Chương 71. (Sư Tử)
Rầm...
Sư Tử ngã xuống đất, mặt được "bé gạch che chở", giận dữ ngồi dậy, thấy trước mặt là Bạch Dương thì hét ầm lên, rung chuyển cả kí túc xá, chim ngoài vườn bay tứ phía:
- Con Cừu này...
Cô giật mình, ngã về phía sau, anh mau chóng đỡ lấy (theo bản năng tự nhiên). Anh ngạc nhiên, định thả nhưng cô mau chóng lên tiếng, hét ầm lên:
- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Tình yêu của ta, hôm nay là ngày gì vậy?
Anh bình thản lên cơn "đào hoa", bế cô đặt lên ghế, dịu dàng hỏi. Ngay sau đó, cô đỏ bừng bừng mặt, không nói gì, quay đi. Tưởng cô đỏ mặt vì tức, anh vội vàng lên tiếng, dỗ dành cô:
- Em làm sao vậy?
- Khụ... hôm nay anh lên cơn gì à mà ăn nói lạ thế?
Cô mau chóng ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề. Anh khẽ hất mái tóc trắng của mình sang một bên, cười tựa như ánh nắng mặt trời khiến cô suýt chút nữa thì phọt máu:
- Hừm... có lẽ là do anh thấy em ngày một giống con gái hơn chăng.
Mặt cô đỏ như quả cà chua mới chín, hai tay cứ liên tục tát nhẹ vào gò mà đang rực nóng của mình. Anh phì cười, khẽ nắm lấy cổ tay cô, dịu dàng đưa cho cô 1 ly sô cô la nóng. Thấy đồ ăn yêu thích, cô giật tay lại, cầm lấy nó mà nhâm nhi. Không tranh chấp với cô mà anh nhân cơ hội dụ dỗ:
- Cừu! Em hôm nay gọi anh dậy sớm để làm gì?
- Hừm... hôm nay là kỉ niệm 3 tháng quen nhau của tôi và anh.
Cô nhanh chóng bị lừa bởi một chút nước mà không hề hay biết. Thấy cô cho những thìa chocolate được thổi qua loa cho đỡ nóng vào miệng, anh không kìm được mà nhéo hai gò má cô:
- Cái đồ tham ăn!
- Ưm...
Bị véo, cô rên lên. Anh tưởng mình đã quá tay, vội nhả ra, xoa nhẹ chỗ mình véo, ân cần hỏi han:
- Em có sao không?
- Hì... anh mắc bẫy rồi!
Cô cười khoái chí, lẽ lưỡi trêu anh, cầm cốc của mình, chạy ra ngoài mà không biết ai mới là kẻ bị trêu đích thực. Anh thấy dáng vẻ này của cô cũng chẳng thèm chửi bới, đi thay đồ, chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Một lúc sau, trong lúc cô còn đang nấu chút đồ ăn sáng (bọn kia dậy sớm hơn sau đó đi trước), anh từ đâu, xuất hiện, ôm eo cô. Điều này khiến cô giật thót, cắt vào tay. Tất nhiên là cô không khóc mà ngược lại quay ra mắng anh:
- Ê! Anh không thấy tôi đang thái thịt à?
- Xin lỗi! Anh không cố ý. Em có sao không?
Chợt anh rơi nước mắt lã chã, cầm tay cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve tay cô khiến cô nổi hết da gà, xoa đầu anh an ủi:
- Không, tôi không sao.
{T/giả: Có gì đó sai sai. Hai người kia: Quá sai rồi.}
Anh nín bặt, vội chạy đi lấy băng gâu, về dán cho cô rồi bế về chỗ ngồi để mình nấu ăn. Cô xấu hổ che mặt:
- Anh... cho tôi xuống!
- Không! Có ai đâu mà ngại.
- Đi mà... tôi...
- Xưng là "em".
- Vâng.
Cô "miễn cưỡng" đồng ý. Thấy vẻ xấu hổ dễ thương đó, anh không nhịn được, hôn nhẹ lên má cô. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Nhân Mã bước vào...
(Đủ ngọt chưa vậy mọi người? Viết mà ngượng đến nỗi đập đầu vào bàn phím mấy lần rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip