Chương 7.2:
"M-Ma?!"
Taurus trợn mắt nhìn về phía đó.
Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu.
Người đã chết thì làm sao có thể quay về? Taurus nghĩ, chắc mình gặp ma thật rồi.
Sau khi Leo và Pisces tiếp tục đi về phía phòng sách, cậu không thể nào giữ được bình tĩnh. Cậu ta đứng chết trân ở hành lang một lúc, đôi mắt mở to nhìn theo bóng dáng Hoàng tử Allen được Capricorn dẫn đi.
Ồ, không, không. Cậu lại tự trấn an bản thân. Chắc do quá nhiều công việc chồng chất, ngủ không đủ, nên cậu bắt đầu sinh ra ảo giác thôi.
Ảo giác rồi, chắc chắn là ảo giác!
Đúng rồi, chắc là vậy, bây giờ cậu phải xin anh Virgo ít thuốc để uống rồi nghỉ ngơi thôi.
N-Nhưng hôm nay anh Virgo lại không có ở nhà, anh ấy còn dẫn Sagitarius đi cùng. Cả hai bọn họ tới nhà thờ trung tâm thành phố để thăm Thánh nữ, người thường xuyên nhận được những lời cầu nguyện từ hoàng gia và các gia tộc lớn rồi!
Phải làm sao đây, phải làm sao?!
Không chần chừ thêm, Taurus hớt ha hớt hải lao tới phòng sách. Chắc chắc cậu phải nhờ chị Leo cho ít liều thảo mộc để dễ ngủ thôi, chứ thế này thì không ổn.
Nghĩ vậy, cậu cứ thế lao đi. Đến nơi, cũng chẳng thèm gõ cửa, cậu đẩy mạnh cánh cửa, để nó va vào tường cái rầm!
"Chị Leo, chị có nhìn thấy cái mà em mới nhìn thấy không?!" Taurus hét toáng lên, giọng đầy vẻ hoảng loạn, hai tay giơ cao như muốn tóm lấy một cái gì đó vô hình.
Tiếng động lớn khiến Pisces và Bà Victoria đang ngồi bên trong đều giật mình quay lại. Taurus lúc này mới để ý thấy sự hiện diện của họ. "Sao mẹ cũng có ở đây? C-Cả con nhỏ này nữa!" Cậu ta lắp bắp, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch.
Leo thở dài thườn thượt vì sự ồn ào không cần thiết này. Cô quay sang nhìn Taurus, ánh mắt có phần trách móc. "Sovereign vốn kín tiếng, các gia nhân, người hầu và thị giả, sẽ chẳng ai để lộ chuyện này ra ngoài đâu." Cô nhìn vào Taurus đang mất bình tĩnh, "Nhưng với cái miệng to của em thì không khéo ngay ngày mai cả đất nước này biết hết đấy."
"Ý chị là sao?" Taurus nghi hoặc, khuôn mặt ngơ ngác. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt đảo liên tục, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vừa rồi. Tự tiêu hóa hết tất cả, cậu rợn người, "Không lẽ... không lẽ, đó thật sự là...?"
Leo gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi nhưng dứt khoát, xác nhận điều mà Taurus đang sợ hãi.
"Không thể nào." Taurus lùi lại một bước, toàn thân như mất hết sức lực. Cậu không thể tin nổi vào tai mình, vào mắt mình. Hoàng tử Allen đã chết. Cậu còn nhớ rõ ngày tang lễ, nhớ rõ di thể của anh được chôn cất. Đó là một sự kiện lịch sử, một vết thương lòng lớn của cả vương quốc. Anh ấy đã chết hơn một năm rồi! Cơ thể đã an nghỉ trong mộ địa, mọi chức năng sống đã ngừng lại. Làm thế nào một người đã chết có thể trở về? Không có một công thức nào, không một ma pháp cổ đại nào mà cậu biết có thể làm được điều phi lý đến vậy.
Điều này thực sự đi ngược lại mọi quy tắc tự nhiên, mọi định luật ma pháp mà cậu đã dành cả đời để nghiên cứu và tin tưởng. Nó vô lý đến mức khiến cậu muốn hét lên, muốn đập phá một cái gì đó để xác nhận rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Bà Victoria ôm Pisces vào lòng, vòng tay che chắn cho cô bé khỏi sự điên loạn của Taurus. Giọng bà dịu dàng nhưng đầy uy lực. "Con lớn rồi, Taurus, biết cách cư xử hơn đi." Sau đó bà quay sang nhìn Leo, ánh mắt đầy thấu hiểu, như thể biết hết những gì Leo giấu trong lòng. "Cứ bình tĩnh, Leo. Mọi chuyện đều cần thời gian để giải quyết."
"Sơ suất thôi."Leo gật đầu, nhìn về phía Pisces rồi mới quay sang nhìn bà. "Không sao đâu mẹ." Hai mẹ con nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, dường như hiểu ra điều gì đó, một điều gì đó mà chỉ những người được di truyền năng lượng ma pháp từ gia tộc Vermilion mới có thể hiểu.
...
Đêm về, dinh thự Sovereign chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Hoàng tử Allen đi qua đi lại trong căn phòng dành cho khách, không hề nghỉ ngơi. Quyết định lập tức, anh cứ thế rời khỏi phòng. Theo trí nhớ mơ hồ còn sót lại, anh tìm đến căn phòng của Leo. Hành lang tối hiện lên trước mắt ngay khi anh mở cửa, bỗng thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lén lút đi qua.
"Cô bé là em gái của Leo sao?" Allen hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng đầy vẻ dò xét. Anh nhìn Pisces từ đầu đến chân, ánh mắt hiện lên sự tò mò. "Không ngờ Leo còn người em gái khác ngoài Gemini." Anh bắt đầu kể, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hoài niệm. "Ngày xưa Leo còn một người em gái là Gemini, không biết Gemini bây giờ sống ổn không."
Pisces ngước nhìn, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng. Con bé chỉ định tìm quản gia Capricorn để nhờ giúp lấy chút sữa đêm, thì bất ngờ bị ngài ấy kéo lại. Pisces không biết trả lời sao, vì con bé cũng không biết Gemini là ai. Con bé chỉ đứng đó, lúng túng nhìn vị hoàng tử cao lớn trước mặt. Con bé còn chưa hết bất ngờ khi nghe tin ngài ấy, hoàng tử Allen, người đã mất, giờ lại xuất hiện sờ sờ trước mắt mà!
Thực ra, con bé còn muốn đến tìm chị Leo, để hỏi thêm về Aquarius nữa. Lúc nãy, con bé đã được bà Victoria và chị Leo dặn dò đủ điều, rằng con bé không cần đính ước hay gì cả. Nhưng, con bé vẫn cảm thấy, hình như người tên Aquarius đã bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mà con bé vô thức tỏa ra... Con bé chỉ muốn hỏi, liệu người tên Aquarius đó có còn ổn không.
Bỗng nhiên, quản gia Capricorn xuất hiện, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh lạ lùng trước mắt. Cô vừa đi kiểm tra các phòng ngủ và không thấy Pisces trong phòng. Ngay lập tức, cô tách hai người ra, giọng nói có chút nghiêm nghị. "Ngài Pisces, sao đêm rồi ngài lại ra ngoài?"
Con bé rụt rè đáp: "Em muốn uống chút sữa ạ, quản gia Capricorn."
Capricorn khẽ gật đầu, gọi Pretzel đang đi phía sau cô. Pretzel, người vừa tìm được ruột chăn khác thay cho Pisces nên giờ mới có mặt, chứ không thì cô cũng không dám rời Pisces nửa bước. Cô đã để lạc tiểu thư một lần, nếu lần sau còn vậy, cô quyết sẽ tự phạt bản thân thật nặng!
"Pretzel, dẫn ngài Pisces đi uống sữa. Đảm bảo ngài ấy uống xong thì đưa về phòng ngủ ngay."
Pretzel nhanh chóng đưa Pisces rời đi, để lại Capricorn và Hoàng tử Allen trong hành lang.
Sau khi Pisces và Pretzel đã khuất bóng, Capricorn quay sang Hoàng tử Allen, giọng cô trở nên lạnh lùng hơn. "Thưa Hoàng tử, không biết có việc gì mà ngài đêm còn ra ngoài, lại còn tìm gặp tiểu thư Pisces?"
"Ồ không." Allen không hề né tránh ánh mắt dò xét của Capricorn. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút u buồn. "Ta đang tìm gặp Leo."
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía cuối hành lang.
Là Leo.
Bởi vì Hoàng tử Allen cao lớn đang che mất tầm nhìn của Capricorn, cô chỉ còn biết nghiêng người, đôi mắt sắc sảo nhìn thấy Leo.
"Sao vậy, Capricorn?" Leo hỏi, giọng cô bình tĩnh như thường lệ, không hề có vẻ ngạc nhiên khi thấy Allen đứng đó.
Capricorn cúi đầu, giọng cô có chút do dự. "Hoàng tử Allen muốn gặp ngài." Nhận được cái gật đầu của Leo, Capricorn liền thở phào, nhanh chóng rời đi.
Leo vừa tắm xong. Áo choàng tắm màu trắng ngà quấn hờ hững quanh người, vẫn còn thấm đẫm hơi nước. Mái tóc hồng nhạt bết vào hai bên thái dương, từng giọt nước trong veo lăn dài trên đốt sống cổ, lướt qua xương quai xanh thanh mảnh và đọng lại trên bờ vai trần nõn nà. Khuôn mặt yêu kiều, vừa thoát khỏi hơi nóng của nước, giờ đây ửng hồng nhẹ, đôi mắt tinh anh lấp lánh như ẩn chứa ngàn vì sao. Hơi nước còn vương vấn trên làn da, khiến cô toát lên vẻ quyến rũ khó tả, nhưng cũng đầy mong manh trong bộ dạng chưa khô hẳn.
Cô đứng đó, chỉ ngoái lại nhìn Hoàng tử Allen một lúc, ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc gì, rồi định mở cửa bước vào phòng mình.
Hoàng tử Allen không kìm được nữa. Anh bước vội tới, nắm lấy cánh tay trắng nõn của Leo. Ngay lập tức, anh cảm nhận được sự mát lạnh từ làn da ướt át của cô. Anh dần để ý hơn rằng... mái tóc bết dính, những giọt nước vẫn đang thi nhau lăn xuống. Cảm giác xấu hổ bất chợt dâng lên trong lòng. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt anh, anh cố không nhìn chằm chằm vào cô, nhưng nếu không giữ lấy thì cô ấy sẽ đi mất, và anh không biết liệu mình còn có cơ hội nói chuyện với cô nữa không. Cố gắng dặn lòng, anh giữ chặt tay cô, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, mặc dù đôi gò má có chút ửng hồng trong bóng tối. Anh cảm thấy một chút luống cuống, vừa muốn giải thích nhưng lại e dè trước sự điềm tĩnh của Leo và tình cảnh hiện tại của cô.
"Nếu không có việc gì, tôi nghĩ hoàng tử nên nghỉ ngơi sớm," Leo nói, giọng cô vẫn trầm tĩnh, không hề có ý định kéo tay ra.
"E-Em không nhớ ta sao, Leo?" Allen hỏi, giọng anh run nhẹ, đầy nghẹn ngào và sự thất vọng. Anh đã mong chờ một phản ứng khác, một sự nhận ra hay một nỗi mừng rỡ.
"Có chuyện gì, để mai rồi nói." Leo đáp, giọng cô vẫn lạnh nhạt cách lạ thường. Nhìn về phía phòng dành cho khách gần như đối diện, dù sao phòng mà Capricorn chuẩn bị cho Hoàng tử Allen cũng ngay gần phòng cô. Việc nói chuyện bây giờ không phù hợp chút nào.
"N-Nhưng ta..." Allen muốn nói thêm điều gì đó, muốn giải thích về sự trở lại của mình, về những gì anh đã trải qua, nhưng ánh mắt kiên quyết và sự thờ ơ của Leo khiến lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Allen cố gắng níu kéo, anh có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều câu hỏi, và quá nhiều hy vọng. Nhưng Leo không cho anh cơ hội...
Leo đáp lại, vẫn không nhìn anh. "Muộn rồi, ngài hãy nghỉ ngơi sớm."
---
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ lớn của dinh thự Sovereign, mang theo hơi sương sớm và sự trong lành. Scorpio, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc sảo, tìm đến dinh thự Sovereign theo thói quen. Hắn nhận được một bức thư dời lịch học mà Leo đã gửi, dời tới tận một tuần sau?! Bực bội khiến hắn quyết định đến thẳng nơi này.
Hắn gần như quen thuộc với dinh thự Sovereign, nên không cần người dẫn đường, thoải mái đi thẳng đến phòng sách riêng của Leo. Cánh cửa phòng hé mở, và hắn bước vào mà không gõ cửa.
Một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng kim rực rỡ, đang đứng gần bàn làm việc của Leo. Scorpio như bị sét đánh ngang tai. Hình bóng này... quá đỗi quen thuộc, nhưng lại không thể nào tồn tại.
"Em đang gặp ma sao? Anh Allen?" Scorpio đứng sững lại, thì thầm, giọng hắn run rẩy, đôi mắt mở to không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Hoàng tử Allen mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy, đầy quen thuộc nhưng giờ đây lại mang một vẻ bí ẩn lạ lùng. "Scorpio giờ lớn vổng lên rồi nhỉ. Nhớ hồi còn nhỏ, em tầm tuổi Leo, mà bé hơn em ấy nhiều." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nuông chiều. Anh tiếp lời, "Đã trưởng thành rồi, đã chuẩn bị làm Thế tử điện hạ rồi đấy nhỉ."
Lời nói của Allen như một lời khẳng định tàn nhẫn, rằng đây không phải là ảo giác. Scorpio cảm thấy choáng váng, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Allen lại gần, đưa tay xoa đầu Scorpio, động tác quen thuộc như ngày nào.
Giữa khoảnh khắc ngỡ ngàng của Scorpio và sự điềm tĩnh của Allen, Leo thở dài. Bản thân đang bận rộn sắp xếp chồng giấy tờ cao ngất trên bàn, mấy chuyện cỏn con trước mắt chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Không thèm liếc nhìn hai người, cô sải bước đi qua giữa họ, giọng nói pha chút bực dọc.
"Đừng có cản đường." Vai cô khẽ chạm vào Scorpio khi cô đi qua, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay. Cô không hề có ý định dừng lại hay giải thích bất cứ điều gì. Allen thấy vậy, lập tức đỡ tay cô, tự giác bê tập tài liệu dày cộp lên bàn làm việc.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Scorpio, vẫn còn đang ngẩn ngơ giữa thực tại và điều không tưởng, Leo liền cau mày. "Anh cậu mà cậu còn không nhận ra à." Như một lời chất vấn.
Nghe đến đây, Scorpio thêm phần kinh ngạc. Không phải mơ. Không phải ảo giác. Mà là sự thật. Điều này khiến hắn càng thêm bối rối, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa anh trai mình, Hoàng tử Allen, và người dạy mình, Leo. Sự khó tin hiện rõ trên khuôn mặt Scorpio, như thể hắn đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho điều phi lý này.
Điều này khiến Leo càng khó chịu hơn. Cô cố gắng bình tĩnh, mặc dù công việc đang chồng chất. "Để sau tôi sẽ giải thích thêm cho cậu." Giọng điệu có phần kiên nhẫn hơn, nhưng vẫn đầy vẻ dứt khoát. "Bây giờ, đừng có làm phiền."
Không đợi Scorpio kịp phản ứng, cô ném thẳng một cuốn sách dày cộp, bìa da cũ kỹ, về phía hắn. "Đọc đi." Cuốn sách đáp nhẹ vào ngực Scorpio, đủ để hắn giật mình.
Vừa làm, Leo lại vừa cằn nhằn, "Chẳng phải tôi đã báo rằng tôi phải nghỉ 1 tuần rồi sao. Sao còn vác mặt tới đây vậy?" Giọng đầy vẻ trách móc, như thể sự xuất hiện của Scorpio chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho công việc vốn đã quá tải này.
Scorpio ngậm ngùi cầm cuốn sách, cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Leo. Hắn liếc nhìn Allen, người anh trai tưởng chừng đã mất, nhưng anh chỉ mỉm cười tựa tay về bàn làm việc, ngắm nhìn Leo kia đang vùi đầu vào công việc.
Leo ngừng tay, xếp gọn một chồng tài liệu đã được đánh dấu cẩn thận. Cô quay người, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Scorpio, không còn vẻ khó chịu mà thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối.
"Lý do tôi dời lịch học của cậu không phải vì tôi muốn cậu nhàn rỗi," Leo nói, giọng cô trầm hơn, mang theo sự nặng nề. "Là vì chuyện của Aquarius, rồi có cả một vụ kiện."
Scorpio im lặng, chờ đợi lời giải thích. Allen cũng chăm chú lắng nghe, nụ cười vẫn trên môi, như thể mọi thứ xung quanh chẳng là gì, và trong măt anh, chỉ có Leo ngồi đó.
Leo tuyên bố, mỗi từ như một nhát búa đóng vào không khí. "Sovereign chuẩn bị khởi kiện Pandora và gia tộc Iphigenia."
Cái tên 'Pandora' và 'Iphigenia' khiến Scorpio cau mày.
"Gia tộc Iphigenia," Leo tiếp tục, giọng cô gằn từng chữ, đầy căm phẫn. "Đã thực hiện những hành vi mua bán trẻ em trái phép. Chúng bắt cóc những đứa trẻ vô tội, nuôi dưỡng chúng, và rồi ép buộc chúng trở thành kẻ hiến tế cho quỷ."
Scorpio sững sờ. Hiến tế cho quỷ? Điều đó là một tội ác tày trời, bị nghiêm cấm bởi luật pháp và thần quyền. Làm sao một gia tộc quý tộc lớn như Iphigenia lại có thể làm điều đó? Hiện tại, lão Phedra còn chuẩn bị trở thành lãnh chúa vùng Procyon, bao nhiêu bổng lộc nhận được từ Mẫu hậu của Scorpio đủ để lão già đó giàu sụ. Không ngờ, lão già đó lại làm những việc đáng ghê tởm vậy sau lưng.
"Pisces. Chính là một nạn nhân của chúng."
Lời nói của Leo như một đòn giáng mạnh vào Scorpio. Pisces là nạn nhân? Điều đó có nghĩa là... cô bé suýt nữa đã bị hiến tế cho quỷ? Và gia tộc của Pandora, hôn thê của hắn, lại chính là kẻ đứng sau tội ác ghê tởm này?
Một tia sáng lóe lên trong mắt Scorpio, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Hủy hôn với Pandora, một cô gái mà hắn chưa từng có chút tình cảm, luôn là điều hắn khao khát. Giờ đây, hắn đã có lý do chính đáng để làm điều đó, không chỉ là vì bản thân, mà còn vì công lý. Một nụ cười kín đáo, gần như vô hình, thoáng hiện trên môi hắn, nhưng nó nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ mặt nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip