Chương 3:

Tiếng giày cao gót cộp cộp nhịp nhàng xuống mền gạch. Đi tới một căn phòng người phụ nữ ở trên tay cầm một sấp giấy tờ quan trọng, mở cửa bước vào bên trong. Ở trong đó có 5 cô gái đang tập nhảy.

- Hôm nay, tôi có một thông báo nhỏ đến với các bạn. 

Người phụ nữ đó cất tiếng nói khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Trong ánh mắt họ thoáng lên vẻ kì vọng, hồi hộp mà ở đó có cả Đới Sư Tử. Cô đã đợi khoảnh khắc này mấy năm rồi, trong lòng không khỏi hồi hộp mà tim đập nhanh. 

- Lịch debut sẽ bị rời lại và năm sau vì một số lý do mà tôi không tiện nói ở đây. 

- NÀY, SAO LẠI THẾ CHỨ ? BAO NHIÊU LẦN RỜI LẠI RỒI. TÔI ĐÃ THỰC TẬP Ở ĐÂY HƠN 7 NĂM. TRONG 7 NĂM QUA HỨA HẸN ĐỦ KIỂU RỒI LẠI THẤT HỨA, MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU ĐÓ HẢ ? 

Cô gái đó là Bách Hợp, là thực tập sinh lâu nhất ở đây cũng là người lớn tuổi nhất. Ánh mắt Sư Tử nặng trĩu, thất vọng tràn trề mà nhìn người chị cùng nhóm với mình. Nhìn người con gái ấy bất lực ngồi sụp xuống khóc nhấc lên mà người phụ nữ kia không một lời an ủi liền cất bước rời đi. Đúng vậy, chị ấy cũng 23 tuổi rồi. Một độ tuổi khá lớn đối với một idol. Dành cả những năm thanh xuân trong phòng tập, phải ăn uống vụng trộm vì sợ bị phát hiện mà bị đánh vi phạm hợp đồng, phải ăn kiêng tập luyện cường độ cao thậm chí nhịn ăn để giữ dáng. Đánh đổi nhiều như vậy mà giờ nhận lại được gì chứ. 

Cứ như vậy Sư Tử chôn chân tại chỗ còn các thành viên khác đã bước tới an ủi người chị kia. Cô vậy mà cứ chìm trong suy nghĩ của chính mình. 

- Chị suy nghĩ rồi, không thể để như này được. Chị phải đi tìm cơ hội mới. Mới 23 tuổi thôi mà, chị sẽ làm được mà. Ở đây như vậy là quá đủ rồi. 

Nói đến đây người chị kia liền bỏ ra ngoài đóng cửa lại để lại bên trong những con người đang chết chân. Cuối cùng thì Sư Tử cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng muốn ngạt thở này

- Em cũng vậy. Em sẽ tìm cơ hội mới. Em chẳng còn tin vào công ty này sẽ cho em được lợi ích rồi. Thảm hại thật. 

Cô cười tự giễu rồi toan bước đi nhưng lại bị một bàn tay giữ lại

- Em tính đi đâu vậy. Chị ấy rời nhóm không lẽ em cũng đi theo chị ấy mà bỏ lại giấc mơ debut sao

Người chị ấy là Kim Oanh người luôn gắn kết các thành viên trong nhóm. Chị ấy như một trưởng nhóm chăm lo cho các thành viên từng chút một. Khi này chị ta nước mắt dàn giụa thân hình mảnh mai không ngừng run lên nhè nhẹ tay thì nắm chặt lấy tay Sư Tử không buông. Trong nhóm này Sư Tử thân thiết với Kim Oanh nhất, người chị luôn chỉ bảo cô, luôn gọi cô dậy đúng giờ, luôn nhắc nhở giờ tập và hơn nữa lúc Sư Tử  nhịn ăn thì chị ấy đã giấu chút đồ ăn cho cô. 

- Chị à em không thể ở đây nữa. Chị nhìn thấy chị Bách Hợp không. 7 năm đó. Nó không hề ngắn một chút nào hết. Chị ấy đã dành cả thanh xuân ở đây và em không muốn như vậy. Đánh đổi nhiều thứ như vậy mà chẳng nhận lại được gì hết. Em còn trẻ, em còn tương lại, không thể mãi mãi vùi mình ở đây mà chẳng thấy kết quả được. Chị hiểu không ? 

Cô không kìm được những giọt nước mắt trực trào rơi xuống. Điều này khiến mọi người đứng lặng trong giây lát. Mọi người luôn được biết cô bé này mặc dù tuổi nhỏ nhất nhóm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, kiên cường nhưng giờ lại không cô bé ấy lại khóc, lại yếu đuối như vậy. Cũng đúng thôi cô cũng là con người mà cũng có những mặt yếu đuối của bản thân. 

Kim Oanh liền ôm lấy người em vào lòng mà vỗ về. Cô hiểu em ấy phải chịu nhiều áp lực đến mức nào. Có lẽ chị Bách Hợp như là giới hạn của em ấy.

- Không sao, không sao. Em hãy làm những gì em muốn. Chị sẽ luôn ủng hộ em mà. Đừng khóc nữa. 

Sư Tử đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt, nhấc lên liên tục, cả khuôn mặt đỏ hửng lên vì khóc. Chị Kim Oang vẫn xoa lưng an ủi rồi đi cùng cô ra bên ngoài. 

- Giờ em muốn đi đâu

- Chắc giờ em không muốn làm idol nữa đâu chị, nó quá khó với em. Còn chị, sau này chị định làm gì.

- Chị không biết nữa. Chắc chị vẫn bám trụ với công ty. Chị cũng chẳng biết làm gì bây giờ hết. Dù sao thì chị cũng vẫn ủng hộ em. Cố gắng lên nha. 

Chị Kim Oanh dẫn Sư Tử đi đến thang máy thì dừng lại thủ thỉ vài việc rồi vẫy tay tạm biệt người em này. Sư Tử đi vào bên trong thang máy đáp lại cái vẫy tay đó là nụ cười mỉm và một cái gật đầu. Thang máy đóng lại cũng như đang mở ra cuộc đời mới cho Sư Tử. 




Tiếng bản nhạc giao hưởng nổi lên là hiện lên xung quang hình ảnh xa hoa của căn phòng. Bên trên căn penthouse, Vương Ma Kết trên tay cầm ly rượu vang quanh đều rồi nhấp môi nhẹ, trên người đang khoác áo choàng tắm. 

Hướng về phònh tắm ở bên trong có tiếng nước chảy róc rách. Bên trong phòng đó hơi nước dâng lên làm cảnh vật hiện lên mờ ảo. Có một cô gái đang ngâm mình trong bồn đầy ắp nước, nhẹ nhàng xoa đều bọt xà phòng lên cơ thể mảnh mai xinh đẹp của cô. Nụ cười trên môi đầy mãn nguyện mà ta cũng có thể thấy trong đấy bao nhiêu là u tư.

Tiếng chuông cửa vang lên đánh tan sự im lặng trong căn nhà. Ma Kết lê thân mình ra ngoài mở cửa. Mặc dù anh có trong tay căn penthouse nhưng anh lại chẳng thuê người giúp việc vì đơn giản nơi này chỉ để anh đưa tình nhân về thôi, người đến giúp dọn dẹp cũng là thuê theo giờ.

Anh uể oải đặt tay lên cánh cửa trực chờ mở ra. Trong đầu anh nghĩ lúc này chắc là người giúp việc mà mình thuê đã đến và anh cũng không ngờ là vừa đặt mấy phút mà đã đến rồi? 

Cánh cửa vừa mở thì đập vào mắt anh là một cô gái với nụ cười tươi tắn không ngần ngại đẩy ạn qua một bên rồi bước vào nhà. Cô gái đó là Vương Song Tử - cô em gái trời đánh của Ma Kết. Được nuông chiều từ nhỏ nên cô có tính cách khá kiêu ngạo,  không sợ trời không sợ đất. Cô luôn nghĩ có người chống lưng vững chắc là ông anh hai nên cô cũng không ngần ngại mà hưởng đãi ngộ tốt nhất ở tại phim trường.

- Em tới đây làm gì? Ba mẹ lại bắt anh về à?

- Không. Tại em thấy chán nên qua thăm ông anh thôi. Chà, anh lại dẫn tình nhân về à? Anh sắp có dự án phim mới sao?

- Ờ ừm hả? Sao em biết? Anh còn chưa công khai trên báo chí mà sao em biết? 

Cô nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ, miệng nhếch lên thành đường cong rồi đi tới sofa xoay người ngã lưng xuống.

- Thì còn cái gì khác đâu. Anh thì cần nhu cầu còn người ta cần vai diễn mà. Em nói luôn nè, bỏ đi anh ạ. Chuyện này kiểu gì cũng bị phát hiện, anh nghĩ khi chuyện tình trường kiểu này của anh bị lộ rồi thì phim của anh còn có thể đến với khán giả không?

- Đây là chuyện của anh không cần em phải xen vào. Giờ thì đi về đi.

Cô thoạt nhăn mặt lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với cách anh nói với cô. Là anh đuổi cô, là anh không chịu nghe lời ba mẹ và cả cô, từ nhỏ luôn nuông chiều cô như vậy mà giờ một hai đòi cô không xen vào, rõ ràng là muốn tốt cho anh mà không nhận lại được gì mà còn phải bị anh to tiếng. 

Ở bên trong, căn phòng tắm bỗng mở cửa. Bước ra là một cô nàng vô cùng xinh đẹp với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Gương mặt thanh tú, xinh xắn gây thiện cảm cho người đối diện là người dễ thương, trong sáng, đối lập hẳn với khí chất thiên kim, kiêu kì của Song Tử. 

Cô gái đó mặt trên người áo choàng tắm, tóc còn ướt vài cọng dán trên gương mặt xinh đẹp ấy trong cảnh tượng thật không thể làm người khác kiềm lòng. Cô ta đi đến khoác lấy tay ma Kết rồi dùng giọng nũng nịu. 

- Anh à, vai diễn lần này là....

- Ừmm, vai diễn chính của bộ Lang Hương là của em. 

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đó, còn Song Tử nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ. Được một hồi cô chán chả muốn nhìn luôn. Cô nhìn về hướng khác những vẫn không quên châm chọc ông anh trai quý hoá của mình 

- Chà chà, thì ra anh có hứng với rau sạch nhỉ. Gu cũng tốt đấy. Còn cô sau này thì đừng hối hận, bị lộ ra thì tự chịu một mình đi nha. 

Nói rồi cô đi qua không quên huých vào vai anh một cái rồi bỏ ra khỏi nhà bỏ lại hai người đang đứng quấn quýt nhau ở bên trong. 

- Cô ta là ai vậy, trông đáng sợ quá à. 

- Là em gái út của anh đó. Nó được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình lúc nào cũng hống hách vậy đó. Em cứ kệ nó đi 

- Mà anh hứa rồi đó nha. Vai nữ chính phim Lang Hương là của em đó. 

- Được rồi, anh nói là anh làm được mà. 

Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip