Chương 11: Cận kề cuộc thi sắc đẹp - Bí mất dần hé lộ
* Giờ ra về
Chỉ duy nhất tiếng chuông ra về là tụi nó mới hoạt động tay chân nhanh lẹ nhất. Chỉ mất 3p sau tiếng chuông là hơn phân nửa lớp học biến mất tiêu. Nhân Mã bắt đầu thói quen boy phố của mình:
- Bé Song, Bé Dương ới về thôi nào
- M Nínnnn, có tin hai bên má của m in hẳn 2 dấu tay không? Bọn t không để m thiệt đâu
- Lêu lêu có giỏi qua đây nè. Chân ngắn như m sao mà tới được má t
Dứt lời lập tức 1 màn rượt đuổi bắt mắt được diễn ra ngay tại lớp học ra đến hành lan
- Ủa alo thằng này vì muốn chọc con Song nên réo t vào chuyện tình 2 đứa nó à ~ Bạch Dương vừa ớn lạnh vừa khó chịu với trò con bò của vị đại nhân trên
- Này, t có vô tình thấy m tập luyện bóng rổ hôm trước cùng với Song Ngư. T cũng muốn thử m giúp t nha
- À á anh Thiên Bình đây nổi tiếng không thích kính thưa các loại thể thao mà nay lại có hứng thú bóng rổ à ~ Với mức độ quen biết Thiên Bình, Cự Giải rất bất ngờ với lời đề nghị của anh. Nó thừa biết Thiên Bình là kiểu người rất được lòng người khác vì không thích sự phân bua, thích hòa bình ghét phải cạnh tranh. Nhưng bóng rổ là bộ món thuộc loại cạch tranh cao khác hoàn toàn với tính cách cậu ta
- Năm cuối rồi, t muốn thử sức với thứ trái với t thôi. T thấy cái mỏ m hơi giống mấy bà tâm nhiều chuyện khu nhà t rồi đó. Phắn về lẹ hộ bố
- Rồi rồi, khỏi đuổi về là thời khắc t mong chờ mà. Về thôi Ngưu ơi
Ban đầu Bạch Dương khá bất ngờ về lời đề nghị của Thiên Bình đến khi nghe lý do của anh. Cô cảm thấy không việc gì lại từ chối 1 người từng ở mức an toàn không muốn thử thách lại yêu cầu tập luyện bóng rổ cả. Với cô bóng rổ không chỉ đơn giản là đam mê, mà chính là một người " bạn đời ". Nếu không có bóng rổ mãi chẳng bao giờ có một Bạch Dương như hôm nay. Cô trực tiếp đồng ý lời đề nghị, dù sắp tới cần phải thi gia thi đấu giao lưu các clb trường khác. Xong 2 đứa nó cùng nhau ra về và luyên thuyên đủ thứ về bóng rổ
- M về trước đi Giải, t phải ở lại tập luyện cho cuộc thi rồi. Bye bye
- Ò ok cố gắng lên nha Ngưu Nhi. Bai mọi người t về trước nha. Chúc buổi tập diễn ra thành công tốt đẹp nha
Ngay cả Xử Nữ, Ma Kết và Song Ngư đều phải ở lại tập vì gần cận kề với cuộc thi rồi. 4 đứa nó chia ra thành 2 cặp để tập luyện với nhau. Tụi nó đều đồng lòng lựa chọn chuyên các lớp dạy nhạc để tập, mỗi cặp đã xin và được duyệt mượn chìa khóa tập luyện. Bắt đầu tản ra và đến nới cần đến
- Sư Tử m không về hả? M nữa
Hiện tại trong lớp chỉ con mỗi 3 đứa Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết. Còn lại bọn nó đều đã ai làm việc nấy, nhà người nào người đó về.
- T đợi m, cùng về
- Vậy m cùng về với Thiên Yết đi. T phải ở lại đây làm tí việc cho cô Ý rồi mới về được
- Đúng là lớp trưởng gương mẫu mà. Khác hoàn toàn với giao diện hổ báo cáo chồn của m á. Về thôi, Yết
- Con kia, m có gan chọc không có gan chịu à. Chạy thì nhanh lắm
Sư Tử nhìn theo bóng lưng hối hả chạy về của Bảo mà buồn cười. Theo sau là thằng Thiên Yết nhàn rỗi 1 bước nó bằng 2 bước con gái người ta. Còn mỗi một mình cô tại lớp, lúc này cô bắt đầu dọn dẹp và di chuyển nhưng không phải đi về mà là sang phòng mỹ thuật. Cô bắt tay chuẩn bị sắp xếp tất cả vật dụng cần thiết cho vẽ tranh.
.
.
.
Tại phòng âm nhạc nơi của Kim Ngưu - Song Ngư
Tưởng chừng sẽ không thuận lợi nhưng có vẻ như mọi thứ khá suôn sẻ cứ như họ là cặp đôi có sự kết hợp biểu diễn lâu năm vậy. Họ hòa hợp từ giọng hát cho đến giai điệu thú vị nhất là cả hai người đều bị tài năng của đối phương thu hút. Kim Ngưu lần đầu tiên có những mạch cảm xúc khó tả, bồi hồi tại không gian nơi chỉ có 2 người.
- Không nghĩ đến m còn biết cả đàn hạc đấy Ngưu. Cứ nghĩ biết ăn thôi chứ
" Cái mốc xì bà đây con biết cả viết truyện đam đấy nhé đm m con cá chết trôi " định miệng, nghĩ thầm tính thốt ra nhưng lời chưa kịp phát đã phải nuốc ngược vô khi Song Ngư nói tiếp câu sau " Đàn rất hay đó nha. Nghe mượt và êm tai. T thích tiếng đàn này. Cảm ơn m đã cho t được chiêm ngưỡng nha. ". Cô hất mặt, nở mày nở mũi, tất nhiên phải hay rồi công sức cực khổ luyện tập của cô từ năm lên 6 tuổi mà. Không phải là đam mê gì thấy đẹp thì học thôi.
- T mà lị. Đùa hơn 10 năm tập luyện của chế đó. Ủa m làm gì vậy Ngư?
Trong lúc cô lo nghênh ngang về tài năng của mình thì Song Ngư đã và đang giúp cô cất cây đàn ngay ngắn, cẩn thận. Anh biết đàn hạc khá năng và cồng kềnh nên đã chủ động giúp cô. Anh quay sang nhìn cô và nói:
- Cảm động không? T giúp m cất rồi nè, về thôi ngẩn ngơ gì đó
Đôi chút bất ngờ về cậu bạn cùng lớp, đối vơi cô Song Ngư là người khá lãnh cảm hay nói là đếch care về người khác. Nhưng rõ ràng hôm nay những điều anh thể hiện nó khác hoàn toàn với lời đồn. Khi lấy đàn, anh cũng chủ động mang hộ, vào phòng âm nhạc anh đi nhanh hơn để mở cửa và cả giúp cô set up đàn hạc, còn mua nước để phòng trường hợp cần thiết cà mới nãy lúc về cũng thế. Cô nhận thấy anh là con người ngoài lạnh trong nóng vừa tinh tế vừa ga lăng. Thật may vì cô không phải kiểu người đánh giá quá vẻ bề ngoài. Ấn tượng của cô về anh đã có sự thay đổi một chút cảm xúc mới len lỏi trong cô.
- À ừ cảm ơn nha
.
.
.
Tại phòng âm nhạc nơi của Xử Nữ và Ma Kết
Ma Kết đang học lời bài hát và tập thử các kỹ thuật trong âm nhạc còn Xử Nữ thì tập trung chính dây đàn. Tập trung chỉnh dây đàn sao? Nực cười, có biết rằng dáng vẻ hấp dẫn nhất của người con trai đó là lúc họ tập trung nghiêm túc một việc gì đó không? Làm sao có chuyện Xử Nữ tập trung chỉnh dây đàn cô cũng tập trung đấy nhưng là tập trung ngắm cậu trai đối diện kìa. Cơ hội có 1-0-2 này cô không thể bỏ lỡ được bảo cô dại trai cô cũng chịu luôn. Bình thường đã bao cô gục ngã rồi vậy mà bây giờ cô còn phát hiện ra anh bị cận nhẹ. Trên gương mặt đẹp như tạc tượng đó được điểm xuyết thêm cặp kính tinh xảo, tóc vuốt cao nghiêm túc luyện tập. Áo sơ mi trăng được sắn gọn lên, cúc áo đã mở đến cúc thứ 2 " lãng tử " là từ thích hợp nhất để hình dung. Cô càng ngắm càng say mê không dứt, cảm xúc đặc biệt cô dành cho anh theo đó mà tăng lên. Bỗng nhiên, có giọng nói trầm ổn chậm rãi vang lên cắt ngang sự tập trung của cô thay vào đó là sự hoảng loạn và ngượng ngùng
- Mặt t sắp mòn rồi Xử à
- A...à...ờ t đang chỉnh d..dâ...dây đàn mà. M..m cứ làm việc của mình đi rồi ráp thử xem sao
Anh nhìn phản ứng đang yên của cô mà không khỏi bật cười nhẹ đáp lời " Rồi ok nghe m ". * Đơ-ing * là trạng thái hiện tại của chị Xử chúng ta " Cậu ấy dự định giết người bằng nhan sắc à, Ma Kết ơi là Ma Kết trái tim bé bỏng của mình sao mà chịu nổi chứ " cô khóc thét trong lòng lo sợ rằng lỡ 1 khắc nào đó cô không kìm được mà phát tiếng lòng thành lời ra thì độn thổ cũng không phai được cái nhục này. Nhanh trí phá giải tình huống hiện tại cô lấy điện thoại call video cho Bảo Bình, đơn giản vì hôm qua người kết trò chuyện cuối cùng với cô là Bảo. Trong lúc bối rồi cô bấm đại vào người đầu tiên trong lúc đợi anh tập xong.
- Alo, What's up ~ Bảo Bình bắt máy với style cực chất
- Hả, ờ m đang ở đâu vậy ~ khi giọng nói phía bên kia cất lên cô hơi thoáng giấy mình không nghĩ đến lúc hoảng loạn lại gọi trúng ngay nó. Bảo Bình khó hiểu khi cảm nhận được sự bối rối của Xử Nữ. Đáng ký người cần bối rối trước cuộc gọi này phải là cô chứ:
- Ủa nghe giọng run run, bàng hoàng vậy má. T đang trên xe về nhà nè, có chuyện gì hả
- À không t chỉ là hơi buồn chân nên tìm bạn nói chuyện
- Chán !? Không phải m đang tập với thằng Kết à. Nó bỏ m một mình, mai t bẻ cổ nó
- Nói gì đấy con kia!
Bảo Bình hơi giật mình khi nghe thấy giọng cái đứa nó vừa ra oai " Con này nó chơi mình bây " cô cười hề hề giải hòa ý bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Nếu nói Bảo Bình hơi giật mình thì Xử Nữ đã hoàn toàn hóa đá tại chỗ vừa nãy Ma Kết đã có hành động vượt quá mức bình thường. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang cầm điện thoại của cô kề sát vào tai mình đồng thời gương mặt áp sát ngay cạnh cô chỉ có cô xoay mặt sang 1 tí thôi là môi anh sẽ nằm ngay tầm má phải của cô. Điều đáng nói hơn chính là tư thế ám mụi hiện tại của cả 2 có thể nói cô dường như ngồi gọn trong lòng anh. Tình hình là trong phòng có bục biểu diễn nhỏ cô thì đang ngồi ở mép bục quay lưng lại với phía Ma Kết. Còn anh đang đừng thì tiến gần lại phía cô ngồi xổm xuống bao trọn lấy cô nàng tạo ra tư thế như hiện tại. Trong lòng cô lúc nay, trái tìm cô như đang quẩy disco trong đó chỉ thầm mong cuộc trò chuyện kéo dài để giữ nguyên khoảng khắc này.
- M đang về cùng thằng Yết à Bảo
- Ừ t kế bên nè ~ Nghe nhắc đến tên mình anh lập tức giành lấy điện thoại của Bảo Bình 2 đứa tụi nó đang đi cùng xe với nhau nên đủ để nghe được trong điện thoại nói câu chuyện gì. Mặt Bảo Bình đen như đít nồi, miệng giật giật não chuẩn bị soạn câu từ chờ thời điểm thích hợp là "run" thôi. Cô giựt lại cái điện thoại của mình " Khiếm nhã, quá khiếm nhã đang nghe điện thoại mà m giựt m ". Một câu nói nhưng 2 đứa nhột ai thì cũng biết rồi đấy
- Nó cứ nằng nặc đòi lên xe t, bảo t chờ nó về á chứ. Mà tụi bây luyện tập sao rồi, t nghe Ngưu bảo tụi nó xong rồi á, nó nhắn trong group á
- Tụi t còn chưa bắt đầu
Ma Kết trả lại điện thoại cho Xử ý bảo cô cứ tiếp tục câu chuyện đi. Anh sẽ cố gắng tập nốt cho xong vừa lúc ráp vô tập luôn
- Alo, t nè. Xong tối đi ăn cá chiên hong rủ mấy bé kia nữa. Tầm khoảng 20h đi
- Ok m, để t nhắn. Tụi bây cố gắng lên nha 5ting, 5ting
Bảo Bình cúp máy liền vào mess nhắn tin lên group rủ mấy đứa đi ăn và tìm địa điểm tập hợp.
.
.
.
* Tại phòng vẽ tranh
Hiện tại đã gần 18h chiều, 1h đồng hồ đã trôi qua, chỉ còn vài đường vẽ cuối cùng là cô hoàn thành bức tranh. Người con gái cô yêu thương nhất, người cô rất mong được gặp lại để nói lời xin lỗi, chị gái của cô. Vô tình Song Ngư đang trên đường quay trở lại do anh nhìn thấy xe của Sư Tử vẫn đợi cô bên ngoài. Anh bắt gặp khoảng khắc cô hoàn thành bức vẽ Song Ngư dự định bỏ qua và rời đi. Vốn sẽ không có gì đáng nói nếu anh không nhìn thấy một giọt nước khẽ rơi xuống trên gò má xinh đẹp của cô. Cô đang khóc một lần nữa vẫn là bức tranh người con gái đó. Cảnh tượng khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ thường ngày của cô.
Khi Sư Tử ra ngoài để lấy màu, Song Ngư nhìn kỹ bức tranh. Đó là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, đứng dưới ánh mặt trời, nhưng đôi mắt lại phảng phất nét buồn. Bức tranh sống động hơn cả lần trước đến mức Song Ngư không thể rời mắt. Không chú ý đến Sư Tử quay lại, nhìn thấy Song Ngư đang đứng trước tranh của mình. Thoạt đầu, cô tức giận và xấu hổ, vì không muốn ai biết về tài năng hội họa mà cô luôn giấu kín. Song Ngư vội xin lỗi và khen ngợi bức tranh:
- T không nghĩ m lại vẽ giỏi như vậy. Người trong tranh là ai thế?
Câu hỏi ấy khiến Sư Tử sững lại, nhưng cô không trả lời. Thay vào đó, cô chỉ bảo anh rời khỏi phòng và để lại cô một mình. Song Ngư khá bất ngờ với hành động kỳ lạ này của cô nhưng anh cũng không nói gì chỉ im lặng và rời đi như lời cô nói.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷 The End 🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip