Viên Đá cứu rỗi
"Sao lại là viên đá? Mà không phải là thứ khác?" - Bảo Bình quơ đuốc nhìn qua phải khi cả bọn đang lách ngang qua một ngã tư.
"Tới nơi cậu sẽ biết, à mà, hai cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Bạch Dương vừa cầm đuốc vừa dẫn đường.
"Tôi... 22..." - Cự Giải lên tiếng.
"Em là sinh viên mới năm nhất thôi, 18" - Bảo Bình nói.
"Vậy cả hai nhỏ hơn tôi rồi, đoán xem tôi bao nhiêu?" - Bạch Dương cho một tay vào túi quần vừa đi vừa nở nụ cười.
Cự Giải đăm chiêu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Bảo Bình chen ngang trước.
"Chắc anh cỡ 30?"
"Tôi già vậy ư?" - Bạch Dương phì cười.
" 28 ư?" - Cự Giải đoán mò.
"Thôi khai thật với mấy cậu, tôi gần 40 rồi, 37"
"Cái gì!?" - Bảo Bình lẫn Cự Giải đều ngạc nhiên.
Bạch Dương phì cười, Bảo Bình đi lấn tới cố nhìn mặt cho rõ Bạch Dương, gương mặt vẫn còn nghi hoặc.
"Không đùa đó chứ, anh như vậy mà gần 40? Vậy tôi gọi bằng chú à?"
"Ui, đừng gọi chú nghe già, có lẽ do tôi từng là vận động viên nên không thấy tôi có dáng vẻ ốm yếu của độ tuổi 40 thôi"
Cự Giải bỗng giật mình quay đầu về phía sau. Cậu nghe thấy âm thanh gì đó. Cả hai người kia, thì vẫn nói chuyện rôm rả.
"Này...hai người, có nghe thấy gì không?" - Cự Giải đi nhanh lại gần Bạch Dương hỏi.
"Hử? Nghe cái gì?" - Bạch Dương quơ đuốc ra đằng sau lưng
Cả ba im lặng trong chốc lát.
Bốn bề đều yên tĩnh, chỉ có gió thổi trong mê cung làm lá của cây trường xuân dao động nghe xào xạt.
"Có khi nào... là quái không?" - Cự Giải lùi về sau một bước hơi sợ hãi.
"Không thể" - Bạch Dương nhíu nhẹ mi
"Không thể? Ý anh là sao?" - Bảo Bình lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng đen mà cả ba bỏ lại phía sau.
"Tôi chưa từng thấy có quái nào cả, chỉ duy nhất con quái ở đầm lầy..." - Bạch Dương nhỏ giọng.
Do không còn thấy an toàn nữa, nên cả ba bắt đầu đi nhanh hơn. Rất nhanh đã đến được nơi chứa đồ ăn, nhưng khác với ý nghĩ của Bảo Bình và Cự Giải.
Chỗ này... bốn bể đều là những cục đá thạch cao to bằng lòng bàn tay chen chúc nhau, nằm lăn lóc hỗn độn.
"Lụm nó bỏ vào balo đi, đừng đứng đó nhìn nữa!" - Bạch Dương sà xuống lụm đá bỏ vào túi quần.
"Ê, cái này là đá mà " - Bảo Bình đầu cua tai nheo chả hiểu gì nhưng cũng làm theo.
"Thì cứ làm đi" - Bạch Dương hí hoái cố nhét cho hết vào túi.
Cự Giải lùa một mớ vào balo rồi đóng lại đeo lên vai, tim cậu đập liên tục, sự hồi hộp này là vì đâu.
"Này... mọi người.. tôi nghĩ mình nên chạy.."
Âm thanh ngày một gần hơn, thứ âm sắc như vật kim loại nện xuống nền nhà, Cự Giải nhìn chằm chằm vào hướng phát ra âm thanh. Bạch Dương và Bảo Bình cũng bắt đầu đứng dậy.
Chúng lớn dần lên, âm thanh càng ngày càng lớn.
Cả ba nghe tim mình như đánh trống.
Sau đó bỗng dưng âm thanh im bặt.
Chỉ vừa kịp thở phào một hơi thì...
"Gr- àoooooo!!!!"
Một con gấu cực kì lớn từ đâu xuất hiện, lao thẳng về phía cả ba.
"Chạy!!!!" - Bạch Dương hét lớn, lôi kéo tinh thần hỗn loạn của hai người kia về.
Cự Giải xốc cái túi nặng nề cố chạy thật nhanh. Nhưng một thân đầy những viên đá thạch cao, không thể chạy kịp với một cỗ máy. Con gấu đã nhanh đuổi kịp lấy cậu. Bạch Dương thắng lại rồi cầm cây đuốc quật vào tay nó đỡ cho Cự Giải một cú, cây đuốc tan tành dưới móng vuốt bằng kim loại của nó.
Con gấu với cái đầu nhỏ xíu của con người, chậm rãi quay qua hướng Bạch Dương mà khiêu chiến. Nó gầm lên mấy tiếng rồi lao thẳng về hướng Bạch Dương.
"Chạy về nhà trước đi ! Tôi sẽ dụ nó!"
Bảo Bình phụ Cự Giải giữ bớt đá rồi hét đáp lại.
"Bảo trọng!"
Rồi quay sang Cự Giải bảo: " đi thôi"
"Không được.. không thể để anh ta ở lại" - Cự Giải dù đã sợ đến xám mặt nhưng vẫn không nỡ để Bạch Dương lại một mình.
"Bây giờ chúng ta làm gì được? Chỉ làm ngáng chân thôi!" - Bảo Bình kéo tay Cự Giải.
"Vậy thì anh đem hết số đá này về trước đi" - Cự Giải đưa balo qua cho Bảo Bình.
"Aiz! Anh đừng có làm loạn, anh không phải anh hùng đâu!" - Bảo Bình siết lấy khủy tay Cự Giải ép cậu vào tường trừng mắt.
Nhưng đáp lại ánh mắt hung hăng đó, Cự Giải lại nhìn Bảo Bình bằng sự kiên định.
"Nếu Bạch Dương chết, thì chúng ta cũng toi đời, cậu hiểu mà phải không? Vậy thà tôi chết, để Bạch Dương sống"
Bảo Bình trơ mắt, Cự Giải đẩy Bảo Bình ra rồi bỏ balo dưới sàn sau đó cố tìm xung quanh xem có gì có thể giúp được.
Khoảng khắc bóng lưng của người con trai nhìn nhỏ con đó quay về phía Bảo Bình. Bỗng dưng tim Bảo Bình lệch nhịp. Sự kiên định đó tự dưng lại thu hút cậu.
"Được rồi, kế hoạch là gì?" - Bảo Bình nghiêm mắt đi đến bên cạnh Cự Giải.
Ngay lúc này Bạch Dương khó khăn cố leo lên dây trường xuân to lớn để thoát khỏi con gấu, nó bẻ gập cổ ra đằng sau rồi như một búp bê bị hỏng, nó bẻ cổ sang phải rồi trái, sau đó móng vuốc của nó đập mạnh vào bờ tường. Phía tường bắt đầu có vết nứt. Bạch Dương toát mồ hôi cố trèo lên nhanh một chút. Dưới chân tường chạy đi một khe nứt lớn.
Khoảng khắc Bạch Dương tưởng chừng như mình sắp chết rồi, thì một viên đá chọi thẳng vào đầu con quái bên dưới. Tiếng la hét của Cự Giải thu hút nó, con quái nhanh chóng bỏ qua Bạch Dương và lao về phía Cự Giải.
"Bạch Dương! Xuống đây phụ một tay đi!" - Bảo Bình chạy lại vị trí con quái ban nãy đứng ngước đầu kêu.
Cự Giải chạy hết tốc lực rồi trèo lên thảm trường xuân ở gần đó. Con quái lần này lại bỏ qua cho Cự Giải. Cậu bỗng nhận ra cái gì đó.
"Này!!! Con quái chuyển hướng qua hai người rồi!!" - Cự Giải la lên báo hiệu.
Bên này Bảo Bình và Bạch Dương cũng đã an toàn leo lên được phần trên đầu ở tường đá ngồi ở đó. Bạch Dương thở mạnh nhìn xuống, con vật đó vẫn đi xung quanh kiếm bọn họ.
"Cám ơn vì đã cứu tôi, tưởng sắp chết đến nơi rồi"
"Có gì đâu, anh nên cám ơn Cự Giải ấy, cậu ấy không muốn anh chết" - Bảo Bình lôi trong túi ra hết đá.
"Cậu làm gì dậy?" - Bạch Dương hỏi
"Nhờ bọn chúng mà tụi mình bị thứ gớm ghiếc kia đuổi đấy"
Bạch Dương ngờ ngợ, rồi lôi hết đá ra ngoài.
"Nếu vậy thì làm sao có thể đem chúng về?" - Bạch Dương bỗng cảm thấy ngu ngơ.
"Ơ, anh là người ở đây lâu nhất, chẳng phải anh đi lấy thức ăn mãi sao còn hỏi ngược bọn này?"
Bảo Bình muốn ra tay đấm người trước mặt. Cự Giải thấy con quái đi xa thì cũng leo xuống rồi qua chỗ hai người họ.
Đứng ở dưới kêu lên.
"Này, Bảo Bình, cậu xong chưa?"
Bảo Bình cởi áo ra lộ ra cơ thể rắn rỏi khỏe khoắn, chiếc áo thành công bao bọc hết đống đá vào thành một tay nải. Bảo Bình đeo lên vai. Bạch Dương cũng hiểu, cởi áo mình rồi trùm vào những cục đá còn lại.
"Đã xong như lời anh nói, đi thôi!"
Cự Giải trèo lên tấm thảm trường xuân rồi đuổi theo hai người họ ở đằng sau.
Nếu đi bên dưới mê cung đã khó, bây giờ chơi trò nhảy xa trên mấy bức tường đá còn khó hơn. Khoảng cách giữa hai bức tường đôi khi còn dài hơn cả 2 mét.
"Bây giờ tìm đường mới khó này" - Bạch Dương trông ra xa, với nhiều những cung đường ở mê cung, gió thổi tóc gã bay phấp phới.
"Đến khúc này liệu có an toàn? Hay chúng ta nên tìm đường xuống" - Cự Giải nhìn trước ngó sau, với mong ý kiếm đường leo xuống.
Bảo Bình đứng ở cuối tường, ngồi xổm nhìn xuống bên dưới. Cách mặt đất lên tới đây cũng gần 5 6m, căn bản không thể nói nhảy là nhảy xuống.
Tiếng nện xuống nền xi măng bằng kim loại vẫn cứ vang lên đều đều ở trong mê cung. Bạch Dương bỗng ngồi phịch xuống.
"Thôi, ngồi nghỉ chút đi, con quái chưa đi xa đâu"
"Đành vậy" - Cự Giải cũng ngồi xuống, lau đi chút mồ hôi vươn trên trán.
Bảo Bình đặt túi đá xuống, rồi đi lại gần ngồi bên cạnh Cự Giải. Từ trong túi quần lôi ra một túi khăn giấy nhỏ, bên trên bao bì in hình một chú gấu nâu.
Cự Giải tròn mắt nhìn túi khăn giấy rồi mỉm cười, nhẹ đón lấy rồi cám ơn, Bảo Bình liếc nhìn qua gương mặt của Cự Giải rồi quay đi chỗ khác, giấu đi chút cảm xúc kì lạ trên mặt.
"Hai người đói không? Ăn chút gì đi" - Bạch Dương mò trong túi lôi ra hai viên đá thạch cao, gã cầm một viên đá, rồi ném viên còn lại về phía Bảo Bình.
"Rồi bây giờ ba chúng ta nhai đá ư?" - Cự Giải phì cười, trên gương mặt thanh tú dịu dàng đó dù dính chút bụi nhưng nụ cười của cậu làm dịu đi căng thẳng tình hình bây giờ.
"Nào có, phải làm như thế này "
Bạch Dương siết lấy cục đá, rồi mạnh tay đập nó xuống, va chạm với nền xi măng làm viên đá dễ dàng nứt rồi vỡ vụn. Lộ ra bên trong là một túi bánh mì nhỏ. Bảo Bình ngạc nhiên, rồi cũng mạnh tay đập xuống, bên trong là một túi nho khô.
"Sao nào? Thần kì đúng chứ?" - Bạch Dương nén cười trước gương mặt kinh ngạc của hai người kia.
"Không phủ nhận, nhưng sao những lần trước anh đi vào đây lại không gặp con quái này?" - Bảo Bình phủi chút bụi còn dính trên bao bì, rồi xé ra đưa sang trước mặt Cự Giải trước. Cự Giải không khách sáo cũng lấy một ít cho vào miệng.
"Đây là lần thứ hai tôi vào đây, chắc lần đó tôi may mắn" - Bạch Dương cắn chiếc bánh mì.
"Vậy giờ chúng ta bị mắc kẹt ở đây à?" - Bảo Bình đổ một ít nho ra tay mình, phần nhiều còn lại đều đưa hết cho Cự Giải.
"Cám ơn cậu " - Cự Giải nhận lấy, ánh mắt lộ nét cười dịu dàng. Bảo Bình thì vẫn trưng mặt lạnh vờ như không quan tâm đến câu cám ơn kia.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Cự Giải lên tiếng.
"Nếu như theo suy đoán của tôi, thì tôi nghĩ, con quái này chỉ đuổi theo những viên đá"
"Hử?" - Bạch Dương nhướn mày.
Như hiểu sự thắc mắc của Bạch Dương. Cự Giải đáp tiếp.
"Vì khi nó đuổi theo tôi, sau khi xác nhận tôi không còn đá. Thì nó lại đổi mục tiêu qua hai người"
"Nói mới nhớ, vì trong túi quần của tôi lúc đó đều đầy đá, nên nó bằng mọi giá đập vỡ bức tường" - Bạch Dương xoa cằm. Suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi cũng bất lực.
"Bằng cách nào mà nó lần theo được chúng ta?" - Bảo Bình nhíu nhẹ mi suy nghĩ.
"Nó có mũi không phải sao?" - Bạch Dương thở dài.
"Là mùi thạch cao" - Cự Giải nói, rồi lật tới lật lui bao bì còn hạn sử dụng rất lâu.
Vì là batender cho nên mũi Cự Giải đặc biệt thính, chỉ để phân biệt mùi rượu dễ hơn. Ban nãy vì mùi thạch cao mà tìm thấy được Bạch Dương.
"Mùi thạch cao? Anh ngửi thấy được sao, đỉnh vậy" - Bảo Bình quay qua tán dương.
Cự Giải xua tay cười xòa " không đâu, chỉ là tôi nhạy với mùi hương một chút"
Bạch Dương như nghĩ ra được cái gì đó. Rồi lôi hết đá ra đập vỡ hết những cục đá, lôi ra thức ăn bên trong bỏ vào túi.
"Nếu nghe mùi thạch cao, thì mình chỉ lấy đồ ăn thôi vậy"
Nghe Bạch Dương bảo vậy, hai người cũng cảm thấy đáng để thử. Nên đã phụ một tay.
Sau khi xong hết việc. Bạch Dương dẫn đường kiếm những chỗ có dây trường xuân để leo xuống. Trước lúc đi, Cự Giải ngỏ ý để mình giữ thức ăn, thì Bảo Bình đã nhanh tay hơn giành lấy balo rồi đeo lên vai. Cự Giải bất đắc dĩ cười trừ rồi cũng chạy theo.
Cả ba lần này đã đoán đúng, thuận lợi chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chẳng biết cả ba đã đi bao lâu, chỉ thấy mặt trời sắp xuống núi thêm lần nữa. Bạch Dương đã thấy lối ra phía trước rồi. Chỉ còn chừng 300m. Nhưng...
"BẢO BÌNH NÉ ĐI!!" - Bạch Dương hét lớn.
Con gấu từ đâu lao xuống ở trên nóc tường Bảo Bình vội né nhanh, nhưng vẫn bị móc vuốt sắc nhọn của nó lia một đường qua bả vai phải, máu chảy ướt đẫm cả cánh tay của Bảo Bình.
Con quái phát ra những âm thanh quái dị, Cự Giải đỡ lấy Bảo Bình rồi đứng che chắn cho cậu, con gấu từ từ chậm rãi nện móng xuống sàn nhà, đôi mắt của nó đỏ như máu, trên cái đầu người đó, nó từ từ há miệng ra, bên trong là một cái máy cưa đang chạy với công suất lớn. Trong khi cả hai còn đang bàng hoàng thì con quái bỗng ré lên như đang đau đớn. Cự Giải đỡ Bảo Bình ra xa, con quái bị một dao của Song Tử cắm phập ở sống lưng. Nó điên cuồng muốn gỡ con dao đó ra. Nó quay vòng vòng la hét inh ỏi.
" CỰ GIẢI! NHANH LÊN!" - Song Tử hét, phía xa cánh cửa mê cung đang dần đóng lại. Bạch Dương cũng đã yên vị bên kia cánh cửa.
Cự Giải nhìn qua con quái, rồi bỗng nhẹ tênh. Bảo Bình bế cậu lên tay, dùng hết sức chạy lách qua người con thú điên kia. Chỉ còn một chút nữa thôi..
Cự Giải bàng hoàng nhìn lên Bảo Bình đang nén cơn đau ở bả vai mà chạy. Mọi thứ lúc này như một cuốn phim tua chậm.
Tiếng la hét của Song Tử và Bạch Dương
...
Cánh cửa đang đóng lại hẹp hơn nữa.
...
"Ầm!!" - cánh cửa đóng sầm lại.
Bạch Dương và Song Tử quặn thắt tim... Ma Kết cũng chạy đến nơi với vẻ mặt lo lắng.
Bảo Bình gục xuống ....
Cự Giải nhìn Bảo Bình...
Ánh mắt của Bảo Bình dành cho cậu lúc này không phải sự nhẹ nhõm thì cũng là mừng rỡ.
Mừng vì cả hai đã thoát kịp lúc.
Bảo Bình gục xuống, Cự Giải đã nhanh đỡ lấy đầu cậu.
"Bảo Bình ! Cậu cố lên!"
Song Tử nhanh chạy đi tìm dụng cụ y tế. Sau khi băng bó vết thương cho Bảo Bình xong. Cự Giải ngồi ở đó canh cả đêm. Ma Kết đứng ngoài cửa nhìn Cự Giải rồi quay lưng đi ra ngoài. Kim Ngưu ăn chút bánh mì mà Bạch Dương đưa qua, ánh lửa bập bùng, hắt ánh sáng lên gương mặt đăm chiêu của Thiên Yết, cô chậm rãi sờ lên vết thương được băng bó ở đùi, rồi liếc nhẹ qua Kim Ngưu to con ngồi ở đằng kia, ánh mắt lạnh băng.
Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng thật chất lại đang bắt đầu.
------------
Chương 10 rồi, cám ơn vì đã đọc, tình hình là định ra chap nhanh, nhưng nếu viết không hay về mặt hành động thì chắc tui tội lỗi với mấy bạn mất. Nên hãy thưởng thức nó thật chậm rãi nhé. Dự định là sẽ có tận 2 phần cho Lòng Mê Lộ. Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tui sẽ làm một ngoại truyện riêng cho những kẻ còn sống sót thoát ra khỏi mê cung.
Đối với mọi người thì tình yêu sét đánh là thế nào? Với tui thì chỉ đơn giản là họ có những hành động và lời nói làm cho mình ngộ ra cái gì đó ngay giây phút sinh tử. Chứ nói tui cũng chưa từng trải qua tình yêu sét đánh nên đừng ném đá nhân vật nhé ;^; cứ cmt góp ý. Tui nhận hết mọi lời ý kiến với tư thế tích cực.
Chúc mọi người luôn vui vẻ. Byê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip