Hồi 3: Kết
Chú thích: Thiên Yết, Sư Tử, Thiên Bình, Bạch Dương, Ma Kết, Xử Nữ
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Chương cuối: Anh hai
Tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần là ngày Thiên Bình, Thiên Yết, Thu Hà và bạn trai cô ấy học thêm Toán ở trung tâm. Nhưng Thiên Bình và Thiên Yết đang giận nhau nên suốt buổi học, cái bàn vốn ồn ào nhất cái lớp hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Thu Hà với bạn trai cũng không dám nói câu nào sợ chọc hai đứa này nổi khùng. Trung tâm cũng không có chuồng chó, tụi nó mà cắn nhau thì bố ai nhốt vô chuồng cho kịp. Thu Hà nghĩ như vậy nhưng cô không dám nói, cũng sợ tốn tiền chích ngừa chứ!
Tối đó tan học, lạ là Thiên Yết lại không chờ Sư Tử bên lớp lý nghỉ rồi về chung mà cứ đi theo sau lưng Thiên Bình hoài. Thằng này thì đâu có khùng mà không biết nhỏ bạn mình có vấn đề, nhưng hai đứa đang giận nhau nên cậu cũng chỉ có thể bực dọc mà nhìn Thiên Yết đi theo sau lưng mình tới tận bãi đậu xe. Làm như trong lúc chiến tranh lạnh thì đứa nào mở miệng trước là đứa đó thua vậy. Nhưng lúc bước xuống bậc thềm không biết sao cậu chợt thấy hoa mắt, nhìn từ ba bậc mà thành bốn bậc, bước hụt chân rồi loạng choạng muốn ngã nhào xuống đất. Còn tưởng mình vồ ếch tới nơi thì may mà được con Yết kéo tay lại.
Thiên Yết nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy chế giễu mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mắt mũi không biết để đâu nữa, xuống có cái bậc thềm cũng té.”
Thiên Bình sôi máu, nhìn lại: “Ê, bà đừng thấy bà kéo tui một cái mà bà muốn nói gì thì nói nghe.”
“Rồi sao? Có ngon thì đá tui nè!” Thiên Yết nghênh nghênh cái mặt lên, mắt còn nghía xuống cái chân đang bị thương của Thiên Bình.
“Chọc chửi thiệt á ta.” Thiên Bình khó chịu vô cùng nhưng có thể cãi lộn được mấy câu với nhỏ bạn cũng thấy tình trạng chiến tranh lạnh này kết thúc được rồi. Cậu ta lại hỏi: “Rồi mắc gì không về đi mà cứ đi theo tui hoài vậy?”
“Chở ông về chứ chi, bộ định đi bộ về thiệt hả?” Thiên Yết thản nhiên đáp.
“Sao bà biết nay ba mẹ tui bận không tới đón tui được?” Thiên Bình có chút bất ngờ vì sao nhỏ bạn mình biết vụ này, rõ ràng cậu chỉ nói chuyện này với thằng Nguyên. À rồi, hiểu luôn, cái đứa phản bội tổ chức không ai ngoài khứa đó hết!
“Có cái khỉ gì mà tui không biết đâu, Yết mà!” Thiên Yết vẫn đắc ý hất cằm.
Thiên Bình bĩu môi dài ba thước nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe để Thiên Yết chở về. Ít nhất thì sau cuộc nói chuyện này hai đứa đã coi như làm lành rồi. Hai người họ vừa ra tới cổng thì thấy Sư Tử đã đậu xe đợi sẵn. Ba đứa như có hẹn từ trước, cứ vậy mà chạy theo hướng về nhà Thiên Bình. Rõ ràng là con đường quen thuộc đó nhưng hôm nay cứ thấy là lạ, tuy rằng đã đoán trước được mấy phần nguyên nhân rồi nhưng hai cô bạn vẫn run nhè nhẹ.
Sư Tử là người mở lời đầu tiên, tính ra cô với cậu bạn này cũng chỉ thuộc dạng quen biết sơ sơ thôi nhưng thấy con Yết bạn mình cứ im ru nên mới đánh bạo nói trước: “Bình, mấy nay ông gặp xui thiệt ra là có nguyên nhân hết á. Mặc dù khó tin nhưng mà ông phải nghe tụi tui nói.”
Thiên Bình hơi cúi đầu, cậu suy nghĩ một lúc lâu mới nhỏ giọng mà đáp: “Tui biết.”
“Kíttttttt”
Thiên Yết đột nhiên thắng gấp, Thiên Bình không chút phòng bị nào ngã nhào về phía trước, trán đập mạnh vào cặp của cô bạn mình, đau tới chảy nước mắt.
Trong lúc Thiên Bình vẫn còn bàng hoàng xoa trán thì đã nghe thấy Thiên Yết vô cùng kinh ngạc thốt lên: “Ông thì biết quần què gì?”
Cậu vừa đau vừa tức, cũng quát lên: “Mắc cái quần gì mà không biết? Ông hàng xóm nhà bà nói tới cỡ đó mà tui còn không biết nữa thì tui có mà bị ngu ấy.”
Thiên Yết ngẩn ra, vội vàng chống xe lên, vô cùng nghiêm túc quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Bình, cô có cảm giác như mình đã làm chuyện thừa thãi: “Nói vậy là hôm nay ba mẹ ông không tới đón là vì vụ này?”
Thiên Bình cũng bước xuống xe, đáp: “Bà đoán đúng rồi!”
Cậu vừa nói xong liền xoay người lại, ở sau lưng ba người bọn họ, dưới đèn đường le lói dường như có ai đang đứng ở đó nhưng cũng không nhìn rõ lắm. Có trách cũng chỉ trách đèn đường, cái đèn đó bình thường đã không sáng được bao nhiêu hôm nay lại càng tối hơn như thể là bị chập mạch hay sao đó, cứ chớp tắt chớp tắt hoài. Giữa ánh sáng lập loè như nhảy disco đó bóng đen kia ngày càng rõ ràng hơn, nó chợt ẩn chợt hiện. Rồi đột nhiên, đèn đường đột nhiên tắt ngúm, đoạn đường tối om, một cơn gió lạnh buốt xương thổi qua, sống lưng của ba cô cậu học trò lạnh toát.
Thiên Yết và Sư Tử sợ sệt ôm chặt lấy nhau, run như cầy sấy. Còn Thiên Bình thì có vẻ bình tĩnh hơn chút, cậu cố híp mắt để nhìn kĩ bóng đen kia là thần thánh phương nào. Cậu nắm chặt quai cặp như để lấy can đảm, rồi nhìn bóng đen kia, nói: “Tui biết mấy nay anh bám theo tui, rốt cuộc anh muốn cái gì? Có gì thì hiện ra nói chuyện lúp lúp ló ló giống kiểu gì?”
Thiên Yết run rẩy đập mạnh một cái lên vai Thiên Bình, mặt xanh như tàu lá, vô cùng ai oán mà nói: “Khùng hả ba? Kêu nó hiện ra chi?”
Thiên Bình nhìn cô bạn với vẻ mặt vô cùng phán xét, còn kém viết luôn hai chữ “nhát cấy” lên trên mặt, cậu nói: “Bà sợ thì nhắm mắt lại giùm, đứng yên đó để người lớn nói chuyện.”
Có vẻ lời khiêu khích của Thiên Bình rất hiệu nghiệm, bóng đen kia ngày một rõ ràng hơn. Xung quanh đột nhiên trở nên âm u, đèn đường cũng mờ mờ tỏ tỏ như sắp tắt tới nơi. Mây đen kéo tới che kín mặt trăng trên cao, gió lạnh thổi mỗi lúc một mạnh, thổi tới mấy cô cậu học trò sởn da gà. Không biết có ai bật nhạc đệm cho “người lạ” kia không mà chỉ thấy anh ta giật giật như bị bệnh Parkinson, đầu nghoẹo qua một bên, tay cũng lặt lìa lặt lọi, bẻ thành một độ cong mà tay người thường chắc chắn không thể làm được. Anh ta lại chợt biến mất và chỉ trong chớp mắt sau đã vụt tới trước mặt ba người bọn họ. Mặt mũi máu me, quần áo rách tả tơi, bên trên còn thấy dấu bánh xe như vừa bị cắn qua, một bên mặt bấy nhầy, máu thịt lẫn lộn. Thiên Yết và Sư Tử thấy một cảnh này sợ tới độ đứng không vững, vừa nhắm tịt mắt lại vừa hét lớn lên.
“Aaaaaaaaaaaaaa”
Thiên Bình cũng bị cái mặt gớm ghiếc kia doạ cho phát hoảng, cậu run run nuốt xuống một ngụm nước bọt để lấy bình tĩnh, mặc dù sợ vẫn cố làm ra vẻ ngoan cường lắm, lắp bắp nói: “Có ngon thì nhào vô, đứng đó nhác ma người ta thì ai mà sợ.”
Anh ta như bị đụng vô lòng tự ái, đầu xoay một góc ba trăm sáu mươi, thậm chí nghe được tiếng răng rắc lúc cái cổ bị vặn, lần nữa nhìn tới Thiên Bình, anh ta đã giơ bàn tay xương xẩu tắm máu của mình đâm về phía cậu. Với tốc độ lướt kinh người đó đoán chừng chưa kịp để Thiên Bình nuốt tới ngụm nước bọt thứ hai thì đầu cậu đã bị anh ta vặn xuống.
Thiên Bình nhìn con ma kia lao vụt một phát tới trước mặt mình, tim đập lên thình thịch, rốt cuộc giả vờ mạnh mẽ không nổi cũng run rẩy nhắm tịt mắt lại, hai tay cậu đã sắp nắm đứt cái quai cặp mà cậu còn chưa nhận ra.
“Binhhhhh”
“Áaaaaaaaa”
Một tiếng “binh” lớn vang lên, cùng với đó là tiếng la thất thanh của “anh trai đối diện” Thiên Bình nghe tai mình ong ong liền vội mở mắt. Lúc này mới nhận ra “anh trai không phải con người” bị một tấm chắn màu vàng nhạt đẩy ra xa, tay anh ta còn như đụng phải lửa, cháy lên xèo xèo. Anh ta lùi về sau mấy bước liền, đau đớn vẫy vẫy cái tay của mình. Một lúc sau lửa mới tắt, đầu ngón tay còn bay lên mấy đợt khói trắng như thịt bò đặt lên chảo nóng. Nếu đứng gần không chừng còn có thể sẽ ngửi được mùi thịt nướng.
“Mày chơi tao?” Anh ta ăn đau, vô cùng giận dữ quát vào mặt Thiên Bình, âm thanh như bị khuếch trương hơn mấy chục lần nghe đau cả đầu.
Thiên Bình nhíu nhíu mày, rõ ràng cũng bị âm thanh này làm cho đinh tai nhức óc, nhưng nhận ra anh ta không làm gì được mình thì rất đắc ý mà nghênh nghênh cái mặt lên, điệu bộ vô cùng gợi đòn: “Chơi gì? Ai ghẹo gì anh? Tui đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?”
Anh ta nổi trận lôi đình, bị một thằng nhóc chọc tức làm ảnh tức muốn xì khói. Chắc ảnh quên cái tay mình cũng vừa bốc khói. Anh ta lại lao tới trước mặt Thiên Bình, tay giương ra muốn xé nát mặt thằng ất ơ này. Ngay lúc này, Thiên Bình lại móc tờ bùa ra chặn trước mặt làm anh ta phải vội vàng ngừng lại.
Cậu huơ huơ lá bùa trước mặt mình, lại khiêu khích: “Làm sao? Muốn gì? Ngon thì nhào vô.”
Thiên Yết và Sư Tử lúc này mới dám mở mắt ra, con Yết nhìn lá bùa quen thuộc trên tay Thiên Bình rồi bực bội mà đá vào chân cậu bạn một cái, dĩ nhiên là cái chân không bị thương, trách móc: “Có bùa mà sao nãy hông nói sớm vậy cha?”
Thiên Bình căm tức quay lại nhìn Thiên Yết, nghiến răng nghiến lợi như muốn vặn đầu cô bạn xuống, bực dọc trả lời: “Bà có hỏi đâu mà nói.”
Bên đây lục đục nội bộ, bên kia liền nhân cơ hội muốn chạy. Anh ta thấy người mình ám có bùa hộ thân đã hối hả muốn đánh bài chuồn nhưng xui cho ảnh, nay ra đường bước chân trái trước, ảnh vừa quay đầu lại đã bị một cái lưới bắt ma tóm gọn.
Trên tấm lưới có ám chú, còn có dán bùa, nó đốt anh ta đau đớn, như có ngọn lửa vừa được châm lên, đụng tới đâu là cháy tới đó. Anh ta đau đớn vặn vẹo thân mình muốn gỡ tấm lưới kia ra khỏi người nhưng vừa chạm vào hai bàn tay đã cháy đen, khói bốc lên như dội nước lạnh vào chậu than, tiếng xèo xèo vang lên nghe thư giãn phải biết. Tự nhiên thèm bánh xèo ghê, có thêm miếng rau cỏ với chén nước mắm nữa là ngon lành, ở đây có thịt nướng sẵn luôn nè.
Giữa khe hở của tấm lưới phép, anh ta nhìn thấy một thằng nhóc trên tay cầm kiếm bằng gỗ đào vừa niệm chú vừa đi tới gần. Chắc rồi, không phải ai khác chính xác là anh Kết nhà ta.
“Anh tới đón em nè!” Vai Sư Tử bị đập nhẹ một cái, cô giật mình muốn ngã luôn xuống đất, nhìn lại mới thấy là anh Xử đang đứng phía sau. Anh Xử không biết mình vừa doạ cho bạn gái mình sắp thăng thiên còn cười dịu mà hỏi: “Sao mặt em xanh xao vậy? Bị bệnh hả? Để lát anh chạy đi mua thuốc, có đau chỗ nào không?”
Thiên Yết cũng bị anh Xử làm cho hoảng hốt quay đầu lại, lúc phát hiện ra người hù bọn họ là cha nội không đội trời chung này cô liền lạnh mặt, mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm anh Xử. Nếu không phải Sư Tử đang đứng trước mặt ông anh thì cô đã giơ chân đạp cho ổng một cái. Chơi cái trò gì mà thất đức thấy ớn luôn á, xém xíu nữa là cô ngất xỉu tại chỗ rồi.
Nhưng thời khắc này đâu phải để giỡn, lúc Ma Kết còn đang niệm chú muốn dùng bùa phép thiêu chết hồn ma kia thì có âm thanh từ sau lưng cậu truyền tới.
“Đừng niệm, anh làm ơn đừng niệm nữa. Người đó là anh trai tui!” Cô gái kia vừa nói vừa vội vã chạy tới chắn trước mặt anh ma ngăn cản động tác tiếp theo của Ma Kết. Nhìn kĩ thì là Bạch Dương chứ ai đâu xa lạ.
Nhưng mặc kệ người trước mặt mình là ai, Ma Kết cũng không quan tâm, vừa ngừng có chút lại tiếp tục niệm chú, thậm chí muốn vòng qua cô gái rồi vung kiếm chém cho anh ma nọ hồn phi phách tán. May mắn là cậu còn chưa chém được thì Thiên Yết và Sư Tử đã vội chạy tới kéo cậu qua một bên.
Thiên Yết lên tiếng trước: “Anh ơi, từ từ. Để nghe Dương nói đã, người này là bạn em, người quen người quen. Kiếm hạ lưu tình.”
Sư Tử cũng vội gật đầu, nói chêm vào: “Đúng rồi, tụi em quen nhau. Để nghe anh trai của Dương giải thích xong đã rồi mình tính tiếp.”
Ma Kết nghe vậy mới buông kiếm gỗ đào xuống, cũng ngừng niệm chú, nhưng vẫn cảnh giác nhìn anh trai đang bị nhốt trong cái lưới kia, tay không cầm kiếm đã kéo Thiên Yết ra sau lưng. Cậu nhíu chặt hai đầu mày nhìn con ma rách tả tơi trong cái lưới bắt ma của mình, gằn giọng: “Nói đi, sao anh ám thằng bạn của Yết?”
Bạch Dương nhìn tấm lưới đã hết phát sáng, anh trai mình cũng không bị đốt nữa thì định lật tấm lưới kéo anh ta ra. Nhưng giữa chừng đã bị cây kiếm gỗ đào chặn trước mặt, quay lại nhìn mới thấy biểu cảm lạnh lùng không chút niệm tình của Ma Kết cũng đành buông tay.
Anh trai ma nhìn một cảnh này lại chợt bực mình mà gắt lên: “Mày muốn chém tao sao cũng được, đừng đụng vô em gái tao.”
Thiên Bình lúc này cũng đi tới gần, nghe lời này cũng đoán được là anh ta rất bênh em gái nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới cậu đâu. Cậu cũng đâu làm gì Bạch Dương, vô cùng khó hiểu mà hỏi: “Tui cũng có đụng gì tới em gái anh đâu mà anh ám tui?”
Nhìn thấy Thiên Bình anh ta lại đột nhiên tức giận muốn xông tới bóp cổ cậu, nhưng giữa chừng lại bị Ma Kết gõ một kiếm phải ngoan ngoãn đứng lại bên cạnh Bạch Dương. Bạch Dương hình như đoán ra được chuyện gì, nước mắt chực trào, cô nhìn anh mình rồi hỏi: “Hai, nếu hai làm chuyện này là vì em thì xin lỗi Bình rồi ngừng lại đi. Em biết hai muốn tốt cho em nhưng mà Bình hông có làm gì em hết á, cậu ấy hông có lỗi lầm gì hết, hai đừng làm hại Bình nữa.”
“Dương, nhưng cậu ta không thích em, đó đã là cái lỗi rồi. Để anh dạy cho nó biết làm em gái anh khóc sẽ có kết cục gì.” Anh ta dĩ nhiên không nghe lời Bạch Dương khuyên, còn muốn đánh nhau với Thiên Bình một trận nhưng lúc này Bạch Dương lại đưa tay kéo anh ta lại. Chỉ tiếc cô không chạm được anh mình, tay cô xuyên qua người anh ấy, chỉ một chốc nước mắt của cô đã rơi xuống lã chã, Bạch Dương đau lòng khóc nấc lên: “Hai ơi, dừng lại đi anh. Đừng tạo thêm nghiệp cho mình nữa. Em lớn rồi, em tự lo cho mình được mà. Anh hai đừng lo cho em. Dương không sao hết á!”
Thấy em gái mình khóc, lửa giận của anh ta lập tức dịu xuống như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh muốn giơ tay lau nước mắt cho em gái nhưng nhìn lại tay mình máu me dơ dấy lại không dám chạm vào Bạch Dương. Lúc này anh lại chợt nhớ ra bộ dạng xấu xí, đáng sợ của mình bèn vội vàng xoay người lại, gấp gáp nói: “Em đừng có khóc, anh nghe lời em là được.”
Bạch Dương dĩ nhiên nhận ra sự khác lạ của anh trai mình, cô nén nước mắt, nghĩ nghĩ lại chợt bật cười mà bước tới trước mặt ảnh, nói: “Anh quay đi đâu, em có sợ anh đâu mà anh trốn.”
“Không sợ thiệt hả? Bộ dạng anh giờ xấu lắm, em đừng có coi, tối về mơ thấy ác mộng lại khóc, anh không dỗ em được nữa đâu á nghe.” Anh trai ma nói, trong giọng nói đã sắp giấu không được sự lo lâng cùng cưng chiều của anh dành cho em gái mình. Nếu được anh rất muốn ôm em mình một cái nhưng mà không được, anh có còn là người nữa đâu mà chạm được vào em nó.
“Anh ơi….” Nước mắt của Bạch Dương lại rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, vừa khóc nức nở vừa lung tung đưa tay lau nước mắt, trong miệng còn lẩm bẩm như đang cãi lại lời anh mình vừa nói: “Em hông có khóc nha…”
“Thôi đi cô nương, không biết hồi đó ai đòi tui kể chuyện cho nghe mới ngủ được ạ?” Anh chợt bật cười trêu chọc cô em gái của mình.
“Anh im đi..." Bạch Dương tựa như là giận dỗi mà nói.
Nhìn Bạch Dương như vậy, anh trai cổ cũng yên tâm hơn phần nào. Nhìn kĩ lại mới thấy, em gái anh đã lớn vậy rồi, giờ đứng cũng cao tới đầu vai anh rồi. Có lẽ là anh lo xa, cũng có thể là trong mắt anh cô vẫn mãi là cô em gái bé nhỏ hồi đó mình bế trên tay, anh không thể không lo lắng cho cô được. Lúc biết được Bạch Dương thích Thiên Bình, anh vừa bực mình vừa vui mừng. Bực vì trong lúc anh không để ý một thằng ất ơ nào đó đã câu mất em gái anh. Vui vì em gái anh cuối cùng cũng tìm được niềm vui, cũng có lại tinh thần sau vụ tai nạn của mình. Nhưng nhiều hơn cả là tò mò, không biết cậu trai nào có diễm phúc lọt vô mắt xanh của em gái mình, không biết cậu ta có tốt hay không, có tốt với Bạch Dương hay không.
Nhưng rồi trái với sự mong đợi đầy niềm vui đó, Thiên Bình lại không thích em gái của anh ta. Cậu ấy thậm chí còn không biết Bạch Dương là ai. Nhìn em gái mình buồn bã vì một thằng con trai, nhìn em gái mình khóc vì cái thằng đó, anh chịu không nổi, anh giận vô cùng, cho dù biết đó không phải lỗi của Thiên Bình nhưng anh không thể ép mình thôi không ghét cậu ta được. Và khi cơn tức giận dâng cao quá mức, anh đã muốn hại cậu ta, dạy cho cậu ta một bài học vì làm em gái anh khóc. Nhưng giờ nhìn thấy Bạch Dương anh lại nghĩ khác, nếu như cậu bạn Thiên Bình xảy ra chuyện gì thật, em gái anh sẽ buồn chết mất. Nếu để cô bé biết người gây ra chuyện này là anh, cô em gái bé bỏng của anh có ghét anh không?
“Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy. Em đừng khóc, anh không hại cậu ta nữa là được.” Anh ta nghĩ kĩ mọi chuyện, nhỏ giọng an ủi em gái của mình.
Bạch Dương khóc tới nói không ra lời, cổ họng nghẹn lại, cô nhìn anh hai mình, vừa rơi nước mắt vừa gật đầu.
Anh ta quả thật nghe lời em gái, dỗ xong Bạch Dương lại quay sang Thiên Bình, nửa là bực dọc nửa còn lại như trên, tâm không cam, tình không nguyện mà nói: “Tui xin lỗi vì mấy ngày qua đã gây rắc rối cho cậu. Nhưng cậu nhớ cho kĩ lời tui nói, nếu cậu dám làm gì khiến em gái tui khóc, tui nhất định không tha cho cậu. Sau này, né xa nó ra, nghe rõ chưa?”
Thiên Bình không nghĩ mình sẽ nhận được lời xin lỗi này, cũng mặc kệ sự giang hồ chợ búa trong lời nói, nghe được anh ta tha cho mình cậu đã mừng gần chết, vội vàng xua tay xoá sạch quan hệ: “Anh không ám tui nữa là tui lạy ơn trời phật rồi. Lời xin lỗi này coi như tui nhận, từ giờ trở đi đừng theo tui nữa, cảm ơn.”
Chỉ đợi có vậy, vừa nghe Thiên Bình nói xong, Bạch Dương lại quay sang Ma Kết xin tha cho anh mình: “Mọi chuyện cũng giải quyết rồi, anh thả anh tui ra đi.”
Nhưng trái với sự mong đợi kết cục tốt đẹp của mọi người, Ma Kết vẫn không nhúc nhích, cậu nói: “Không được.”
“Hả? Vì sao? Anh tui đã nói sẽ không hại người nữa rồi mà.” Bạch Dương sốt sắng muốn tiến lại gần hỏi cho ra lẽ nhưng cánh tay lúc này lại chợt bị nắm chặt. Cô quay lại mới biết là tay mình bị anh trai nắm. Chính anh ta cũng sững sờ vì sao lúc này mình lại chạm vào được em gái.
Trước ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa của tất cả mọi người, Ma Kết giải thích: “Anh ta sắp tan biến rồi, chạm được cô cũng là chuyện bình thường. Cô là tâm nguyện cuối cùng của anh ta, nếu anh ta không hoàn thành tâm nguyện của mình sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, lang thang không được luân hồi. Nhân lúc này thời gian còn một chút, muốn nói gì với nhau thì nói đi, sẵn tiện giúp anh ta toại nguyện luôn càng tốt còn có đường đi đầu thai làm người mới."
"Trời ơi, oan nghiệt, mới gặp nhau có chút mà phải chia xa rồi." Thiên Yết nghe xong, cũng cảm động muốn khóc lên.
Bạch Dương vừa nghe Ma Kết nói xong, đợi không được mà ôm chặt lấy anh trai mình khóc nấc lên. Anh ta không tức giận, cũng không như lúc nãy trốn tránh nữa. Ngược lại, lúc tấm lưới trói trên người anh ta bị Ma Kết thu đi, anh ta lại biến trở về dáng vẻ ban đầu của mình. Anh ôm lấy Bạch Dương, một tay vuốt tóc cô, một tay vỗ lưng cô lấy đó làm an ủi. Nghe cô khóc rồi lại theo thói quen dỗ dành: "Khóc cái gì, anh có làm sao đâu. Anh sắp được đi đầu thai, Dương không vui cho anh hả?"
Bạch Dương nức nở, gọi: "Anh hai, anh hai… anh hai…"
Như sợ sau này gọi không được nữa, cô cứ lặp lại gọi anh như thế. Lại nghe thấy lời đáp truyền vào trong tai: "Anh ở đây mà, anh luôn ở bên cạnh em mà."
Anh ôm chặt lấy em gái mình chút, khẽ cọ cọ lên tóc cô, nỗi buồn lúc chia ly khiến mắt anh đỏ hoe nhưng anh không có khóc, mà chỉ nghẹn ngào nói: "Dương ngoan, giúp anh hai chăm sóc cho ba mẹ, chăm sóc tốt cho bản thân. Anh mãi mãi luôn dõi theo em, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em. Sau này không cho phép nhớ anh rồi khóc nữa, nghe chưa? Anh hai không thích nhìn em khóc, phải cười nhiều lên, cười thay cả phần anh hai có biết không?"
Bạch Dương gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, cổ họng cô nghẹn lại không nói được lời nào, chỉ có tay là càng siết chặt, bàn tay đều nắm chặt lấy áo của anh hai mình. Cô không muốn anh cô rời đi nhưng chỉ có đầu thai kiếp khác mới là điều anh ấy nên làm, mới tốt cho anh ấy. Cô thương anh lắm, cô không muốn xa anh chút nào cả.
"Hai ơi, anh ơi, em sẽ nhớ anh… hức hức…. Em thương anh lắm… hu hu hu hu…. Em thương hai nhiều lắm…." Bạch Dương khóc cạn cả nước mắt, cô vùi đầu vào trong lòng người anh trai yêu thương cô hết mực, khóc nấc lên một đứa trẻ.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy em gái khóc lóc như vậy là khi nào, chắc là hồi nó còn nhỏ, anh lên đại học trọ ở trường cả tháng mới về một lần. Thấy anh hai xách ba lô tưởng bỏ nhà ra đi, Bạch Dương vừa khóc vừa ôm chặt lấy chân anh không buông. Anh phải bế cô bé lên dỗ dành một lúc lâu, Bạch Dương mới chịu nín. Không ngờ, lần nữa thấy em mình khóc thảm thương như vậy lại là lần cuối cùng này.
"Anh cũng thương em. Dương là em gái tốt nhất trên đời này. Phải sống thật tốt, nghe lời anh dặn, nghe hông?"
"Dạ… dạ em nghe…"
"Ngoan lắm!"
Anh vừa dứt lời, cơ thể của anh cũng dần tan biến trong không khí, nhìn từng tia sáng trắng lấm tấm tan ra, Ma Kết lại giúp anh niệm một khúc chú giúp anh làm lễ an hồn, đưa anh đi đầu thai. Bạch Dương vẫn cứ khóc, đến khi thân thể trong vòng tay của mình tan mất, trong vòng tay chỉ còn là khoảng không cô vẫn không ngừng khóc được. Nhìn hai tay vừa ôm chặt lấy anh trai nay đã chẳng còn gì, cô càng khóc lớn hơn.
Nhìn cô gái vừa lạ vừa quen ngồi thụp xuống trên đường khóc rống, ai nấy đều xót xa không nói nên lời. Thậm chí Thiên Yết và Sư Tử đều nhịn không được mà rơi nước mắt. Thiên Bình cà nhắc đi tới bên cạnh cô bạn, như lần đầu tiên gặp mặt, cậu chìa ra trước mặt cô một tờ khăn giấy, rồi nói: "Khăn giấy nè, lấy lau nước mắt đi. Nếu không đủ thì chỗ tui còn nha."
Bạch Dương không ngẩng đầu mà chỉ đưa tay nhận lấy, nghe tiếng cô đã biết là ai nhưng cô không có mặt mũi nhìn cậu. Cũng tại cô mới hại cậu thành ra như bây giờ, cô vẫn áy náy lắm. Nếu lúc đầu cô không thích cậu thì tốt rồi. Có lẽ cô sẽ không thích cậu nữa, đến lúc kết thúc mối tình đơn phương không có kết quả này rồi. Như cái bánh quy hôm valentine không dám mang tặng cho cậu để rồi bị hỏng mất, cô sẽ không để tình cảm của mình cũng bị bỏ qua mà không được biết tới như vậy.
Nghĩ thế, Bạch Dương chợt ngẩng đầu, khe khẽ mà mở miệng, lời này cũng chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Tui thích ông." Nhưng sau này sẽ không thích nữa.
Nửa câu phía sau, Bạch Dương cuối cùng cũng không có nói ra.
Thiên Bình có vẻ như không bất ngờ lắm, lúc nghe hai anh em họ nói chuyện cậu cũng đoán ra được phần nào chỉ là cũng có chút giật mình vì Bạch Dương lại tỏ tình ngay lúc này thôi. Cậu ngồi xổm xuống, vẫn cố gắng hạ giọng xuống chỉ để mình Bạch Dương có thể nghe thấy, từ chối: "Cảm ơn bà đã thích tui, nhưng tui đã có người trong lòng rồi. Tuy rằng cô ấy không thích tui nhưng lúc này tui không thích ai ngoài cô ấy cả. Tui sẽ không thích cổ nữa, bà cũng nên từ bỏ tui đi."
Bạch Dương gật gật đầu, lại chợt bật cười, nói: "Hai đứa mình đều là kẻ thất bại trong tình yêu ha." Cô dừng một chút, cũng không có vẻ buồn rầu lắm, chỉ thấy cô đứng dậy, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, tự tin mà nói: "Tui thích ông tới đây thôi, ngày sau gặp lại tui mong chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Thiên Bình cũng đứng dậy, cười đáp: "Tui cũng mong là vậy. Chúc bà sớm tìm được người phù hợp với mình, chúc bà không cần khóc vì bất kỳ đứa con trai nào nữa."
Bạch Dương thở ra một hơi dài như trút xuống gánh nặng bấy lâu, nói: "Cảm ơn vì lời chúc."
Nói rồi, Bạch Dương cũng tạm biệt mọi người trở về nhà. Hôm nay sở dĩ cô đi theo Thiên Bình là sợ cậu lại gặp chuyện, cô đã sớm đoán được chuyện này liên quan tới anh trai mình nên mới chạy tới đây. Kết cục hôm nay coi như đã rất tốt rồi. Cô cũng chưa từng hối hận vì đã thích một người tử tế như Thiên Bình. Chỉ là sau này sẽ không thích nữa thôi.
Hoá ra lúc tỏ tình bị từ chối cũng không khó chấp nhận như vậy. Bạch Dương từng nghĩ mình có lẽ sẽ khóc rất nhiều nhưng hoá ra cũng không, cô cũng có khóc nhưng không đến mức suy sụp như mình từng nghĩ. Ngược lại, cô cảm thấy như trút được gánh nặng, cả người đều thư thái hơn, kể cả con đường dẫn về nhà cũng trở nên sáng sủa hơn. Hiện tại cô chỉ muốn trở về, ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn một chút, chăm sóc tốt cho họ, sống tốt cuộc đời mình, làm những điều mình thích, để cuộc sống của mình luôn ngập tràn niềm vui. Bởi vì cô biết hơn bất cứ ai, có một người luôn lo lắng cho cô, yêu cô hơn bất kỳ thứ gì cũng luôn mong cô có thể vui vẻ, hạnh phúc. Cô sẽ không phụ lòng anh ấy, cô sẽ thay anh yêu cuộc sống này, sống tốt một đời này.
Mây tan, ánh trăng vừa hiện. Tuy rằng có những cuộc tình kết thúc không phải sẽ về bên nhau. Nhưng trong cuộc sống không chỉ có tình yêu, bên cạnh đó chúng ta vẫn còn người thân và nhiều điều khác nữa. Sẽ luôn có người lo lắng cho chúng ta, vậy nên đừng vì bất cứ ai mà buông bỏ chính mình, hãy sống trọn vẹn từng giây từng phút bên cạnh những người quan trọng xung quanh mình. Chúng ta sẽ không biết mình còn gặp gỡ nhau bao lâu, vì thế phải biết trân trọng điều trước mắt, yêu thương người bên cạnh để cuộc sống không còn điều hối tiếc nào nữa.
~~~~~~~~~~~~ Kết hồi 3 ~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip