Chương 70: 4 days

- "Sao cậu lại ở đây giờ này? Cậu có bị thương ở đâu không? Có biết mọi người lo như nào không?"

Nhân Mã nắm chặt một bên tay Xử Nữ liên tục hỏi han không để ý rằng khi đụng vào cơ thể người đối diện nhiệt độ rất thấp.

- "Mình không sao."

Xử Nữ cau mày vô thức hất tay Nhân Mã qua một bên ghét bỏ nhìn người kia.

Nhân Mã sững sờ mất một lúc mới để ý biểu cảm cùng hành động của Xử Nữ có chút khác lạ mà cô không rõ khác chỗ nào.

- "Trông cậu rất mệt mỏi. Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nhân Mã lo lắng nhìn Xử Nữ muốn chạm vào người cô nhưng nhớ đến cái hất vừa rồi thì lại rút tay về.

- "Ba mẹ mình, Cự Giải nữa...bị giết rồi. Mình buồn quá Nhân Mã, sao cậu ta có thể tàn nhẫn như vậy?"

Đột nhiên Xử Nữ đau khổ khóc lớn ôm trầm lấy Nhân Mã. Cơ thể nhỏ nhắn run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào giữa không gian im ắng.

- "Bình tĩnh nào, cậu nói 'cậu ta' là sao? Không phải Xà Phu sao?"

Nhân Mã hốt hoảng xoa dịu người trong lòng mơ hồ hỏi.

- "Người giết họ là....Kim Ngưu, cậu ta vẫn hận mình Nhân Mã à, cậu ta đánh mình rồi giết họ trước mặt mình sau đó rời đi. Cậu ta...đổ lỗi cho cô Xà Phu.. Mình sợ lắm."

Cái gì chứ? Kim Ngưu là kẻ giết người sao? Nếu suy nghĩ kĩ thì đúng là có cơ sở khiến cậu ta làm vậy nhưng Kim Ngưu đã buông bỏ hận thù lâu rồi mà...

- "Cậu không tin mình sao Nhân Mã? Cũng đúng, cậu không phải người trong cuộc không thể biết được cậu ta tàn nhẫn như nào."

Xử Nữ nắm chặt vai Nhân Mã gượng cười tuyệt vọng buông thõng tay, đôi mắt vô hồn tràn ngập nước mắt không có vẻ nói dối.

Không hiểu sao Nhân Mã lại cảm thấy lời nói của Xử Nữ vô cùng đáng tin. Người đầu tiên phát hiện ra xác Bảo Bình, Cự Giải, Xử Quân chả phải Kim Ngưu sao?

Nếu như vậy Chae Hyun đâu? Kim Ngưu không thể một mình giết cô ấy chứ? Bảo Linh là người giúp cậu ta sao?

Nhân Mã mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng không để ý Xử Nữ vẫn luôn quan sát mình nở nụ cười khó hiểu.

Để Nhân Mã chết sớm có lẽ sẽ mất vui nhỉ?

Eunbi phải nhanh lên một chút, cô sắp mất kiên nhẫn rồi a.

Vậy người bị giết là ai?

————————————

Song Ngư mơ màng tỉnh dậy sau khi nghe tiếng cửa đóng, anh ngồi dậy quan sát một hồi, Bạch Dương và Sư Tử vẫn đang ngủ ngon lành vậy Nhân Mã đâu rồi?

Song Ngư đi đi lại lại trong phòng hết ngó ra hành lang lại quay trở về phòng bệnh gãi đầu khó hiểu đi ra cửa sổ thì thấy bóng dáng hai cô gái nhỏ đang đứng trước cổng bệnh viện nói chuyện.

Người có mái tóc đỏ hồng nổi bật kia có chút quen mắt nhưng khoảng cách xa khiến anh không thể nhìn rõ mặt người kia, cô gái còn lại tóc bạch kim xoã tung chắc là Nhân Mã nhỉ?

Song Ngư mơ hồ cứ đứng quan sát, cơn buồn ngủ xâm nhập đầu óc khiến anh đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài không để ý đến sự xuất hiện của một người khác tiến vào phòng bệnh.

- "Nhìn gì vậy?"

Giọng cười khanh khách thật không phù hợp với khung cảnh hiện tại, Song Ngư khẽ rùng mình sau khi tưởng tượng mình là nhân vật chính trong bộ phim kinh dị. Anh chần chừ chậm rãi quay lại nhìn cô gái đang đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn anh.

Mái tóc tím dài, đôi mắt tím sáng long lanh lạnh lẽo như viên kim cương đắt tiền, bộ dáng ung dung tao nhã toả ra khí chất nguy hiểm.

Song Ngư là một người vô cùng nhạy cảm liền nhận ra không khí trong phòng có chút giảm hơi mạnh. Anh nhăn mặt vô thức lùi ra góc phòng nghi ngờ nhìn cô gái kia.

Là Eunbi hay...Bảo Bình vậy?

- "Cậu... Bảo Bình?"

Eunbi bật cười trước sự ngây thơ đến ngu ngốc của Song Ngư, chả phải cậu ta đã biết Bảo Bình chết rồi sao? Vậy mà bây giờ nghi ngờ cô là Bảo Bình?

- "Đoán xem."

Eunbi bật cười ngồi xuống ghế sofa rung chân nhìn Song Ngư đang lo sợ nhìn mình. Biểu cảm sợ sệt đến đổ mồ hôi trên gương mặt điển trai quả nhiên rất đẹp đẽ khiến cô có chút thương tiếc.

- "Eunbi?"

Song Ngư ngờ vực nhìn Eunbi, tay lén lút lấy trên mặt bàn con dao gọt hoa quả giấu ra sau lưng khẽ siết chặt tay mỉm cười nhìn cô gái ung dung ngồi trên sofa.

- "Đúng rồi, cậu thông minh ra rồi đấy."

Eunbi hài lòng gật đầu nhìn Song Ngư di chuyển đến cửa sổ nhìn bóng dáng hai cô gái đang đứng ở cổng viện.

- "Hmm Xử Nữ đúng là được việc hơn ba cậu ta."

Câu nói bâng quơ của Eunbi lại đả kích lớn đến Song Ngư khiến anh run tay suýt rơi con dao.

Xử Nữ? Cậu ấy vẫn còn sống lại còn vô cùng an toàn nữa.

Và hơn hết, cậu ta là kẻ phản bội?

- "Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Xử Nữ đã giết bạn và ba cậu ta."

Eunbi nhìn Song Ngư nở nụ cười quỷ dị.

- "Xử Nữ theo phe cậu sao?"

Song Ngư nắm chặt con dao trong tay hận không thể một phát đâm chết Eunbi.

- "Có thể nói là vậy."

Eunbi thản nhiên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không để ý biểu cảm tối tăm u uất của Song Ngư.

- "Thật nực cười, tôi phải báo chuyện này cho Thiên Yết."

Song Ngư cười lạnh cầm lấy điện thoại tính nhắn tin thông báo cho những người còn lại biết sự thật mình vừa nghe được thì chiếc điện thoại trong tay bị một lực mạnh bạo đập nát vụn khiến anh sững sờ mất một lúc.

Có nhầm không vậy? Bạch Dương vừa giật điện thoại anh đập nát trong khi anh đang bảo vệ anh em nhà họ sao? Biểu cảm gì vậy chứ? Mặt lầm lì với cặp mắt vô hồn đó là sao?

- "Bạch Dương cậu làm gì vậy?"

Song Ngư phẫn nộ nói lớn.

Lúc này Sư Tử cũng đã tỉnh lại nhìn cảnh tượng trước mặt bằng cặp mắt vô hồn, anh ngồi dậy nhìn chằm chằm biểu cảm sợ hãi của Song Ngư, một tay với con dao gọt hoa quả trên bàn.

- "Sư Tử mau giúp tôi!"

Song Ngư đáng thương ném ánh mắt cầu cứu cho Sư Tử nhưng đáp lại anh là sự im lặng chết chóc. Sư Tử bước xuống giường tiến đến trước mặt Song Ngư tưởng rằng sẽ giúp anh cho đến khi con dao được giơ lên giáng xuống ngực trái Song Ngư không hề chần chừ nhưng may anh đã né kịp.

Song Ngư sợ hãi nhìn lớp áo phông còn nguyên vết rách lại nhìn sang Sư Tử, Bạch Dương và Eunbi đang nở nụ cười tàn ác.

Xử Nữ, Sư Tử, Bạch Dương đều ở phe cô ta sao? Vậy Nhân Mã cũng đang gặp nguy?

Song Ngư thầm rủa bản thân đã nhận ra điều này quá muộn. Bây giờ có chạy thoát cũng sẽ bị tóm thay vào đó nên chơi mèo vờn chuột kéo dài thời gian để liên lạc đưa thông tin cho những người ở kí túc xá.

Nghĩ là làm, Song Ngư vội vàng chạy về hướng cửa ra vào nhưng cánh cửa đã bị khoá, Eunbi phe phẩy chìa khoá cười đểu.

- "Cậu không thoát được đâu"

Eunbi cười đắc ý.

- "Tôi có chết cũng sẽ liều chết với cậu."

Nếu đã không còn đường lui thì anh sẽ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để giết những kẻ phản bội kinh tởm này.

Song Ngư lao tới tiến về phía Eunbi tính hất cô gái nhỏ ngã khỏi cửa sổ nhưng Eunbi lại bị Sư Tử đẩy sang một bên thay vào đó Song Ngư đã vô tình đẩy chàng trai tóc đỏ ngã khỏi cửa sổ và cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Nhân Mã khi cô vô thức quay lại nhìn vào cửa sổ phòng bệnh.

Sư Tử rơi từ tầng 4 ngã sõng soài dưới nền đất lạnh, đôi mắt vô hồn biểu cảm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cặp mắt hốt hoảng của Song Ngư. Máu từ đầu chảy ra thấm ướt một mảng sân, tiếng động lớn khiến không ít người giật mình tỉnh giấc sợ hãi nhìn xác chết xuất hiện lại còn là con trai của gia tộc William.

- "Cậu giết người rồi kìa..."

Eunbi đứng cạnh cười vui vẻ, cô có chế nghe tiếng vô vàn bước chân đang lại gần phòng bệnh của bọn họ, Song Ngư thẫn thờ đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm Sư Tử run rẩy sợ hãi khiến cả người cứng đơ không thể di chuyển.

- "Tôi không có giết người..."

Song Ngư thất thần nhìn tay mình nói lớn lao đến tóm lấy cổ áo Eunbi liên tục chửi rủa mất kiểm soát mặc kệ đám bảo vệ ra sức can ngăn.

Bạch Dương vô hồn nhìn Sư Tử lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn Song Ngư bị còng tay áp chế dưới sàn nhà đang ra sức kêu gào còn Eunbi đứng bên cạnh đang tỏ ra vô cùng sợ hãi.

- "Cậu đã làm gì Sư Tử vậy? Sao cậu lại giết cậu ấy?"

Lúc này Nhân Mã hốt hoảng chạy vào tóm lấy Song Ngư siết chặt cổ áo anh phẫn nộ hét lớn chỉ hận không thể giáng một đòn lên khuôn mặt điển trai của Song Ngư.

- "Tôi không giết cậu ấy, chính cậu ấy định giết tôi trước. Nhân Mã à, Bạch Dương, Sư Tử, Xử...ưm...ưm...."

Song Ngư thở hổn hển sau khi vật lộn với đám bảo vệ cuối cùng cũng bỏ cuộc quyết định nói cho Nhân Mã những gì mình biết thì bị một tên bảo vệ bịt miệng lôi đi khiến cô khó hiểu trước lời nói nửa vời của anh.

- "Họ làm sao? Song Ngư?"

Nhân Mã chạy theo cố níu lấy Song Ngư muốn biết anh nói gì thì bị đẩy ra bất lực nhìn anh bị còng tay cưỡng chế lên xe cảnh sát.

————————————-

- "Hi sinh một con cờ tốt để loại một người có đáng không?"

Eunbi trầm ngâm nhìn về hướng xe cảnh sát hỏi, cô luôn tự tin về lối suy nghĩ của mình nhưng bây giờ nó lại dao động. Điều này thật tệ!

Bạch Dương đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn Eunbi, tay khẽ siết chặt thành nắm đấm.

Có trời mới biết anh đang nghĩ gì.

- "Tôi không còn nhiều thời gian. Phải nhanh lên mới được."

———————————-

- "Cái gì? Song Ngư đẩy Sư Tử ngã sao? Thế Sư Tử sao rồi?"

Kim Ngưu đang mơ màng nghe điện thoại từ Nhân Mã gọi đến giữa đêm lập tức tỉnh ngủ khi nghe tiếng khóc thút thít của bạn thân, cô hốt hoảng ngồi bật dậy liên tục hỏi.

- "Sư Tử đang trong phòng cấp cứu... Có cả Xử Nữ, cậu ấy đang ở cùng mình."

Tiếng nấc nghẹn của Nhân Mã vang lên cho thấy cô đang vô cùng buồn rầu.

- "Xử Nữ? Được rồi để mình báo Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết rồi tới ngay."

Kim Ngưu nhảy xuống khỏi chiếc giường kinh size vừa nghe điện thoại vừa chạy đi gọi những người còn lại.

- "Hửm? Xử Nữ còn sống sao?"

Thiên Bình đang ngáp ngắn ngáp dài nghe đến Xử Nữ còn sống liền trợn mắt kinh ngạc.

- "Mau đến viện."

Thiên Yết vội vã cầm khoá xe tiện tay kéo thêm Thiên Bình đang ngơ ngác bỏ ra ngoài.

- "Chúng ta đi thôi."

Ma Kết cũng cầm chìa khoá xe hất hàm về phía Kim Ngưu.

—————————————-

- "Song Ngư, tôi hỏi lí do cậu ra tay hại bạn mình sao cạu không trả lời?"

Tên cảnh sát đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn tức giận tóm cổ áo Song Ngư xách lên nghiến răng hỏi. Gã đã thẩm vấn người này suốt mấy tiếng vậy mà cậu ta vẫn im lặng không nói gì.

- "....."

Vẫn im lặng.

- "Nếu cậu một mực im lặng vậy thì vụ án này chúng tôi buộc phải quy cậu vào tội cố ý gây thương tích và giết người. Dù sao nhân chứng và bằng chứng cũng đã có, luật sư cũng không thể giúp cậu."

Gã thanh tra thở dài nói xong liền bỏ ra ngoài để mạc Song Ngư bị trói trong căn phòng kín.

- "Song Ngư..."

Giọng nói tràm thấp dịu dàng gọi tên cậu khiến Song Ngư nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Song Tử đã đứng đó từ bao giờ đang nhìn cậu đau lòng, lâu không gặp trông anh thật gầy, không còn sức sống với quầng thâm mắt, làn da tái nhợt.

- "Anh..."

Song Ngư nấc nghẹn nói không thành lời, đôi mắt mờ mịt oà ra những dòng nước mắt.

- "Bình tĩnh, hãy kể cho anh chuyện gì xảy ra? Anh không tin em trai anh giết bạn mình."

Song Tử tiến tới vỗ vai trấn an người đang run rẩy kia khẽ nở nụ cười hiền.

- "Em đã giết Sư Tử, chính em đã đẩy cậu ấy ngã.... Em phải làm sao đây? Cậu ấy và Bạch Dương từ lúc tỉnh dậy vô cùng kì lạ. Hai người họ và Xử Nữ... đã phản bội mọi người theo phe Eunbi."

Song Tử cố gắng lắng nghe những lời nói rời rạc của Song Ngư ít nhiều cũng đã nắm được thông tin quan trọng. Anh phải báo chuyện này cho bạn bè mình ngoài kia. Họ đang gặp nguy hiểm!

- "Được rồi chuyện này anh sẽ giải quyết. Anh được thả rồi, anh sẽ tìm luật sư cứu em."

Song Tử ôm chặt lấy Song Ngư vỗ về, ánh mắt phức tạp suy nghĩ xa xăm ẩn chút tàn nhẫn.

Bạch Dương, Sư Tử, Xử Nữ nếu đúng các người đã phản bội thì đừng trách tôi ra tay độc ác.

Eunbi? Là ai? Phải tìm hiểu về người này mới được.

———————————-

Lúc này trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Ewha cũng vô cùng căng thẳng. Eunbi ngồi cùng Bạch Dương và Xử Nữ khuôn mặt bình thản đối diện là Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Yết, Ma Kết đang nhìn chằm chằm.

- "Xử Nữ, tại sao cậu vẫn còn sống mà tự nhiên biến mất vậy?"

Thiên Bình nhíu mày lo lắng nhìn Xử Nữ, lướt từ trên xuống dưới không giống như bị thương hay bị bắt cóc vì nhìn Xử Nữ rất bình thản, quần áo sạch sẽ không có nếp nhăn.

- "Sợ hãi nên trốn."

Xử Nữ ngồi bấm điện thoại thản nhiên nói lời khiến không ai tin nổi. Có lẽ do biểu cảm quá mức bình tĩnh sao?

- "Vụ việc hôm đó cậu đã nhìn thấy phải không? Cảnh Xà Phu giết người?"

Kim Ngưu ngược lại vẫn hi vọng Xử Nữ sẽ đứng ra làm nhân chứng để pháp luật Hàn Quốc có thể ra tay trực tiếp trừng trị cô ta?

- "....Phải."

Xử Nữ suy nghĩ mất một lúc mới gật đầu nói.

- "Vậy mau đến sở cảnh sát khai báo để họ ra lệnh bắt khẩn cấp cô ta."

Kim Ngưu vui mừng nắm lấy tay Xử Nữ nhưng bị người kia ghét bỏ hất tay ra một bên khiến cô vô cùng sững sờ.

- "Mình không muốn."

- "Em muốn bạn mình, ba và chị gái mình chết oan uổng như vậy sao? Xử Nữ... em sao vậy? Em đâu phải người sẽ để yên khi người khác đụng vào bạn bè gia đình mình."

Ma Kết nghiến răng nắm chặt vai Xử Nữ nói, ánh mắt vừa như cầu xinh vừa như thất vọng nhìn về phía cô.

Xử Nữ vẫn im lặng vô cảm cầm điện thoại nhưng hốc mắt sớm đã đỏ ửng trực chờ nước mắt chảy nhưng cô không thể khóc càng không thể nói những lời mình muốn nói.

- "Mình thất vọng về cậu."

Kim Ngưu thất vọng không nhìn lấy Xử Nữ nữa quay trở lại ngồi cạnh Nhân Mã.

- "Thay vì trách móc cậu ta thì các cậu nên lo cho Sư...khụ...khụ....Tử đi."

Eunbi bật cười nhìn khuôn mặt xám xịt của những người còn lại nhưng cơn đau nhói từ tim lên cổ họng khiến cả người cô đau đớn ho khan đến bật máu mồm, tay chân run rẩy may được Xử Nữ đỡ lấy không đã sớm ngã xuống sàn.

- "Cậu không sao chứ?"

Xử Nữ, Bạch Dương giữ lấy người Eunbi hỏi han.

- "Sư Tử khả năng cao không qua khỏi cậu ta vẫn thản nhiên như vậy mà Eunbi mới ho đã cuống cuồng hết cả lên."

Thiên Bình cười khinh miệt, ánh mắt u ám phẫn hận nhìn ba người.

————————————-

- "Ồ sao chủ tịch lại ở đây?"

Xà Phu nhếch môi nhìn người phụ nữ trong bộ đồ kín mít che khuất mặt mũi đứng trước mặt mình. Đừng hỏi sao cô có thể nhận ra bà ta, mùi hương này quả nhiên không phải Bảo Linh thì chả ai có cả.

- "Con gái tôi, cô giết nó? Cả Hansung nữa."

Bảo Linh phẫn hận nhìn Xà Phu, mất rất nhiều thời gian ngày đêm bà mới có thể tìm thấy nơi Xà Phu đang ẩn nấp. Tay trắng nõn cầm chặt con dao sắc trong tay, lần này bà phải chính tay kết thúc hận thù giữa hai người và trả thù cho con gái mình.

- "Tôi không có giết họ bà tin không?"

Xà Phu cười kiêu ngạo nhìn Bảo Linh thách thức.

- "Không phải cô thì có thể là ai chứ?"

Bảo Linh cười lạnh lao tới kề con dao sát cổ trắng ngần của Xà Phu.

- "Muốn giết tôi thì giết đi. Dù gì cũng không phải tôi giết."

Xà Phu thản nhiên nhìn con dao sắc bén cười cợt.

- "Là ai?"

- "Xử Nữ đã giết Xử Quân và Bảo Bình, Xử Quân đã giết Cự Giải, Hansung."

Bảo Linh nghe xong liền không dám tin nhìn Xà Phu nhưng người kia có vẻ không nói dối. Nhưng Xử Nữ và Xử Quân không phải người sẽ ra tay với người thân của mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- "Eunbi đã điều khiển bọn họ bằng thứ thuốc lạ, con bé đã bán mạng cho quỷ để có được quyền năng đó."

- "Cái gì?"

- "Ophiuchus quả nhiên vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn là con cờ trong tay người khác? Chính sự ngây thơ đó hoàng tộc mới bị đánh bại."

Bảo Linh bật cười nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Xà Phu dần chuyển sang phẫn nộ.

- "Cậu im mồm đi Bảo Linh, tại cậu đã phản bội niềm tin của chúng tôi. Cậu đã gián tiếp giết gia đình tôi. Cậu có quyền nói tôi sao?"

Xà Phu tức giận xô ngã Bảo Linh ra sức đánh xuống người phụ nữ nhỏ bé.

- "Ophiuchus, sự thật hoàng tộc cậu gây ra cho người dân những đau thương gì cậu không hề biết. Họ là những kẻ khốn khiếp bóc lột người dân từ thể xác đến tiền bạc, giết người vô tội vạ, họ đã giết gia đình tôi vì chúng tôi nghèo không thể nộp đủ thuế cho họ."

Bảo Linh nhịn đau gượng cười nói.

- "Không phải, ba tôi là hoàng đế thông minh tài giỏi nhất, mẹ là nữ hoàng giàu lòng vị tha, các anh tôi đều là những người tài giỏi văn võ song toàn. Họ không xấu xa như cô."

Xà Phu phẫn nộ hét lên, từng lời nói là một đòn giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Bảo Linh.

- "Ba cậu ông ta là kẻ tham ô ban lệnh thuế cao, cướp tài sản tiền bạc của người dân nghèo, mẹ cậu là người chuyên giết những trinh nữ lấy máu làm đẹp còn các anh cậu hãm hiếp những cô gái, những người phụ nữ xinh đẹp rồi vứt bỏ hoặc giết. Một lũ súc vật!"

Bảo Linh vẫn cố gắng nói mặc dù đau đến chết đi sống lại.

- "Không... Họ không như vậy..."

Xà Phu lần đầu bật khóc sau mấy trăm năm tưởng chừng đã vô cảm, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.

- "Ophiuchus, cậu là người khiến tôi nghĩ khác về hoàng tộc, một cô công chúa lương thiện khiến người người yêu mến. Nhưng mà cậu đã quá ngây thơ và ngu ngốc, cậu đang ra tay giúp con cháu đời sau của kẻ đã sát hại hoàng tộc."

Bảo Linh cắn răng cố tiến đến Xà Phu muốn an ủi cô nhưng lại bị đẩy ra phũ phàng nhưng cô vẫn cố tiếp cận người kia ôm lấy xoa lưng vỗ về như cách họ đã an ủi nhau mấy trăm năm trước.

- "Cái gì? Eunbi là con cháu đời sau của họ sao?"

Xà Phu như tỉnh ngộ ra sững sờ suy nghĩ về những gì mình đã từng tìm hiểu về Eunbi, quả nhiên là lại bị con bé 17 tuổi dắt mũi.

Chết tiệt!

- "Bảo Linh, sao cậu lại nói thế với tôi? Chả phải xem tôi bị lợi dụng chờ bị con bé 17 tuổi đẩy vào chỗ chết sẽ khiến cậu vui sao?"

Xà Phu mờ mịt nhìn Bảo Linh, vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó, ánh mắt dịu dàng nhìn cô cùng nụ cười ấm áp khiến Xà Phu chói mắt. Nếu ít phút trước cô sẽ vô cùng ghét bỏ khuôn mặt đã từng khiến mình muốn tiếp cận này nhưng bây giờ cảm giác như họ đã trở về mấy trăm năm trước khi vẫn còn là bạn bè, không có hận thù, chỉ có niềm vui thơ ngây trẻ con.

- "Mình đã bán mạng cho quỷ để bảo vệ cậu, mình tôn trọng tình bạn của chúng ta vẫn luôn mong cậu có thể sắc bén thông minh hơn để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình."

- "Không, tôi không hề hạnh phúc, cậu cho tôi cuộc sống trường sinh bất lão, đó là một hình phạt lớn nhất. Tôi đã tìm biết bao nhiêu cách để chết chứ..."

- "Cách duy nhất để kết thúc là giết tôi, chỉ cần tôi chết cậu cũng sẽ chết. Nhưng trước khi thực hiện chuyện đó, chả phải chúng ta nên bảo vệ bọn trẻ và trả thù Eunbi sao?"

- "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip