Chương 43: Đối đầu (1)

- "A chết tiệt!"

Thiên Long thẫn thờ nhìn màn hình lớn trong phòng làm việc, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt nhìn tên thư kí ăn hại đang quỳ gối trước mặt mình không do dự đá hắn ra xa vài mét. Thân ảnh to cao đứng lên liên tục cầm hết những thứ xung quanh ném về người tên thư kí nhỏ bé mà người kia chỉ biết co ro nằm im chịu trận, đôi mắt sợ hãi, cam chịu trước cơn phẫn nộ của vị chủ tịch nổi tiếng nho nhã, hiền từ.

- "Mày là thằng ăn hại, tao đã bảo mày phải dọn dẹp thật nhanh rồi mà. Bây giờ mày nhìn đi, tao sống kiểu gì? Thật không nghĩ đám nhóc đó có mặt không đúng lúc như vậy. Chết tiệt! Người như tao mà lại thua đám ranh. Thằng khốn, mau chuẩn bị xe cho tao, tao phải trốn khỏi bọn 'chó săn' đã."

Thiên Long vừa chửi lớn vừa ra sức đá liên tục vào thân ảnh nhỏ bé loang lổ máu, trong lòng tràn ngập hận thù, phẫn uất, không cam tâm. Ông mới sở hữu được khối tài sản kia thôi mà, còn chưa kịp sử dụng nó cho vụ đầu tư của mình nữa.

Thiên Long sau khi trút giận vội vàng cầm điện thoại và ví tiền nhanh chóng chạy vào đường hầm bí mật sau giá sách đi ra khỏi công ty, ông phải nhanh chóng thoát thân trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

————————-

Lệnh truy nã chủ tịch Thiên Long của tập đoàn khoa học giáo dục Song Thiẻn nhanh chóng được đưa lên các kênh truyền hình đại chúng thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân khiến ai nấy đều sửng sốt, chủ tịch Thiên Long nổi tiếng nhân từ, nho nhã vậy mà lại là kẻ giết người, lại còn là giết bạn của con gái? Trong đầu kẻ điên này rốt cuộc chứa gì vậy?

Đám người đang di chuyển trên các tuyến đường lập tức dừng lại nghe ngóng tin tức, quả là tin xốt dẻo nha. Mới vừa rồi họ còn đang hoảng hốt vì thông tin hai nạn nhân xấu số rơi xuống sông Hàn thì bây giờ lại nghe được thông tin truy nã kẻ giết người. Tổ trọng án hình sự Hàn Quốc làm việc cũng nhanh quá đi.

- "Đáng đời."

Trong bệnh viện đại học Ewha cũng đang phát loa nói về lệnh truy nã của Thiên Long, Xử Nữ nở nụ cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ trong lòng đau nhói cũng đã đỡ được phần nào đấy.

- "Tuyệt, cảnh sát Hàn Quốc là nhất."

Nhân Mã nở nụ người rạng rỡ nhìn màn hình trình chiếu khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trong lòng thập phần chán ghét. Khuôn mặt này ai dám nói là hiền từ, nho nhã chứ? Nhìn y như sát nhân vậy.

- "Vậy là bọn họ thành công thuyết phục Thiên Bình rồi."

Bạch Dương, Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay còn bị bầu không khí âm u ảm đạm làm cho áp lực chết bây giờ cũng đã đỡ được phần nào.

- "Chỉ cần một nhân chứng nữa là ông ta vĩnh viễn không có đường thoát khỏi án tử."

Bạch Dương nhếch môi cười lạnh, khuôn mặt điển trai gian tà khiến Nhân Mã đang nhìn trộm anh khẽ nuốt nước bọt ớn lạnh.

Người con trai này bị sao vậy?

Cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của 4 người bệnh, khuôn mặt mệt mỏi của Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải, Kim Ngưu xuất hiện. Bốn người sau khi bị đám phóng viên dày vò, chà đạp cho mãi mới vào được bệnh viện nên trông vô cùng thảm hại, tơi tả.

- "Mệt chết tôi."

Kim Ngưu vuốt lại nếp tóc, chán nản nhìn bản thân trong gương. Từ lúc nào một người luôn trú trọng hình tượng bên ngoài như cô lại xuất hiện bên ngoài với bộ dạng sống dở chết dở như này. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bời, môi hơi tái nhợt do thời tiết lạnh giá, quần áo thì xộc xệnh, nhăn nhúm. Hình tượng nữ thần nay còn đâu T.T

- "Cậu rất xinh đẹp dù như nào đi nữa."

Song Ngư dường như cảm nhận được sự buồn phiền của cô bạn gái mỉm cười xoa đầu cô, bàn tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ nhắn của cô truyền hơi ấm khiến Kim Ngưu đỏ mặt ngượng ngùng, trái tim đập loạn như sắp nhảy da khỏi người cô vậy.

- "Oẹ, tôi là bệnh nhân đừng phát cơm chó mà."

Bạch Dương, Nhân Mã giả vờ ôm bụng bày ra vẻ mặt như sắp nôn nhìn cặp đôi sến súa kia, đôi mắt chán ghét nhìn Song Ngư, Kim Ngưu vô tình lướt qua nhau sau đó nhanh chóng rời đi.

- "Rồi lớp mình còn mỗi hai cậu, Sư Tử và Thiên Bình thôi đó."

Cự Giải cười tà tức liếc mắt nhìn Bạch Dương, Nhân Mã. Hai người này rõ ràng có cảm tình với nhau mà cứ chối thôi, thật là ngốc mà. Nhìn nhau mặt với tai đã đỏ ửng lên như vậy rồi mà vẫn không nhận ra.

- "Nói đến mới nhớ, Sư Tử đâu rồi?"

Xử Nữ tròn mắt nhìn bốn người không hề thấy bóng dáng chàng trai tóc đỏ cam nổi bật đâu.

- "Đang trông Thiên Bình trong phòng điều trị đặc biệt."

Thiên Yết nhún vai nói, điệu bộ thản nhiên ngồi xuống ghế lôi điện thoại ra chơi game.

Tên cuồng em gái này bị sao vậy? Từ lúc nào Thiên Bình gặp chuyện cậu ta lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?

- "Chà, Sư Tử không phải kẻ thích đi quan tâm người khác đâu."

Bạch Dương cười nhạt, thằng em này hình như cuối cùng cũng biết để ý đến một cô gái rồi. Sư Tử lòng dạ sắt đá cuối cùng cũng tan chảy trước một Thiên Bình bướng bỉnh, trẻ con, thiếu suy nghĩ, thật không nghĩ đây là gu của em anh. Có chút độc lạ, thật muốn chờ xem mối quan hệ này sẽ tiến triển như nào.

- "Vậy sao? Vậy cậu ta nên gọi tôi một tiếng 'anh vợ' chứ nhỉ?"

Thiên Yết cười giễu cợt, tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng cũng khá hài lòng về Sư Tử, người như vậy bên cạnh Thiên Bình cũng rất xứng đôi.

Sư Tử giỏi thể thao võ thuật lại giỏi quan sát, hiểu lòng phụ nữ, biết tán tỉnh, quan tâm.... như một phiên bản khác của Song Tử vậy dù vẻ ngoài Sư Tử tuy có hơi yểu điệu, thư sinh không cao to cứng rắn khí chất bad boy như Song Tử.

Thiên Yết rất hài lòng với em rể này.

- "Chưa gì đã bàn chuyện cưới rồi sao?"

Giọng nói thanh lãnh mềm mại vang lên, Sư Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh nhếch môi nhìn Thiên Yết, bước chân di chuyển về phía Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa Thiên Yết và Bạch Dương.

- "Em rể, bác sĩ nói gì vậy?"

Thiên Yết thân thiết khoác vai Sư Tử mỉm cười nhìn chàng trai tóc dài, càng nhìn càng thuận mắt, rất hợp vai em rể ngoan hiền.

- "Bác sĩ nói là thuốc Thiên Bình uống có chứa thành phần gây hại cho dây thần kinh của cậu ấy. Mình nghĩ chúng ta không nên cho cậu ấy uống tiếp, như vậy rất nguy hiểm."

Sư Tử mệt mỏi xoa xoa thái dương nói, khuôn mặt điển trai dịu dàng nhìn điện thoại, vừa rồi khi nói chuyện với bác sĩ anh đã phải ghi những thông tin quan trọng lại không sẽ quên béng mất. Ai bảo ông ta nói nhiều chứ.

- "Nếu vậy cậu ấy sẽ hồi phục trí nhớ."

Kim Ngưu lo lắng nói, khuôn mặt thất thần trước thông tin của Sư Tử.

- "Không còn cách nào khác rồi. Hãy để cậu ấy nhớ lại đi, tớ không muốn Thiên Bình mất trí nhớ trở thành kẻ thiếu suy nghĩ như trước đâu."

Cự Giải nhíu mày, cô biết vì mất trí nhớ nên Thiên Bình đã trở về con người tồi tệ trước kia của cậu ta thậm chí tệ hơn khiến chả ai ưa nổi. So với việc để cậu ta mất trí nhớ cô càng muốn cậu ta đối đầu với thực tế, với đoạn kí ức đó, để trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn.

- "Vậy Thiên Bình sao rồi?"

Xử Nữ tuy hận Thiên Bình đã gián tiếp hại chết bạn cô nhưng cũng vô cùng lo lắng, cô không muốn mất thêm một người bạn nào nữa cả.

- "Cậu ấy bị chấn động não nhẹ do tác dụng phụ của thuốc, khi tỉnh dậy có thể trí nhớ sẽ khôi phục."

Sư Tử sau một hồi ngồi nghỉ lấy lại năng lượng đã cạn sạch nói tiếp.

- "Các cậu về đi. Dù sao hôm nay cũng vất vả rồi, bệnh viện có y tá, bác sĩ trông hơn nữa còn có cảnh sát nên không sao đâu."

Ma Kết quan sát đám bạn thấy ai cũng mệt mỏi thì vô cùng áy náy, hôm nay họ đã chịu đựng vô cùng nhiều chuyện sốc rồi.

Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải, Sư Tử nhìn bốn người trên giường một hồi mới gật đầu đồng ý, đứng dậy di chuyển ra khỏi bệnh viện. Hôm nay bọn họ đã rất mệt mỏi rồi, giờ nên về kí túc xá nghỉ ngơi mai còn phải lên trường làm rõ một số việc của Bảo Bình, Song Tử rồi nói cho gia đình 2 bên nữa.

Bảo Linh và cặp vợ chồng Geremi, Jake chắc hẳn đang vô cùng điên tiết muốn giết Thiên Long vì hại chết con họ.

———————-

Thiên Long sau một ngày chật vật chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát và con mắt tinh tường của những người dân cuối cùng cũng yên tâm nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt điển trai đã được hoá trang cẩn thận thành một ông già mập ý, khuôn mặt nhăn nheo ẩn sau cặp kính cận dày cộm.

Tất cả tài năng này, đều được Jame dạy khi hai người mới cưới nhau. Không hổ danh là bà hoàng hoá trang nổi tiếng của giới diễn viên Hollywood khiến ông vô cùng nể phục nài nỉ vợ mình dạy cho.

Thiên Long cười lạnh nhìn con dao nhỏ trong tay nhét vào áo blouse trắng. Phải, ông đã hoá trang thành công qua mặt các y bác sĩ ở đây để thực hiện tội ác cuối cùng trước khi chạy trốn. Chỉ cần âu mặt được đám cảnh sát canh trước phòng bệnh là thành công, Thiên Long không tin tài năng diễn xuất cùng hoá trang này không lừa được họ.

Phải tiêu diệt nhân chứng chứ.

Thiên Long liếm môi lấy lại vẻ nghiêm túc đeo khẩu trang cùng sổ bệnh tiến từ từ tới trước cửa phòng bệnh của Thiên Bình cúi đầu chào hai tên cảnh sát đang nhìn ông nghi hoặc.

- "Tôi là bác sĩ trưởng khoa thần kinh Jun Hyungsoo. Đây là thẻ bác sĩ của tôi, cảm phiền hai người cho tôi vào tiêm thuốc cho bệnh nhân."

Giọng điệu từ tốn vô cùng chuyên nghiệp không có vẻ đang nói dối khiến hai tên cảnh sát lui ra mở cửa cho Thiên Long rồi yên tâm đi vệ sinh. Dù gì cũng có bác sĩ trông nên không có lí do khiến hai người ở lại đây, canh gác cả ngày cho một người không biết bao giờ mới tỉnh thật mệt.

"Lũ ngu."

Thiên Long cười tà ác nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh yên giấc, xung quanh là những sợi dây truyền nước, hai tay có những cây kim đâm vào mạch trông thật kinh dị.

- "Con gái, nếu con nhận hết tội ta đã không phải đi đến nước này rồi. Chỉ trách con ngu ngốc thôi."

Thiên Long từ từ tiến lại phía giường bệnh, đôi mắt sáng quắc như con thú đang rình mò con mồi béo bở trước mặt, tay cho vào túi rút con dao mình đã chuẩn bị ra nhắm thẳng vị trí ngực trái mà đâm xuống.

Q&A: Ai chết? :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip