Chương 7.1:

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ lớn của dinh thự Sovereign, mang theo hơi sương sớm và sự trong lành. Scorpio, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc sảo, tìm đến dinh thự Sovereign theo thói quen. Hắn nhận được một bức thư dời lịch học mà Leo đã gửi, dời tới tận một tuần sau?! Bực bội khiến hắn quyết định đến thẳng nơi này, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Hắn gần như quen thuộc với dinh thự Sovereign, nên không cần người dẫn đường, thoải mái đi thẳng đến phòng sách riêng của Leo. Cánh cửa phòng hé mở, và hắn bước vào mà không gõ cửa.

Một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng kim rực rỡ, đang đứng gần bàn làm việc của Leo. Scorpio như bị sét đánh ngang tai.

Hình bóng này... quá đỗi quen thuộc, nhưng lại không thể nào tồn tại?!

"Em đang nằm mơ sao? Anh Allen?" Scorpio đứng sững lại, thì thầm, giọng hắn run rẩy, đôi mắt mở to không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Hoàng tử Allen mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy, đầy quen thuộc nhưng giờ đây lại mang một vẻ bí ẩn lạ lùng.

"Scorpio giờ lớn vổng lên rồi nhỉ. Nhớ hồi còn nhỏ, em tầm tuổi Leo, mà bé hơn em ấy nhiều." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nuông chiều. Anh tiếp lời, "Đã trưởng thành rồi, đã chuẩn bị làm Thế tử điện hạ rồi đấy nhỉ."

Lời nói của Allen như một lời khẳng định tàn nhẫn, rằng đây không phải là ảo giác. Scorpio cảm thấy choáng váng, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Allen lại gần, đưa tay xoa đầu Scorpio, động tác quen thuộc như ngày nào.

Giữa khoảnh khắc ngỡ ngàng của Scorpio và sự điềm tĩnh của Allen, người ngoài cuộc như Leo chỉ thở dài. Bản thân đang bận rộn sắp xếp chồng giấy tờ cao ngất trên bàn, mấy chuyện cỏn con trước mắt chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Không thèm liếc nhìn hai người, cô sải bước đi qua giữa họ, giọng nói pha chút bực dọc.

"Đừng có cản đường." Vai cô khẽ chạm vào Scorpio khi đi qua, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay. Cô không hề có ý định dừng lại hay giải thích bất cứ điều gì. Allen thấy vậy, lập tức đỡ tay cô, tự giác bê tập tài liệu dày cộp lên bàn làm việc.

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Scorpio, vẫn còn đang ngẩn ngơ giữa thực tại và điều không tưởng, Leo liền cau mày. "Anh cậu mà cậu còn không nhận ra à." Câu nói cụt ngủn của Leo lúc này lại như một lời chất vấn.

Nghe đến đây, Scorpio thêm phần kinh ngạc?!

Không phải mơ. Không phải ảo giác. Mà là sự thật?! 

Điều này khiến hắn càng thêm bối rối, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa anh trai mình, Hoàng tử Allen, và thầy của mình, Leo. Sự khó tin hiện rõ trên khuôn mặt Scorpio, như thể hắn đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho điều phi lý này.

Điều này khiến Leo càng khó chịu hơn. Cô cố gắng bình tĩnh, mặc dù công việc đang chồng chất. "Để sau tôi sẽ giải thích thêm cho cậu." Giọng điệu có phần kiên nhẫn hơn, nhưng vẫn đầy vẻ dứt khoát. "Bây giờ thì đừng có làm phiền!"

Không đợi Scorpio kịp phản ứng, cô ném thẳng một cuốn sách dày cộp với bìa da cũ kỹ về phía hắn. Cuốn sách đáp nhẹ vào ngực Scorpio. Hắn ngậm ngùi cầm cuốn sách, cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Leo. Hắn liếc nhìn Allen, người anh trai tưởng chừng đã mất, nhưng anh chỉ mỉm cười tựa tay về bàn làm việc, ngắm nhìn Leo kia đang vùi đầu vào công việc.

Vừa làm, Leo lại vừa cằn nhằn, "Chẳng phải tôi đã bảo rằng tôi phải nghỉ một tuần rồi hả? Sao còn vác mặt tới đây vậy?" Thái độ của cô ấy lúc này tràn đầy vẻ trách móc, như thể sự xuất hiện của vị Thế tử điện hạ như Scorpio chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho công việc vốn đã quá tải này của cô.

Chừng nửa canh giờ sau Leo mới ngừng tay một lúc, xếp gọn một chồng tài liệu đã được đánh dấu cẩn thận. Cô quay người, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Scorpio, không còn vẻ khó chịu mà thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối.

"Lý do tôi dời lịch học của cậu không phải vì tôi muốn cậu nhàn rỗi đâu." Tông giọng trầm hơn, mang theo chút gì đó nặng nề. "Chậc, mà là vì chuyện của Aquarius, rồi có cả một vụ kiện lớn nữa."

Scorpio im lặng, chờ đợi lời giải thích. Allen cũng chăm chú lắng nghe, nụ cười vẫn trên môi, như thể mọi thứ xung quanh chẳng là gì, và trong măt anh, chỉ có Leo ngồi đó, là trung tâm của mọi sự chú ý, là người duy nhất có thể khiến bờ môi cong lên một nụ cười ấm áp.

"Nghe đây!" Leo tuyên bố với tông giọng trầm thấp nhưng sắc lạnh, mỗi từ như một nhát búa đóng vào không khí, khiến không gian dường như đặc quánh lại. Ánh mắt cô nheo lại, nhìn thẳng vào Scorpio, không hề né tránh. "Sovereign chuẩn bị khởi kiện Pandora và gia tộc Iphigenia."

Cái tên 'Pandora' và 'Iphigenia' vừa bật ra khỏi miệng Leo, Scorpio lập tức cau mày, vẻ mặt hắn thoáng hiện lên sự khó chịu và ngạc nhiên. Hắn không ngờ Leo lại thẳng thừng như vậy, và cái tên Pandora luôn gợi lên một sự gai mắt khó chịu trong hắn.

"Vậy nên nếu điện hạ muốn bảo vệ 'vị hôn thê bé nhỏ' của mình thì nhanh về thông báo cho ả ta biết đi, Thế tử Scorpio à." Giọng cô pha chút mỉa mai, và ánh mắt sắc lạnh càng khiến câu nói thêm phần gai góc.

Từng câu, từng chữ tiếp theo tưởng chừng chỉ là những lời bông đùa hài hước, nhưng thái độ tăm tối của Leo lúc này khiến Scorpio hiểu rằng... người con gái tóc hồng trước mắt hắn, cô ta đang không hề có ý định pha trò, mà là nghiêm túc với quyết định của mình, nghiêm túc đến đáng sợ?! Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Scorpio, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bất ngờ trước sự quyết liệt của Leo.

"Gia tộc Iphigenia." Leo tiếp tục gằn từng chữ đầy căm phẫn như thể mỗi từ đều chứa đựng sự phẫn uất tích tụ bấy lâu. Đôi mắt cô ánh lên ngọn lửa giận dữ. "Đã thực hiện những hành vi mua bán trẻ em trái phép. Chúng bắt cóc những đứa trẻ vô tội, nuôi dưỡng chúng, và rồi ép buộc chúng trở thành kẻ hiến tế cho quỷ."

Điều đó là một tội ác tày trời, bị nghiêm cấm bởi luật pháp và thần quyền, một hành động ghê tởm không thể chấp nhận được. Làm sao một gia tộc quý tộc lớn như Iphigenia, một gia tộc có vị thế cao quý trong Hoàng gia, lại có thể làm điều đó? Hiện tại, lão Phedra còn chuẩn bị trở thành lãnh chúa vùng Procyon, bao nhiêu bổng lộc nhận được từ Mẫu hậu của Scorpio đủ để lão già đó giàu sụ. Không ngờ, lão già đó lại làm những việc đáng ghê tởm vậy sau lưng, một sự phản bội trắng trợn đối với sự tin tưởng của Hoàng gia. Scorpio cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên trong lòng, một cảm giác khinh bỉ tột độ dành cho gia tộc Iphigenia và vị hôn thê của mình.

"Pisces... chính là một nạn nhân của chúng." Lời nói của Leo như một đòn giáng mạnh vào Scorpio.

Pisces là nạn nhân? Điều đó có nghĩa là... cô bé suýt nữa đã bị hiến tế cho quỷ? Và gia tộc của Pandora, hôn thê của hắn, lại chính là kẻ đứng sau tội ác ghê tởm này?

Một tia sáng lóe lên trong mắt Scorpio, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Hủy hôn với Pandora, một cô gái mà hắn chưa từng có chút tình cảm, luôn là điều hắn khao khát. Giờ đây, hắn đã có lý do chính đáng để làm điều đó, không chỉ là vì bản thân, mà còn vì công lý. Một nụ cười kín đáo, gần như vô hình, thoáng hiện trên môi hắn, nhưng nó nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ mặt nghiêm trọng.

Hoàng tử Allen đứng đó, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Leo và Scorpio. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng anh. Dường như... có sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa em trai anh và Leo. Một cách xưng hô thân mật hơn rất nhiều so với sự trang trọng thường thấy giữa một Thế tử Điện hạ tương lai và một Nữ Công tước. Họ trò chuyện như những người thân trong gia đình, không màng tới cấp bậc xã hội hay sự khác biệt về địa vị...

Allen nhớ lại. Leo luôn giữ vẻ nghiêm nghị, hiếm khi thể hiện sự thoải mái với bất kỳ ai, ngoại trừ gia đình cô ấy, và cả anh. Hồi đó, anh là người duy nhất mà cô có thể thoải mái vui cười khi ở bên cạnh. Anh là người duy nhất thấy được mọi cảm xúc trên khuôn mặt yêu kiều kia. Nhưng giờ đây, có điều gì đó đã thay đổi. Có vẻ... trong thời gian khi anh vắng mặt, mối quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Một sự thân thiết mà anh chưa từng chứng kiến...

"Vậy... ta có thể giúp gì không?" Giọng hỏi của Scorpio hắn trở nên kiên định hơn, thoát khỏi sự ngỡ ngàng ban đầu.

Leo gật đầu, như thể đã đoán trước được câu hỏi này. "Có chứ." Cô xác nhận. "Cậu cần tới nói chuyện với Libra và hôn thê của anh ta, Gemini Liselotte." Trông thấy cái nhíu mày đầy khó hiểu của đối phương, cô tiếp lời: "Cô bé Gemini này... có lẽ đang bị Pandora khống chế."

Scorpio nhíu mày. Libra là em trai sinh đôi của Allen, và cũng là một người anh khác của hắn. Anh nổi tiếng với sự công bằng và trí tuệ. Còn Gemini, hôn thê của Libra, ấn tượng đầu tiên của hắn về cô bé này là một cô gái hiền lành, nhút nhát, có vẻ không liên quan gì đến những âm mưu đen tối của ả Pandora kia.

Hắn nhìn sang Allen, ánh mắt anh đượm một chút suy tư, xen lẫn một cảm giác khó tả. Chuyện hôn ước này, Allen cũng đã biết từ trước. Anh cũng nhìn lại Scorpio, người giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Ký ức ùa về trong tâm trí Allen. Từ lúc anh còn sống, Giáo hội Công giáo quy định độ tuổi tối thiểu để kết hôn là 12 tuổi đối với nữ và 14 tuổi đối với nam. Vậy nên, để cho chắc chắn, khi Gemini, cô bé được gia tộc Liselotte nhận nuôi, vừa tròn 14 tuổi, một hôn ước đã được định ra giữa cô bé và Libra. Gia tộc Liselotte là một gia tộc bá tước nhỏ, rất dễ bị lung lay trước những biến động chính trị và các thế lực lớn. Leo, ngay từ khi Gemini được nhận nuôi, đã hiểu rõ sự mong manh của gia tộc Liselotte và sự cần thiết phải bảo vệ Gemini.

Allen, lúc đó vẫn là Thế tử Điện hạ, đã đề xuất với cô về việc tạo hôn ước giữa Libra và Gemini. Đó không chỉ là một hôn ước thông thường, mà còn là một tấm khiên bảo vệ. Việc Libra, một thành viên của Hoàng tộc, đính ước với Gemini sẽ gián tiếp bảo vệ gia tộc Liselotte này khỏi những âm mưu và sự chèn ép, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Gemini. Libra, lúc đó cũng như bây giờ, luôn thoải mái đồng ý với những sắp đặt, luôn tin tưởng Allen, và vẫn luôn dễ dàng và không mấy bận tâm đến những lợi ích hay ràng buộc.

Nhưng Allen không ngờ rằng, sau đó, Kế hậu cũng đề xuất một hôn ước khác giữa Scorpio và Pandora Iphigenia. Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy gia tộc Iphigenia có gì đó không ổn. Một cảm giác bất an mơ hồ luôn vây lấy anh mỗi khi cái tên đó được nhắc đến. Giờ đây, nghe Leo nói về vụ kiện, về những tội ác ghê tởm của chúng, Allen mới giật mình nhận ra rằng linh cảm của anh hoàn toàn đúng. Không ngờ rằng, gia tộc Iphigenia không chỉ mua bán trẻ em, hiến tế chúng cho quỷ, lại còn... lợi dụng gia tộc Liselotte như một bàn đạp và vật thế thân cho những âm mưu bẩn thỉu của chúng. Chắc hẳn, Scorpio cũng biết điều đó, hoặc ít nhất là đã ngờ vực từ lâu. Nhưng đó là quyết định của Kế hậu - người sinh ra Scorpio, nên Allen hiểu rằng rất khó để từ chối một hôn ước như vậy.

"Pandora có lẽ đã nắm thóp một điểm yếu nào đó của Gemini, hoặc có thể là của chính gia tộc Liselotte. Pandora đang ép buộc Liselotte làm chứng và đổ tội rằng... chính tôi đã giết hại ngài Allen." Leo giải thích.

Cáo buộc Leo giết Hoàng tử Allen?! Điều đó hoàn toàn vô lý! Ý là, Scorpio hiểu, sau khi Allen qua đời, đúng là có vô vàn lời đồn về hung thủ giết hại anh ấy, và đa phần đều chĩa mũi dao về phía Leo. Nhưng hắn không ngờ... chính ả Pandora và gia tộc Iphigenia của ả ta lại là những kẻ đứng sau giật dây.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Scorpio kinh hãi nhìn Leo, rồi nhìn sang Allen, người vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy suy tư. Nhưng nếu Gemini thực sự bị Pandora khống chế, thì lời khai của cô ta, dù sai sự thật, cũng có thể gây ra rắc rối lớn cho Leo và gia tộc Sovereign.

Việc Gemini bị lợi dụng, đối với Allen, cũng rất dễ hiểu. Một cô bé chỉ mới chớm 14 tuổi, vừa đặt chân vào giới quý tộc đầy rẫy mưu toan, làm sao có thể hiểu được mọi thứ phức tạp đến vậy? Hơn nữa, con bé chắc hẳn đã bị Pandora dỗ ngọt bằng những lời đường mật, rồi đe dọa đủ điều về sự an toàn của gia tộc Liselotte, về tương lai của chính cô bé, nên mới chấp nhận trở thành nhân chứng để đổ tội cho Leo.

Ánh mắt Allen trở lại thực tại, nhìn Scorpio đang đứng trước mặt. Anh thấy được sự bối rối, nhưng cũng có cả sự cương nghị trong ánh mắt hắn. Một phần nào đó, anh cảm thấy có lỗi vì đã không thể bảo vệ mọi người tốt hơn khi anh còn sống.

"K-Không xong rồi, ngài Leo." Một cô hầu gái hớt hải chạy tới phòng sách, giọng nói hấp hối như thể cô ấy đã phải dùng hết sức để tới đây. "G-Gia chủ, ng-ngài Alexander, ngài ấy..."

Leo thở dài, hiện tại cô đang có quá nhiều công việc dồn dập, nếu việc tiếp theo mà cô hầu gái này nói không quan trọng, chắc cô sẽ nổi khùng và đuổi cả Allen và Scorpio ra ngoài mất. "Brioche, nếu em không thể bình tĩnh để nói, thì cứ ra ngoài trước đi."

"D-Dạ." Brioche nuốt nước bọt, cố gắng khiến trạng thái bản thân trở về cân bằng, "Ngài Alexander đang tuyên chiến với tử tước Aquarius Locean ạ. Q-Quản gia Capricorn nhắc em phải thông báo chuyện này cho ngài ngay!"

"Ồ." Leo đáp lại, lặng lẽ tựa nước. "Cám ơn vì em đã thông báo nhé, Brioche." Cô khẽ mỉm cười, và Brioche biết, đó là ám chỉ của việc bảo cô hầu gái này đừng lo lắng và hãy cứ tiếp tục đi làm việc của mình. Brioche là hầu nữ theo sau Leo từ những ngày đầu tiên cô ấy về Sovereign, và cô ấy tự tin rằng bản thân hiểu rõ tiểu thư của mình hơn bất cứ hầu nữ nào khác trong dinh thự.

Scorpio và Allen cũng phản ứng trước cái tên Aquarius quen thuộc đó. Nhưng họ vẫn nhìn về phía Leo, theo dõi cảm xúc hiện tại của cô ấy.

Lạ thật.

Cô ấy vẫn dửng dưng đến lạ!

...

Vào một buổi sáng tuyết rơi dữ dội, những bông tuyết trắng xóa bay lất phất, phủ kín mọi ngóc ngách của dinh thự Sovereign. Gió rít từng cơn, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt ấy, Aquarius vẫn kiên trì tìm đến, với mong muốn cháy bỏng được gặp viên Aquamarine của đời mình. Pisces bé nhỏ đã để quên hạt giống thảo mộc mà em ấy mong muốn, vậy nên, gã sẽ tự mình đưa tới. Leo đã nói rồi, rằng nếu muốn gặp Pisces, hãy tới dinh thự Sovereign, xin phép ông Alexander và bà Victoria.

Không nói không rằng, chỉ với một ánh mắt ra hiệu, gã được quản gia Capricorn dẫn đến một nơi mà gã không ngờ tới, đó là sân tập riêng của Sovereign. Đó là một khoảng sân rộng lớn phía sau dinh thự, được bao quanh bởi những bức tường đá cao và vững chắc, nơi các kỵ sĩ và cả thị giả của gia tộc Sovereign vẫn thường ngày luyện tập. Giờ đây, sân tập được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, trắng muốt, tạo nên một không gian rộng lớn, tĩnh lặng nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Những cây cột gỗ và bia tập mục tiêu đứng sừng sững giữa trời tuyết, như những chứng nhân im lặng.

Ở giữa sân, một bóng dáng cao lớn, vững chãi đã đứng đợi từ rất lâu. Đó là ông Alexander Sovereign. Khuôn mặt ông, thường ngày đã cương nghị, giờ đây lại càng thêm cau có, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả không gian. Sự khó chịu hiện rõ mồn một trên từng đường nét, ông cũng không ngờ thằng tử tước đó dám vác mặt tới đây. Pisces bé nhỏ và quý giá của ông, ông yêu ông thương còn chưa hết, còn lâu ông mới giao con bé cho một thằng tử tước ất ơ phất phơ mà còn lập dị như Aquarius đó. Ông vẫn chưa quên mối thù khi gã đó dám tự tiện dẫn đứa con gái bé bỏng của ông tới dinh thự riêng của gã ta, đặc biệt nhắc lại, là không hề có một lời xin phép. Đó là một sự xấc xược không thể chấp nhận được.

"Dạ, tôi đã đưa tử tước Locean tới theo ý ngài rồi ạ, thưa gia chủ." Capricorn cúi đầu vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và cứ thế biến mất không dấu vết.

Bằng một động tác dứt khoát, ông Alexander không nói một lời nào, ném thẳng một thanh kiếm thép rèn tinh xảo về phía Aquarius. Thanh kiếm cắm phập xuống lớp tuyết dày, cán kiếm rung lên bần bật.

"Muốn gặp Pisces?" Ông gằn giọng, chất vấn, âm điệu lạnh lẽo như chính không khí xung quanh.

Aquarius khẽ gật đầu, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng nở trên môi. Gã có vẻ không sợ hãi trước sự vững chắc như núi đá của ông Alexander. Ánh mắt gã bình tĩnh, sâu thẳm. Aquarius biết rất rõ về ông Alexander. Rất lâu về trước, ông Alexander được Hoàng đế ghi công sau thành tựu mở rộng vùng lãnh thổ về phía nam Sadalsuud. Tất nhiên, để Công tước Sovereign đích thân ra tay, phải có gì đó thật đặc biệt. Những con quái vật đen cấp S, tàn bạo và khát máu, chúng không muốn yên ổn ở nơi mình trú ngự mà đêm nào cũng tới phá hoại ngôi làng Agena gần đó. Ông ấy đã chiến đấu hết mình vì sự an toàn của người dân mà chẳng đòi hỏi phần thưởng gì cả. Chính vì lẽ đó, Hoàng đế không còn cách nào khác ngoài việc ép buộc ông Alexander phải tiếp nhận cai quản vùng đất Sadalsuud rộng lớn này. Công tước nhà Sovereign, giờ đã trở thành lãnh chúa vùng Sadalsuud, một danh hiệu oai vệ và đầy trọng trách. Aquarius biết được điều đó, nhưng để gặp được Aquamarine của gã, gã sẽ vượt qua, bằng mọi cách sẽ vượt qua. Gã hiểu rất rõ sự bảo vệ mà ông Alexander đang dành cho Pisces. Anh biết rằng, đứng trước mặt mình là một người cha sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con gái.

Cả hai người đều không nói quá nhiều. Họ cứ thế, rút kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe lên trong ánh sáng mờ của buổi sáng tuyết rơi, chuẩn bị chiến đấu.

Keng!

Tiếng kiếm chạm nhau vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng tuyết rơi dữ dội. Ông Alexander, với kinh nghiệm trận mạc dày dặn và sức mạnh của một lãnh chúa giữa chiến trường, lao vào tấn công. Mỗi nhát chém của ông đều mang theo sức nặng của sự phẫn nộ và nỗi lo lắng của một người cha. Lưỡi kiếm của ông vun vút trong không khí lạnh buốt, tạo ra những cơn gió xoáy nhỏ mang theo tuyết bay. Ông di chuyển nhanh nhẹn, đôi chân vững vàng trên nền tuyết trơn trượt, như một ngọn núi không thể lay chuyển.

Aquarius, dù không có kinh nghiệm chiến đấu như ông Alexander, nhưng lại sở hữu sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc và một phong thái chiến đấu độc đáo. Gã ta né tránh những đòn tấn công uy lực của ông Alexander một cách điêu luyện, cơ thể lướt đi trên tuyết như một bóng ma. Thanh kiếm trong tay gã ta, dù không mang theo sức mạnh vật lý khủng khiếp, nhưng lại có những nhát chém chính xác, đầy tính toán, như thể gã ta đang tìm kiếm sơ hở trong từng động tác của đối thủ. Kiếm pháp của gã ta uyển chuyển, khó lường, như dòng nước len lỏi giữa những tảng đá.

Cuộc đấu kiếm diễn ra dữ dội và cân sức đến kinh ngạc. Tiếng keng, keng, choảng của kim loại va vào nhau vang vọng khắp sân tập, hòa cùng tiếng gió rít và tiếng tuyết rơi. Cả hai người đều là những bậc thầy trong lĩnh vực của mình, một bên là sức mạnh và kinh nghiệm, một bên là sự khéo léo và trí tuệ. Những nhát kiếm của ông Alexander tuy mạnh nhưng thường bị Aquarius né tránh hoặc đỡ gạt một cách tinh tế, khiến chúng mất đi phần lớn uy lực. Ngược lại, những đòn phản công của Aquarius tuy không có lực, nhưng lại nhắm vào những điểm hiểm, buộc ông Alexander phải liên tục phòng thủ. Từng lớp tuyết dưới chân họ bị hất tung lên, tạo thành những đám mây trắng xóa mỗi khi họ di chuyển hoặc va chạm. Hơi thở của cả hai đều hóa thành khói trắng dày đặc trong không khí lạnh giá.

Thời gian trôi qua, một canh giờ đã trôi qua. Các kỵ sĩ và thị giả đứng xem từ xa, không ai dám lại gần, chỉ biết kinh ngạc trước sự dữ dội và bền bỉ của cuộc đấu. Họ thì thầm với nhau: "Hai người họ đã chiến đấu ở đây hơn một canh giờ rồi! Gia chủ chưa từng ra tay dữ dội như vậy! Thực sự, phải có chuyện gì mới khiến ngài ấy... như thế."

Cả ông Alexander và Aquarius đều đã mệt mỏi. Hơi thở của họ trở nên nặng nề hơn, cơ bắp bắt đầu rã rời. Nhưng ánh mắt của cả hai vẫn không hề nao núng, vẫn quyết tâm dồn vào đòn chí mạng cuối cùng. Cùng lúc đó, họ lao vào nhau, dồn hết sức lực còn lại vào một nhát chém quyết định. Lưỡi kiếm của ông Alexander vung lên, mang theo sức mạnh kinh hoàng, nhắm thẳng vào Aquarius. Cùng lúc đó, Aquarius cũng tung ra một nhát kiếm phản công tinh tế, nhắm vào điểm yếu trong phòng thủ của ông Alexander.

Soạt.

Nhưng không phải là tiếng kiếm chạm kiếm, cũng không phải là tiếng máu chảy. Giữa khoảnh khắc sinh tử đó, một bóng dáng thanh thoát, nhanh nhẹn như tia chớp vụt qua. Leo, với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, đã kịp thời xuất hiện. Cô nhẹ nhàng đỡ cổ tay của cha mình – ông Alexander – làm chệch hướng nhát kiếm uy lực của ông. Cùng lúc đó, cô ghì chặt bắp tay của Aquarius, ngăn gã ta hoàn thành đòn tấn công. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, nhẹ nhàng đến mức... không ai nghĩ rằng, thực sự đã chặn đứng được hai đòn tấn công đó?!

Các kỵ sĩ và thị giả đứng xem từ xa đều há hốc mồm kinh ngạc. Nếu là họ ở đó, đối mặt với hai nhát kiếm chí mạng đó, thì có khi, thịt nát xương tan, đã bị chém chết rồi. Thế nhưng Leo, chỉ với một động tác nhẹ nhàng đến không ngờ, đã hóa giải hoàn toàn. Cô đứng đó, giữa hai người đàn ông đầy sức mạnh, như một bức tường vô hình không thể xuyên phá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip