Chương 8.2:
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng đập bàn vang dội, mạnh mẽ nhưng đầy uy lực, khiến tất cả mọi người phải giật mình quay lại. Bà Victoria đứng thẳng lưng, ánh mắt bà không còn sự dịu dàng thường thấy mà thay vào đó là vẻ kiên quyết không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.
"Đủ rồi!" Giọng bà vang lên rành rọt, dù không hề to nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ tiếng gầm nào. Bà nhìn thẳng vào Aries, sau đó quét qua tất cà, ánh mắt đầy răn đe. "Tất cả các con, lập tức ra ngoài! Ngay bây giờ!"
Ông Alexander, dù vẫn còn hậm hực và không hài lòng chút nào khi bị bà Victoria đuổi khỏi cuộc nói chuyện, cũng không dám làm trái lời vợ mình. Ông trừng mắt nhìn Aquarius lần cuối, rồi miễn cưỡng quay người. Tuy nhiên, thay vì bước đi một mình, ông lại quay sang Aries, người vẫn còn đang bừng bừng lửa giận, và kéo phắt cổ áo anh đi. Chỉ có ông ấy mới đủ sức và sự cứng rắn để kéo cái kiểu cứng đầu như Aries.
Virgo nhìn thấy tình hình đã được kiểm soát phần nào, anh liền vỗ nhẹ vào lưng Leo như một lời nhắc nhở. Leo, sau khi nhấp nốt ngụm trà còn sót lại, quay lưng bước đi, hoàn toàn mặc kệ hoàng tử Allen và hoàng tử Scorpio đang ngồi đó. Ngay lập tức, Allen cúi chào bà Victoria một cách vội vã rồi đứng dậy, đi sát ngay phía sau Leo, như thể muốn bám theo cô. Thấy thế, Scorpio cũng nhanh chóng cúi chào rồi lặng lẽ rút lui.
Phía sau, Taurus đi theo, tay đùn đẩy cả ông Alexander và Aries, như thể muốn đẩy nhanh cả hai ra khỏi nhà kính. Cậu cũng không quên liếc nhìn Aquarius một cái, ánh mắt đó không thể hiện sự giận dữ bùng nổ như Aries, mà thay vào đó là một sự đánh giá và đầy cảnh cáo.
Khi mọi người bắt đầu rời đi, Virgo sải bước đến chỗ Pisces. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, bế bổng cô bé lên một cách hết sức nâng niu, cẩn thận như thể cô bé là một món đồ sứ quý giá. Ánh mắt anh không quên liếc xéo Aquarius một cái sắc lạnh, như muốn dằn mặt và nhắc nhở anh ta rằng Pisces rất quý giá đối với gia tộc Sovereign, và không ai có thể động vào cô bé.
Khi cánh cửa nhà kính khép lại, trả lại không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn lại bà Victoria và Aquarius. Không khí bỗng chùng xuống, còn tiếng lá cây xào xạc và hơi thở của hai người. Bà Victoria vẫn đứng đó, dáng vẻ trang nhã nhưng không hề có một nụ cười nào trên môi. Đôi mắt bà, sâu thẳm và điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Aquarius như xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, ngay cả những suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí gã.
"Tử tước Locean," Bà cất giọng, từng lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, "Có vẻ như buổi trà chiều của chúng tôi đã bị gián đoạn một cách... không mấy tao nhã bởi sự xuất hiện và những lời tuyên bố của ngài."
Aquarius, dù vẫn còn chút bàng hoàng từ phản ứng của những thành viên Sovereign, vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Gã cúi đầu: "Thành thật xin lỗi Phu nhân Sovereign vì sự hỗn loạn vừa rồi. Đó là hoàn toàn là lỗi của tôi."
"Phản ứng là lẽ đương nhiên, thưa Tử tước," Bà Victoria đáp, tuy vẫn giữ sự khách sáo nhưng giọng điệu kia lại ẩn chứa gai nhọn sắc bén. "Con gái của chúng tôi, Pisces, là viên ngọc quý của gia tộc Sovereign. Chúng tôi luôn mong muốn con bé có một cuộc sống bình yên, tự do, và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đặc biệt là những mối quan hệ... vội vàng và có vẻ như đầy toan tính."
Aquarius ngẩng đầu lên, ánh mắt gã đầy vẻ chân thành: "Thưa Phu nhân, tôi cam đoan tình cảm của tôi là thật lòng, không hề có chút toan tính nào. Tôi hiểu rằng gia tộc Sovereign là một thế lực mạnh mẽ, không cần bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ bên ngoài. Điều tôi mong muốn chỉ là được chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho Pisces."
Bà Victoria khẽ nhướng mày. "Hạnh phúc, thưa Tử tước? Ngài nghĩ một cô bé chỉ vừa mới bước vào độ tuổi trăng tròn cần gì từ một mối hôn ước? Ngài nghĩ những lời nói hoa mỹ có thể che lấp được cái thực tế rằng ngài đang cố gắng 'chiếm đoạt' sự tự do của con bé sao? Gia tộc chúng tôi có thể mang lại cho Pisces mọi thứ mà ngài có thể nghĩ tới, và hơn thế nữa. Con bé không thiếu thốn bất cứ điều gì từ danh vọng, tiền bạc, hay quyền lực."
"Tôi biết điều đó, thưa Phu nhân," Aquarius vội vàng đáp lời, nhận ra bà đang nghi ngờ động cơ của mình. "Và tôi không hề có ý định tranh giành hay chiếm đoạt. Tôi chỉ muốn bổ sung vào cuộc sống của Pisces điều mà có lẽ chỉ tình yêu chân thành mới có thể mang lại. Tôi không muốn danh vọng hay tài sản của Pisces. Tôi muốn cho đi, không phải nhận lại."
Aquarius hít một hơi sâu, đưa ra một quyết định táo bạo. "Để chứng minh tấm lòng của mình, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả." Gã nhìn thẳng vào mắt bà Victoria, kiên định. "Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản, đất đai, danh hiệu, và mọi của cải mà tôi sở hữu sang tên tiểu thư Pisces ngay bây giờ. Tôi sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Tôi chỉ cần một điều duy nhất: cơ hội được ở bên và bảo vệ cô ấy. Với tài sản của gia tộc Sovereign và của tôi, Pisces sẽ là người phụ nữ giàu có nhất, quyền lực nhất, và tự do nhất. Điều đó sẽ không ràng buộc cô ấy, mà chỉ giúp cô ấy có thêm sự lựa chọn trong tương lai, một tương lai mà tôi mong muốn được trở thành một phần trong đó, dù chỉ là một người bảo vệ thầm lặng."
Bà Victoria vẫn không hề mỉm cười. Ánh mắt bà lạnh lùng đánh giá gã, như thể đang cân nhắc từng lời gã nói. "Một lời đề nghị hào phóng, thưa Tử tước. Nhưng ngài nghĩ rằng sự giàu có có thể mua được trái tim và sự tự do của một con người, hay tình yêu thương của một gia đình sao?" Bà nói, giọng điệu đầy ẩn ý. "Chúng tôi không thiếu tiền, và con gái tôi cũng không phải là món hàng để trao đổi."
Aquarius giữ ánh mắt kiên định nhìn bà Victoria, không hề nao núng trước sự lạnh lùng của bà. Gã biết, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi cái nhìn của gia tộc Sovereign về mình.
"Thưa phu nhân," Gã bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy sức thuyết phục, "Tôi không nghĩ sự giàu có có thể mua được tình yêu, và tôi cũng không có ý định làm điều đó. Lời đề nghị của tôi về tài sản không phải là một sự trao đổi, mà là một lời tuyên thệ. Đó là cách tôi muốn chứng minh rằng tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ tư lợi nào khi muốn được ở bên Pisces, mà là muốn trao tặng sự yên tâm và vô số cơ hội cho cô bé. Nếu cô bé muốn theo đuổi ước mơ nào, cô bé sẽ không phải lo lắng về tài chính hay sự hậu thuẫn.
Tôi không muốn trói buộc Pisces vào một hôn ước vội vàng. Tôi chỉ mong một cơ hội để được chứng minh bản thân, để được làm một người bảo vệ, một người bạn đồng hành, thậm chí là một người anh trai, nếu đó là điều Pisces muốn. Tôi sẽ kiên nhẫn. Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong Phu nhân và gia tộc Sovereign có thể nhìn thấy tấm lòng chân thành của tôi, không qua những định kiến về một tử tước 'quái đản' mà qua những hành động thực tế."
Ánh mắt Aquarius tràn đầy thành khẩn, không còn chút kiêu ngạo nào của một quý tộc mà chỉ còn lại sự khiêm nhường và một mong muốn cháy bỏng.
Bà Victoria lắng nghe từng lời của Aquarius. Khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không một nụ cười, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt bà, một tia ngạc nhiên thoáng qua. Bà đã quen với sự kiêu ngạo, sự tính toán của giới quý tộc. Những lời nói đầy lý lẽ, không chút khoa trương nhưng lại vô cùng sắc bén và chân thành của Aquarius khiến bà phải nhìn nhận lại. Cái hình tượng một tử tước Locean lập dị, có phần ngông cuồng trong tâm trí bà dường như đang dần thay đổi, nhường chỗ cho một người đàn ông quyết đoán, sâu sắc và có phần... đáng tin cậy hơn bà từng nghĩ.
Bà không chỉ nghe những lời gã nói mà còn cảm nhận được sự kiên định, thậm chí là một sự cố chấp đáng nể ẩn sâu trong ánh mắt và giọng điệu của gã. Sâu trong tâm trí của gã, bà nhìn thấy một ý chí sắt đá, một quyết tâm không dễ dàng bị lung lay. Bà Victoria có khả năng nhìn thấu bản chất con người, và bà cảm nhận được rằng, dù Aquarius có vẻ ngoài ngông nghênh, nhưng những gì gã ta vừa thể hiện là thật lòng.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Bà Victoria vẫn là phu nhân Sovereign, và quyết định của bà không dễ dàng bị lay chuyển. "Lời lẽ của ngài rất khéo léo, thưa Tử tước," Bà đáp lại, giọng điệu vẫn giữ sự cứng rắn. "Và tôi thừa nhận, cách ngài nhìn nhận vấn đề có chút khác biệt. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Pisces còn quá nhỏ để suy nghĩ về những chuyện này, và gia tộc Sovereign sẽ tự đảm bảo mọi thứ cho con bé. Chúng tôi không cần bất kỳ sự 'bổ sung' hay 'trao tặng' nào từ bên ngoài, đặc biệt là khi nó gắn liền với những vấn đề tình cảm phức tạp."
Bà nhìn thẳng vào mắt Aquarius, giọng điệu trở nên dứt khoát: "Tử tước Locean, tôi đánh giá cao sự kiên định của ngài. Nhưng đối với gia tộc Sovereign, và đặc biệt là với Pisces, sự tự do tuyệt đối và một tuổi thơ trọn vẹn là điều chúng tôi trân trọng nhất. Hiện tại, một mối quan hệ như ngài đề xuất là hoàn toàn không phù hợp."
Aquarius lắng nghe lời từ chối dứt khoát của bà Victoria. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, một tia thất vọng thoáng qua trong đôi mắt gã. Tuy nhiên, ngọn lửa kiên định trong gã không hề vụt tắt.
"Thưa phu nhân Sovereign," Aquarius đáp lại, vẫn kiên nhẫn và đầy thuyết phục. "Tôi hiểu và tôn trọng quyết định của phu nhân. Tôi biết, lòng tin không thể xây dựng trong một sớm một chiều, và tôi cũng không mong chờ điều đó. Tôi cũng không có ý định gây áp lực hay khiến tiểu thư Pisces cảm thấy không thoải mái."
Gã cúi đầu nhẹ, một hành động thể hiện sự tôn trọng sâu sắc. "Nếu Phu nhân cho phép, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ chờ đợi. Dù là một năm, mười năm, hay bao lâu đi nữa, cho đến khi tiểu thư Pisces đủ tuổi để tự đưa ra quyết định của mình, hoặc cho đến khi Phu nhân và gia tộc Sovereign cảm thấy tôi xứng đáng với lòng tin của mọi người. Tôi sẽ không vội vàng cầu hôn, hay làm bất cứ điều gì khiến mọi người khó chịu."
Aquarius nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc của bà Victoria, mỗi lời nói đều như lời thề. "Hiện tại, điều tôi cần nhất chính là lấy được lòng tin của gia tộc Sovereign. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động, không phải chỉ bằng lời nói. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể là một người bạn đáng tin cậy, một đồng minh trung thành, và một người sẽ luôn đặt lợi ích của Pisces lên hàng đầu. Xin hãy cho tôi cơ hội để chứng minh điều đó, bằng cách cho phép tôi thể hiện sự chân thành của mình thông qua những hành động thiết thực, dù nhỏ nhất."
Bà Victoria im lặng một lúc lâu, ánh mắt bà vẫn sắc bén dò xét Aquarius. Hiếm khi có ai đủ kiên nhẫn và lý lẽ để khiến bà phải suy nghĩ lại, đặc biệt là sau khi đã bị từ chối thẳng thừng. Lời đề nghị nhượng lại toàn bộ tài sản, cùng với sự cam kết chờ đợi không điều kiện, đã chạm đến một khía cạnh mà bà ít khi thấy ở giới quý tộc, đó chính là sự chân thành không toan tính. Bà có thể đọc được sự chân thật trong lời nói và ánh mắt gã, thậm chí nhìn thấu cả sự kiên trì dai dẳng ẩn sâu trong suy nghĩ anh. Bà nhận ra rằng việc đuổi gã đi bây giờ có lẽ chỉ khiến gã ta càng thêm quyết tâm.
Cuối cùng, bà Victoria khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy. Gương mặt bà vẫn không có lấy một nụ cười, nhưng sự căng thẳng trong không khí đã dịu đi đôi chút.
"Tử tước Locean," Bà lên tiếng, giọng bà vẫn giữ sự lạnh lùng và khách sáo, "Tôi sẽ không nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng ngài ngay lập tức. Và tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian của ngài bằng những lời hứa hão huyền."
Bà dừng lại, ánh mắt sắc lẹm của bà khóa chặt vào gã. "Tuy nhiên, tôi sẽ cho ngài một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh những lời ngài vừa nói là thật. Ngài nói muốn lấy lòng tin của gia tộc Sovereign, phải không?"
Aquarius gật đầu ngay lập tức, trong lòng trào dâng một tia hy vọng. "Vâng, thưa phu nhân. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh điều đó."
"Tốt," Bà Victoria nói, giọng bà trầm xuống, như thể bà đang đặt ra một bài toán khó. "Từ giờ trở đi, ngài sẽ được phép tiếp cận một số công việc của gia tộc Sovereign. Ngài sẽ được giao những nhiệm vụ nhỏ, không liên quan trực tiếp đến Pisces hay bất kỳ quyết định quan trọng nào. Ngài sẽ làm việc dưới sự giám sát của Leo, à, và cả quản gia Capricorn nữa. Ngài sẽ không được phép can thiệp vào bất cứ vấn đề nào về tài chính hay quyền lực của gia tộc. Ngài biết đấy, Leo là một kẻ cẩn thận đến mức nào, thì tôi cũng xin nhắc trước với ngài, rằng quản gia Capricorn còn kĩ tính và tỉ mỉ hơn gấp bội."
Bà ngừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết. "Đây sẽ không phải là một công việc dễ dàng. Ngài sẽ phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đôi khi là những việc mà một tử tước như ngài có thể cho là tầm thường. Ngài sẽ không nhận được bất kỳ đặc quyền nào, hay bất kỳ sự tôn trọng đặc biệt nào chỉ vì danh hiệu của mình. Thậm chí, ngài có thể sẽ phải chịu đựng sự khinh thường từ một số người trong dinh thự này. Và nếu ngài mắc bất kỳ sai lầm nào, dù là nhỏ nhất, hoặc nếu tôi nhận thấy bất kỳ ý đồ nào khác ngoài sự chân thành, cánh cửa dinh thự này sẽ vĩnh viễn đóng lại với ngài."
Bà Victoria nhìn thẳng vào Aquarius, thách thức: "Ngài sẽ không được phép tiếp cận Pisces nếu không có sự cho phép của tôi, và mọi cuộc gặp gỡ sẽ phải có người giám sát. Đây là một cơ hội đầy thiệt thòi, thưa Tử tước. Ngài sẽ phải đổ mồ hôi, có thể là cả máu, để chứng minh giá trị của mình mà không hề nhận lại được bất kỳ lời đảm bảo nào cho tương lai."
Dù là một cơ hội nhỏ nhoi, một con đường chông gai đầy thử thách, nhưng với Aquarius, đó lại là tất cả. Gã không hề do dự. Ánh mắt gã sáng lên vẻ quyết tâm.
"Tôi chấp nhận, thưa Phu nhân," Aquarius đáp, giọng nói mạnh mẽ và kiên định. "Tôi sẽ làm mọi việc mà Phu nhân yêu cầu. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi xứng đáng với lòng tin của gia tộc Sovereign, dù phải bắt đầu từ đâu hay phải chịu đựng những gì. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến ngày tôi có thể đường hoàng đứng trước mặt Pisces."
Gã cúi đầu thật sâu, một hành động thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Đối với Aquarius, cánh cửa này, dù chỉ hé mở một khe nhỏ, vẫn là tia hy vọng để gã chạm tới điều mình khao khát.
...
Khi cánh cửa nhà kính đóng lại phía sau, không khí lạnh lẽo của khu vườn tuyết lại ùa đến, nhưng sự nóng giận của những con người nào đó dường như chưa thể nguôi ngoai.
Ông Alexander bất đắc dĩ bị vợ điểu nên liên tục lầm bầm những lời không mấy hay ho về Aquarius. "Thằng ranh con chết tiệt, dám vác mặt đến đây đòi đính ước với Pisces của ta? Hừ, đúng là đồ không biết liêm sỉ!" Ông nghiến răng, lời lẽ tuy không quá thô tục nhưng vẫn chứa đầy sự khinh miệt.
Aries mặt đỏ tía tai, không ngừng chửi rủa: "Thằng chó chết! Mẹ kiếp, tao mà không bị kéo đi thì đã cho nó một trận ra trò rồi! Cái thằng khốn, dám mơ mộng tới em gái Pisces của tao, nó nghĩ nó là ai chứ?!" Hắn không hề kiềm chế ngôn từ, mặc kệ Pisces bé nhỏ đang được Virgo bế ở phía sau. Sự tức giận của hắn quá lớn, đến mức hắn hoàn toàn quên mất sự hiện diện của em gái mình.
Taurus, đi phía sau miệng lẩm bẩm đủ để mọi người nghe thấy: "Thôi nào, bớt nóng đi chứ. Cái loại người đó thì có gì mà phải bận tâm? Chắc cũng chỉ là ảo tưởng sức mạnh thôi. Đừng có phí lời với hạng người đó." Dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lời nói của cậu vẫn ẩn chứa sự chê bai không hề nhẹ dành cho Aquarius.
"Mọi người! Cẩn thận lời nói của mình đi!" Virgo đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm hẳn xuống và đầy vẻ không hài lòng. Anh siết nhẹ tay ôm Pisces, khẽ cụng trán cô bé. "Pisces vẫn đang ở đây đấy! Mấy người làm gì mà cứ lải nhải mấy lời đó trước mặt con bé vậy?"
Nghe Virgo nhắc nhở, cả ông Alexander và Aries như sực tỉnh. Hai người nhìn nhau, rồi vội vàng quay lại nhìn Pisces.
"Ấy chết! Cha xin lỗi Pisces nhé!" Ông Alexander vội vã nói, vẻ mặt có chút bối rối.
Aries cũng gãi đầu, giọng nhỏ lại: "Anh... anh xin lỗi Pisces nhé. Anh lỡ lời."
Cả hai đều lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhận ra mình đã nói những lời lẽ không hay trước mặt cô bé.
Leo thở dài thườn thượt, dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Cô định quay về phòng làm việc để giải quyết nốt đống công việc đang chờ, nhưng Virgo đã kịp kéo cô lại. Anh giao Pisces cho Leo, "Leo, chị đưa Pisces đi đi. Em sẽ lo vụ này."
Nói rồi, Virgo quay lưng lại, đẩy cha và hai em trai đi thẳng, để lại Leo với Pisces và hai vị hoàng tử.
"C-Chị Leo ơi." Pisces cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền giật giật tà áo của chị mình.
"Sao thế?" Leo vẫn nhìn bóng dáng bốn người đó khuất dần, với ánh mắt mà Pisces không thể nào hiểu nổi.
"Có p-phải là t-tại em nên..."
"Không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều." Leo xoa đầu Pisces như để an ủi, sau đó nắm tay dẫn cô bé tới phòng làm việc của mình. Hoàng tử Allen và hoàng tử Scorpio chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.
Căn phòng vốn luôn bừa bộn với chồng sách, bản đồ, và giấy tờ ngổn ngang. Trong khi Pisces bẽn lẽn đứng chờ cùng hai vị hoàng tử ở cửa, Leo bình thản bước vào. Cô không hề vội vã, từ tốn dọn dẹp một góc nhỏ trên chiếc bàn lớn, gạt sang một bên những cuộn bản đồ cũ và các tập tài liệu dày cộp để tạo ra một chỗ ngồi gọn gàng và thoải mái cho Pisces. Cô còn cẩn thận lấy ra vài cuốn sách minh họa, một bộ giấy màu và bút chì từ ngăn kéo, đặt gọn gàng lên bàn.
"Pisces này," Leo nói, giọng dịu dàng hơn hẳn khi đang nói chuyện với em gái. "Nếu em muốn học hay vẽ gì thì cứ lấy nhé. Có cần gì thêm thì cứ nói với chị."
Hoàng tử Allen thấy vậy, khẽ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Pisces, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Leo quan tâm tới em nhiều nhỉ?" Câu nói của anh nghe thật dịu dàng, nhưng sâu trong ánh mắt anh lại thoáng hiện lên một chút ghen tị không thể che giấu.
Leo nắm tay Pisces dẫn vào chỗ ngồi gọn gàng và bài trí cẩn thận nhất mà cô vừa dọn dẹp. Xong xuôi, cô quay lưng lại với hai vị hoàng tử, sải bước về phía chiếc bàn làm việc chính của mình, nơi những chồng sách và giấy tờ vẫn còn đang chờ giải quyết.
"Ủa, còn bọn tôi?" Scorpio cất tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ và có chút hụt hẫng.
Leo quay đầu lại, ánh mắt cô dành cho hai vị hoàng tử không hề giấu giếm sự ghét bỏ. "Đứng hoặc ngồi tùy ý. Tự chọn một chỗ bất kỳ đi." Giọng cô lạnh băng, không chút cảm xúc.
Cơ mặt của Scorpio giật giật, rõ ràng là đang rất khó chịu nhưng hắn ta vẫn cố giữ bình tĩnh.
Trong khi đó, Allen lại nhẹ nhàng bước tới gần bàn làm việc của Leo, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm đạm thường thấy. "Vậy em cho phép ta đứng ở đây nhé?" Anh hỏi, giọng điệu có chút thăm dò và hy vọng.
"Tôi đã bảo là tùy ý rồi," Leo đáp, không thèm nhìn anh, mắt vẫn dán vào những trang tài liệu.
Scorpio rõ là rất ngạc nhiên trước thái độ của Allen, đối với Leo. Dù sao thì, mẫu hậu của hắn cũng không cho phép hắn ta giao du quá nhiều với con cái của vị hoàng hậu trước, cụ thể là Allen và Libra, người đã qua đời vì bệnh. Thế nên, từ nhỏ, anh chỉ biết Allen có một vài người bạn thân thiết thuộc tầng lớp công tước, tử tước, và thậm chí cả dân thường. Điều này đã khiến Scorpio luôn nghĩ rằng Allen là một người cô độc, chỉ có vài mối quan hệ xã giao, chứ không phải là người có thể thể hiện sự dịu dàng và quan tâm đến một ai đó như cách anh vừa làm với Leo. Sự thân mật giữa Allen và Leo, cùng với việc Allen chấp nhận đứng im lặng chờ đợi chỉ vì lời nói của Leo, khiến Scorpio cảm thấy khó hiểu và có chút bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip