Chương 7.4:

Khi cánh cửa nhà kính đóng lại phía sau, không khí lạnh lẽo của khu vườn tuyết lại ùa đến, nhưng sự nóng giận của những con người nào đó dường như chưa thể nguôi ngoai.

Ông Alexander bất đắc dĩ bị vợ điểu nên liên tục lầm bầm những lời không mấy hay ho về Aquarius. "Thằng ranh con chết tiệt, dám vác mặt đến đây đòi đính ước với Pisces của ta? Hừ, đúng là đồ không biết liêm sỉ!" Ông nghiến răng, lời lẽ tuy không quá thô tục nhưng vẫn chứa đầy sự khinh miệt.

Aries mặt đỏ tía tai, không ngừng chửi rủa: "Thằng chó chết! Mẹ kiếp, tao mà không bị kéo đi thì đã cho nó một trận ra trò rồi! Cái thằng khốn, dám mơ mộng tới em gái Pisces của tao, nó nghĩ nó là ai chứ?!" Hắn không hề kiềm chế ngôn từ, mặc kệ Pisces bé nhỏ đang được Virgo bế ở phía sau. Sự tức giận của hắn quá lớn, đến mức hắn hoàn toàn quên mất sự hiện diện của em gái mình.

Taurus, đi phía sau miệng lẩm bẩm đủ để mọi người nghe thấy: "Thôi nào, bớt nóng đi chứ. Cái loại người đó thì có gì mà phải bận tâm? Chắc cũng chỉ là ảo tưởng sức mạnh thôi. Đừng có phí lời với hạng người đó." Dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lời nói của cậu vẫn ẩn chứa sự chê bai không hề nhẹ dành cho Aquarius.

"Mọi người! Cẩn thận lời nói của mình đi!" Virgo đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm hẳn xuống và đầy vẻ không hài lòng. Anh siết nhẹ tay ôm Pisces, khẽ cụng trán cô bé. "Pisces vẫn đang ở đây đấy! Mấy người làm gì mà cứ lải nhải mấy lời đó trước mặt con bé vậy?"

Nghe Virgo nhắc nhở, cả ông Alexander và Aries như sực tỉnh. Hai người nhìn nhau, rồi vội vàng quay lại nhìn Pisces.

"Ấy chết! Cha xin lỗi Pisces nhé!" Ông Alexander vội vã nói, vẻ mặt có chút bối rối.

Aries cũng gãi đầu, giọng nhỏ lại: "Anh... anh xin lỗi Pisces nhé. Anh lỡ lời."

Cả hai đều lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhận ra mình đã nói những lời lẽ không hay trước mặt cô bé.

Leo thở dài thườn thượt, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Cô định quay về phòng làm việc để giải quyết nốt đống công việc đang chờ, nhưng Virgo đã kịp kéo cô lại. Anh giao Pisces cho Leo, "Leo, chị đưa Pisces đi đi. Em sẽ lo vụ này."

Nói rồi, Virgo quay lưng lại, đẩy cha và hai em trai đi thẳng, để lại Leo với Pisces và hai vị hoàng tử.

"C-Chị Leo ơi." Pisces cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền giật giật tà áo của chị mình.

"Sao thế?" Leo vẫn nhìn bóng dáng bốn người đó khuất dần, với ánh mắt mà Pisces không thể nào hiểu nổi.

"Có p-phải là t-tại em nên..."

"Không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều." Leo xoa đầu Pisces như để an ủi, sau đó nắm tay dẫn cô bé tới phòng làm việc của mình. Hoàng tử Allen và hoàng tử Scorpio chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.

Căn phòng vốn luôn bừa bộn với chồng sách, bản đồ, và giấy tờ ngổn ngang. Trong khi Pisces bẽn lẽn đứng chờ cùng hai vị hoàng tử ở cửa, Leo bình thản bước vào. Cô không hề vội vã, từ tốn dọn dẹp một góc nhỏ trên chiếc bàn lớn, gạt sang một bên những cuộn bản đồ cũ và các tập tài liệu dày cộp để tạo ra một chỗ ngồi gọn gàng và thoải mái cho Pisces. Cô còn cẩn thận lấy ra vài cuốn sách minh họa, một bộ giấy màu và bút chì từ ngăn kéo, đặt gọn gàng lên bàn.

"Pisces này," Leo nói, giọng dịu dàng hơn hẳn khi đang nói chuyện với em gái. "Nếu em muốn học hay vẽ gì thì cứ lấy nhé. Có cần gì thêm thì cứ nói với chị."

Hoàng tử Allen thấy vậy, khẽ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Pisces, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Leo quan tâm tới em nhiều nhỉ?" Câu nói của anh nghe thật dịu dàng, nhưng sâu trong ánh mắt anh lại thoáng hiện lên một chút ghen tị không thể che giấu.

Leo nắm tay Pisces dẫn vào chỗ ngồi gọn gàng và bài trí cẩn thận nhất mà cô vừa dọn dẹp. Xong xuôi, cô quay lưng lại với hai vị hoàng tử, sải bước về phía chiếc bàn làm việc chính của mình, nơi những chồng sách và giấy tờ vẫn còn đang chờ giải quyết.

"Ủa, còn bọn ta?" Scorpio cất tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ và có chút hụt hẫng.

Leo quay đầu lại, ánh mắt cô dành cho hai vị hoàng tử không hề giấu giếm sự ghét bỏ. "Đứng hoặc ngồi tùy ý. Tự chọn một chỗ bất kỳ đi." Giọng cô lạnh băng, không chút cảm xúc.

Cơ mặt của Scorpio giật giật, rõ ràng là đang rất khó chịu nhưng hắn ta vẫn cố giữ bình tĩnh.

Trong khi đó, Allen lại nhẹ nhàng bước tới gần bàn làm việc của Leo, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm đạm thường thấy. "Vậy em cho phép ta đứng ở đây nhé?" Anh hỏi, giọng điệu có chút thăm dò và hy vọng.

"Tôi đã bảo là tùy ý rồi," Leo đáp, không thèm nhìn anh, mắt vẫn dán vào những trang tài liệu.

Scorpio rõ là rất ngạc nhiên trước thái độ của Allen, đối với Leo. Dù sao thì, mẫu hậu của hắn cũng không cho phép hắn ta giao du quá nhiều với con cái của vị hoàng hậu trước, cụ thể là Allen và Libra, người đã qua đời vì bệnh. Thế nên, từ nhỏ, hắn chỉ biết Allen có một vài người bạn thân thiết thuộc tầng lớp công tước, tử tước, và thậm chí cả dân thường. Điều này đã khiến Scorpio luôn nghĩ rằng Allen là một người cô độc, chỉ có vài mối quan hệ xã giao, chứ không phải là người có thể thể hiện sự dịu dàng và quan tâm đến một ai đó như cách anh vừa làm với Leo. Sự thân mật giữa Allen và Leo, cùng với việc Allen chấp nhận đứng im lặng chờ đợi chỉ vì lời nói của Leo, khiến Scorpio cảm thấy khó hiểu và có chút bất an.

"Thế... cái chuyện bảo ta đi gặp anh Libra là sao?" Scorpio phá vỡ sự im lặng, cố gắng chuyển chủ đề.

"À đúng rồi," Leo đáp trong khi vẫn thản nhiên ghi chép tài liệu, không chút biểu cảm đặc biệt. "Cậu nhắc tôi mới nhớ đấy."

Scorpio thầm nghĩ, cô ta mà không nhắc chắc hắn đứng đây đóng rêu mọc trên người luôn quá. Cái thái độ bình thản đến mức vô tâm này thật sự khiến hắn phát điên.

"Nói chung là, cậu thay mặt tôi gửi một vài món quà tới vị hôn thê của tên Libra đó." Leo tiếp lời.

Tới rồi đó, Scorpio nghĩ thầm, sự bất bình dâng lên trong lòng hắn. Cái thái độ ngông nghênh coi trời bằng vung đó là sao? Mối quan hệ của Leo với Allen, hắn không thể hiểu được, thế nên hắn cũng không để tâm đến cách xưng hô của họ. Còn việc Leo xưng hô bình thường với hắn là do... cô đang là "thầy" của hắn, và đó là một trong những quy định mà cô đã đặt ra mà hắn phải tuân theo nếu muốn được cô dạy dỗ. Nhưng với anh Libra, anh ấy cũng là một hoàng tử như Allen và Scorpio, vậy mà tại sao cách xưng hô của Leo lại còn... ngang ngược và thiếu tôn trọng hơn cả với Allen và Scorpio?

"Quà gì?" Scorpio cố gắng kìm nén sự khó chịu, hỏi lại.

"À, chỉ là một ít lá trà thơm thôi." Leo đáp.

"Vậy thì sao phải đưa thông qua tôi?" Scorpio gặng hỏi, cố tìm ra lý do hợp lý cho sự vô lý này.

"Vì cho tới hiện tại, em ấy vẫn sẽ không nhận những món quà của tôi." Leo trả lời một cách hết sức đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt lục bảo kia... là chút nỗi buồn khó nói. "Vậy nên lúc này... cậu hãy cứ nói, đó là quà của thế tử điện hạ cậu nhé."

Scorpio lại ngỡ ngàng trước câu nói này. Mà thực ra, Leo luôn có những cách diễn đạt khiến hắn cảm thấy khó hiểu, như thể cô đang nói một thứ ngôn ngữ khác.

"Tiện thể..." Leo tiếp lời, không để Scorpio kịp tiêu hóa thông tin vừa rồi. "Tôi cũng muốn nhờ cậu thêm một vài việc."

Lại bắt đầu giao việc rồi, Scorpio nghĩ thầm, cô ta thực sự nghĩ cô ta là cái thá gì mà dám sai vặt hoàng tử vậy, đây Scorpio còn là một thế tử điện hạ?! Nhưng rồi, Scorpio khẽ nhún vai. Thực ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy... điều này cũng không khiến hắn khó chịu cho lắm. Ai bảo Leo lại là 'thầy' của hắn chứ.

"Tôi cần cậu đích thân pha trà cho đức vua và hoàng hậu." Leo nói, đột ngột đổi sang một nhiệm vụ khác. "Cũng là nhờ cậu nhắc tên Libra kia, hãy quan tâm hơn tới vị hôn thê của mình."

Scorpio nhíu mày, khó hiểu. Gì vậy, sao lại bảo hắn làm việc của người hầu? Trong suy nghĩ của hắn, việc pha trà là công việc của những người hầu cận, những người có địa vị thấp kém trong cung điện. Một thế tử điện hạ như hắn, người được sinh ra để thống lĩnh quân đội và cai trị đất nước, sao có thể bị sai đi làm những việc tầm thường như vậy? Cảm giác bị coi thường dâng lên trong lòng hắn, nhưng rồi hắn lại nhớ đến giao kèo với Leo.

"Nhưng với loại trà mà tôi cung cấp." Leo bổ sung, nhìn thẳng vào Scorpio.

"Ý của cô là sao?" Scorpio hỏi lại, sự nghi ngờ hiện rõ trong giọng nói.

"Rồi ngài sẽ hiểu thôi, thế tử ạ." Leo mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, gần như không thể nắm bắt được ý đồ. "Chỉ cần ngài tích cực theo dõi kết quả từng ngày, ngài sẽ dần hiểu thôi."

Cách thay đổi đại từ nhân xưng đột ngột từ 'cậu' sang 'ngài' rồi 'thế tử' và cả 'điện hạ' khiến Scorpio rùng mình. Nó không phải là sự tôn trọng, mà ẩn chứa một hàm ý sâu xa, đầy toan tính mà hắn chưa thể hiểu được.

Ngay sau đó, Leo nhắn nhủ Pisces hãy cứ ngồi ngoan ở đó, rồi dẫn Scorpio đến một căn phòng khác trong dinh thự, một nơi mà Scorpio chưa từng thấy. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Scorpio rõ ràng choáng ngợp. Không giống như căn phòng làm việc bừa bộn ban nãy, căn phòng này tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, tổng hòa của vô vàn loại thảo mộc và hương liệu. Trên những kệ gỗ cao chạm trần, từng lọ thủy tinh lớn nhỏ, từng gói giấy bọc cẩn thận chứa đầy các loại lá trà khô, hoa, rễ cây, và những lọ tinh dầu đủ màu sắc được xếp đặt ngay ngắn, khoa học. Ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ nhỏ càng tăng thêm vẻ huyền bí cho căn phòng, biến nó thành một thế giới riêng biệt, hoàn toàn khác lạ với những gì Scorpio từng biết về dinh thự Sovereign.

Leo không để ý đến sự ngỡ ngàng của Scorpio. Cô bước thẳng đến một chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng, nơi đặt sẵn những dụng cụ pha chế tinh xảo. Cô bắt đầu trực tiếp chuẩn bị từng loại trà, mỗi động tác đều thuần thục và chính xác như một nghệ nhân.

"Đây là trà hoa lạc tiên, dành cho Gemini," Leo vừa nói, vừa cẩn thận lấy ra những cánh hoa khô màu tím nhạt từ một chiếc lọ thủy tinh trong suốt. "Loại trà này có tác dụng an thần, hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ. Nó có thể được pha từ lá tươi hoặc lá khô, rất hiệu quả trong việc điều trị các vấn đề về giấc ngủ và lo âu."

Tiếp đó, cô chuyển sang một lọ nhỏ hơn, chứa những sợi chỉ đỏ cam mảnh mai. "Còn đây là trà saffron, dành cho Hoàng hậu." Leo giải thích, giọng điệu vẫn điềm tĩnh. "Saffron được sử dụng như một loại thảo dược quý hiếm, giúp cải thiện giấc ngủ, an thần, đồng thời có khả năng kháng khuẩn và chống viêm. Nó còn giúp giảm chứng mất ngủ và ngăn ngừa cơn đau thần kinh, cũng như chống oxy hóa và ngăn ngừa suy giảm nhận thức."

Cuối cùng, Leo lấy ra một lọ tinh dầu nhỏ, có màu xanh sẫm. "Và đây là tinh dầu tía tô đất, dành cho Đức vua." Cô nói, nhỏ vài giọt tinh dầu vào một chiếc cốc nhỏ đã chuẩn bị sẵn. "Loại tinh dầu này có khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ và hạn chế nhiễm trùng, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và mang lại một giấc ngủ ngon hơn."

Mỗi khi Leo giải thích, ánh mắt Scorpio lại mở to hơn một chút. Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy và nghe. Cô ta không chỉ pha trà, mà đang tạo ra những 'phép thuật' từ những loại thảo mộc này?!

Sự choáng ngợp ban đầu của Scorpio nhanh chóng chuyển thành hoài nghi. Hắn nhìn những loại thảo mộc, nhìn cách Leo thao tác, và rồi một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu, rằng... liệu chính Leo có cho độc vào trong không? Với một kẻ quái gở như Leo, người có thể làm những hành động mà không ai có thể lường trước, thì điều này hoàn toàn là khả thi?!

Ánh mắt Scorpio chuyển từ thán phục sang cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của Leo đang cẩn thận chuẩn bị từng loại trà.

Leo nhận ra ánh mắt đó. Cô không nói gì, chỉ bình thản nhặt một sợi saffron mảnh mai, màu đỏ cam rực rỡ, rồi thả vào miệng mình, nhấm nháp một cách tự nhiên.

"Đủ đáng tin chưa?"

Scorpio nhíu mày. "Cô nghĩ như vậy là đủ để tôi tin rồi sao?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy thách thức.

Leo mỉm cười, một nụ cười không đạt tới khóe mắt. Cô đột ngột rút một con dao găm nhỏ bên hông, lưỡi dao sáng loáng vừa được rút ra khỏi vỏ bọc. Không đợi Scorpio phản ứng, cô cầm lấy tay hắn, đặt chuôi dao vào lòng bàn tay hắn.

Ngay khi Scorpio còn đang hoài nghi cầm vào chuôi dao, đột ngột, Leo thả vỏ gỗ bảo vệ dao xuống đất, sau đó nắm cổ tay của Scorpio hướng lên để chính lưỡi dao đó kề sát vào cổ cô.

"Nếu như có mệnh hệ gì, cứ lấy mạng thần là được, thưa điện hạ." Leo cười, một nụ cười ngạo nghễ, đầy thách thức và điên rồ. Nó khiến Scorpio rùng mình, cô ta... điên thật?! Cả cô ta và gã Aquarius kia đúng là... đồ thần kinh?! Và có lẽ, chỉ những kẻ điên như thế mới làm bạn với nhau!

Leo ghì chặt tay Scorpio, sức lực đến khó tin khiến hắn không thể cử động, dù hắn là một thế tử được huấn luyện võ thuật từ nhỏ. Lưỡi dao sắc lạnh cọ vào cổ Leo, một vệt máu mỏng màu đỏ thẫm từ từ rỉ ra, thấm vào làn da trắng ngần của cô.

Ngay khi nghe tiếng động bất thường và cảm nhận được sự căng thẳng dâng cao, Allen không chút do dự lao vào. Trong giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó, lúc mà lưỡi dao trong tay em trai mình đang kề sát cổ Leo, và rồi khi máu bắt đầu rỉ ra, gương mặt Allen trắng bệch vì hoảng hốt. Anh không kịp suy nghĩ, bản năng mách bảo anh phải hành động ngay lập tức.

Allen hất mạnh Scorpio ra, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Sau đó, anh vội vàng ôm chặt lấy Leo vào lòng, một tay nhanh chóng đặt lên vết thương nhỏ ở cổ cô, tay còn lại siết lấy vai cô như thể muốn che chắn, bảo vệ.

"Leo! Em có sao không? Em làm gì vậy?!" Giọng Allen run rẩy, đầy lo lắng và trách móc.

Scorpio loạng choạng lùi lại, hắn  ta hoàn toàn choáng váng. Hắn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cái sức mạnh đột ngột của Leo, lưỡi dao kề cổ cô, và rồi phản ứng dữ dội đến mức kinh ngạc của anh trai mình. Khi Scorpio lấy lại được tinh thần, hắn thấy Leo đang nằm gọn trong vòng tay của Allen, được anh ta bao bọc.

Nhưng Leo không nằm yên ổn trong vòng tay ấm áp đấy, cô khẽ cựa quậy, và chẳng thèm đáp lời Allen, chỉ thở dài một tiếng đầy chán nản. Vẻ mặt cô bỗng trở nên trống rỗng, không còn chút hứng thú hay vẻ ngạo nghễ nào như ban nãy.

Cô nhẹ nhàng đẩy Allen ra, đứng thẳng dậy. "Thôi được rồi," Leo nói, giọng cô lạnh nhạt. "Không còn vui nữa."

Leo không hề giải thích về hành động kỳ lạ của mình. Cô chỉ liếc nhìn Scorpio, ánh mắt vẫn vô cảm. "Nhớ làm việc tôi nhờ," Cô nói, giọng đều đều. "Nếu hết lá trà thì nhắn tôi, tôi sẽ gửi thêm."

Cô vẫn chưa đi mà đứng đó, ngẫm nghĩ một hồi. "À, còn nữa, cả cậu và Libra, hãy theo dõi tình hình cải thiện sức khỏe của họ thật sát sao." 

Scorpio cau mày nhìn bóng lưng của con người này, trong tình trạng này... mà vẫn còn dám giao việc?!

"Và nhớ đấy, phải đích thân cậu và Libra pha trà. Tôi chỉ tin tưởng hai người thôi. Hãy coi như... đây là một trong những bài tập tôi giao cho cậu, học trò của tôi à."

Nói rồi, Leo quay người, bước thẳng ra khỏi căn phòng thảo mộc, hoàn toàn bỏ mặc Scorpio đang đứng sững sờ và Allen vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô biến mất như một cơn gió, để lại hai vị hoàng tử với những câu hỏi chưa lời đáp và một không khí căng thẳng vẫn còn vương vấn.

Sau khi Leo bỏ đi, căn phòng thảo mộc chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn lại Scorpio và Allen với những suy nghĩ ngổn ngang. Scorpio vẫn đứng sững sờ, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Hắn liếc nhìn Allen, người đang nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Allen, Scorpio vội vàng giải thích, giọng có chút bối rối: "Em... em không cố ý. Cô ta... cô ta tự đặt dao vào cổ mình!"

Allen gật đầu, vẻ mặt không chút trách móc. Rõ ràng anh hiểu tính cách bất thường của Leo. Nhưng... anh chỉ thở dài, rồi bước lại gần Scorpio mà nhắc nhở. "Em không nên quá gần gũi với Leo, Scorpio."

"Cái gì? Anh nói gì vậy? Gần gũi là sao?" Lời nhắc nhở của Allen khiến Scorpio phải sững người. Hắn nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý của anh trai. "Cô ta là thầy của em!"

Scorpio phản đối ngay lập tức, trong giọng nói pha lẫn sự khó chịu và bối rối. Hắn không thể hiểu nổi lý do tại sao lại không nên gần gũi với Leo.

Ánh mắt Allen nhìn Scorpio lúc này rất khó hiểu, như thể anh đang nhìn một điều gì đó vừa xa xôi, vừa gần gũi, xen lẫn một chút buồn bã và cảnh báo. Anh không giải thích thêm, chỉ khẽ lắc đầu.

Sau đó, Allen đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai Scorpio một cách đầy ẩn ý, như một lời dặn dò cuối cùng mà không cần phải thốt ra lời. Rồi anh quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng, đi theo hướng Leo vừa rời đi, để lại Scorpio một mình giữa căn phòng đầy mùi thảo mộc và những câu hỏi chưa lời đáp.

Một lúc sau, Scorpio đã trấn tĩnh lại phần nào, dù trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc về Leo và cả anh trai mình. Sau khi xếp từng gói lá trà ngay ngắn, hắn cũng chuẩn bị rời dinh thự Sovereign để trở về hoàng cung. Tuy nhiên, trước đó, phải tìm đến phòng làm việc của Leo một lần nữa. Trong căn phòng đó, Leo đã trở lại với công việc của mình, cô ngồi bên bàn, tập trung vào những chồng giấy tờ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Này, Leo," Scorpio mở lời, hơi ngập ngừng. "Ta... ta sắp về cung rồi. Cancer rất muốn gặp cô, cô có muốn qua không?"

Leo ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lướt qua Scorpio rồi dừng lại trên Pisces đang chăm chú tô màu, nét mặt bé con hoàn toàn đắm chìm vào thế giới màu sắc của riêng mình. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng hơn hẳn so với vẻ lạnh nhạt thường thấy.

"Pisces," Leo gọi khẽ, "Em có muốn đến hoàng cung chơi không?"

Pisces ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. "Hoàng cung ạ?" Cô bé líu lo hỏi, vẻ mặt đầy háo hức. Cô bé có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, "Dạ có ạ!"

Leo đáp, xoa đầu em gái. "Nếu em muốn đi, chị sẽ dẫn em đi." Sau đó, cô xếp gọn tập tài liệu vào đúng vị trí, nghiêng đầu nhìn về phía Scorpio, vẫn với vẻ mặt hờ hững "Vậy thì đi thôi."

Trong khi Pisces vui vẻ đi chuẩn bị thay đồ cùng cô hầu Pretzel, Leo quay sang nhìn Allen, người vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh. Lúc này, Allen bước lại gần Leo, vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng khi cô nhìn về phía anh.

"Điện hạ, ngài có vẻ hơi... nổi bật quá để đi cùng chúng tôi đến cung điện."

Ánh mắt cô lướt qua gương mặt anh với vẻ cân nhắc. Dù sao thì, ngoại hình của Allen giống hệt cố hoàng hậu. Nếu không thay đổi mà tự tiện ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phát hiện và gây ra không ít rắc rối. Chỉ là... cô vẫn chưa hiểu tại sao anh ta có thể đi từ nơi nào đó về dinh thự Sovereign này mà không ai phát hiện ra?!

"Ta hiểu," Allen hiểu ý, anh đáp với giọng điềm đạm. Là con trai của cố hoàng hậu, sự xuất hiện của anh luôn thu hút sự chú ý không mong muốn và đôi khi là những cái nhìn dò xét.

Leo khẽ nghiêng đầu, nhếch môi. Một tay cô đặt lên cằm Allen, tay kia đưa lên vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của anh. "Nhưng phải thay đổi chút ngoại hình đã."

Leo không nói nhiều, chỉ đơn giản bắt tay vào việc. Cô giơ tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ lên mái tóc vàng kim nổi bật của Allen. Ngay khi những đầu ngón tay cô chạm vào, một luồng năng lượng ma pháp ấm áp lan tỏa, khiến mái tóc anh từ từ tối màu hơn, chuyển sang một tông nâu tro trầm lắng, ít gây chú ý hơn. Cảm giác mềm mại từ những ngón tay cô trên da đầu, cùng với luồng nhiệt lan tỏa, khiến Allen khẽ rùng mình, gương mặt anh thoáng ửng hồng vì ngại ngùng.

Tiếp đó, cô khéo léo dùng một loại sáp đặc biệt, vuốt gọn mái tóc về phía sau, để lộ vầng trán cao. Mỗi lần cô chạm vào tóc, Allen đều cảm thấy một cảm giác nóng bỏng dễ chịu lan tỏa.

Bằng một vài động tác dứt khoát và điêu luyện, Leo đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên ngũ quan trên khuôn mặt Allen. Khi những ngón tay cô lướt qua hàng lông mày, qua sống mũi cao, và rồi dừng lại ở đôi mắt vàng kim đầy cuốn hút của anh, Allen bối rối chớp mắt liên hồi, cảm thấy từng điểm chạm của cô như thiêu đốt trên da thịt. Các đường nét quá hoàn hảo và sắc sảo trên khuôn mặt anh thay đổi trong chốc lát, trở nên mềm mại và bình thường hơn. Thậm chí, cô còn đưa cho anh một cặp kính gọng tròn đơn giản để che đi đôi mắt đầy cuốn hút ấy, khiến anh phải cúi đầu nhẹ, cố gắng che đi sự bối rối của mình.

Cuối cùng, cô vỗ nhẹ vào hai vai Allen, dùng ma pháp mình thay đổi trang phục. Bộ quần áo lộng lẫy ban nãy biến mất, thay vào đó là một bộ trang phục đơn giản hơn, không có quá nhiều họa tiết, vừa vặn và thoải mái.

Chỉ trong vài phút, Allen đã hoàn toàn biến thành một người khác, vẫn điển trai nhưng không còn quá nổi bật hay giống cố hoàng hậu nữa. Suốt quá trình đó, Allen đứng im, gương mặt anh thoáng ửng hồng vì ngại ngùng khi được Leo chạm vào. Anh cúi đầu nhẹ, cố gắng che đi sự bối rối của mình, nhưng trong lòng, cảm giác nóng bỏng từ mỗi lần chạm của Leo vẫn còn vương vấn mãi.

"Cảm ơn em, Leo," Khi Leo lùi lại, Allen nhìn mình trong gương. Vẫn là anh, nhưng lại rất khác. Vẻ quý tộc, uy nghi đã được che giấu đi, nhường chỗ cho một hình ảnh ít nổi bật hơn.

Leo chỉ nhún vai. "Chỉ là không muốn gặp rắc rối không cần thiết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip