Chương VIII: Diệt khẩu

Cả bọn xôn xao, nấu những hộp mì ăn liền mà Bảo Bình mang đến, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Chợt bên ngoài có tiếng xôn xao, hình như đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. Bảo Bình liền bỏ hộp mì xuống, chạy ra cửa lều xem xét, sau đó kinh hãi trở vào thông báo:

-Hai nam sinh liều mạng ban tối, đã trở về rồi, nhưng mà, họ đã trở về theo một cách khác!

Song Tử hỏi gấp:

-Nói cho rõ ràng đi! Họ như thế nào?

-Ban nãy tớ thấy, xác của họ được kiểm lâm và cảnh sát mang lên xe rồi! Hình như nhà trường đã nhờ lực lượng kiểm lâm và cảnh sát khu vực vào cuộc!

Kim Ngưu sợ hãi nói:

-Họ đã bị giết trong rừng , vậy chúng ta không phải cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?

Cự Giải cũng lo lắng hỏi:

-Sao chúng ta cứ dính vào những chuyện chết chóc này nhỉ? Có khi nào hai tên sát thủ lừng danh kia đang nhắm vào một trong số chúng ta?

Ma Kết nói:

-Nếu là sát thủ và hắn có mục đích là một trong những người chúng ta thì đã ra tay dứt khoát rồi, hà cớ gì lại giết những người ngoài rìa không liên quan?

Song Tử cũng nói:

-Đúng đó! Chuyện này chắc chắn chỉ có một nguyên nhân, đó là giết người diệt khẩu!

Thiên Yết đáp:

-Đúng là chỉ có thể giết người diệt khẩu! Tôi nghe nói ở những nơi rừng rậm như vậy thường xảy ra nhiều cuộc giao dịch của những tổ chức tội phạm, biết đâu bọn chúng xấu số, trông thấy bọ tội phạm nên đã bị diệt khẩu!

Song Ngư nhìn Thiên Yết, ánh mắt mang đầy hàm ý, một lát sau cô mới hỏi:

-Sao anh lại biết rõ vậy Thiên Yết?

Thiên Yết như chợt nhận ra điều gì đó nhưng anh vẫn bình thản đáp:

-Có gì đâu, chỉ là anh hay xem ti vi, thấy nhiều vụ án như vậy rồi! Mà em không sợ bọn sát nhân này sao?

-Sao lại không? Ai mà chẳng sợ chết chứ!

Loa phát thanh của thầy quản sinh vang lên thông báo: " Các em chú ý! Ngay lập tức thu dọn lều trại, ổn định đội hình, các lớp trưởng điểm danh thành viên lớp mình, sau đó tập trung lên xe trở về trường, vì biến cố nên buổi cắm trại chúng ta dừng tại đây!" Bạch Dương nhanh nhảu đứng dậy nói:

-Các cậu chúng ta thu xếp về nhanh thôi, dù sao nơi này cũng không nên nán lại đâu!

Song Ngư cũng nhiệt liệt hưởng ứng:

-Phải đó! Mau đi khỏi nơi nguy hiểm này thôi !

-----------------------------------------

Trong một căn phòng làm việc sang trọng, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một chàng trai mặc bộ vest đen:

-Tại sao chuyến giao dịch này lại xảy ra chuyện ?

-Thưa ông chủ, gần nơi chúng ta giao dịch có một nhóm sinh viên cắm trại, đêm hôm đó, có hai tên vào rừng và phát hiện , người của ta đã dùng súng giảm thanh xử gọn chúng rồi ạ! Nhưng chỉ e là sau chuyện này, bọn kiểm lâm và cảnh sát sẽ chú ý khu vực này!

-Chọn địa điểm khác! Tức thật, bao nhiêu năm nay ta và Dave luôn tranh giành nhau độc chiếm thị trường hàng trắng, nhưng tại sao chỉ có mỗi ta là gặp phải trục trặc chứ?

Chàng trai kia đáp:

-Ông chủ bớt giận, kinh doanh ma túy chỉ là thu nhập phụ của chúng ta thôi, còn công việc chính làm nên tên tuổi ông trong thế giới ngầm này vẫn là bẻ khóa bảo mật mà! Dạo gần đây tôi có nghe nói lão Dave đó phát điên rồi, vì con trai cả của ông ta bị một băng nhóm nào đó đắc tội mà ông ta đã thuê Death phối hợp cùng thuộc hạ mình, phá nát băng nhóm nhỏ lẻ đó!

-Nhắc chuyện này càng làm ta tức điên lên! Vốn dĩ ta đang định kết nạp băng nhóm đó vào hàng ngũ của chúng ta nhưng hắn lại phỗng tay trên ta, tiêu diệt sạch sẽ! Mà tiểu thư đã về chưa? Mau mời tiểu thư vào đây!

-Ông chủ xin đợi 1 lát!

Lát sau, một cô gái trẻ tuổi bước vào phòng, không quên ra hiệu cho bọn thuộc hạ lánh mặt, cô nói:

-Cha tìm con có nhiệm vụ gì cần giao phó ạ?

Người đàn ông trung niên lắc đầu, vẻ mặt sầu não, đáp:

-Như con đã biết, căn bệnh nan y mà ta đang mắc phải đang ở giai đoạn cuối. Con gái à, tất cả cơ đồ này của ta, trông cậy vào con! Phương pháp trị bệnh cho con ta đã tìm hiểu từ lâu rồi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất, hy vọng sau khi con khỏi bệnh sẽ có thể trở thành tay súng thiện xạ như con đã hằng ao ước. Thứ lỗi cho sự nghiêm khắc của ta và bắt con phải đi theo con đường của ta, nếu con không muốn, có thể cho mọi người giải tán, bản thân thì tìm một nơi yên tĩnh sống một cuộc đời bình thường . Năm đó, mẹ con và ta li hôn, bà ấy bỏ đi rồi giao lại con cho ta nuôi nấng, ta thật lòng chỉ muốn con gái ta như bao cô con gái khác, luôn vui vẻ cười, mặc những bộ váy xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy và sánh bước bên người đàn ông yêu thương con, nhưng ta lại không thể làm theo ý mình được. Vì nếu như vậy con sẽ không thể sinh tồn trong cái thế giới mà con đang sống, con sẽ bị kẻ thù của ta truy sát, cho nên ta thà để con cứng rắn còn hơn là nhìn con như một con mèo nhỏ nằm giữa bầy hổ dữ!

-Cha! Con gái của cha không còn là cô bé 10 tuổi nữa! Con nhất định sẽ như cha, sẽ ghi nhớ tất cả những gì mà cha dạy và sẽ thay cha duy trì danh tiếng của cha! Con đã là con của cha thì tuyệt đối không có chuyện con giải tán đội ngũ mà cha dày công tuyển chọn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip