Hồi 4: Chương 1

Chương 1: Giấc mơ

Nhân Mã giật mình tỉnh lại, nước mắt đã ướt đẫm gối, cô không biết đây là lần thứ mấy mình mơ thấy giấc mơ này. Những tình tiết trong đó thật quen thuộc như đã thật sự xảy ra. Ngôi trường đó, hành lang đó, lớp học đó và... chàng trai đó. Điều kì lạ là cho dù nhớ hết những gì diễn ra trong giấc mơ cô lại không thể nhớ được cậu bạn ấy là ai và cả hình ảnh đó nữa có thật sự đã xảy ra ở hiện thực hay không cô cũng không biết.

"Haizzzz, nhức đầu ghê. Không nghĩ nữa, đi học." Nhân Mã nghĩ ngợi một lúc lâu không thu hoạch được gì, cô bực bội ngồi trên giường vò đầu tóc mình rối tung lên, rối chẳng khác nào kí ức loạn xạ trong đầu cô vậy. Dù thế, một ngày mới vẫn tới và cô phải đi học. Nhìn lịch học dày đặc cùng tên trường đại học mình mong muốn được viết đầy trên ghi chú đối diện bàn học, Nhân Mã chỉ được thở dài rồi lết tấm thân mỏi mệt ra khỏi giường. Được rồi, vì một tương lai tươi sáng cố lên thôi!

Nhân Mã lết cái xác uể oải đi vào cổng trường, cũng chỉ tại giấc mơ đó mấy hôm nay làm cho cô không tài nào ngủ ngon được. Cứ lặp đi lặp lại như thế thêm vài ngày nữa chắc cô "xì - trét" điên đầu luôn quá. Mà nghĩ cũng lạ, năm đó cô học xong cấp hai ở ngôi trường gần nhà mà không hiểu sao mấy kí ức về năm lớp 9 của cô cứ thấy thiếu thiếu thế nào đó. Cô không nhớ mình tốt nghiệp thế nào, vì sao lại chọn ngôi trường cấp ba cách xa nhà, cũng không biết khoảng thời gian đó mình đã trải qua những gì. Hồi đó không quan tâm tới thấy cũng bình thường, cái mấy nay cứ mơ thấy năm lớp 9 suốt, lúc nghĩ kĩ mới thấy mình quên nhiều chuyện như vậy làm trong lòng cô nửa là tò mò nửa là bứt rứt.

"Mẫn, làm gì uể oải dữ vậy?"

Trên vai bị vỗ một cái, Nhân Mã giật mình xoay người lại, trái tim như muốn rớt ra ngoài tới nơi. Trước mắt cô cũng không ai xa lạ, là nhỏ Kim Ngưu bên lớp 12A8 chứ đâu. Hai cô quen biết nhau từ cái hồi mới vô lớp 10, lúc đó mới lên phổ thông chưa quen ai thì may mắn quen biết Ngưu vì ngồi cùng bàn sau đó thì thành bạn bè. Sau này lên 11 thì bị tách lớp nhưng may mà tới lúc đó thì hai người vẫn chơi chung với nhau, nên giờ đã xem như là bạn thân luôn rồi. Còn "Mẫn" là biệt danh mà đám bạn thân hay kêu cô, Nha Mẫn - Nhân Mã. Cô thấy hay hay nên cũng lấy cái tên này làm biệt danh luôn. Đối với biệt danh này cô quen thuộc vô cùng, lâu lâu lại có cảm giác như không phải chỉ bây giờ mới có người gọi nó mà dường như đã từ rất lâu trước đây cũng có người gọi như vậy. Cũng chính vì lý do quen thuộc này nên cô lấy luôn biệt danh Nha Mẫn để bạn bè gọi mình.

Nhân Mã suy nghĩ liên miên hồi lâu về cái tên của mình, sau mới trả lời câu hỏi của Kim Ngưu: "Tối qua có ngủ nghê được gì đâu mà khoẻ. Sáng nay dậy mắt như gấu trúc luôn nè, buồn ngủ chết được." Vừa nói còn vừa ngáp dài một cái cho nó uy tín.

Kim Ngưu bật "rađa" hóng hớt đi sát lại gần cô bạn, khoát lấy tay Nhân Mã, cười vô cùng gian trá mà hỏi: "Đừng có nói là tối qua thức khuya nhắn tin với anh nào nên hông ngủ được nha????"

"Khùng quá đi, làm gì có anh nào? Từ hồi mới vô trường tới giờ vẫn ế chổng chơ ra." Nhân Mã búng một cái lên trán Kim Ngưu tỏ vẻ bất mãn với suy đoán vô căn cứ của cô bạn. Làm ơn đi, học muốn sấp mặt ra ở đó yêu với chả đương.

Kim Ngưu xoa xoa trán vốn dĩ không hề đau của mình, bĩu môi, trêu nói: "Trời trời, ở đó mà ế he. Ế sao mà hông chịu đi tìm người yêu đi? Tui nói bà đó, hễ có anh nào tới làm quen cái là chạy, cứ vậy hoài rồi nào mới có bồ?"

Nhân Mã nhún vai, nửa thật nửa đùa mà nói: "Có ai đâu mà tìm. Với lại, tui còn đang hưởng thụ sự độc thân vui vẻ chứ yêu vô rồi tùm lum chuyện lên, nhức đầu."

Kim Ngưu lại nói: "Có gì đâu mà nhức đầu, có người chở đi chơi, có người mua quà, có người nhắn tin mỗi đêm, có người đi học chung, vui gần chết mà nhức đầu gì. Giờ mà có người theo đuổi tui he là tui...."

Đang nói chợt Kim Ngưu lại đột nhiên im lặng, cũng không đi tiếp nữa cứ trơ trơ mặt ra nhìn phía trước, Nhân Mã cũng không biết vì sao cô bạn lại phản ứng như vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Đập vào mắt cô là một cậu trai thân hình hơi cao, dáng dấp khá gầy, mặt mũi ưa nhìn đang giúp một cô bạn đẩy xe vào chỗ trống trong bãi đỗ của trường. Người đó không phải ai khác mà là người yêu cũ vừa chia tay nửa năm trước của Ngưu.

Nhân Mã nhìn đôi nam nữ trước mặt lại nhìn lại bạn mình, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Kim Ngưu đã nắm lấy tay cô bạn quay đầu vòng đường khác mà đi. Nhỏ Ngưu đi gấp lắm như thể có giặc đuổi theo sau lưng nhỏ vậy, nếu không phải Nhân Mã mang giày mà như mọi ngày mang cao gót chắc té lòi họng từ đời nào rồi. Nhưng nhìn lại bạn mình, cô lại có chút chạnh lòng, vừa xót cô bạn vừa tức cách xử lý vấn đề của nó với người yêu cũ nó. Cô bực quá mới hỏi: "Mắc gì phải chạy? Sợ gì mà hông dám gặp?"

Kim Ngưu im re, không trả lời lấy câu nào, thấy đã đi xa cô mới buông tay Nhân Mã ra. Hai cô bạn đứng giữa sân, giờ mà đi thẳng là tới lớp của Mã, rẽ trái là đi qua lớp của Ngưu. Lúc Kim Ngưu vừa muốn quay đầu bỏ chạy thì lần này cánh tay cô bạn lại bị Nhân Mã giữ chặt. Nhân Mã nở nụ cười không mấy đạo đức, vừa cười vừa đi tới trước mặt bạn mình, hỏi: "Lời lúc nãy bà nói nếu có người theo đuổi bà thì sao? Bà dám nói bà chịu là tui giới thiệu mấy anh cho bà liền. Giờ sao? Bà chịu hông?"

Kim Ngưu vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận suy nghĩ trong đầu mình, mím môi hồi lâu mới nói: "Lo học hành, yêu đương gì, nhà bao việc."

Nói rồi cũng quay đầu, rẽ trái, chạy thẳng. Nhân Mã đứng ở phía sau mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thiệt tình, chạy cái gì không biết nữa, rõ ràng trong lòng mình chạy không thoát hình bóng của người ta thì ngoài mặt mình có không gặp thì cũng vậy thôi, có quên được đâu mà cố chạy không biết. Mà cái cậu kia cũng ngộ, nhìn mặt rõ là còn thích nhỏ Ngưu mà mình vậy mà cứ cứng miệng không nói không rằng, thiệt cái tình, làm Nhân Mã cô đứng nhìn mà tức ghê. Thua xa anh nhà mình... nghĩ tới đó Nhân Mã cũng ngạc nhiên, cô thì làm gì có anh nào, tự nhiên cái toác ra cái suy nghĩ gì kì cục vậy không biết. Từ trước đến nay cô chưa quen ai lần nào mà, anh nhà mình là anh nào, làm gì có anh nào. Haizzz, chắc giấc mơ mấy hôm trước làm đầu óc cô khùng rồi mới vô duyên vô cớ nghĩ tào lao như vậy được. Từ cái ngày mơ thấy giấc mơ đó cô cứ bị làm sao ý. Khó hiểu thiệt sự!!!!!!!!

Song Tử vừa gạc chân chống xe lên, quay sang thì thấy Kim Ngưu chạy mất cũng không biết là có chuyện gì, nhưng với quan hệ hiện tại của hai người, cậu cũng không có tư cách mở lời hỏi cô. Cô bạn được Song Tử dắt xe giùm cũng không ai xa lạ mà chính là Bạch Dương.

Lúc nãy Dương vô tới cổng thì lỡ va trúng một bạn khác, xe ngã đè lên chân cô Song Tử thấy vậy nên mới tới đỡ giùm rồi sẵn tiện dắt xe vào bãi giữ xe luôn, hai người cũng không tính quen thân gì ngoại trừ việc Song Tử là lớp trưởng cho nên có gặp nhau mấy lần đi họp ở phòng Đoàn thôi. Bạch Dương nhìn Song Tử cứ đứng ngơ ra ở đó thì thấy lạ lạ mà cũng ngại hỏi nên chỉ nói cảm ơn rồi về lớp.

Lúc này, Thiên Bình không biết từ đâu chạy tới quàng vai bá cổ Song Tử, nhìn điệu bộ có vẻ như hai người thân thiết lắm, chỉ thấy Bình tự nhiên cười trêu cậu bạn: "Ê nha, mới chia tay em bồ chưa lâu mà tìm được mối mới rồi hả? Cũng lẹ dữ he!"

Song Tử nghe vậy thì hơi khó chịu, lông mày nhăn lại, còn tiện tay tát một cái lên cái tay đang quàng qua cổ mình kia, mắng: "Bớt khùng! Em nào mà em, Bạch Dương lớp trưởng A6, nãy thấy bả bị té xe nên lại giúp thôi. Anh em gì ở đây."

Thiên Bình nghe thấy tên Bạch Dương thì chợt sững sờ, trong lòng cũng thấy trò đùa mình nói ra không còn vui nữa. Lúc nãy đứng từ xa không thấy rõ mặt nên mới định trêu chọc bạn thân chút không ngờ cô gái kia lại là người quen. Đã mấy tháng kể từ khi chuyện giữa cậu và Bạch Dương xảy ra nhưng đến giờ Thiên Bình vẫn chưa biết nên phải đối mặt với cô bạn này thế nào. Hai người họ không tính là quen thân nhưng cũng không hẳn là người lạ. Lâu lâu cậu cũng trong lúc vô tình để mắt tới mấy tin tức có liên quan tới cô nhưng cũng chỉ vậy. Tháng trước nghe tin cô không còn đi xe trường đưa đón nữa thấy lạ cũng tò mò nhưng lý trí lại bảo là không cần quan tâm, nên cứ thế, vô thức tránh mặt, trong vô thức cũng chả nghe tin gì về cô nữa. Một tháng hơn, đây là lần đầu tiên cậu gặp lại cô bạn này.

"Ê Bình, mày bị cái gì vậy? Vô học kìa, không nghe hả?" Song Tử nhìn bạn mình cứ đứng trơ cái mặt ra trong khi chuông đã reo rồi thì lên tiếng giục.

Thiên Bình giật mình, vội vàng xua tay nói: "Cũng hông có gì, nghĩ chút chuyện trên lớp thôi. Còn mày sao? Nửa năm rồi đó, mày không định quen thêm ai khác luôn hả?"

Song Tử trầm tư hồi lâu không đáp mà chỉ lững thững đi về lớp, Thiên Bình cũng không giục bạn, thong thả đi theo. Tới tận lúc đến cửa lớp A12, Thiên Bình đã muốn mặc kệ cậu bạn mà đi thẳng vô lớp luôn thì Song Tử chợt dừng lại, nhỏ giọng nói: "Chắc không. Ít nhất bây giờ thì không."

Thiên Bình nhìn bạn mình đau đáu, một lúc sau cũng chỉ nhún vai một cái, lại vỗ nhẹ lên vai cậu ta một cái rồi khuyên nhủ: "Nhắm mà còn tình cảm thì làm lành đi."

"Cũng muốn nhưng chắc không được đâu." Song Tử vừa nói xong thì cười khổ một tiếng, quay bước đi thẳng về lớp của mình.

Nửa năm, chia tay nửa năm, nếu như có thể quay lại như lúc ban đầu thì giữa hai người đã không có nửa năm này. Chỉ là... không có nếu như.

Thiên Bình nhìn theo bóng lưng bạn mình mà thở dài, nghĩ lại cái thấy nhức đầu, nếu đơn phương không thành đôi thì là chuyện thường rồi nhưng đằng này rõ ràng hai đứa ai cũng không bỏ được vậy sao không làm lành cho rồi. Để giờ trên lớp nhìn mặt nhau cũng khó. Thiệt không thể hiểu nổi!

Thiên Yết vừa điểm lại sỉ số lớp thì nhìn thấy Thiên Bình đứng than ngắn thở dài trước cửa mà không đi vô, định chửi cho một tăng thì chợt thấy cậu ta lắc lắc đầu như đứa dở người rồi cũng đi về chỗ ngồi. Y như rằng nguyên ngày hôm đó, cứ lâu lâu là Thiên Bình lại thở dài làm người ngồi bàn trên như cô cũng không tập trung học được mà quay xuống hỏi cậu thì cậu bảo nói cho cô, cô cũng không hiểu, làm Thiên Yết tò mò, bứt rứt nguyên buổi. Cha này nay bị cái gì vậy trời. Thiệt không thể hiểu nổi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích: Trân trọng giới thiệu các nhân vật sẽ xuất hiện trong hồi 4 như sau: Nhân Mã, Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Tử và một số nhân vật khác đã từng xuất hiện ở những hồi trước. Còn việc gì đã xảy ra giữa họ, vậy thì phải đợi chương mới rồi ha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip