Chap 6(1)
Đêm qua ngày tới .
Hai ngày nay không khí trong trường Hata vô cùng náo nhiệt .
Tin đồn về hội trưởng hội học sinh cùng Hotboy nổi tiếng của trường sẽ đấu cờ , làm cả trường dậy sóng , đến cả thầy cô trong trường cũng chú ý tới tin tức này .
Sáng sớm hội cờ vua đã tất bật chuẩn bị , điều đó càng khẳng định tin đồn là sự thật .
Các vụ cá cược được mở ra , trên website của trường nhóm học sinh bàn luận sôi nổi .
Hai con người chính là thần tượng của những học sinh trong trường , tài sắc vẹn toàn , tính tình tốt . Giáo viên đối với họ là hết lòng thiên vị . Không những vậy gia đình họ với nhà trường có mỗi quan hệ mật thiết .
Trận đấu trở lên vô cùng nổi tiếng đến nỗi các học sinh trong thành phố Horo này đều biết .
Hai nhân vật chính , không biết rằng vụ cá cược của mình đang trở thành vấn đề nóng sốt trên khắp các diễn đàn .
Sư Tử , tâm trạng vô cùng không tốt , trên mặt chỉ thiếu dòng chữ " tâm trạng đang không tốt" nữa thôi.
Bảo Bình thì ngược lại , đang trong phòng hội trưởng , cắn hạt dưa , ngồi tám với các chị em trong hội học sinh .
Cô căn bản chẳng có chút áp lực nào , thắng hay thua với cô không quan trọng , nó đều có lợi với cô.
Đúng 5h chuông hết tiết reo , học sinh như ong vỡ tổ lao xuống phòng clb cờ vua , ai cũng muốn thật nhanh để chiếm chỗ tốt nhất để theo dõi toàn bộ trận cờ , vì điều này mà ở cầu thang đã xảy ra một vụ tắc nghẽn . Mà khiến cho Bảo Bình và Sư Tử dở khóc dở cười chính là có cả lão hiệu trưởng thân thương nữa .
" E hèm , các em dừng lại " Hiệu trưởng ho một tiếng , đẩy gọc kính .
Tất cả học sinh nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng đều dừng lại , đứng hình , ánh mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía hiệu trưởng .
" Các em , tôi già rồi , hãy dẹp đường nào "
HIệu trưởng tức cha của Sư Tử năm nay ông ngoài 40 nhưng so với Sư Tử có đứng cạnh nhau thì đa số đều nhầm là anh em , Sư Tử thừa hưởng từ ông mái tóc đỏ cùng đôi đồng tử màu rượu , lên lúc đi học không ai ép Sư Tử phải nhuộm lại màu tóc cả vì hiểu trưởng nói đây là màu tự nhiên .
Học sinh theo bản năng dẹp ra một lối nhỏ cho hiểu trưởng đi vào .
Học sinh của trường ai cũng kính trọng hiệu trưởng của mình , ông rất tâm lí , vui tính , cũng ủng hộ các hoạt động của học sinh trong trường. Hơn nữa bọn họ thấy ông hiểu trưởng ày rất lầy và không có tí hình tượng giáo viên nào , khác hẳn với các hiểu trưởng trường khác , lúc nào cũng cao cao tại thượng , ra vẻ đạo mạo .
" Thầy Nguyên à , thầy còn trẻ đẹp trung và soái ca , sao thầy có thể nói mình già chứ, thầy có biết giáo viên nữ trong trường rất ái mộ thầy không ? " Không biết một học sinh nữ nào nói một câu này , khiến cho cả hành lang bùng nổ , một trận cười .
Hiểu trưởng tên thật là Văn Nguyên , ông rất muốn lắc đầu lúc này làm gì có học sinh trường nào dám gọi hẳn tên thầy hiểu trưởng của mình chứ . Cái này là trường hợp hiếm gặp , ừm , ông khá chắc chắn.
Ho khan một tiếng , ông hắng giọng " Các em , tôi rất cảm ơn về thông tin quý giá này , nhưng lão bà của tôi đang ở nhà , các em có tin Sư Tử về nhà méc mẹ là hiệu trưởng của các em ra sofa ngủ không ?"
Cả dãy hành lang lại vang lên những trận cười khả ố , học sinh lại tiếp tục cười đùa . Không ai để ý trong góc , ánh mắt của Sư Tử tối sầm lại .
Mẹ sao ? Anh không có , bà ấy chết rồi , từ 3 năm trước .
À , không anh mới có thêm một người để gọi là mẹ , nhưng bà ta không phải !
Lạc vào suy nghĩ của mình , anh không hề thấy có một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh .
Bảo Bình đang nhìn Sư Tử , một cái nhìn không phải là nghiên cứu hay phân tích , chỉ đơn giản là ngắm nhìn . Cô không biết sao mình lại nhìn anh ta , nhưng trong tim cô dâng lên một cảm giác quen thuộc cùng chua xót , hơn nữa cô lại thấy rất thích khi ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ta .
Bảo Bình cô không biết đây có phải là "yêu" hay không ? , kí ức có thể mất ,hẳn cơ thể vẫn phải lưu lại thói quen , những việc này chắc chắn là thói quen cũ của cô .
Bảo Bình lặng lẽ đi tới chỗ Sư Tử , kéo tay anh vào phòng clb , gọi người của hội cờ vua chuẩn bị .
Cả hai im lặng vào trận , lúc các học sinh cùng giáo viên phát hiện ra sự biến mất của họ thì trận cờ đã diễn ra phân nửa . Có thể nói mê lực của lão hiệu trưởng rất lớn .
Ván cờ diễn ra được nửa trận , những người theo dõi ngay từ đầu chẳng được bao nhiêu , toàn là người của hội cờ vua .
Các học sinh tràn vào xem , thấy bên cạnh của Sư Tử và Bảo Bình xuất hiện các quân bị ăn , thì tiếc ngúi tiếc ngùi vì bỏ qua phần gay cấn nhất trận cờ này .
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của những người không biết gì về cờ vua , lúc này trận đấu mới vào hồi gay cấn nhất .
Bảo Bình và Sư Tử đều triệt hết đường lui của đối phương , hiện tại cả hai chỉ chăm chăm vào chiếu tướng, khiến thế cờ rơi vào thế trận cổ quái .
Một học sinh trong đám đông không nhịn được nói " Ể sao tui cứ có cảm giác hai người đang nhường nhau thế nhỉ ?"
" Oh , vậy hả , đúng đó , Bảo Bình tôi đây là hội trưởng họi học sinh, còn là ace của hội cờ vua , tất nhiên phải nhường rồi " Bảo Bình nở nụ cười tự tin , trong mắt ánh lên sự kiêu ngạo .
" Đâu đâu , đúng là tôi nhường đó , đằng nào cũng là đàn ông , sao có thể để phụ nữ nhường mà thắng dẽ dàng vậy " Sư Tử tao nhã xoay xoay cổ tay , ánh mắt đào hoa chớp chớp , môi cong thành hình vòng cung . Rất ra dáng một vương công tử quý tộc .
Thế trận cứ như thế , đến cuối cùng hai người kết thúc với một trận hòa , trận hòa này khiến cho mọi người nghĩ hai người đã thông đồng cố ý sắp đặt .
Thực ra chỉ có vài người biết , hai người họ đều cố hết sức .
Trận cờ kết thúc , không đến năm phút sau , phòng clb lại vắng tanh , chỉ còn bốn người đứng đối diện nhau .
Bảo Bình , Sư Tử , hiệu trưởng và , hội trưởng clb cờ vua .
Không gian là một mảnh yên tĩnh , gió trời thổi vào phòng làm rèm cử sổ tung bay , cơn gió này mang theo mùi giông tố.
" Hai người ở lại đây làm gì ?"
Sư Tử là người lên tiếng trước , giọng nói mang theo vài phần tiếu ý , ánh mắt lóe lên sự khó chịu .
Bảo Bình , rất nhanh trí kiếm một chỗ trong góc , ngồi cắn hạt dưa , xem kịch .
Một vở kịch gia đình máu chó , với cha và con của hai người vợ , trước và sau .
Rất dễ dàng đoán ra , ba người này là gia đình , dáng vẻ đến 5 phần giống nhau , lúc nãy ở hành lang chỉ cần là người tinh mắt có thể thấy ba người nhìn nhau . Cơ mà học sinh lúc đó chẳng ai để ý , riêng Bảo Bình là có ý tứ ngắm người mới nhận ra .
3 người họ cũng chẳng để ý Bảo Bình để cô muốn làm gì thì làm . Họ làm cô có cảm giác rất tự nhiên , cô thấy trong mắt bọn họ với cô có vài phần dung túng .
" Có chuyện muốn nói được không " hội trưởng clb cờ vua đẩy gọc kính , giọng nói cũng mang theo vài phần kiêu ngạo .
" Chí Ngôn , với anh con không nên như vậy "
Hiệu trưởng thở dài , hai anh em chúng nó trước cho dù phát hiện mình là anh em cùng cha khác mẹ cũng rất vui vẻ chấp nhận , còn sống chung hòa thuận , vậy mà giờ vì gái mà trở mặt thành thù như này ông thật đau đầu .
" Cẩn thận cái miệng đi , có ngày gặp họa sát thân "
Sư Tử hừ lạnh , vặn cổ tay răng rắc .
Bảo Bình ngồi như chẳng có gì liên quan đến mình , thì cô nghĩ rằng chỉ là ân oán giữa cha con họ , về việc cha Sư Tử lấy vợ vậy mà có thằng con lớn chỉ kém tuổi thằng chính có một tuổi cơ .
Văn Nguyên chỉ biết cười trừ , cô bé kia cho dù mất trí nhớ nhưng vẫn chẳng khác xưa là bao , vẫn cái bộ dáng kia , tiểu lí tàng đao ( nụ cười chứa dao ), khuôn mặt thâm tàng bất lộ( cao thâm không lộ ra) , cả người toát lên khí chất của một kẻ săn mồi.
Hai thằng con ông thích gì ở cái con bé này cơ chứ , mù hết cả lũ với nhau à .À mà đây là con dâu vợ ông chọn , không thể nói vậy thế kêu vợ ông mù , thật có lỗi , em ở trời cao tha thứ cho anh .
Quá khứ , thân phận của con bé có hơi phức tạp , chính tay ông đã xóa sạch trí nhớ cũng như tẩy trắng thân phận con bé , ông vẫn lo sợ một ngày con bé nhớ lại thì sẽ như nào , thành phố Horo này ra sao , liệu Zodiac có bị hủy ? Đây vẫn là dấu hỏi lớn nhất , cũng như phi vụ lớn nhất đời ông .
" Sư Tử , Chí Ngôn , hai đứa ngừng lại đi , Bảo Bình con đang ngồi kia , và ta đang đứng đây "
Trong chốc lát hai luống sát khí được thu lại , nhưng trên không vẫn là những luồng điện giao nhau xèn xẹt .
" Cha im đi , bọn con đang nói chuyện "
Sư Tử cùng Chí Ngôn đồng thanh lên tiếng , Bảo Bình ngồi trong góc không nhịn được cười , Văn Nguyên thân là cha rơi vào trầm mặc vì bị hai đứa con hắt hủi .
" Bảo Bình là của anh , trước hay sau vẫn không thay đổi "
Sư Tử tay đút túi quần , ánh mắt ánh lên sự chiếm hữu và tự tin ngút trời .
" Cô ấy trước giờ chưa bao giờ nói thích anh , vẫn là chờ thể hiện của hai chúng ta , anh đừng có quên "
Chí Ngôn cũng không kém cạnh , khoanh tay trước ngực , ánh mắt đằng sau lớp kính tràn ngập sự nghiêm túc và cạnh tranh .
" Ủa liên quan tới tôi à ?"
Bảo Bình ngồi cắn hạt dưa ngon lành , nghe thấy tên mình được sướng lên mới ngơ ngác nhìn chằm chằm hai anh em nhà kia , tay con chỉ chỉ mặt mình .
" Em cứ ngồi yên là được , đây là việc của anh em nhà anh "
Sư Tử yêu chiều vuốt mái tóc Bảo Bình , mềm giọng khuyên nhủ , như đang nói rằng " em cứ ngồi yên đi , yêu em là chuyện của bọn anh còn em ngồi ngoan để anh yêu là được ".
" Ah" Bảo Bình ngơ ngác gật đầu.
" Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi đầu cô ấy đi "
Chí Ngôn ghét bỏ nhìn Sư Tử , tiến lại gần gạt tay anh ra khỏi đầu Bảo Bình , nhờ hành động này mà cả phòng ngập mùi khói súng .
Bảo Bình thấy mình thật giá trị , được hai anh trai đẹp dành giật , việc này làm lòng cô mát rượi , tinh quang trong mắt lóe lên , cô hắng giọng nói .
" Hai cậu đừng vì tôi mà huynh đệ tương tàn , tôi thấy có lỗi với tổ tiên lắm , như này đi , tôi vốn chẳng nhớ hai người là ai , quá khứ của tôi rất mờ hồ , nên cái route thanh mai trúc mã là ba người chúng ta không chơi được rồi , vậy đổi route khác đi , thanh xuân vườn trường cũng khá ổn đấy , năm nay có vẻ thịnh hành , mấy em gái có vẻ thích nó . "
Bảo Bình ngừng chút , khóe môi dương lên nụ cười " hai người cứ cố mà cưa tôi đi , ai khiến tôi đổ trước thì là của người đó , còn cả hai đều không được thì tự cắt đi ha , lão bà còn dành không nổi thì đừng làm đàn ông "
" Được đó "
Sư Tử và Chí Ngôn, nghĩ nghĩ chút , rồi bắt tay nhau , ánh mắt hai người trao đổi như thành lập giao ước ngầm .
HIệu trưởng Văn Nguyên aka cha của hai anh em nhà họ Văn "..........."
Được đó , cái đầu hai anh, đường đường là đại thiếu cùng nhị thiếu của Văn Gia , mà lại nông cạn vậy à , hai anh không phải con trai tôi , cút .
Vợ ơi em ở trời cao , hãy soi sáng cho anh đi , hai thằng nhị thế tổ ( hiểu giống như phá gia chi tử) này muốn phá hoại gia phong của nhà , anh có lên dùng gia pháp răn dạy chúng nó .
Văn Nguyên tức muốn hộc máu với hai thằng con trai , tại sao ông lại sinh ra cái thể loại không bình thường như này .Vỗ vỗ ngực , mặt ông tái nhợt , máu không lưu thông khiến ông choáng váng.
" Hai đứa chúng mày muốn làm gì thì làm , ta không can hệ , nhưng tự cắt ta không đồng ý , cái này liên quan đến tương lai của Văn gia "
" Bọn con sẽ tự tiết chế "
Văn Nguyên mang một bụng đầy tức giận ra khỏi phòng clb , hôm ấy mọi người đều cho rằng hiểu trưởng đáng kính bị ra sofa ngủ .
Sư Tử cùng Chí Ngôn đưa Bảo Bình về nhà , trên đường tuy bầu không khí mất tự nhiên đến đáng sợ ,nhưng trong lòng cô nổi lên cảm giác quen thuộc cùng ấm áp , cô có cảm giác như đây là một ánh sáng trong màn đêm đen vậy .
Bảo Bình lại có thêm nghi hoặc về quá khứ của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip