Chương 102.

 Đó là video quay cảnh Bình Bình khóc sướt mướt và ôm ấp một Sư Tử. Cô xem xong, vô cùng kinh ngạc, nhìn anh rồi lại nhìn video, sợ hãi, cúi gằm mặt xuống đất. Anh nắm tay cô, dắt cô về lớp:

- Tôi tin.

 Đôi mắt cô khẽ long lanh, nước mắt cứ chực trào ra. Bốp... bốp... bốp... giấy, rác, phấn từ khắp nơi, từ khắp mọi phía xông vào, lao vào, vồ lấy cô. Cô giật mình, anh giận dữ, lạnh lẽo, lườm nguýt xung quanh, mọi thứ dừng lại, cô cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ bé run run. Anh mau chóng bế bổng cô lên, ấn mặt cô vào lồng ngực ấm áp:

- Khóc đi. 

 Âm thanh lạnh lùng mà dịu dàng đó khiến nước mắt cô không kìm được, tuôn trào ra, mọi cảm xúc dồn nén của cô giờ đây tuôn ra ồ ạt. Cô khóc vì nỗi lo lắng trong giấc mơ, khóc vì sự ấm áp của anh và khóc vì cái nhìn lạnh lẽo của mọi người. Cô không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu tại sao mọi người lại chửi mắng cô khi chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Nhân Mã thấy cô buồn thì nóng giận vô cùng, xắn tay áo đứng dậy, định xử lí mấy kẻ nhiều chuyện kia thì bị Song Tử can ngăn:

- Làm vậy không ổn đâu, chúng ta cần tìm hiểu về việc này đã.

Nhân Mã bình tĩnh lại, ngồi xuống suy nghĩ, xem đi xem lại đoạn video. Một lúc sau, Bạch Dương đã lôi được Sư Tử trở lại và bảo Sư Tử giải thích mọi chuyện với mọi người nhưng cậu im lặng không nói gì, chỉ nhìn về phía góc tường rồi lại nhìn cô. Cô nhìn cậu đầy lo lắng tựa như van nài cậu điều gì đó. Vậy mà cậu vẫn im lặng, hỏi gì cũng không đáp làm Dương Nhi giận dữ, suýt chút nữa thì đập hỏng bàn. Đúng lúc đó, chuông vào tiết vang lên. Thiên Ưng bước vào lớp, buồn rầu nhìn Bảo Bình:

- Xin lỗi em, thầy vừa nhận được tin mới từ Tiên Hậu. Đề nghị em nghỉ hai hôm để bớt ảnh hưởng đến danh tiếng trường cũng như ảnh hưởng đến các bạn khác.

Cô giật mình kinh ngạc, nghỉ nhiều như vậy mất rất nhiều kiến thức, cô phải làm sao đây? Nhưng cô phải chịu, cô đâu thể làm gì được, đành tự thân về kí túc xá trước cái nhìn đầy buốt giá của biết bao người.

Hết buổi, mọi người về hết. Riêng Song Tử ở lại cuối cùng. Cậu xuống cuối lớp tìm kiếm gì đó rồi ra ngoài, đến đêm muộn mới quay lại kí túc xá. Mọi người vô cùng nghi hoặc, riêng Sư Tử thì nhoẻm miệng cười rằng cậu không sao đâu rồi về phòng làm mọi người càng thêm nghi hoặc. Còn về cô, cô đang trong phòng kể lại mọi chuyện với anh sau khi bình tĩnh trở lại. Hóa ra, đó là mấy hôm trước, sau khi trở về sau vụ kia, cô cảm thấy thương xót cho cô nàng xinh đẹp, thủy chung đó nên đã ra ngoài lúc anh đang tắm, uống chút cafe. Trên đường về, vô tình, cô ngã, sự thương cảm hòa quện với sự ê buốt của vết thương giữa thời tiết buốt giá khiến cô bật khóc. Đúng lúc đó, Sư Tử đi qua, đỡ cô dậy, cô ôm lấy Sư Tử, khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip