiên nhiên. Ngay khi Leo xuất hiện, những người hầu và cận vệ trong dinh thự đã nhận ra cô ngay lập tức, vội vã cúi chào. Scorpio và cận vệ Fir cũng theo sát phía sau, dáng vẻ có phần nhếch nhác hơn vì không quen đường. Leo biết hai người này có đi theo mình, nhưng cô không dò hỏi, cứ mặc kệ họ mà xông thẳng dinh thự, không chút chần chừ vì đã quá quen vị trí thư phòng của Aquarius. 

Trong khi chạy xuyên qua hành lang dài, Leo tự trách mình. Đáng lẽ cô nên nhận ra ngay từ đầu khi Aquarius thao thao bất tuyệt về Aquamarine của đời mình. Mái tóc xanh, đôi mắt xanh, nụ cười trong trẻo... Tất cả những lời mô tả đó, chính là Pisces. Chỉ có em ấy mới sở hữu vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết đến vậy, nhưng, điều kỳ lạ là, con bé có thể khiến một người tự do như Aquarius phải say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên?! Chậc! Phải chăng cô đã quá vô tâm, hoặc quá tin tưởng vào sự an toàn của em gái mình mà không để ý đến những manh mối rõ ràng như vậy. Pisces... hiện em đang ở đâu?

Cánh cửa thư phòng mở bật, để lộ một không gian rộng rãi nhưng không kém phần ấm cúng. Ánh sáng tự nhiên từ ô cửa sổ lớn chiếu ròa vào căn phòng, rọi sáng chiếc bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu đặt ngay cạnh. Aquarius đang ngồi trên chiếc ghế xoay, hướng lưng về phía cửa, đôi mắt xanh biếc nhìn ra khung cảnh xanh mướt bên ngoài dinh thự. Gã ta dường như đang chìm đắm trong suy tư, mái tóc xanh thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng.

Nghe tiếng cửa mở, Aquarius chậm rãi quay cả người lẫn ghế lại. Gã ta mỉm cười rạng rỡ khi thấy Leo, gương mặt vẫn còn vương vấn niềm hạnh phúc. "Em tới sớm ghê, Leo! Ta còn định mời em đến gặp Aquamarine của ta mà."

Aquarius đứng dậy, thân thiện đưa tay về phía bàn nước và ghế sofa đặt ngay thẳng cửa ra vào, ý mời cô ngồi xuống. Nhưng Leo không đoái hoài. Cô dứt khoát hất tay Aquarius, ánh mắt sắc như dao găm.

"Aquarius, em gái tôi đâu?" Giọng Leo trầm xuống, không còn chút dịu dàng nào. "Pisces ở đâu?"

Không thấy Aquarius nói gì, nụ cười dịu dàng trên môi cô tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, cô tiếp tục: "Này, anh là đang bắt cóc trẻ con đó."

"Đâu có đâu, ta mới điều tra rồi, em ấy cũng không có nhà." Tới đây, Aquarius nhún vai đầy hiển nhiên, "Vậy nên, ta có thể cho em ấy một nơi trú chân."

Không thể ngờ, mới đó, gã ta đã điều tra được thông tin của Pisces rồi?! Leo đảo mắt. Việc Pisces ở Sovereign hiện tại vẫn chưa được chính thức công khai, bởi vì còn quá nhiều rắc rối trên giấy tờ. Tuy vậy, cô vẫn có thể tự tin khẳng định với người đối diện: "Em ấy bây giờ là người của Sovereign!"

"Ô, trùng hợp vậy sao? Nhưng sao khi nhìn qua đôi mắt kim cương xanh đó, ta đâu thấy..." Aquarius dường như vẫn mê man trong những tưởng tượng bay bổng của bản thân, vậy nên không để ý rằng, trước mặt gã ta lúc này, một Leo suy sụp đến mức nào.

Leo chỉ còn biết tự trách bản thân. Chết tiệt! Chỉ vì con bé chưa xác định rõ lai lịch nên... Nếu như cô có thể hoàn thành đống giấy tờ đó nhanh hơn, để đưa Pisces trở thành thành viên chính thức của gia đình mình, thì đã không xảy ra chuyện này! Cô là một thẩm phán, cô có thể soạn thảo và duyệt giấy tờ nhanh chóng, lẽ ra Pisces đã có thể đường đường chính chính ở lại bên Sovereign, được bảo vệ bởi danh nghĩa gia đình. Nhưng bây giờ thì sao?

T-Thật sự, tất cả là tại cô! Tại sự nhát gan của cô! Chỉ vì bản thân cô đang dính líu tới cái chết của ngài Allen, Thế tử tiền nhiệm. Cô thực sự bị vu oan, nhưng không có lấy một bằng chứng rõ ràng nào để minh oan cho mình, và nhân chứng duy nhất lúc đó lại chỉ chăm chăm đổ tội cho cô là hung thủ. Nỗi oan khiên đó đã trói buộc cô, khiến cô không thể toàn tâm toàn ý lo cho Pisces. Cô không thể đường hoàng tiến hành các thủ tục để Pisces có danh phận chính thức, để đảm bảo an toàn cho em ấy.

Leo siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Một cảm giác bất lực và tội lỗi dâng trào. Cô là một thẩm phán tài giỏi, là một Kẻ Phi Thường quyền năng, vậy mà lại không thể bảo vệ được em gái mình khỏi những rắc rối chỉ vì một lời vu khống.

Aquarius vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, không chút nao núng trước thái độ sốt ruột của Leo. Gã ta nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như chứa đựng cả đại dương. "Leo à, ta đang yêu rồi. Tình yêu này như dòng nước chảy xiết, cuốn trôi mọi thứ, khiến ta chỉ muốn được ở bên cô ấy mãi mãi, được ngắm nhìn nụ cười của cô ấy mỗi ngày."

Nói đến đây, Aquarius bỗng khựng lại. Ánh mắt gã ta lướt qua vai Leo, nhìn về phía cửa. Scorpio và cận vệ Fir đang đứng đó, dáng vẻ có phần lấm lem sau chặng đường dài. Dù không hài lòng vì sự xuất hiện của hai vị khách không mời này, Aquarius vẫn nở một nụ cười khách sáo, vì một trong hai người ở đó là Thế tử điện hạ, người mà gã không thể tùy tiện đuổi đi. Hắn chưa muốn vào tù chút nào, hắn vẫn còn muốn ở lại đây để tiếp tục yêu Aquamarine  của mình.

"Nào nào, mời Thế tử điện hạ, mời tất cả cùng ngồi xuống." Aquarius nói, giọng điệu chuyển sang trang trọng hơn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thiếu kiên nhẫn muốn tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình. 

Aquarius thuần thục rót trà vào từng tách nhỏ, cung kính đưa tới cho Scorpio rồi, quay sang phía Leo vẫn đứng đó. Cô thực sự vẫn đứng đó, đôi mắt xanh lục quét một vòng quanh căn phòng, dường như đang dò xét từng ngóc ngách. Cô chỉ có một mục đích duy nhất khi tới đây: tìm Pisces. Leo cảm nhận được em gái mình đang ở rất gần, một luồng năng lượng ma pháp ánh sáng thuần khiết, chỉ Pisces mới sở hữu, đang vương vấn trong không khí.

"Ta gặp cô ấy trên cảng biển," Aquarius bắt đầu kể tiếp, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt sốt ruột của Leo. Giọng hắn ta mơ màng, như đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp. "Cô ấy đứng đó, mái tóc xanh biếc như rong biển dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong veo như giọt nước tinh khiết nhất. Nụ cười của cô ấy... ôi, thật ngây thơ và trong sáng làm sao! Không chút vẩn đục, không chút toan tính. Ta vừa nhìn thấy đã biết đó là định mệnh của mình. Và em biết không, Leo? Cô ấy còn tình nguyện về đây với ta, chỉ để ngắm những bông hoa trong vườn!"

"Đủ rồi, Aquarius!" Leo cắt ngang lời hắn, trừng mắt. Sự kiên nhẫn của cô đã chạm đến giới hạn. "Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này. Em gái tôi đang ở đâu?"

Leo xoay người, định bước ra ngoài để tự mình tìm kiếm Pisces. Nhưng chưa kịp đi được bước nào, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô. Chính là Aquarius. Hành động động chạm bất ngờ này khiến Scorpio đang ngồi im lặng cũng phải để ý. Hắn nhíu mày, ánh mắt dõi theo bàn tay của Aquarius đang giữ lấy cổ tay của Leo.

"Khoan đã, Leo, bình tĩnh nào," Aquarius nói, nụ cười dịu dàng vẫn không tắt trên môi, nhưng ánh mắt kiên quyết. "Em không cần phải tự tìm. Ta sẽ cho người đưa Aquamarine của ta tới đây ngay." Hắn ta khẽ nháy mắt, rồi quay sang một người hầu đang đứng gần đó, ra hiệu.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa thư phòng lại khẽ mở. Một nữ người hầu bước vào, dẫn theo một cô bé nhỏ nhắn. Mái tóc xanh, đôi mắt trong veo, và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy không ai khác chính là Pisces. Cô bé không còn mặc bộ váy thường ngày mà thay vào đó là một chiếc váy đơn giản, màu xanh nhạt, trông có vẻ hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn của cô.

Vừa thấy Leo, đôi mắt trong veo của Pisces bỗng bừng sáng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt cô bé, rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui sướng. Cô bé lao tới, ôm chầm lấy Leo, khuôn mặt dụi vào hông chị gái. Có chút lo lắng phảng phất trong biểu cảm của Pisces, nhưng không phải là sự kinh hãi hay sợ hãi tột độ như một đứa trẻ bị bắt cóc. Dường như cô bé không hề bị ép buộc, mà bằng cách nào đó, đã tự nguyện đến đây.

Pisces vẫn đang ôm chặt lấy Leo, đôi mắt trong veo ngước nhìn chị gái, dường như cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm. Nhưng Leo thì không thể hoàn toàn đáp lại cái ôm của em. Tâm trí cô giờ đây là một mớ hỗn độn của sự tự trách và dằn vặt.

Scorpio, ngồi trên ghế sofa, im lặng quan sát. Hắn nhìn cách Pisces bám lấy Leo, rồi nhìn sang Aquarius đang đứng đó với ánh mắt đầy si mê. Một câu hỏi hình thành trong đầu anh, có khi nào, thật sự là Pisces tự nguyện tới đây chứ không phải Aquarius bắt cóc con bé đi không?

Aquarius mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Pisces. "Em ấy bị ngã khi đến đây, bộ váy dính đầy bùn, nên ta đã cho người đem đồ tới thay cho em ấy." Gã ta giải thích với Leo, giọng điệu đầy vẻ quan tâm. "Yên tâm, trước hôn lễ, ta sẽ không làm gì mờ ám đâu."

Câu nói đó như chọc đúng tổ kiến lửa của Leo. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa trừng thẳng vào Aquarius. "Anh còn ý định làm gì? Con bé còn quá nhỏ để có thể được đính ước!" Giọng cô không còn sự kiềm chế, thay vào đó là sự giận dữ bùng nổ. Dường như Leo đã hiểu ra. Aquarius ngay lúc này đã có ý định kết hôn với Pisces?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip