Chương 30.

Cô lắc đầu, nhìn về bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây:

- Không. Anh yêu cô ấy mà đúng không? Chắc anh cũng hiểu cảm giác của tôi khi yêu 1 ai đó. Tức là sẵn sàng cho đi tất cả để họ hạnh phúc.

Cậu không nói gì, nhắm mắt suy ngẫm.

Tan học, hai người kia lại đi với nhau. Cậu giữ lời hứa, đưa cô về mặc dù lòng có chút nhói.

Phòng cô...

- Ai nha. Đau.

Song Tử đưa cô về đến nơi, ném cô xuống giường, cô hét lên. Cậu bĩu môi:

- Ai bảo cô nặng quá. Ăn ít thôi.

- Rùi rùi. Mà anh có biết bôi thuốc không? Bôi dùm tôi cái.

- Ok.

Cậu cầm lọ thuốc và băng cứu thương, cẩn thận chữa cho cô nhưng có lẽ do vết thương bị nhiễm trùng lên cô đau đớn hét:

- A... a... a... đau quá... dừng lại đi.

Rầm...

Cánh cửa mở ra, anh giận dữ bước vào:

- Song Tử! Anh làm gì vợ tôi vậy? Tôi bảo anh chăm sóc cô ấy chứ không phải là làm đau cô ấy.

- Khoan...

Cậu nói chưa hết lời thì anh túm lấy áo cậu, đấm một cú đau điếng. Thế là 2 người đánh nhau.

Cô đứng dậy định ngăn cản thì vết thương không cho phép khiến cô giật mình, khuỵu xuống:

- Ui. Đau...

Anh lo lắng đỡ cô:

- Có sao không?

- Không.

- Vậy tôi bế cô lên giường.

- Ừm.

Cô ngập ngừng 1 lúc rồi nói:

- Anh hiểu nhầm Song Tử rồi. Vừa nãy cậu ấy bôi thuốc cho em ấy mà.

- À. Xin lỗi.

- Đúng rồi! Anh có biết hôm nay ngày gì không?

- Ừ nhỉ? Ngày gì nhỉ?

- Ai nha. Hôm nay là...

Cô chưa nói hết thì Cự Giải bước vào, kéo tay anh:

- Đi thôi!

Cô giận dữ đóng cửa:

- Đi đâu? Hai người đi đâu? Dạo này tôi cứ thấy 2 người mờ mờ ám ám. Rốt cuộc là định làm gì đây?

Nhỏ tát cô:

- Hừ. Chúng tôi làm vậy vì bạn đấy.

- Cái gì mà vì tôi?

- Cái đó cô sẽ biết ngay thôi.

Nhỏ ẩn cô ra, mở cửa, đi vào phòng bếp.

Cô ngã, cậu đỡ. Tim cô đập nhanh nhưng không phải vì tiếng sét ái tình. Còn tại sao ư? Tất nhiên là vì anh. Cô hận anh! Cô khóc nức lên.

Cậu dỗ dành cô không được đành trêu cô:

- Chọc lét nè. Chọc lét nè....

- Ha ha ha...

- Cười rùi hả?

- Cái đó... cảm ơn.

Bọn họ cười nói vui vẻ.

Một lúc sau...

- Nhân Mã! Happy birthday!

Anh bước vào, trên tay cầm 1 hộp quà  đẹp lấp lánh đồ ăn. Thế nhưng sắc mặt anh thay đổi khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Cô và cậu cười vui vẻ trêu đùa nhau. Anh nổi khùng, túm áo cậu:

- Hai người đang làm gì vậy?

Cậu hất tay anh ra:

- Bình tĩnh!

- Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh khi thấy 2 người như vậy?

Cô hét:

- Trật tự!

Hai người kia im lặng. Cô quay ra hỏi anh:

- Anh nói cái gì mà sinh nhật?

- À, 2 hôm nay anh nhờ Giải dạy anh làm bánh để tặng em đó. Vợ iu!

Cô bật khóc:

- Thật sao? Vậy mà em cứ tưởng... huhuhu...

- Ngoan. Đừng khóc!

- Cảm ơn anh. Em vui lắm.

Lúc ấy, mọi người bê chiếc bánh vào, chúc mừng sinh nhật Nhân Mã. Cô nở 1 nụ cười như ánh nắng, tràn hanh phúc qua thời gian buồn bã.

Hóa ra là trừ cô và Song Tử ra thì ai cũng biết chuyện.

Mọi người ăn bữa tiệc trong sự tàn phá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip