Chương IV: Bày tỏ


Song Ngư và Thiên Yết cùng đến bệnh viện, theo hướng dẫn của Bạch Dương, họ vào một phòng bệnh hạng cao cấp, bên trong có mặt đầy đủ 10 người còn lại. Song Ngư vừa đến Nhân Mã đã hỏi ngay:

-Cậu đi chung với anh Thiên Yết sao? Hai người có sao không?

Song Ngư liếc nhìn xung quanh, Sư Tử đang bị cuốn băng quanh vai trái, theo kiểu băng bó này thì chắc chắn là trúng đạn. Mọi người ai cũng trưng ra bộ mặt căng thẳng. Song Ngư đoán là bọn lưu manh vừa rồi có đồng bọn , nên đáp:

-Tớ và Thiên Yết vừa bị truy đuổi trên đường đến đây, nhưng may là thoát được rồi! Các cậu đừng nói là cũng bị ?

Song Tử nói:

-Bọn chúng có súng! Hai người may thật đấy, chẳng bù với Sư Tử và Bạch Dương!

Song Ngư hỏi lại:

-Mọi chuyện là như thế nào? Anh có thể kể không?

-Tan học, bọn anh gặp các bạn của em ở trước cổng trường nên quyết định đi bộ ra quán gần trường ăn một bữa rồi mới về, không ngờ vừa đi vào con hẻm đó đã bị một đám côn đồ chặn đường, nói là đắc tội với chị cả gì đó nên phải trả giá. Phát hiện bọn nó có súng, bọn anh cố gắng chạy. Trong lúc đó, Bạch Dương , Sư Tử , Kim Ngưu và Bảo Bình bị bao vây, để mở đường chạy Bạch Dương, Sư tử , Bảo Bình đã ăn thua đủ với chúng. Kim Ngưu thì đã được Bảo Bình mở đường cho chạy trước, không may bất cẩn bị ngã . Còn Sư Tử vì đỡ thay Bạch Dương một phát đạn mà bị thương. Xem ra cũng may là không ai thiệt mạng.

-Đúng là vẫn còn may mắn !

Bạch Dương lại quay sang nhìn Sư Tử, nói:

-Anh làm chuyện ngu ngốc này làm gì chứ?

Sư Tử đột nhiên trầm lắng hẳn, đôi mắt cam nhìn thẳng vào đôi mắt linh hoạt của Bạch Dương khiến cô nàng ngây người vài giây, sau đó Sư Tử mỉm cười đáp:

-Vì anh thích thế!

Bạch Dương có thể cảm nhận được đôi gò má mình đang dần ửng hồng, vì sợ mọi người phát hiện, cô cuối mặt nhìn mũi giày của mình. Xử Nữ chợt kéo 4 cô nàng còn lại ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa nói:

-Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói quá rồi!

Ma Kết liền kéo theo bạn trai của mình, Bảo Bình, Thiên Bình cũng nhanh chóng đi theo. Thiên Yết vừa định rời đi thì bị Song Tử ngăn lại bằng một giọng điệu đùa cợt:

-Cậu không định đi theo đám con gái đó như bọn kia chứ hả?

-Tôi có đi hay không liên quan gì đến anh?

-Chẳng qua là tôi muốn hai chúng ta vừa đi vừa trò chuyện riêng với nhau một lúc thôi!

Thiên Yết lạnh lùng bước đi trước, Song Tử vẫn cố ngoảnh lại châm chọc kẻ đang nằm trên giường bệnh:

-Sư Tử à! Cố lên nhé!

Sư Tử liếc Song Tử rồi đáp:

-Cậu lo chuyện của mình cho xong đi đã rồi hãy tính đến chuyện của người khác!

Song Tử chạy nhanh theo Thiên Yết, cả hai đi đến một hành lang vắng, Song Tử hỏi:

-Cậu với Song Ngư là như thế nào?

Thiên Yết im lặng một lát rồi đáp:

-Ông chủ - nhân viên!

Song Tử chợt cười nhẹ, nói:

-Cậu thực sự cho là như vậy sao?

-Có gì liên quan đến cậu không?

-Có chứ vì tôi đang muốn cô ấy trở thành bạn gái mình!

Đôi mắt xám của Thiên Yết khẽ giật, anh trả lời:

-Muốn là được sao? Đừng quên tôi và cô ấy gắn bó với nhau đã rất lâu rồi!

-Bởi vậy cho nên đây sẽ là cuộc cạnh tranh công bằng! Chờ đó tên đầu xám, tôi nhất định sẽ thắng cậu!

-Nếu cậu thích đấu, tôi cũng không trốn tránh ! Cứ việc thử xem, ai mới là người đem đến hạnh phúc cho cô ấy!

Thiên Yết đi nhanh vào một góc khuất vì anh phát hiện điện thoại có tin nhắn. Thiên Yết đọc dòng tin, chau mày tự nói: " Lại định làm gì nữa đây ?" Sau đó anh nhanh chóng gọi cho Song Ngư:

-Anh có việc phải đi rồi, lát nữa em tự về nhé!

--------------------
không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng kì lạ, Bạch Dương gan dạ của mọi ngày biến đâu mất, nhường chỗ cho cô gái đang ngượng ngùng cuối gằm mặt. Sư Tử nhìn Bạch Dương, anh trầm giọng nói:

-Thường ngày anh đáng ghét lắm đúng không?

-Anh... Sao anh lại nghĩ như vậy?

-Tuy rằng anh đáng ghét trong mắt em, nhưng Bạch Dương à, em có thể ngừng ghét anh được không?

-Anh đỡ thay em phát đạn này, cho nên em sẽ ...

Chưa chờ cho cô nàng nói trọn câu, Sư Tử đã lên tiếng:

-Bạch Dương, đồng ý trở thành bạn gái anh nhé! Cả cuộc đời này anh không chỉ sẽ đỡ thay em một phát đạn, mà tất cả khổ đau của em anh đều thay em gánh lấy!

-Sư Tử , em....

Sư Tử chợt mỉm cười, nói:

-Thường ngày em nghĩ gì nói đó mà! Sao thế? Hôm nay can đảm đi đâu hết rồi?

Bạch Dương hằn học đáp:

-Đồ đáng ghét! Em đồng ý! Để xem anh hứa được thì có làm được không?

Sư Tử kéo Bạch Dương vào mình, ôm chặt lấy cô, khẽ nói:

-Anh là ai chứ ?  Đã hứa với em thì tất nhiên phải làm được !

------------------------------

Một chàng trai mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ che đi một phần tư khuôn mặt đỗ xe trước một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Bên trong có một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng, xung quanh có khoảng 10 tên khác , hình như là vệ sĩ. Chàng trai bước vào, lên tiếng trước:

-Chào Dave! Hôm nay ông lại có việc gì sao?

-Cậu có biết băng nhóm côn đồ chuyên cướp bóc ở khu phố Z không?

-Tôi có nghe qua!

-Chúng tôi đã tìm ra căn cứ của chúng, việc của cậu là tìm cho được tên cầm đầu tổ chức đó, dùng súng máy, bắn nát đầu hắn cho tôi!

-Sao hôm nay ông lại chọn hình thức giết người theo cách tàn bạo vậy?

-Để hả giận! Hơn nữa, khi cậu hoàn thành công việc, người của tôi sẽ báo cảnh sát để cảnh sát bắt trọn băng nhóm này!

-Được thôi, nếu ông muốn, tôi sẽ hoàn thành theo đúng như ý ông! Tối nay, 1h sáng, ông báo cảnh sát là được! Như luật cũ, 1h30 tôi gặp ông, lấy tiền công!

-Tại đây! 1h30 gặp lại cậu!

------------------------

Song Ngư quay sang nói với mọi người :

-Tớ có việc phải về trước rồi, nhờ các cậu chăm sóc tốt cho sư tử nhé!

Song Tử sốt sắng đáp:

-Để anh đưa em về! Cũng chập tối rồi , con gái đi một mình nguy hiểm lắm!

Song Ngư mỉm cười trả lời:

-Cảm ơn anh, nhưng mà em tự về được ! Cảm ơn ý tốt của anh! Hẹn mai gặp lại!

Vừa nói cô vừa cầm túi xách của mình rồi ra về, mái tóc màu xanh biển xõa ngang vai bồng bềnh trong gió. Bảo Bình nhìn Song Tử, cười bảo:

-Ý tốt bị từ chối rồi!

-Không sao, đã là ý tốt thì cũng có ngày cô ấy nhận ra thôi!

-Hóa ra tên sát gái như cậu cũng si tình thật !

Song Tử cười, liếc Bảo Bình một cái sắc lẻm rồi lại ngồi xuống tiếp tục uống ly cà phê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip