Chương 23: Gặp lại nhau- Hà Mộc Nhiên là ai
*Đảo Zenith, trong hầm máy bay hai đứa nó tạm thời dùng làm chỗ trú ẩn, điện thoại thì hết pin đã thế trước khi hết còn mất sóng nữa thì đột nhiên cổ tay Bảo Bình phát sáng. Cô mới sực nhớ ra, trên tay cô có đeo đồng Apple Watch và hơn hết nó bắt được tin hiệu.
- Má Ngưu, t quên béng là mình đeo đồng hồ luôn tuy điện thoại t hết pin nhưng chắc đồng hồ sẽ phát tin hiệu được ha
- Bật ngay đi mẹ, nãy giờ chạy trối chết, mong rằng tụi nó mau chóng cứu được bọn mình. Ủa mà sao cái ông đó lại ở trên đảo này vậy?
Cô bậc tín hiệu SOS lên, nghe thấy câu hỏi của Ngưu thì cũng có cùng thắc mắc nói:
- Ai biết, nhưng mà t nghĩ bọn mình sẽ an toàn đó vì t thấy ổng có đeo xích ở cổ. Nuôi như nuôi cún he m
- Giờ này còn tâm trạng đùa giỡn à ~ Kim Ngưu tức giận cốc đầu cô một cái
- Đau, giỡn nào giỡn nhìn giống thiệt mà.
*Đùng đùng đùng*bỗng nhiên có tiếng đập bên ngoài rất lớn khiến cho bọn nó giật mình, hồn día 3 phần mất 7 phần mất như 3 phần.
- Sao m kêu ông nội đó bị xích rồi. Bây giờ tìm ra nhanh vậy, t chưa muốn đi sớm đâu huhu, t còn chưa làm hòa được với Giải Giải nữa.
- Đúng bọn mình sẽ không chết đâu, m phải sống để viết cái kết tiểu thuyết đam cho t. Để t lên đó kiểm tra thử m đợi đây nha
- Tất nhiên rồi, m biết võ không lẽ để t lên.
Bảo Bình đang leo lên ngay Kim Ngưu nói lập tức quay lại lườm mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ " bạn bè thế đấy, hoạn nạn đẩy ra liền ". Cô lên đến nơi bắt đầu trở nên căng thẳng và tập trung, tầm nhìn cô lúc nào mở rộng bao quát cố gắng tìm đến nơi có tiếng động một cách nhẹ nhàng nhất.
- Ê Bảo, đợi taoo
- Ủa sao không ở dưới đợi
- T lo cho m, t biết nếu có chuyện gì xảy ra t sẽ trở thành vật cản đường nhưng t yên tâm nếu để m đi một mình
- Ò, bé Ngưu yêu
*Đùng đùng* bên ngoài lại tiếp tục có tiếng va đập rất lớn, hai đứa nó lúc này không giỡn nữa bắt đầu nghiêm túc quan sát tình hình. Bảo Bình ra hiệu cho Ngưu núp phía sau, cô tiến từ từ về phía trước nhìn cửa sổ của khoang máy bay. Bên ngoài không hề có bất kỳ người nào cũng không có dấu hiệu của dấu chân hay có người xuất hiện. Mãi quan sát thì tiếng gõ cửa lại xuất hiện lần này bọn nó còn nghe được tiếng nói thỏ thẻ " Mở của, mở cửa đi " nghe có vẻ khá là nhẹ và yếu ớt.
- Mở cửa thử đi m, t nghe giọng có vẻ là của con gái đã thế còn rất yếu nữa
Nghe được Kim Ngưu cũng có cùng suy nghĩ cô không ngần ngại một tay dùng sức mở toang cánh cửa một cái rầm.
- Trời đụ má ai kêu m mở toang vậy, vãi thật đấy với tiếng ồn động trời này thì núp cái mẹ gì nữa.
- Sao m la t, m bảo là mở cửa thử đi.
- T nói m......ủa còn người bên ngoài kìa m kéo nó cô đi
Cô nhìn theo hướng chỉ của Ngưu, phát hiện ra có một cái gái toàn thân máu me, thương tích đầy mình, không kịp để ý nhiều thứ cô đỡ cô gái vào trong quan sát tình hình bên ngoài thấy không có ai thì đóng cửa lại. Hai đứa nó bắt đầu sơ cứu cho cô gái cũng may tại đó có hộp sơ cứu không thì bọn cô cũng không biết phải làm sao. Hai đứa nó nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, dù vậy vẫn lựa chọn tách ra tìm nước và thức ăn cho cô gái dù hai đứa nó vẫn chưa có gì bỏ bụng.
- Nè
- Gì
- M nghĩ nó là địch hay bạn
- Ai biết nó vất vưởng rồi lo gì địch hay bạn
Kim Ngưu hơi ngẩn người trước lời nói củ Bảo Bình, nhưng cũng đúng tính ra thì cô gái bị thương khá nặng nhưng may là không ảnh hưởng đến gương mặt, nhìn kỹ thì đường nét mặt tinh xảo và xinh đẹp nhưng cứ nét có nét giống giống quen quen.
Cô tiến đến gần cô gái ngắm nhìn mỹ gương mặt sao khi đã rửa sạch. Bảo Bình nhìn thấy hành động bất ngờ này của cô hơi cau mày nói:
- Kim Ngưu thì ra m chơi les hả? Con giá người ta vẫn đang ngất đấy đừng có làm bậy
- Con điên này, m nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy. Lại đây nhìn kỹ đi m thấy quen quen không?
- Ờ nhìn.....không quen tí nào
Câu trả lời vô tri của Bảo Bình làm cô tức điên, con này nó không có khả năng nhận diện gương mặt à nhìn rõ giống Sư Tử luôn. Cô đang tính nói với Bảo thì bên ngoài lại có tiếng động không to như lần trước nhưng đủ sợn cả gai óc, đủ làm tụi nó khẩn trương.
- Ưm..ưm...đ.đây..l..là.đâu ~ cô gái bí ẩn đã tỉnh lại và qua cơn nguy kịch nhờ sự chăm sóc sơ cứu của hai đứa nó
- Cô tỉnh rồi hả? Ê Ngưu qua đây nó tỉnh rồi nè
- Ờ ờ, này cô còn nhớ mình là ai tại sao ở đây không?
Cô gái bí ẩn im lặng, nhất thời chưa kịp phản ứng, trong lúc đó tiếng động bên ngoài ngày một nhiều làm hai đứa nó khẩn trương không thèm để ý đến cầu trả lời của cô gái đó. Từ bên ngoài, ngày phía trên đầu tụi nó có giọng nói ghê rợn vang lên " Đúng là trốn kỹ như lũ chuột nhắt vậy, nhưng mà hòn đảo này ngoài cái máy bay tồi tán này ra thì làm gì còn nới nào để trốn. Sớm muộn t cũng tìm ra tụi mày muahahhaha ". Từng bước chân của chủ nhân tiếng nói trên đều có một tiếng két kèm theo như thể hắn đang kéo lê một vật gì đó nhọn và nặng cọ xát trên nền. Bọn nó ngay phía dưới chân của tên điên đó không khỏi lo lắng và rùng mình, lần này không biết đi có về được không nữa. Bảo Bình chợt nhớ ra một điều:
- T phải tìm cách liên lạc với bọn nó và báo cho tụi nó biết
- Đưa t đồng hồ m, t ráng mò thử m hỏi lai lịch nhỏ đó đi
Cô gật đầu, tay đưa Ngưu cái đồng hồ xong bắt đầu nói chuyện với cô gái về thông tin.
- Tôi tôi tên là Mộc Nhiên, Hà Mộc Nhiên. Tôi không biết chính xác mình đã ở đây bao lâu. Ông ta, tên bác học điên đó, ông ta muốn biến tôi thành tiên cá, trước đó.thì chơi đồ tôi như loài thú cưng chơi chán rồi thì bỏ. May sao tôi cũng thoát được
- Nhưng trước đó cơ thể cô có...
- Tôi không sao, hắn ta chỉ hành hạ đánh đập chứ không hứng thú với tình dục mà là giải phẫu người. Mấy cô nên rời khỏi đây sớm, tôi ở đây 3 năm rồi cái máy bay này vốn là nơi trú ẩn của tôi nhưng đã bị phát hiện. Lúc tôi trốn ra cũng là lúc hai cô tìm thấy nhưng tôi không hề biết máy bay lại có một hầm trú tại buồng lái.
- Khoan đã, cô ở đây 3 năm nhưng mà không có ai cứu sao. Vậy bọn mình phải làm sao đây.
- Yên tâm, đồng hồ t vẫn đang phát tín hiệu nê....chết mẹ rồi
Bảo Bình bỏ lửng câu nói của mình, cô lập tức tháo đồng hồ và phá hủy nó. Hành đồng này của cô làm Kim Ngưu hoang mang tột độ mở to mắt nhìn. Mộc Nhiên bình tĩnh giải thích:
- Hiện tại chúng ta nên làm như vậy. Bởi vì hắn ta có thể lần theo tín hiệu và tìm ta chúng ra nếu như tín hiệu tại đây không di chuyển kiểu gì cũng biết sẽ có một hầm bên dưới.
Kim Ngưu chưng hửng, không ngờ Bảo Bình lại có mức độ nhạy bén và đề phòng sâu rộng đến vậy, cứ như những vấn đề như thế này làm bình thường với nó.
- M nhìn t với ánh mắt kỳ lạ gì vậy. T đã kể hết cho m nghe còn gì. Lý do vì sao t bình tĩnh đơn giản nếu hoảng sợ sẽ không đủ tỉnh táo để phân biệt và giải quyết vấn đề.
- À ra vậy
- Ủa chứ m nghĩ t cao siêu cái gì hả?
- Ờ thì t thấy mấy cuốn tiểu thuyết hay có dụ sát thủ, điệp viên, FBI, cảnh sát ngầm, thế giới ngầm, tổ chức áo đen đồ đó. T tưởng m nằm một trong số đó.
- Nhảm nhí, con điên này
Cô nhìn sang cô gái tên Mộc Nhiên nói:
- Vậy hiện tại cô bao nhiêu tuổi, vì sao lại có mặt ở đây.
- Tôi năm nay 23 tuổi, từng là sinh viên Đh Zodiac. 3 năm trước tôi gặp tai nạn khai nghiêm trọng nhưng vì xe có lắp bảo hộ nên không bị thương quá nặng. Tôi nhớ rằng mình được đưa vào bệnh viện sau đó thì ngất đi. Khi tỉnh lại tôi đã ở trên hòn đảo này, 3 năm qua chính là địa ngục, trận chiến sinh tử thật sự.
- Hả bọn em cũng học bên Zodiac nè nhưng là THPT. Vậy chúng ta cùng nhau tìm cách trốn khỏi đây thôi chị.
- Không có cách nào rời khỏi đây được trừ khi có kết nối bên ngoài hoặc đối đầu trực tiếp với hắn ta để đi đến khu trung tâm trong trụ sở của hắn. Nơi đó sẽ có tín hiệu để liên lạc.
- Chị từng thử tìm cách đến đó chưa? ~ Kim Ngưu tò mò hỏi
- Có nhưng không được vì hệ thống an ninh quá tốt những người cach gác ở đó đều có võ
- Mấy thằng đó em lo được, hai người tìm cách đến khi trung tâm được không?
- MỘT MÌNH EM / M Á. ~ Kim Ngưu và Mộc Nhiên đồng thanh lên tiếng. Không thể tin được Bảo nó có máu liều và lì đến vậy
- Đúng, tin em phải tự cứu lấy mình đã.
- Được, chị chưa biết tên các em.
- À quên mất, xin thứ lỗi. Em là Kim Ngưu còn nhỏ máu liều nhiều hơn máu não này là Bảo Bình.
- Ê nha! Ê.
Cả ba cô nàng bắt đầu bàn luận và lên kế hoạch thật cẩn thận dựa trên những thông tin Mộc Nhiên cung cấp.
.
.
.
* Trụ sở thí nghiệm, phòng điều khiển trung tâm một người đàn ông mặc áo blouse trắng người trên ghé nhìn vào những cái màn hình tivi nơi có thiết bị camera để quan sát:
- Ha lũ chuột nhắt này trốn kỹ đấy. Nhưng không sao, tin vui là hình như lại xuất hiện thêm 10 con chuột thí nghiệm rồi. Chà lần này bên bọn họ Tiên mang đến nhiều vật thí nghiệm béo bở thế này. Muahahaha
Người đàn ông nhìn vào màn hình nở nụ cười đầy man rợ nhúng nhảy và ngân nga rời khỏi phòng.
* Đảo Zenith bãi trước
Tại đây 10 người đã có mặt để đón người trở về. Họ bước xuống thuyền đầy hiên ngang không kém phần lo lắng vì không biết nên tìm kiếm từ đâu trước.
- Mấy anh,bây giờ bọn mình đi đâu đây? ~ Châu Khánh Ly nhìn xung quanh toàn là cây và cát hoang mang hỏi.
- Song Ngư, nhờ cả vào em nhé. Chúng ta qua góc bên đó đi. Để Song Ngư dò tín hiệu, mấy đứa cầm cái này đi
Thầy Tử Kỳ phát cho mỗi đứa một cái bộ đàm vì trên đảo sóng sẽ rất yếu không thể dùng điện thoại được. Thầy chỉ cho từng bạn cách sự dụng bộ đà và nói:
- Bây giờ chúng ta sẽ tách thành 3 nhóm để chia nhau tìm. Nhóm đầu tiên Song Ngư, Nhân Mã hai đứa sẽ có nhiệm vụ dò đường và hướng dẫn cho mọi người.
- Dạ thầy cứ để bọn em lo ~ Nhân Mã và Song Ngư nói
- Uk, nhóm thứ 2 Thiên Yết, Ma Kết, Tử Thiên, Cự Giải. Nhóm cuối cùng thầy, Gia Lâm, Khánh Ly và Thiên Bình. Trước khi xác lập nhóm cố định mấy đứa, có đứa nào biết đánh nhau không, biết võ hoặc phản xạ tốt.
- Em và Thiên Yết có biết võ ạ
- Em nữa ~ Tử Thiên nói
- Vậy nhóm 2 có 3 người biết võ, nhóm 3 có những ai biết võ. ~ Tử Kỳ nhìn sang thành viên nhóm 3, lần lượt các thành viên đều dơ tay
- Thiên Bình em có thể đánh nhau hả?
- Dạ em có biết đánh kiếm, kiếm nhật...ạ
- Ghê nha đó giờ bọn t không bề biết luôn á, thấy m như nam vương hòa bình ấy không ngờ cũng học mấy loại môn đấu đá ha.
- Nhân Mã không được trêu chọc bạn, đây là lúc nào mà còn đùa. Còn em thì sao Khánh Ly
Thầy Tử Kỳ lên tiếng nhắc nhở làm cậu chàng im re không dám lên tiếng, người mà thấy Tử Kỳ lo lắng chính là Khánh Ly, cô nhóc là đứa con gái duy nhất tham gia chuyến đi này.
- Thầy yên tâm, Judo là sở trường của em. Nhưng em hơi lo cho hai anh Song Ngư và Nhân Mã trong họ không ai có võ cả.
- Yên tâm, bọn anh lo được, phản xạ bọn anh rất tốt. Dân bóng rổ mà, m thấy t nói đúng không Ngư.
Song Ngư từ lúc đến nơi không hề rời khỏi màn hình nhưng anh vẫn lắng nghe câu chuyện của mọi người. Anh gật đầu thay cho việc biểu thị bằng lời nói.
- Thầy em tìm ra vị trí rồi nhưng tín hiệu ở đây khá yếu định vị nhảy liên tục. Mọi người phải đến từng nơi để xác nhận. Ở đây mọi người đừng lo có phải là giải cứu khỏi hang ổ xã hội đen đâu chứ.
Tử Kỳ nghe Song Ngư nói trở nên tức giận, sao bọn nhóc lại dám nói như vậy khi đến với hòn đảo lại này. Xem thương mạng sống à.
- HẢ! AI CHO PHÉP EM DÁM NÓI MỘT CÁCH LƠ LÀ CẢNH GIÁC NHƯ VẬY. Ở ĐÂY KHÔNG AN TOÀN.
- Dạ ý thầy là sao ạ ~ Cự Giải nói
- Mấy đứa để ý kỹ đoạn thoại của cô bé Nhi, lúc đó mấy người có đề cập đến một người kỳ lạ đang được giữ tại đây. Thử nghĩ xem làm sao có thể sinh tồn tại hòn đảo này quá 3 tháng chứ. Nơi đây tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Mấy đứa nó nghe thầy nói vậy đanh mặt lại nhìn nhau, nghiêm túc nghĩ " may mà mấy bà/chị nữ không đi chung ".
- Đi thôi, tụi m cũng phải cẩn thận. ~ Thiên Yết nhìn về phía Nhân Mã và Song Ngư nói. Từ khi đặt chân đến đây anh có một dự cảm không lành thúc đẩy anh mãnh liệt cảm giác cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cả nhóm bắt đầu chia nhau ra hành động nhóm 2 và nhóm 3 sẽ đi theo hướng khác nhau và dựa vào sự chỉ định từ bộ đàm của Song Ngư và Nhân Mã. Dựa trên tình hình hiện tại nhóm người mất tích đang ở phía bên kia hòn đảo và hai nhóm giải cứu đi bọc theo hai phía của hòn đảo, hiện tại là 3h30 sáng vẫn chưa tìm thấy được bất cứ dấu hiệu nào. Thì từ bộ đàm của hai nhóm có tiếng cất lên " Alo alo, mất tín hiệu phía Ngưu, Bảo rồi, tụi bây cố gắng tìm mọiđường nha. T báo ngay khi dò được tín hiệu ". Tử thiên tức giận, nhất thời đấm thật mạnh vào thân cây:
- Mẹ nó chứ
- Chắc phía bên thầy Tử Kỳ cũng nhận được thông báo giống vậy. Bấy giờ mình làm gì tiếp theo ~ Cự Giải nhìn Tử Thiên nói.
- Cứ đi thẳng đi, nơi nào có dấu hiệu thì kiểm tra.
* Rè rè * bộ đàm của Ma Kết vang lên " Alo! Mấy đứa phía bên thầy có tìm được vệt màu xuyên suốt chặng đường nè. Phía mấy đứa bắt được tin hiệu bên thầy không. Tập trung đến đây luôn đi. Hết " Ma Kết nhận thông tin đáp lại:
- Đã rõ. Hết! Này họ đi phía ngược lại với mình và xuất phát cùng lúc thì ngay chỗ chúng ta đang đứng cứ trực tiếp rẽ sang hướng ngược lại là đi.
- Đi
Thiên Yết tiên phong đi trước, anh băng quá mọi vật cản nhanh chóng với hi vọng đến nơi của thầy càng sớm càng tốt " t mong rằng vết máu đó không phải của m, Bảo Bình. ", theo sau Thiên Yết chính là Tử Thiên, Ma Kết và Cự Giải bọn họ đều rất khẩn trương không cho phép mình là trì trệ cả team. Phía bên nhóm 3, sau khi thông bảo tình hình họ quyết định sẽ tạm thời giữ nguyên vị trí để chờ nhóm 2. Trong lúc đó, Gia Lâm tiến đến kiểm tra vết máu anh cho biết vết máu này đã có từ hai ngày rồi tính cả hôm nay.
- Mong rằng mấy vết máu này không phải của hai chị ấy.
- Nếu thế lại càng lạ, Khánh Ly em thử nghĩ xem hòn đảo này ngoài hai đứa nó ra nếu không phải vết màu của bọn nó thì sẽ là của ai. Tức nơi đây không chỉ có mình chúng ta.
Thầy Tử Kỳ và Gia Lâm gật đầu, họ biết thêm một điều từ cậu bạn Thiên Bình, khả năng quan sát tình hình và sự bình tĩnh đáng nể ở anh.
- Suỵt mấy đứa có nghe thấy gì không?
Bọn nó bắt đầu bật chế độ cảnh giác áp lưng vào nhau nhìn 4 hướng để xác định tiếng động lạ đó. Thứ đó di chuyển rất nhanh, thân thủ khá tốt, Khánh Ly la lên" CẨN THẬN " và lao về phía Gia Lâm.
- Em vừa cứu anh một mạng đấy nhóc
- Tôi không phải nhóc, biết thế mặc kệ anh. ~ Cô ngồi dậy đưa tay ra đỡ Gia Lâm.
- Hai đứa không sao chứ
Tụi nó gật đầu ra hiệu mình ổn, lúc này cái thứ chạy vụt ngang qua Thiên Bình, anh kịp thời né được và nhìn rõ hình dạng của nó là một người đàn ông cao to, thâm hình vạm vỡ đầy sẹo, mặt mũi biến dạng, cơ thể quá cỡ của một con người với nhiều đường may trên cơ thể quá rùng rợn.
- Thiên Bình, em không sao chứ?
- Em ổn thầy, mọi người nhìn thấy nó chứ, gương mặt nữa
- Có em thấy rất rõ ạ
- Ồ nhóc con, có vẻ em gan lì hơn tôi nghĩ ~ Gia Lâm gương mặt thích thú nhìn phản ứng bình thản của Khánh Ly nói.
.
.
.
* Đã trôi qua hơn 30p kể từ sau khi tên kỳ lạ đó xuất họ. Nhóm 3 bắt đầu trở nên lo lắng cho hai nhóm còn lại, không biết họ có ổn không, nơi này kỳ lạ quá. Thiên Bình cảm thấy mọi chuyện trên hòn đảo này không đơn giản như vậy, anh nói:
- Thầy ở đây hoài cũng không phải cách hay.
- Em tán thành, chúng ta nên....... ~ Gia Lâm vẫn chưa nói hết cầu thì phía trước đã có bóng người đang leo nhanh về phía họ, nhóm 2.
- Khoan đã Lâm hình đến rồi kìa ~ Tử Kỳ vẫy tay báo hiệu vị trí cho nhóm 2.
Nhóm 2 đã có mặt tại nơi có dấu hiệu của vết máu, cả nhóm chia nhau tìm kiếm lần nữa. Nhưng càng đi sâu vào đảo, họ phát hiện những dấu vết kỳ lạ: những vết cào lớn trên thân cây, những mảng đất bị đào xới và những bộ xương người bị biến dạng.
- Chúng ta không phải là những kẻ duy nhất ở đây.~ Thiên Yết nheo mắt, giọng trầm thấp đầy cảnh giác.
Khánh Ly nhớ đến cuộc gặp với một nhân vật lạ mặt khi nãy liền nhìn Cự Giải hỏi:
- Trên đường đến đây mấy anh có nhìn thấy ai hay thứ gì kỳ lạ không?
- Tụi anh không? Sao em lại hỏi vậy Ly? ~ Tử Thiên nhìn Khánh Ly xong lại nhìn về phía thầy Tử Kỳ nói:
- Vết máu đó ở đâu ạ. Anh tìm thấy nó từ khúc nào?
Từ Kỳ đi cùng Thiên để xem hướng vết máu để lại, Khánh Ly tiếp tục kể cho họ nghe về người đàn ông đáng sợ mà họ gặp phải lúc này. Nghe xong ai cũng phải rùng mình trước thứ đáng sợ đó, tụi nó bắt đầu lo lắng tột độ cho đám Ngưu. Lúc này Cự Giải chợt nhớ ra:
- Này lúc nãy t nghe m bảo nhớ ra gì đó. Chuyện đó là chuyện gì
- Ờ đúng đó, quan trọng không để t kêu 2 người kia lại nghe luôn. ~ Ma Kết nhìn theo hướng hai người kia lớn tiếng kêu lại. Thiên Yết nhìn xung quanh một lúc nói:
- Ngọc Bình, hòn đảo này thuộc sở hữu của dòng họ Tiên.
.
.
.
Đã 6 tiếng trôi qua kể từ lúc Bảo Bình, Kim Ngưu và Mộc Nhiên quyết định rời khỏi cái máy bay đó để tự cứu lấy mình. Mặt trời như thiêu đốt mặt biển rộng lớn, những con sóng dữ dội xô đẩy chiếc bè nhỏ trôi dạt vào bờ cát trắng xóa. Bảo Bình, Kim Ngưu và Mộc Nhiên—ba kẻ xui xẻo bị đưa đến đây, chỉ còn lại chút sức lực để lê bước vào khu rừng rậm phía trong.
Nơi đây hoang vắng đến đáng sợ. Không có tín hiệu, không một bóng người, chỉ có những tiếng động kỳ lạ vang vọng từ sâu trong rừng.
- Chúng ta phải tìm nước và thức ăn trước đã. ~ Kim Ngưu lên tiếng, giữ vẻ bình tĩnh.
- Nhưng... hình như có ai đó đang nhìn chúng ta. ~ Mộc Nhiên rùng mình, cảm giác như có ánh mắt lạnh lẽo dõi theo họ từ đâu đó, cô nói tiếp:
- Chị nhớ ra rồi.
Mộc Nhiên kể lại những thông tin cô nhớ.
Tận sâu trong lòng đảo là một phòng thí nghiệm bỏ hoang—một nơi đầy những dụng cụ y học ghê rợn và những chiếc lồng sắt rỉ máu. Những tờ giấy ghi chép rải rác trên bàn, nói về một thí nghiệm mang tên "Nhân Thú".
Và đó cũng là lúc cô gặp ông ta—Bác sĩ Viktor, một con người gầy gò nhưng đôi mắt rực lên sự điên cuồng.
- Các ngươi... đều là những mẫu vật tuyệt vời.~ Giọng ông ta cất lên, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Sau lưng ông ta, một con quái vật bước ra từ trong bóng tối—001.
Nó cao hơn hai mét, gương mặt của một con thú dữ, đôi mắt đỏ ngầu, cánh tay rắn chắc như sư tử, toàn thân đầy những vết sẹo chằng chịt. Nó là sản phẩm đầu tiên—và cũng là thí nghiệm thành công nhất của bác sĩ Viktor.
001 gầm lên, rồi lao tới nhóm người được đưa đến đó như một cơn cuồng phong chết chóc vào 3 năm trước.
Bảo Bình với Kim Ngưu nhìn nhau, lúc này họ đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của nơi này. Cơ thể không ngừng rung lên, nỗi sợ hãi ngập tràn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip