Hồi 4: Chương 2
Chương 2: Trường cũ
Nhân Mã cứ hai ba hôm lại mơ thấy giấc mơ cũ, vẫn là tình tiết đó, vẫn là sự việc đó, nhưng cứ mỗi lần cô muốn mở miệng hỏi cậu bạn kia là ai, xảy ra chuyện gì thì đều giật mình tỉnh lại. Cứ kéo dài cho đến chủ nhật hôm đó, cô quyết định phải trở về trường cũ tìm hiểu một phen, biết đâu nhìn lại cảnh xưa cô sẽ nhớ lại được gì đó. Chẳng hạn như những kí ức cô đã quên mất kia.
Buổi chiều chủ nhật, khi cô đi bộ đến trường là tầm ba giờ chiều, nhìn mái trường vắng tanh dưới ánh nắng chiều ảm đạm Nhân Mã lại có chút hoài niệm. Nhớ năm đó, mỗi giờ ra chơi mình còn từng cùng đám bạn dắt nhau ra sân chơi nhảy dây, chọi cầu vui biết bao nhiêu. Lúc cô đi vào thì thấy bác bảo vệ năm nào vẫn còn giữ ở cổng. Cô lễ phép xin phép bác vào trường đi dạo một vòng, không ngờ vừa nhìn thấy cô bác đã nhận ra ngay, còn xởi lởi hỏi: “Ủa, cô bé này là lớp trưởng lớp 9A7 mấy năm trước phải không con? Giờ con học ở đâu rồi?”
Nhân Mã có chút kinh ngạc nhưng vẫn cười tươi đáp: “Dạ đúng rồi bác, con tên Mã, ba năm trước con học ở đây, giờ con về thăm trường xíu. Dạ giờ con học cấp ba ở Trịnh ạ!”
Bác bảo vệ như biết trường mà Nhân Mã nhắc tới gật gù dẫn cô vào trong, vừa đi bác vừa nói: “À, vô được trường đó là toàn giỏi con ạ, ráng mà học cho giỏi. Nay bây về thăm trường là còn may đó, chứ đợi mấy tháng nữa là trường này bị nhập vô với trường tiểu học bên cạnh rồi.”
Nhân Mã nghe bác nói cũng giật mình, cô hoang mang hỏi: “Thiệt luôn hả bác?”
Bác bảo vệ gật đầu, đáp: “Thiệt. Bây nhìn trường này giờ cũng cũ lắm rồi. Năm trước mới có quyết định chuyển ra cơ sở mới trên đường Cách Mạng Tháng Tám đấy chứ đâu. Bên trường đó xây xong rồi, còn đợi nghiệm thu, kiểm tra gì đó vài tháng nữa là chuyển ra ngoài ngoải học. Trường này thì bị sát nhập với trường tiểu học kế bên rồi. Tựu trường năm sau bây về là không còn thấy trường này nữa đâu. Thôi, bây muốn coi gì đó thì coi đi, năm giờ chiều là bác đóng cửa nên tranh thủ đi nghen, bác đi tưới cây cái đã.”
“Dạ bác.” Nhân Mã cúi đầu lễ phép đáp.
Nói xong bác bảo vệ cũng đi mất, để cô lại giữa sân, mặc cô muốn đi đâu thì đi. Chủ nhật không có ai học nên trong trường vắng tanh, may là trời còn sáng chứ tối thì có cho tiền cô cũng không dám đi vô một mình. Nhân Mã đi dọc theo hành lang, trước là đi qua văn phòng của mấy thầy cô, kế bên đó là phòng công tác Đội. Phòng Đội nhỏ thôi, có một cái tủ ngay góc để đựng hồ sơ, giấy tờ, ở góc đặt một cái bàn văn phòng với cái máy tính. Năm cô lên lớp tám, lớp chín cũng thường ở đây họp bàn việc với lớp trưởng các lớp khác. Mỗi thứ sáu hàng tuần cô lại cùng các bạn trong ban chỉ huy Liên đội tổng kết sinh hoạt ở đây. Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó mình làm cũng kha khá chức vụ, vậy mà lên cấp ba lại không muốn hoạt động nữa cái rút về. Nhưng giờ phòng Đội đang khoá cửa cô không vào được cũng chỉ đành đi xem nơi khác.
Cô lại đi tiếp đến cuối hành lang rồi lên lầu. Năm lớp sáu, lớp bảy cô học trong phòng học ở lầu hai này. Khi đó ít phòng nên sáng thì lớp sáu học, chiều thì lớp bảy học, cứ chia ra như thế. Lắm lúc cũng có xích mích giữa ca sáng và ca chiều, nào là mất phấn, mất đồ lau bảng đủ thứ chuyện phàn nàn. Đợi đến năm lên lớp 8 cô được học một lớp riêng biệt, lịch học sáng chiều dày đặc nên những chuyện phiền phức ấy không xảy ra nữa. Leo lên tới lầu cao nhất, tầng thứ 3 chính là hành lang dẫn tới lớp học năm lớp 9 của cô. Đi hết dãy hành lang này, đi qua năm phòng học sẽ tới lớp của cô.
Đã ba năm trôi qua nhưng trông nơi này cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có điều là nhìn cũ kĩ hơn chút. Màu của mấy viên gạch dưới chân đã tối đi hẳn, vết nứt trên tường phòng học cũng nhiều hơn, bàn ghế cũng đã ngả màu cũ rích, máy chiếu cũng bám đầy bụi, cô nhớ là năm mình học có mấy cái thậm chí còn không mở được, bây giờ không biết đã bị dẹp hay chưa.
Mải suy nghĩ lan man cuối cùng cô cũng đã dừng chân trước lớp học quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên bảng ghi trên cao, nơi đó sau bao năm vẫn là con số 9A7 ấy không chút thay đổi, chỉ là màu nền sáng hơn, bóng bẩy hơn và có vẻ như đẹp hơn trước rất nhiều. Cánh cửa khép hờ không có ổ khoá, cô chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa sắt cũ kĩ cũng kẽo kẹt mở ra. Gió lộng từ đâu thổi tới cuốn theo màn cửa sổ bay lên, phất qua trước mặt, Nhân Mã nhăn mặt theo phản xạ đưa tay che mắt mình lại, cơn gió khiến tóc cô rơi xuống, bay cả vào mắt, cơn khó chịu chợt loé qua, Nhân Mã một bên vén tóc mình một bên nắm lấy màn cửa kéo sang bên để nhìn kĩ bên trong lớp học. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên…
“Nè, cô là ai vậy?”
Tấm màn bị kéo ra, ánh sáng lần nữa chiếu vào trong mắt cô, cảnh vật trong lớp dần trở nên rõ ràng, lúc này cô mới nhìn thấy ở cuối lớp, bên cạnh tờ báo tường màu sắc sặc sỡ, một cậu bạn với mái tóc ngắn và cặp kính cận treo trên sống mũi đang khó hiểu nhìn mình.
Nhân Mã nhìn kĩ người đứng ở kia, trong một chốc cũng quên mất phải trả lời câu hỏi của cậu. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, trên cổ áo không đeo khăn quàng mà chỉ có một cái huy hiệu Đoàn gắn trên ngực trái. Nếu cô đoán không lầm vậy có lẽ là học sinh lớp 9 nào đó còn chưa về nhà mà nán lại lớp học để làm gì đó, có vẻ là tìm đồ thì phải vì cô thấy cậu ta đang cầm cuốn tập chép nhạc trên tay.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy cô trả lời, cậu ta lại nhíu mày giục: “Nè, bị điếc hả? Nghe hỏi sao không trả lời trả vốn gì hết nhở?”
Nhân Mã chợt thấy tên nhóc con này hỗn láo quá thể. Dù sao cô cũng là học sinh lớp 12 sắp thành sinh viên rồi, nhìn thế nào cũng phải trưởng thành hơn cái thằng nhóc chưa qua Trung học cơ sở đó vậy mà coi nó nói chuyện kìa, trống không vậy đó coi được không. Vì thế cô cũng bực, cố ý không nói ra tên mình mà chỉ đáp: “Tui là học sinh của trường này, lớp này, làm sao? Cậu hỏi làm gì? Cậu là ai?”
Cậu ta nghe thế thì rõ ràng có chút bất ngờ, chợt nói lại: “Tui cũng là học sinh của trường này, lớp này. Nhưng sao tui chưa nhìn thấy cô bao giờ?”
Nhân Mã nghe thế thì đã nhận ra, hoá ra tên nhóc trước mặt quả thật là học sinh của lớp 9A7 năm nay, nhìn thấy đàn em của mình lại nghĩ cũng học chung một lớp thế xem như có duyên số nên cô cũng không thèm chấp cái tính láo cá của nó nữa mà nói luôn: “Nhóc không biết chị là phải rồi. Chị tốt nghiệp cách đây ba năm rồi. Nay chị về thăm lại trường cũ thôi.”
“À….” Cậu ta như hiểu ra chuyện gì đó mà gật gù rồi đi tới trước mặt cô, vừa tới đã nói: “Hèn chi tui chưa từng thấy chị bao giờ. Nay chị về thăm trường hả? Hay cứ để tui dẫn chị đi một vòng xem thế nào đi, dù sao so với mấy năm trước cũng không giống lắm.”
Nhân Mã nhìn cậu nhóc chỉ thấp hơn mình vài cen - ti - mét đứng trước mặt, chợt thấy có chút hảo cảm cũng bèn nhận lời để nó dẫn đi tham quan lại trường cũ. Thật như thằng nhóc nói, trường này thay đổi cũng không ít.
Hai người đi tới căn - tin bên hông trường học, cô nhớ năm đó sáng nào mình cũng tụ tập đám bạn ở đây ăn mì trứng, ăn cơm tấm. Ta nói cái món trứng chiên nó mỏng dính mà có chút xíu vậy mà làm cô nhớ suốt cả thời học trò. Lúc về nhà làm thế nào cũng không còn hương vị xưa kia nữa. Rõ ràng dĩa cơm bốn, năm chục ngàn ngoài tiệm ngon hơn gấp mấy lần, miếng thịt to hơn, trứng chiên giòn hơn. Ấy vậy mà cái mùi vị của dĩa cơm tấm của căn tin trường cấp hai vẫn không tìm đâu được.
Đứng trước hàng rào khoá ngoài, nhìn vào trong bàn ghế đã được dọn dẹp cẩn thận, Nhân Mã không khỏi hoài niệm, nụ cười dịu dàng bò lên khoé môi cô, trong mắt cô bị tưới đẫm màu vàng của hồi ức, cô nói: “Hồi đó chị hay ăn sáng ở đây. Đồ ăn thì ít, bán thì mắc mà sau khi ra trường rồi lại muốn ăn, nhớ hoài cái vị cơm tấm năm đó. Nhóc có hay ăn sáng ở căn - tin hông?”
Cậu nhóc dạo bước quanh sân trước của căn - tin, đi qua những nơi thường được đặt bàn ghế, có vẻ như cậu cũng rất hào hứng mà kể lại, trong giọng nói giấu không được tâm tình sung sướng như con chim ri đang nhảy nhót ngoài đồng: “Cũng có nhưng tui hay ăn mì hơn. Cơm tấm dở tệ còn mắc nữa không biết chị nhớ cái gì nữa.”
Nhân Mã bĩu môi, ánh mắt nhìn cậu nhóc như nhìn một kẻ thiển cận, cô nói: “Bây giờ thì nhóc không hiểu, chứ đợi sau này ra trường rồi như chị bây giờ, nhóc sẽ thấy mùi vị đó không thể tìm thấy ở đâu được nữa.”
“Xời, ai mà thèm nhớ!” Cậu nhóc làm mặt quỷ ra vẻ không khinh thường rồi cũng lủi đi tìm chỗ khác. Nhân Mã vẫn còn mải mê xem lại mỗi một góc căn - tin, nơi năm xưa mình từng cùng bạn bè ngồi quây quần bên nhau trò chuyện, càng xem càng nhớ. Cậu nhóc đi một đoạn thấy chị gái kia không đuổi kịp thì bất mãn quay đầu lại. Cậu ta đứng trên đầu con dốc, ánh nắng le lói của buổi chiều bị bức tường cao che khuất đi một nửa, nơi cậu đứng cũng bị che mất, chỉ có nơi Nhân Mã đang đứng là nắng chiếu cả người, lung linh như một ngọn nến được thắp sáng trong đêm tối, rực rỡ như một mặt sông loang loáng ánh sáng vàng hoe.
Cậu gọi: “Nè, chị không đi tiếp à?”
Nhân Mã xoay người lại, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô, dưới ánh nắng rực rỡ nó lại như toả sáng, giọng nói êm êm cất lên mang theo sự vui vẻ, hồn nhiên, đầy sức sống của tuổi trẻ. Cô đáp: “Đi chứ!”
Cậu nhóc nhìn đến sững sờ, phải mất một lúc mới bực dọc quay đầu bỏ chạy, không biết là xấu hổ hay tức giận chỉ thấy hai lỗ tai đột nhiên đỏ lên. Nhân Mã nghe thấy cậu ta nói: “Đi thì mau lên.”
“Ờ, biết rồi.”
Nhân Mã vừa nói vừa nhấc bước chạy chậm theo sau lưng cậu, không bao lâu đã đuổi kịp cậu học sinh trước mặt mình, sóng vai cùng cậu đi tới trong sân.
Cột cờ cao chót vót nằm sừng sững giữa sân cờ, gió thổi, lá cờ bay phấp phới. Nhân Mã nhìn qua lại nhớ tới lúc trước cô còn làm bên ban chỉ huy Liên đội, đầu thứ hai mỗi tuần đều đứng ở đây đọc sơ qua tổng kết điểm và những vi phạm. Khi đứng dưới chân cờ, cảm giác năm nào lại như ùa về. Thậm chí bên tai còn nghe được tiếng hát Quốc ca hào hùng, cùng tiếng xì xầm và tiếng vỗ tay hoan hô mỗi khi có lớp được hạng nhất. Cờ luân lưu thi đua hạng nhất năm đó là phần thưởng vinh dự mà mọi lớp đều muốn có. Mỗi lần được nhận là y như rằng lại cố gắng treo ở nơi dễ thấy nhất và cả ngày hôm đó trên môi ai cũng sẽ nhắc lại chuyện này cả chục lần mà không biết chán. Nghĩ lại mới thấy niềm vui của tuổi học trò nó giản đơn quá cũng đáng nhớ làm sao!
Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thành phần bất hảo, cứ vài tuần lại bị bắt đứng sân cờ một lần, tội thì nào là không đóng thùng, mang dép lê, đi học trễ, cúp tiết,... đủ cả. Chỉ là khi đó không biết sợ, nghĩ thế là hay, đứng trước sân trường mà như trên sân khấu, gánh lấy từng tràng tiếng cười chế giễu của đám bạn cùng tiếng rầy la của thầy cô mà mặt đứa nào cũng trơ trơ ra, chẳng sợ mà còn xem như là một chiến tích. Khi đó Nhân Mã chỉ thấy tụi học sinh cá biệt láo quá thể cũng thật trẻ con. Nhưng bây giờ nhớ lại chỉ thấy tức cười, thời đó mà không trẻ con thì thời nào trẻ con, người ta chẳng hay bảo là “nít ranh mới mười mấy tuổi đầu” à?
Nghĩ ngợi một lúc, cô lại quay sang hỏi cậu nhóc đi cùng mình: “Nhóc từng bị phạt đứng sân cờ chưa?”
Chỉ thấy cậu nhóc kênh kiệu nhấc cằm ra vẻ tự đắc lắm, kiêu ngạo mà nói: “Chời chời, chỉ có mấy đứa kém mới vi phạm để bị bắt được. Cỡ tui á hả? Đố mà thầy biết.”
Nhân Mã nhìn cái điệu bộ của nó mà bật cười, cô nói: “Vậy là nhóc cũng hay vi phạm lắm à?”
Lúc này cậu nhóc lại có chút chột dạ sờ sờ mũi, nhỏ giọng đáp: “Cũng không nhiều. Chỉ có lần trước là trốn tiết bị sao đỏ bắt lại thôi. Nay tui ngoan rồi.”
Cậu ta nói như một lời khẳng định chắc nịch của kẻ làm sai quay đầu nhận lỗi nhưng Nhân Mã lại thấy câu nói ấy cùng điệu bộ ấy có chút quen quen. Như đã từng có ai cũng đứng trước mặt cô như thế, một tay sờ sờ mũi, một tay nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng nói: “Nay tui ngoan rồi!”
Hình ảnh ấy khiến cô không hiểu ra sao cũng nhớ rõ là ai từng nói với mình như vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chỉ là một cậu học sinh cá biệt nào đó thôi, cô làm sao đỏ hai năm bắt biết bao là học sinh vi phạm, biết đâu đó chỉ là lời hứa suông của một cậu bạn chỉ vì muốn trốn tội đây. Những người như thế cô gặp cũng không ít hà cớ chi phải xoắn xuýt trong lòng.
Nghĩ thoáng ra, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn, cô cốc một cái lên trán cậu nhóc, xì một tiếng qua kẽ răng, trách: “Nói được làm được nghe. Hứa suông đi rồi thấy cái cảnh.”
Cậu ta bĩu môi xoa xoa cái trán của mình, sau mới ngẩng đầu lè lưỡi nhìn cô, nói: “Biết rồi. Có phải con nít đâu mà để nhắc quài.”
“Mới tí tuổi đầu….” Nhân Mã mỉa mai một câu rồi cũng nhấc bước đi xem nơi khác. Chỉ có cậu nhóc đứng lại chỗ cũ, nhìn theo bóng cô mà cười khờ. Không biết vì sao cũng không hiểu là có chuyện gì vui thế, chỉ thấy cậu ta chẳng những không tức giận mà như được tiêm máu gà hào hứng chạy lên trước, miệng cứ liến thoắng giới thiệu hết chỗ này đến chỗ kia. Cái bàn đá mới được thêm vào năm ngoái, bức tường bị đập bỏ đi, nơi góc được trồng thêm hoa mới, kể cả bức tường hành lang vừa được sơn lại đều được cậu ta tỉ mỉ thuyết minh một lần.
Sân trường vắng tanh chỉ có tiếng cười nói của hai người bọn họ. Dưới ánh nắng dần tàn, kim đồng hồ cũng dần quay đến con số năm trên mặt kính. Nhân Mã dừng lại trước phòng học với bảng ghi 6A5, nhìn đồng hồ rồi nói: “Cũng sắp trễ rồi, chị phải về trước đây. Cảm ơn nhóc đã làm hướng dẫn viên cho chị nha.”
Cậu nhóc lúc nãy vẫn còn háo hức lắm nhưng bây giờ nghe câu này lại xụ mặt xuống, nhưng như không muốn để Nhân Mã nhận ra, cậu ta lại vờ như mình chẳng tiếc nuối gì cả, xua xua tay nói: “Thôi khỏi cảm ơn, tui rảnh nên tui dẫn chị đi thôi chứ ai có lòng tốt làm hướng dẫn viên không công đâu. Trễ rồi thì về đi, hông tiễn!”
“Aiiii, thằng nhóc này….” Nghe nó nói mà Nhân Mã muốn đánh nó ghê, cái mỏ hỗn không thay đổi được, kiểu này mà có nhỏ nào thích được nó mới lạ. Cô nghĩ thế cũng nói y như thế. Quả nhiên chọc tới lòng tự ái của cậu thiếu niên mới lớn, cậu ta đanh mặt lại, bực tức mà nói: “Đừng có khinh tui nha bà chị, nhìn vậy thôi chứ tui có người yêu đàng hoàng ạ.”
“Thôi bớt xạo đi ông tướng.” Nhân Mã dĩ nhiên không tin nhưng không muốn cãi với cậu nhóc nữa, cô nói: “Được rồi, chị về đây. Cãi với nhóc thêm mấy câu chắc bảo vệ đóng cổng khỏi về luôn quá.”
“Ờ, đi đi.” Cậu nhóc như vẫn còn giận lắm còn không thèm nhìn Nhân Mã, thờ ơ nói.
“Xí, giận dai ớn!”
Nhân Mã bĩu môi rồi cũng quay đầu ra cổng. Thật lòng mà nói thì nhờ cậu nhóc đó mà chuyến đi này của cô thú vị hơn hẳn, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vui trong lòng. Đáng tiếc năm cô còn học ở đây không được làm quen với cậu nhóc này. Nếu không hai người ít nhiều cũng thành bạn khá thân. Nhưng thôi vậy, gặp được như vậy cũng xem như đủ may mắn rồi!
“Nè, chủ nhật tuần sau chị có tới nữa không vậy?”
Chợt, sau lưng vang lên tiếng hỏi, Nhân Mã quay người lại thì thấy cậu nhóc đang mím môi nhìn mình chăm chú, trong mắt nó như có ánh sáng mong chờ loé lên. Cậu nhóc đứng trong hành lang dài, như muốn đuổi theo cô nhưng rồi chỉ đứng lại ở đó mà trông ra, nó nhìn một người xa lạ là cô mà như nhìn người bạn thân thiết lâu năm, ánh nhìn đau đáu mà hoài niệm.
Nhân Mã suy nghĩ một lúc mới nói vọng trở lại: “Không biết. Nếu rảnh thì chắc có. Nhóc hỏi chi? Để đợi chị tới hả?”
Cậu nhóc chăm chú nghe xong nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của Nhân Mã lại sừng sộ lên mà chạy biến, trước khi đi cũng chỉ chừa lại cho cô một câu nói đầy bực bội: “Ai thèm đợi chị?”
Nhân Mã nhìn cậu nhóc chạy trối chết mà ôm bụng cười khanh khách. Thằng nhóc này hơi láo một tí nhưng mà dễ thương phải biết, mới chọc có tí mà đã căng vậy rồi. Nó mà là em trai cô chắc Nhân Mã chọc cho nó giận cả ngày. Vui ghê ấy chứ!
Tuy rằng chuyến đi không khiến Nhân Mã nhớ lại được kí ức nào hữu dụng nhưng ít nhất làm quen được một cậu bạn mới cũng coi như có thu hoạch. Lần này về trường coi như không lỗ. Cô tự trấn an mình như thế rồi cũng thảnh thơi ra về.
Trên tầng cao nhất của dãy phòng học, lớp học ngay cuối dãy, có một người đang đứng nhìn xuống sân, dõi theo bóng dáng Nhân Mã đi ra khỏi trường. Một con gió thối qua, màn cửa phất lên, che khuất đi người nọ. Lần nữa màn cửa rơi xuống, trước cửa lớp đã chẳng còn ai, chỉ có phòng học vắng lặng cùng tấm màn phất phơ, cửa lớp cũng bị mở ra một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip